Chín Tầng Mây - Phần 3
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
467


Chín Tầng Mây


Phần 3


Tôi nhìn rõ ánh mắt của Mặc nhiệm khi đó,gương mặt ông ta rất thèm khát chiếm lấy tôi nhưng lại bất lực…

Mặc nhiệm: cung kính nghiêng mình cúi chào thiên tôn

-Ngươi định lấy cả con của mình sao mặc nhiệm…

-Thần k dám thưa thiên tôn

-Vậy thì tốt,ta hy vọng ngươi vẫn giữ đạo lý thế nào là cha

Thiên tôn dùng tay mình thò vào trong trái tim của Xuân móc ra một cánh hoa đinh hương,ông ta tung cánh hoa lên …

-mặc nhiệm cám ơn ngài đã trả linh khí của con gái cho thần …

Thiên tôn dùng ánh mắt cao ngạo của mình biến mất cùng Thanh xuân trong những cánh hoa…Mặc Nhiệm cúi đầu tay nắm lấy linh khí của con gái vẻ giận dữ…

Tôi phi qua từng tầng mây,người đó đỡ tôi bằng 1 tay ánh mắt là thứ duy nhất tôi có thể nhìn thấy người đó…ánh mắt ông ta không cảm xúc và tôi thấy trên ngực trái của mình máu đột nhiên tuôn chảy…

-khoan đã linh khí,linh khí nếu không có thì sao có thể sống…

Tôi đột nhiên hoa mắt rồi ngất lịm đi trên tay ông ta…

Thiên tôn trên tay bế đứa trẻ không còn chút linh khí về chín tầng mây khiến cho hai đệ tử chính là Sùng Tây và Sùng Nam ngạc nhiên khi lần đầu tiên có một cô gái bước vào Cửu thần cung …

Sùng tây:cô gái này là ?

Thiên tôn ném cô ta xuống hồ sen rồi đứng nhìn hoa sen trong hồ đột nhiên héo hết

Sùng tây: cô ta có linh khí của ma giới

Sùng nam: hồ sen của người chính là nơi thanh tẩy hết mọi thứ của tà đạo ma giới ,đứa trẻ này đang được tẩy uế…

-Kiếp trước làm người tốt nên được tu tiên thế rồi mặc nhiệm hắn cố tình gửi linh khí của con hắn vào cô gái này vì hắn biết chắc chắn cô gái này sẽ được đầu thai làm thần tiên nên hắn mượn người để giữ linh khí để mong có ngày gặp lại hắn sẽ hút trọn linh khí của cô gái này vừa có cả thần lực của tiên và ma thì nhất định thiên đế không phải đối thủ của mặc nhiệm…

-đệ tử hiểu rồi chứ trong thâm tâm hắn làm gì có chuyện nghĩ đến con cái,vậy linh khí đó đâu rồi ạ

-ta trả cho hắn rồi

Thiên tôn nói rồi quay mặt đi tỉnh bở

-ơ ngài trả cho hắn khác gì đúng ý hắn rồi còn gì…

Sùng nam: sùng tây đừng hỏi nữa ,ngài ấy chắc chắn có lý do của mình ,thiên tôn từ xưa tới nay chưa bh đi sai bất kể bước nào…

đột nhiên dưới hồ nổi lên

Xuân: ông ta có sai khi ném tôi xuống hồ đấy,ăn đầy phân cá rồi đây này…

Sùng Tây và sùng Nam ngạc nhiên cùng nói suỵt (ý k dc hỗn láo)

Tây: ngoan nào nhóc …

Thiên tôn đứng dưới gốc cây hoa tử đinh hương tím ,ông ta búng nhẹ các cánh hoa xếp hàng theo hình mũi tên…khi Xuân vừa bò lên bờ các cánh hoa như mũi tên lao thẳng vào lồng ngực của Xuân…Xuân đau đớn hét lên giữa các cánh hoa rơi lả tả…

-ông…ông định giết tôi sao,ông còn ác độc hơn cả mặc nhiệm

Thiên tôn xoa tay dưới gốc đinh hương cánh hoa trở lại như cũ rồi biến mất…

Tại ma giới…người đàn bà bên cạnh mặc nhiệm đôi môi đỏ ngồi chờ mặc nhiệm trên tay cầm ly rượu vang…

-điện hạ người hôm nay có vẻ k vui,em có thể cảm nhận được trên nét mặt ngài

-hôm nay ta gặp ai em biết không

-người gặp ai mà có vẻ k vui vậy

-ta gặp Thiên tôn

-Thiên tôn sao,ông ta k xuất hiện đã lâu lắm rồi cơ mà

-ta cũng k hiểu tại sao hắn lại xuất hiện khiến chuyện của ta bị phá hỏng hoàn toàn

Mặc nhiệm trong tay hiện lên cánh hoa tử đinh hương đang màu tím chuyển sang màu đen

-Linh khí của …

-Hắn móc ra từ trái tim của Thanh Xuân ,nếu linh khí vào tay ta nó vẫn mang hơi hướng của thần tiên dù ta có ăn nó cũng chỉ khiến tu vi của ta bị ảnh hưởng…

-Vậy mà em cứ lo ngài lại thích cái con bé thanh xuân đó

Mặc nhiệm cười nhẹ

-E dựa vào đâu nghĩ ta không thích cô công chúa xứ hoa đó,à giờ là đức vua rồi chứ…

Cô gái môi đỏ như chết lặng trước câu nói của mặc nhiệm…

Tại tiên giới

Thiên đế: Giao tranh đã bao ngày nhưng mặc nhiệm hắn tuyệt nhiên k xuất hiện

Thừa tướng: Cả hai bên đều k rõ thắng bại thưa thiên đế,nếu cứ tiếp tục thế này thần e rằng binh sỹ của chúng ta sẽ mệt vì dù sao giữa bờ đoạn vong thì vẫn sát vs ma giới hơn khiến thần lực bị suy giảm và bọn chúng k hề đuổi theo khi quân ta rút …Chi bằng thần nghĩ nên nhờ đến ngài Thiên Tôn thì mọi chuyện sẽ được giải quyết

Quan văn: K được,ngài thiên tôn từ lâu đã không còn quan tâm đến chuyện tam giới k dc phép làm phiền …

Thiên đế: Ngươi nghĩ cửu thần cung của Thiên Tôn là nơi có thể muốn vào là vào hay sao?

Hoàng hậu: Vậy chi bằng chúng ta rút quân về chờ ngày mặc nhiệm ra mặt ,chỉ cần hắn ra mặt thiên đế ngài sẽ quyết sinh tử vs hắn em tin hắn k phải đối thủ của ngài

-Em nói có lý lắm,vậy truyền lệnh rút toàn bộ quân về…

Tại Hoa giới

Mặc nhiệm xuất hiện trước mặt Hoàng Hậu

-Ngươi còn dám tới đây

-Ngươi nói cho ta biết tại sao Thanh Xuân lại quen biết Thiên Tôn ,quen khi nào?

-Nếu ngươi đã biết con bé quen Thiên Tôn thì nên tránh xa ra,giờ con bé là đức vua của hoa giới ngươi cũng hãy nghĩ đến thân phận mà nói năng cho đúng mực,k dc phép gọi thẳng tên đức vua như vậy…

-Ngươi nhắn vs cô ta thuận theo ta làm vợ ta thì ta nhất định sẽ cho hoa giới các ngươi một con đường sống,chống ta thì chỉ có chết…

Bên ngoài quân lính hô” Hoàng Hậu ma giới tàn sát dân xứ hoa chúng ta ,bọn chúng đang tiến tới chính điện rồi ạ”

-Ngươi

-Mặc nhiệm này nói là sẽ làm…( biến mất)

Hoàng hậu chạy ra ngoài đứng trên lầu cao nhìn ma giới tàn sát chiến tranh vs hoa giới…

-Mau gửi tin của ta tới Thiên Đế cần ngài ấy giúp đỡ…

Tôi mở mắt dậy thấy một cô gái thân thể toàn màu tím bên cạnh khiến tôi giật mình

-Ngài hết đau chưa ạ

-Cô…cô là…

-Em là tinh linh của hoa tử đinh hương

-Sao ta chưa bh thấy ngươi

-Tôi sống ở trên cửu thần cung này,tôi là cây gốc sinh ra những cây con ở hoa giới đó…

-Vậy là tổ tiên của ta sao,vậy xin nhận của con một lậy

-Ấy bh ngài là vua xứ hoa rồi thì lại khác,tôi được cử tới đây chăm sóc ngài

-Chị đừng gọi vậy cứ gọi em là Thanh xuân,em sẽ gọi chị là Hương Tử…gọi chị em nhé cho thân thiết…

-Tên đẹp lắm cám ơn em đã cho chị một cái tên…chị đi chuẩn bị trà cho em chờ chị một xíu…

Tôi thấy lồng ngực mình rất đau…đi ra bên ngoài ra đến bên hồ sen tôi ngồi lảo đảo…” cha ơi con nhất định sẽ trả thù đến kẻ đã giết hại người”

Tôi nắm chặt tay xuống áo rồi khóc khi nghĩ đến cha mình,nước mắt rơi xuống hồ sen …

Tách…tách…

Thiên tôn nằm ngủ dưới hồ sen chợt mở mắt nhìn những giọt nước mắt của Xuân nhỏ xuống hồ rơi vào bàn tay Thiên Tôn…

Tôi thấy tiếng Hương Tử gọi liền đứng dậy trượt chân ngã xuống hồ,úp mặt xuống hồ tôi mở mắt nhìn rõ người đàn ông gương mặt lạnh tanh như xác chết ,đôi môi đỏ cùng sống mũi cao mái tóc khẽ lay trong làn nước đang nhìn chằm chằm vào tôi…môi tôi chạm vào môi ông ta…ông ta k phải kẻ không có khuôn mặt…tôi đã nhìn thấy mặt Thiên Tôn ,ông ta nhìn rất đẹp trai chứ không phải là bộ đầu lâu khô khan…Mở mắt nhìn nhau dưới nước …ông ta hất tay tôi văng lên khỏi mặt nước ,mông đập xuống nền

-Này ông sao thô thiển vậy,ông làm tim tôi chảy máu rồi làm tôi đau giờ còn cướp nụ hôn đầu của tôi đấy…ghét cái mặt…k chơi vs ông nữa…

Thiên tôn dưới nước nói nhẹ “ Nụ hôn đầu”?

Tôi chợt nghe thấy Hương Tử nói hoa giới đang có biến…

Hương Tử: Tôi nghe được sùng tây và nam nói chuyện hình như ma giới đang chiếm đánh hoa giới…

-Hoa giới…mẹ…

Tôi vội vã ôm ngực đau chạy ra khỏi cửa cửu thần cung nhẩy xuống dưới…thần lực của mình đâu rồi sao lại yếu thế này…hoa giới…mẹ…

Thiên đến đọc tin của hoàng hậu xứ hoa liền xé đi

Thiên đế: Binh lực đang yếu k thể trợ giúp

Hoàng hậu: Thiên đế tại sao ngài lại bỏ qua xứ hoa

-Ta bảo toàn lực lượng của mình

-k có nghĩa là người lại k giúp đỡ họ ,phải chăng trong lòng người thật sự muốn xứ hoa biến mất…

-K nói chuyện này nữa

-Phải chăng vì chuyện xưa ngài ghét xứ hoa chỉ vì đinh hương

-Ta mãi mãi k quên dc nỗi sỉ nhục mà cô ta mang lại cho ta…mãi mãi k bh quên xứ hoa sẽ k thể biến mất được …em yên tâm…

Tôi đứng giữa xứ hoa nhìn những căn nhà bị thiêu rụi,những con thú lao vào các cô gái…tôi lao vào đấm đá con thú còn bị nó vật lại …thần lực của tôi dường như đã biến mất ,tại sao vậy…

Tôi chạy tới chính điện vs thân thể đầy máu me sau khi mãi mới giết được con thú…giữa chính điện mẹ tôi ngồi trên ngai vàng…

-Mẹ…

Tôi chạy tới thì mẹ gục xuống người tôi,đằng sau mẹ là một con quỷ của ma giới nó đang nhai trái tim của mẹ…

Quỷ: Đức vua cao quý đây rồi ,về hơi muộn đấy…( nó liếm tay nó đầy máu của mẹ)

Tôi hét lên “ không…không mẹ ơi,con về rồi đây mẹ ,con k đi nữa đâu”…

Con quỷ tiến tới chỗ Xuân thì mặc nhiệm xuất hiện con quỷ liền sợ hãi cúi đầu…

Mặc nhiệm: Thanh xuân,hãy theo ta,chỉ cần em lấy ta ,ta nhất định…

Tôi lấy chiếc kiếm bằng hoa xiên vào bụng mặc nhiệm…

-Tại sao ngươi…tại sao lại làm vậy

-Vì em…chính vì em …ta muốn có em…

Thiên tôn ngồi gẩy đàn bên hồ sen nhìn xuống mặt hồ hình ảnh Xuân xiên kiếm vào bụng Mặc nhiệm…

Sùng tây: Cô ấy k còn thần lực tại sao vậy ạ

Nam: Linh khí đã trả cho mặc nhiệm,cô ấy tu vi còn nhỏ nên khó tránh việc thần lực bị giảm

Tây: Ngài có ý kiến gì k ạ

-Chuyện tam giới sinh sát là điều thường tình,hoa giới đến ngày phải tàn ,đứa trẻ đó chính là khởi nguồn của mọi chuyện…

-Nhưng tam giới do người gây dựng,người nỡ nhìn chúng ta k có bông hoa nào khoe sắc nữa sao?

Tây và Nam thở dài cúi đầu…

Thiên tôn nhìn hoa trong nhân gian héo tàn…ông ta nắm chặt tay…

Hương tử xuất hiện trước mặt Thiên Tôn

-Cúi xin ngài hãy giúp đỡ xứ hoa,thần thật sự hy vọng hãy giúp đỡ đức vua xứ hoa đang bị dồn ép đến đường cùng…

-Ngươi rất tốt nhưng ta rất tiếc…( Biến mất)…

Mặc nhiệm ôm chầm lấy tôi

-Em làm sao có thể giết ta được,nhóc con ngu ngốc…

Tôi cầm kiếm xiên lại vào người mình…Mặc nhiệm đẩy vụt kiếm ra khỏi người tôi…

-Chỉ cần tôi sống sẽ có ngày tôi giết chết anh…

-Ta chờ tới ngày đó ,mai ta sẽ tới đón dâu…

Mặc nhiệm hôn lên trán tôi,tôi khóc như đứa trẻ bị đánh đòn khi ôm mẹ hét vang trời đất…

Hoàng hậu bị phong ấn trong phòng

-Con k thể cưới hắn

-Xứ hoa cần tồn tại để k bị ảnh hưởng đến nhân gian,con tin người có thể thay con chỉ đạo tốt xứ hoa…

-Thanh xuân đừng con…

Tôi cúi đầu trước Hoàng Hậu

-Con k còn cách nào khác…hắn đã giết cả cha và mẹ của con,tim con đau lắm người ạ…

Hoàng hậu ôm tôi rồi khóc lớn…

-Số phận khiến hắn để ý con,con của ta thì hắn rũ bỏ còn con thì hắn bất chấp tất cả để chiếm lấy bằng được,mặc nhiệm hắn quá lộng hành rồi…thiên đế cũng bỏ rơi chúng ta …

Chiếc váy màu đen đỏ được gửi tới…người của ma giới đứng bên ngoài…tôi bước ra bên ngoài vs đôi mắt lầm lỳ đầy tang thương…

“ Mời người theo chúng tôi”

Tôi quay lại nhìn xứ hoa “ Tạm biệt xứ hoa,con sẽ làm tất cả bảo vệ mọi người”…

Hoàng hậu đứng từ trên khóc nức nở khi thấy Xuân vẫy tay nhẹ cúi chào…

Tới bờ đoạn vong mặc nhiệm đứng chờ đón tôi…tôi cười nhẹ vs hắn

-Anh thèm khát tôi

-Lại đây tới bên ta nào thanh xuân

-điều anh muốn mãi mãi tôi sẽ giết chết nó để anh k còn hy vọng…

Tôi nhẩy xuống biển đoạn vong…mặc nhiệm tóm lấy tay,tôi gạt tay…

-Không…xuân…em điên rồi…

Tôi quyết định tự vẫn….

– [ ]

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN