Chiến Thần Vương Gia-Lãnh Vương Phi - CHƯƠNG12
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
101


Chiến Thần Vương Gia-Lãnh Vương Phi


CHƯƠNG12


Nàng đánh thằng bé có chừng mực đều không dùng hết sức, vết thương cũng không nặng chỉ là ngoài da. Nhưng có lẽ nàng đã quá coi trọng nó thì phải, chỉ mới như vậy thôi đã đau đến chịu không nỗi.

Vũ Nguyệt không muốn tốn thời gian với tên tiểu tử này nữa, nàng lạnh giọng, ánh mắt sắc bén nhìn Phong Vân Khanh nói :” Bây giờ thì nói rõ đi, đệ đến đây làm gì ? Đừng vòng vo với ta, kiên nhẫn ta cho đệ đã không còn.”

Phong Vân Khanh nhìn thấy bộ dáng đáng sợ của Vũ Nguyệt liền tự bản thân biết tỷ ấy không đùa. Nó cũng được chứng thực lời nói của nàng, lần này chắc chắn còn hơn khi nãy, Vân Khanh tự biết thân phận thành thật trả lời : “ Tứ tỷ nói với đệ không nên đến gần Đại tỷ, vì tỷ bị điên lại rất xui xẻo còn hung dữ nữa, đệ bảo đệ không sợ, cho nên hai người bọn đệ đã cá cược với nhau. Nếu đệ có thể cho tỷ vừa khóc vừa xin tha thì Tứ tỷ sẽ mời đệ ăn điểm tâm và ngược lai đệ không làm được thì sẽ mời tỷ ấy.”

Nàng cười khẩy, đúng là một đám rảnh rỗi, nàng là trò tiêu khiển của bọn chúng chắc : “ Bây giờ sao ? Đệ đã biết khả năng của mình ra sao rồi chứ? Ta không khóc cũng chẳng hề xin đệ tha, còn đệ trông thật thảm hại.”

Phong Vân Khanh cứng họng không biết trả lời thế nào, bởi vì Đại tỷ nói không sai, cả chạm mình cũng chưa chạm được thì làm được cái gì, càng nghĩ nó càng cúi đầu xuống, môi mắp mấy như đang nói gì.
Vũ Nguyệt nhìn thằng bé đứng đối diện mình đầu cứ cúi xuống chẳng còn dáng vẻ mới xông vào lúc đầu. Nàng dịu giọng lại, tiến tới gần Vân Khanh, nó nhìn thấy chân nàng gần tới mình thì bất tri bất giác lùi lại. Nàng nhanh tay giữ lấy bả vai của nó không cho di chuyển nữa. Nàng dùng tay xoa nhẹ lên chỗ bị thương của nó.

Bàn tay của Vũ Nguyệt khá lạnh khi chạm vào gò má hơi sung của nó có cảm giác rất dễ chịu, bất giác mọi cảm xúc hỗn loạn đang cuộn trào trong lòng đứa trẻ nhỏ trở nên bình yên lại. Chung quy lại nó vẫn chỉ là tiểu hài tử háo thắng, thích hơn thua bị người ta khích bác mới tìm đến gây chuyện.

“ Đại phu nhân chắc là cũng không đối xử tệ với đệ đúng không?” Phong Vân Khanh không lên tiếng chỉ gật đầu theo phản xạ.

Vũ Nguyệt không giữ nó lại nữa, nhưng nàng lại nói nhiều hơn vài lời :“ Trở về đi. Là nam nhi chuyện đệ cần quan tâm là chuyện lớn, cái đệ cần thể hiện là sự thông minh, tài giỏi, lòng dạ đệ phải rộng lượng. Chứ không phải là chạy đến khuê phòng của tỷ tỷ mình mà phá phách. Sau này đệ cũng bớt nghe những lời xằng bậy của người khác đi, lỡ như gặp người muốn hại đệ thì sao, chú ý cái mạng của mình vào. Ngoan trở về cố chăm chỉ luyện võ học chữ, đừng có nghĩ ba cái thứ võ mèo của đệ là nhất, cả đám nô tài của đệ nữa chẳng nên thân. Đại phu nhân thương đệ như vậy mà là cho đệ hạn nô tài ô hợp thật là lạ ?.”

Lúc đầu Vân Khanh nghe nàng nói vậy liền nghệch mặt không hiểu chuyện gì. Không phải vừa mới đánh nó túi bụi sao ? Bây giờ lại nhẹ nhàng là như thế nào? Trông đầu nó hỗn loạn, Lạc nhi đưa nó ra khỏi viện của Đại tỷ khi nào nó cũng không biết. Ngay cả Vũ Nguyệt cũng không thể lý giải vì sao mình làm vậy.
Trong đầu của Vân Khanh luôn lẩn quẩn những lời nói của Vũ Nguyệt, nó cứ cảm thấy mình đã bỏ xót đều gì đó.

Lúc Vân Khanh rời đi trời cũng đã gần chiều, nàng cho Lạc nhi đưa nó về vì đám nô tài kia không biết đã đi phương nào, chắc có lẽ về báo tình hình với Đại phu nhân rồi. Nhưng sao Đại phu nhân biết chuyện mà sao không đến? Cái này thật sự rất lạ? Đúng ra bà ta phải xuất hiện và giúp Vân Khanh chứ ! Như vậy mới hợp với hình tượng của bà ta còn giúp thu phục lòng người. Mà mình vì vậy liền mang danh ác độc đúng là một công đôi chuyện.

Vũ Nguyệt suy nghĩ như vậy cũng là theo lẽ thường. Với một người cơ hội như Đại phu nhân tất nhiên bà ta sẽ làm theo cách nàng nghĩ tới . Nhưng mấu chốt ở chỗ là hôm nay Đại phu nhân không có mặt ở phủ. Thế nên đương nhiên bà ta không hề biết được có sự việc như vậy phát sinh.
Đến khi Lạc nhi trở lại từ chỗ Phong Vân Khanh nàng mời biết được tin này. Vậy là mớ bòng bong trong đầu nàng được giải thoát một cách ngớ ngẩn.

Bởi vì tạm thời nàng vẫn chưa có thể kím ra bạc may mà có Tam phu nhân giúp đỡ, Vũ Nguyệt có được chút bạc, khoản bạc này nàng đều dùng chi tiêu cho việc thu thập tin tức từ các nô tài. Hiện giờ nàng gót chân chưa vững, lại không nhiều của cải chưa thể bao dưỡng nô tài làm tai mắt nên chỉ có thể sử dụng cách này.

Mấy hôm nay nàng đều thu được tin tức Đại phu nhân thường xuyên qua lại chăm sóc Phong Vâ Khanh, chắc chắn đã biết chuyện của nàng. Nhưng hình như tên tiểu tử kia không có nói ra một lời nào nhắc về chuyện này nên tiểu viện của nàng sóng yên biển lặng.

Xem ra thằng bé đã ngộ ra vài điều….

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN