Chờ Phong Lữ nở - Windy Hạ - Chương 5: Chúng ta đều giống nhau
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
87


Chờ Phong Lữ nở - Windy Hạ


Chương 5: Chúng ta đều giống nhau


– Ba… con không hiểu lắm… – Mao Tiểu Tuyết nhíu mày – Con cái sinh ra phải mang họ của ba chứ! Tên đầy đủ của anh ấy là Triệu Khải Hoàng. Ba, ba nhìn xem! Chú ấy… họ Chương cơ mà?

Nếu cô không nhầm thì Ngọc Thảo mang danh là con gái nhưng không mang họ của ba cô, không lẽ… chú Chương đi đổ vỏ cho người ta? Khải Hoàn ca của cô… là con hoang sao?

Không thể nào! Tuyệt đối không!

– Con thực sự chưa nghe kể? – Chú Mao Đồng nhướn mày – Tiểu Tuyết, con có biết đến sự tồn tại của hàng xóm láng giềng không đấy?

Mười năm trước…

Sau một trận cãi vã kịch liệt – hậu quả của những cuộc xích mích lớn nhỏ trước đó, một cặp vợ chồng mới vội cưới giờ đã vội ly hôn.

Đứng đằng sau bức tường quét vôi trắng như tuyết, còn có một cậu bé mũm mĩm khoảng chừng năm tuổi cúi đầu nghe bố mẹ mắng chửi nhau. Trẻ con, dẫu chẳng có tội tình chi, mà lại phải nhận những đau khổ không đáng có chỉ vì cái gọi là “sự tự do” của người lớn. Cả cha lẫn mẹ đều không muốn nhận nuôi cậu, họ nói muốn bắt đầu cuộc sống mới của riêng mình mà không có bất cứ sự ràng buộc nào của quá khứ. Sau một hồi đẩy qua đẩy lại đứa con trai như một món đồ, vợ chồng em gái ruột của ba cậu đã quyết định nhận cậu bé về nuôi.

Và cậu bé đáng thương ấy, tên là Triệu Phong. Ba cậu họ Triệu, mẹ cậu họ Phong, hai người đặt cái tên này ý muốn nói đến kết tinh tình yêu, gia đình đoàn kết, ấm êm hạnh phúc. Triệu Phong ngay sau đó đã được đổi tên thành Triệu Khải Hoàng.

– Vô trách nhiệm tới vô nhân tính! – Chú Mao Đồng rõ ràng không chấp nhận được hành động này, ra sức lắc đầu, hai hàng lông mày dính chặt lại – Đã vậy, mười mấy năm rồi cũng chẳng thèm về ngó xem con mình thế nào. Mỗi tháng được vài đồng bạc, còn chẳng đủ tiền đóng học. Vậy mà còn cứ tưởng mình hoàn thành nghĩa vụ rồi!

Mao Tiểu Tuyết nín lặng không nói một lời nào, cũng không rõ thứ cảm xúc đang trào lên từ tận đáy lòng là gì, chỉ cảm thấy cuống họng đắng ngắt, trái tim nhoi nhói đau. Cô nắm chặt tay để móng dài găm vào tay, cố gắng kìm nén cảm xúc. Sau khi chào, Tiểu Tuyết nhhanh chóng cầm ghim trở về phòng đóng chặt cửa.

Trong đầu cô nhanh chóng lắp ráp các dữ liệu trong đầu.

Cuối cùng cô cũng hiểu, cuối cùng cũng sáng mắt ra rồi.

Bảo sao Triệu Khải Hoàng mẫn cảm với chữ Phong đến thế.

Bảo sao anh hay trầm ngâm, suy tư đến thế.

Bảo sao anh một mực chiều chuộng các em đến thế.

Hóa ra ngoài mặt anh luôn cười tươi, hòa nhã dịu dàng với tất cả mọi người, về phòng đóng cửa lại, lại trở thành một con người ưu tư sầu muộn.

Triệu Khải Hoàng, anh đâu cần phải cố gắng đến vậy! Đau khổ lắm!

Mao Tiểu Tuyết khẽ xoay người, đúng năm giờ, cô lại thấy anh qua ô cửa sổ hé mở. Vẫnlaf dág vẻ như thế. Vậy mà qua đôi mắt của Mao Tiểu Tuyết, lại trở nên buồn phiền khắc khoải đến khó hiểu!

Gương mặt anh như muốn nói với cả thế giới: “Tôi ổn”.

Tôi ổn.

Tôi ổn.

Tôi ổn.

Anh à, thực ra anh không ổn!

Tiểu Tuyết chạnh lòng nhớ về người mẹ quá cố. Cứ buồn cô lại nhớ đến bà, có lẽ anh cũng vậy.

Nhưng ít ra mẹ anh, còn sống.

Có điều, mẹ cô rời khỏi cô là do hoàn cảnh bắt buộc. Đã là ý của Đại ác thần số mệnh, tuyệt nhiên không thể làm trái. Còn ngược lại, mẹ anh còn sống lù lù đấy, thế mà bỏ rơi anh. Người mẹ như thế mới khiến con người ta đau lòng.

Sống mà hận mẹ, chi bằng để bà ta chết trong hồi ức còn hơn.

Chính bởi vậy mới nói, mỗi người đều có một nỗi khổ riêng, khó mà nói thành lời.

Thì ra ngày buồn nhất đời anh nói là như thế?

Anh à, em muốn nói, chúng ta đều giống nhau!

***

Mao Tiểu Tuyết mân mê chiếc vòng có mảnh gỗ hình loài hoa mà cô thích nhất, bỗng nhiên không biết mình phải làm gì.

Lăn qua lăn lại trên chiếc giường êm ái, Mao Tiểu Tuyết trằn trọc mãi. Những điều còn trăn trở khiến cô không sao chợp mắt được, chúng cứ xoay mòng mòng mãi thôi.

Không hiểu sao muốn làm một thứ tuyệt vời gì đó cho Khải Hoàn ca.

Cô với điện thoại, gọi cho đường dây quen thuộc.

Lần thứ nhất, không.

Lần thứ hai, lại không.

Lần thứ ba, …

– Con điên này!! – giọng đầu dây bên kia rõ ràng là đang muốn đánh người – Biết mấy giờ rồi không? Bộ tính không cho người ta ngủ hả?

– Mẹ tao… Mạc Tinh Nguyệt – Cô nói một câu rất không liên quan – Tao vừa biết thêm một sự thật về Khải Hoàn ca…

Mạc Tinh Nguyệt cực kỳ nhạy cảm với hai chữ “mẹ tao” phát ra từ miệng Mao Tiểu Tuyết. Cô Tề đã mất từ lâu, nó lại giấu kín cảm xúc trong lòng, luôn lảng tránh các chủ đề về bà.

Nhưng đêm thực sự đã khuya.

– Chuyện này để sáng mai đến lớp hãy nói, nhé?

Mao Tiểu Tuyết lại chuyển ý, thực sự quá liên quan. Nhưng đây là lần đầu tiên cô tỏ ra yếu đuối đến vậy, Mạc Tinh Nguyệt biết cô đang rối bời, không tính toán nhiều, “ừ” nhẹ một tiếng rồi cúp máy.

Đêm ngày hôm ấy, đối với cô, thực sự là rất, rất dài.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN