Chờ! Ta Sẽ Chờ Em
Chương 41: Nhiệm vụ l (Pll)
Nam Vũ và người của mình không biết lúc từ lúc nào đã khoác lên người những bộ đồng phục đặc trưng của Thiên Tích, tất cả mọi người ai cũng đeo mặt nạ, riêng Nam Vũ thì không. Họ ngồi trong phòng họp lớn của Bạch Thiên, bên tay trái là Đại Tỷ Nam Vũ của Thiên Tích còn bên tay phải chính là Đại Ca Kelvin và Delvin của Bạch Thiên. Không khí trở nên căng thẳng khi cả hai bên chỉ nhìn nhau mà không nói gì. Chợt Nam Vũ lên tiếng phá vỡ bầu không khí âm u này đi.
_Như lời đã hứa với các anh khi các anh cứu chúng tôi, từ giờ Thiên Tích và Bạch Thiên chính thức hợp tác với nhau đánh đuổi bọn đầu gấu ngứa mắt cản trở. Vì là lần đầu tiên cùng hợp tác với một bang phái lớn như các anh, tôi cũng có một vài quy định riêng nên nói ra để sau này mọi người sẽ hợp tác suông sẻ hơn. Nam Vũ thừa nhận Bạch Thiên là bang phái lớn mạnh, nhưng giọng nói của cô lại không hề rụt rè khi đối mặt với bang phái này, thái độ của cô cứ y như cô rất hiểu về Bạch Thiên.
_Cô cứ nói đi. Chần chờ 5s như để suy nghĩ gì đó, lúc sau Vĩnh Đăng mới cất lời. Lúc này Minh Kỳ chỉ ngồi im chăm chú quan sát Nam Vũ.
_Thứ nhất. Người của các anh tôi không biết như thế nào, nhưng các thành viên của Thiên Tích vai vế bằng nhau không phân định cấp bậc để làm việc, vì thế sau này khi người bên các anh làm việc với người bên tôi nên có thái độ tôn trọng.
_Thứ hai người bên tôi chỉ toàn nữ, họ cũng cần có những thời gian riêng tư về bên gia đình của họ vì vậy để đảm bảo an toàn cho họ và gia đình mọi thông tin riêng tư của các thành viên sẽ không được tiết lộ, họ sẽ luôn luôn đeo mặt nạ khi xuất hiện.
_Và cuối cùng chúng ta chỉ nói chuyện với nhau về các vấn đề liên quan đến công việc, còn những việc còn lại thì không. Nam Vũ nói rồi nhìn Minh Kỳ và Vĩnh Đăng,
_Hai điều trên tôi có thể đảm bảo cho cô, nhưng việc thứ 3 thì……. Cô có thể cho tôi biết lý do? Lúc này Minh Kỳ mới cất lời hỏi mắt thì vẫn nhìn chằm chằm Nam Vũ. Bất chợt Nam Vũ nhìn sang chỗ Minh Kỳ mắt chạm mắt với Minh Kỳ, cô nhất thời chết lâm sàn 4s. Rồi cô nhanh chóng dời ánh mắt qua chỗ khác.
_Vì tôi là người của công việc, ngoài công việc thì tôi chẳng có chuyện gì khác để nói. Vì thế…… tốt nhất liên quan đến công việc thì hãy nói.
_Cô chắc là ngoài công việc cô không có gì để nói với tôi? Minh Kỳ thấy được hành động vừa rồi của Nam Vũ như thể cố ý tránh né mình, nên một cỗ cảm xúc khó tả trong người lại dâng lên, liền hỏi.
_Anh nghĩ tôi và anh đều chỉ mới gặp nhau vài lần vậy thì tôi nên có chuyện gì để nói với anh? Nam Vũ mỉm cười quay lại mặt đối mặt với Minh Kỳ nói. Trong lòng lại có một cảm giác bất an.
_”Câu nói vừa rồi của Anh ấy là ý gì đây? Chẳng lẽ anh ấy đã tìm ra được điều gì đó về thân phận của mình?”
_Hai người không cần phải căng thẳng đến thế đâu. Đây dù gì cũng là lần đầu hợp tác của chúng ta. Được rồi, chúng tôi sẽ chấp nhận mọi yêu cầu của bên Đại tỷ chỉ cần điều đó có lợi cho cả hai bên là được. Vĩnh Đăng lên tiếng gỡ rối.
Nam Vũ nhìn hai người Đăng Kỳ rồi đưa tay về phía sau. Một thành viên Thiên Tích đưa lên cho cô một tập hồ sơ.
_Đây chính là hợp đồng hợp tác giữa Thiên Tích và Bạch Thiên. Chúng tôi sẽ chỉ hợp tác với Bạch Thiên 1 năm. Sau 1 năm chúng ta sẽ không can hệ đến nhau. Các điều khoản tôi đều đã nêu rõ ở trong đó, hai người cứ từ từ xem.
_Ok. Vậy thỏa thuận đã xong, chúng ta cũng nên đi dọn dẹp tàn chiến rồi. Vĩnh Đăng không kịp nhìn xem bên trong viết gì mà đưa bút xuống kí tên luôn. Điều này là Minh Kỳ hơi chau mày.
_’Mày cứ kí đi, tao sẽ có cách kéo dài hợp đồng. Tao biết mày đang nghĩ gì mà.’ Vĩnh Đăng ghé tai nói nhỏ với Minh Kỳ, sau câu nói, Minh Kỳ cũng đặt bút kí tên.
_Anh nói tàn chiến? Nam Vũ khó hiểu hỏi.
_Chính là trận chiến lần trước. Bọn đầu gấu đó rất lì lợm, chúng tôi tuy đã nhiều lần ra tay nhưng vẫn không dẹp yên được, sau trận chiến lần trước, chắc chắn bọn chúng phục Thiên Tích sát đất. Nếu để chúng biết chúng ta hợp tác với nhau, chắc chắn cũng phần nào “ổn định lòng dân”. Vĩnh Đăng nói rồi cười cười đi trước, theo sau chính là Minh Kỳ và Nam Vũ, sau nữa là đàn em của Bạch Thiên và Thiên Tích.
Hai con người, hai trái tim, đã có lúc như hòa làm một rồi có khi lại tan ra thành 4. Biết nhưng vờ như không biết, không biết nhưng cảm giác này lại chính là biết. Lúc xa mà gần giờ thì trông gần mà lại xa.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Hôm nay chính là ngày đầu hành động của nhóm tiếp cận ông trùm ma túy do Thương Nữ ( Từ Hy) chỉ huy.
Công Ty Đại Thành.
Chúng ta sẽ chia nhóm của Từ Hy chỉ huy thành hai nhóm nhỏ cho dễ hiểu. Là nhóm hành động và nhóm hỗ trợ. Nhóm hành động sẽ làm việc tại công ty còn hỗ trợ sẽ ở tại căn cứ.
Nhóm hành động của Thiên Tích đã thành công trà trộn vào công ty gốm sứ đồ cổ Đại Thành. Hai chị em song sinh Như Ý và Nhã Ý ở đội của Thái Thương (Đọc lại chap 36 sẽ biết là ai) do có chút nhan sắc và body đẹp nên đã an toàn ngồi vào chức vụ thư kí riêng của hai cha con ông Đại Thành. Bích Vân và Bích Hà thuộc đội của Khánh Vy đã thành công ngồi vào khu vực phòng kế toán. Minh Vân và Thanh Ân của đội Khánh Vy ổn định trong phòng kho. 2 thành viên của nhóm Linh Nhi là Tường Linh và Vũ Ngọc đã sẵn sàng làm việc tại vị trí Kỹ Thuật, và 4 người còn lại thì hai người ở công việc tạp vụ quét dọn, hai người nữa làm việc dưới xưởng gốm sứ.
Về nhóm “hỗ trợ”. Toàn bộ các thành viên còn lại đều tập trung tại phòng Thiết bị, nhờ vào các thiết bị điện tử tân tiến được mang trên người của nhóm “hành động” do nhóm của Hami chế tạo ra, kết hợp với nhóm IT của Linh Nhi nên mọi người có thể dễ dàng nhìn thấy hết toàn bộ sự việc trong công ty Đại Thành.
Ngày thứ nhất
Phía bên hai cô nàng Như Ý Nhã Ý có lẽ hai cô gái là người mới vào nên vẫn bị dè chừng. Đại Thành và con trai ông ta chỉ giao cho hai người xếp lịch làm việc, đi gặp đối tác, đi họp giờ hành chánh, còn ngoài giờ là do hai cô thư kí khác làm. Đây chính là điểm khác thường cần được chú ý.
Phía bên Bích Vân và Bích Hà. Hai người này chưa chính thức được chạm vào các dữ liệu liên quan, họ chỉ làm các công việc vặt cho mọi người trong phòng như là pha cà phê, chuyển đồ,…. nên hiện tại họ vẫn chưa có một thông tin nào có ích.
Minh Vân và Thanh Ân cũng chẳng khác là mấy. Họ được tuyển vào với chức vụ là kiểm kho, một người kiểm hàng đi, một người kiểm hàng về. Nhưng họ vẫn chưa được nhận danh sách chi tiết của các kho hàng trước và sau. Họ được giao nhiệm vụ giám sát người khác chuyển hàng.
Và các vị trí còn lại cũng không ai làm giống công việc họ đáng lí ra phải làm, mà toàn làm chuyện khác thường.
Đại Thành đúng là con cáo già. Mọi vị trí trong công ty dù là nhỏ nhất cho tới lớn nhất, ông ta đều kiểm tra rất kĩ lưỡng xem đó có phải là nội gián từ phía đối thủ hay bên công an hay không. Chỉ cần thấy điều khả nghi thì lập tức xử lí nhanh gọn.
Gần một tuần trôi qua, mọi chuyện vẫn không mấy khả quan hơn. Nhờ các thiết bị điện tử hiện đại được ngụy trang qua dây buộc tóc, nhẫn đeo tay, dây chuyền, khuyên tai,….. mà Từ Hy và các thành viên của mình biết được rằng. Các cô gái gián điệp kia luôn được theo dõi riêng bởi người của Đại Thành. Nhờ vậy họ càng cẩn thận hơn trong quá trình hành động và không để lộ ra bất cứ điểm gì đáng nghi. Trên công ty họ rất chú tâm vào công việc và luôn coi người của mình như không khí không quen không biết.
Dường như sau một thời gian điều tra, theo dõi, Đại Thành cũng dần bớt đi sự đề phòng đối với những người mới này. Bắt đầu vào ngày thứ 9 con cáo già đó cũng đưa các cô gái vào đúng vị trí làm việc. Vì sự hoài nghi của ông ta khá lớn. Nên sau khi bàn luận với Nam Vũ, Từ Hy cũng đưa ra quyết định chung cho mọi người.
_Phi vụ lần này của chúng ta đúng là không hề đơn giản, nếu chỉ trong mười mấy ngày mà muốn lấy niềm tin của con cáo già Đại Thành và thông tin mật của ông ta, quả thực là khó. Nên Nam Vũ đã nhờ tôi chuyển lời đến mọi người. Lần hành động này của chúng ta sẽ được tăng thời gian hành động. Hai tháng là khoảng thời gian để các thành viên trong công ty lấy lòng tin của Đại Thành và con trai ông ta. Khi có được niềm tin thì lúc đó chúng ta mới bắt đầu tiến hành thu thập chứng cứ.
_Vì Đại Thành rất mưu mô. Nên. Trong thời gian làm việc tại đó, chúng ta không chỉ đơn giản lấy lòng ông ta mà hãy làm xáo trộn các bộ phận trong công ty lên. Làm sao để cho nội bộ của bọn chúng lục đục càng lớn càng tốt, đến lúc đó chúng ta sẽ rất dễ hành động.
Từ Hy nói xong, nhờ các thành viên ở trong căn cứ dùng mọi cách liên hệ với nhóm nhiệm vụ thông báo cho họ biết để tránh họ vì vấn đề thời gian mà bức dây động rừng.
*Vì đang làm nhiệm vụ, nên các thành viên được giao nhiệm vụ không được trở về căn cứ hay liên hệ một cách lộ liễu với căn cứ. Họ chỉ được âm thầm liên hệ với căn cứ khi có chuyện quan trọng. Trước khi thực hiện nhiệm vụ, mọi người đều được trang bị các thiết bị hỗ trợ cần thiết và cách sử dụng nó trước đó.*
Mọi chuyện vẫn chỉ là con số 0 khi thực sự các cô gái của chúng ta đã ngồi vào đúng vị trí của mình nhưng lại vẫn chưa được tiếp xúc nhiều đến các vấn đề liên quan đến công ty. Tất cả dường như đã đi vào ngõ cụt vì Đại Thành đúng là con cáo già. Nhưng rồi đã có một biến cố quan trọng đã giúp con số 0 của Thiên Tích tiến lên dần dần với 100%.
Biến cố xảy ra vào ngày thứ 20 kể từ khi các cô gái Thiên Tích bước vào công ty Đại Thành.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Phía bên Đại tỷ Nam Vũ.
Tại “Căn phòng Cấm” của Bạch Thiên sau 3 ngày kí thỏa thuận hợp tác giữa Bạch Thiên và Thiên Tích.
Ngồi trên sofa nâng ly trà, đảo mắt nhìn một lượt căn phòng. Nam Vũ đánh giá. Gam màu của căn phòng này rất sáng, rất thoải mái. Lấy cây xanh để trang trí làm không gian thêm trong lành, dễ chịu. Căn phòng trông có vẻ hơi cổ điển bởi nét nổi bật của căn phòng là cây, gỗ nhưng cũng rất hiện đại và mới lạ.
Đưa mắt ngắm nhìn kệ sách gỗ được chạm khắc tinh xảo một hồi lâu mà không lên tiếng, Vĩnh Đăng liền nói.
_Nó đẹp chứ? Trên cái kệ đó chứa đựng rất nhiều bí mật quan trọng đấy.
_Bí mật quan trọng sao? Nghe có vẻ nó cũng khá hay. Nhếch môi nhẹ cười, Nam Vũ nâng ly trà uống thêm một ngụm.
_Delvin, tôi có một thắc mắc không biết anh có thể…………..
Nam Vũ chưa kịp nói hết câu, Vĩnh Đăng đã cất lời.
_Cô cứ hỏi, miễn tôi biết đều sẽ trả lời cô.
_Vậy….. Tôi rất thắc mắc vì sao lại gọi đây là “Căn phòng Cấm”? Mà đã là “Cấm” thì chẳng phải tôi vào đây nó đã có cái gì đó sai sai rồi sao?
Vĩnh Đăng bỗng cười rộ lên một tiếng.
_Trước khi tôi trả lời câu hỏi của cô. Cô có thể giải thích giúp tôi một thắc mắc không?
Nam Vũ hơi chau mày nhưng cũng gật đầu.
_Anh cứ nói.
_Cô đã nói rằng ngoài trừ công việc ra, chúng ta sẽ không có chuyện gì để nói với nhau. Nhưng giờ tôi và cô nói chuyện như vậy có được coi là “Nói chuyện riêng” không?
Nam Vũ bỗng im lặng ít giây.
_Đó không phải là chuyện riêng. Nó cũng rất liên quan đến công việc đó chứ. Chẳng phải khi hợp tác cùng nhau thì điều cần thiết nhất là nắm thông tin của đối phương? Tôi là đang tìm hiểu thông tin về Bạch Thiên đó chứ. Thật ra toàn bộ mọi thứ tôi biết về Bạch Thiên thì ngoài kia ai cũng biết. Nếu có việc của Bạch Thiên tôi biết mà ngoài kia không ai biết, thì đó mới gọi là chúng ta đã từng hợp tác. Có phải không?
Lời lẽ rất thông minh. Cô gái Nam Vũ này khiến Vĩnh Đăng ngày càng phải chú ý nhiều hơn, bởi cô ấy không phải là dạng vừa đâu.
_Được thôi. Nếu cô đã nói như vậy thì tôi sẽ nói cho cô biết. Nhưng sau khi tôi nói xong, cô cũng phải cho tôi biết một vài điều bí mật của Thiên Tích. Để sau này có cái nói với người khác là chúng ta từng hợp tác ấy mà,
Nam Vũ nghe giọng điệu của Vĩnh Đăng thì liền nở nụ cười.
_Được thôi. Trong phạm vi tôi nói được tôi sẽ nói.
_Được. Tôi sẽ nói đây. “Căn phòng Cấm” này sở dĩ được gọi như vậy vì nó chứa rất nhiều bí mật. MÀ đã là bí mật thì không hề muốn người khác biết. Mà đã không muốn người khác biết thì chỉ còn cách là “Cấm”. Còn vì sao đã “Cấm” mà còn để cô vào đây???……. tôi nhất thời chưa nghĩ ra, khi nào nghĩ ra sẽ nói cho cô biết. Hoặc nếu muốn cô có thể đi hỏi Kelvin. Vì người muốn cô biết sự tồn tại của căn phòng này không phải là tôi mà là Kelvin.
_Kelvin??? Nam Vũ chau mày sau khi nghe Vĩnh Đăng nói.
Vào ngay đúng lúc này, cách cửa phòng chợt bật mở. Minh Kỳ bước vào.
_Hai người chờ tôi không lâu chứ? Đã đông đủ rồi, chúng ta vào vấn đề chính của ngày hôm nay thôi.
Nói rồi Minh Kỳ tiến lại sofa ngồi xuống cùng Vĩnh Đăng và Nam Vũ.
Bỗng có tiếng gọi giọng run run…
_Thi…… Thiên Băng??? Vũ…. Thiên…. Băng??? Gấu con? Là em sao?
Người cất giọng nói đó không ai khác chính là chị Trịnh Từ Hy. Từ Hy bước vào trong nhìn cô gái trên sofa có khuôn mặt giống y đúc Vũ Thiên Băng em mình thì không khỏi xúc động miệng lắp bắp mắt đỏ hoe.
Đây là tình cảnh gì đây? Nam Vũ thầm nghĩ “Hy à, có cần diễn lố vậy không? Làm riết em không biết phải làm sao đây.”
Lúc này Minh Kỳ lên tiếng.
_Để tôi giới thiệu với cô. Đây chính là vợ sắp cưới của Delvin tên Trịnh Từ Hy. Delvin hay kể về cô cho cô ấy nghe, cô ấy rất muốn được gặp cô một lần, mấy lần trước do có việc nên cô ấy vẫn chưa có cơ hội gặp, hôm nay tôi quyết định đưa cô ấy đến đây.
Câu nói của Minh Kỳ vừa dứt, tức thì Từ Hy chạy lại gần hơn với Nam Vũ nắm chặt tay Nam Vũ lệ bắt đầu rơi, giọng run run nói.
_Thiên Băng. Là em phải không? Em chưa chết, chị không nằm mơ chứ? Em có biết mọi người ai cũng rất đau khổ vì không hả ?
Chắc do quá nhập tâm, không kịp kiềm chế cảm xúc nên Từ Hy khóc ngày một lớn tiếng hơn. Và cứ ôm chặt Nam Vũ khiến Nam Vũ thật hoang mang bối rối. Lúc này Vĩnh Đăng kéo Từ Hy ra.
_Hy à em bình tĩnh đi. Cô ấy không phải Thiên Băng, không phải gấu con đâu. Cô ấy chỉ là một người giống gấu con thôi. Em bình tĩnh lại đi.
_Không. Nó là Thiên Băng. Nó chính là Thiên Băng, em không nhìn nhầm đâu. Nó chính là Thiên Băng em của em mà. Thiên Băng thật ra mọi người đã có lỗi gì với mày, ba mẹ và cả anh trai mày họ đã làm gì có lỗi với mày mà mày lại đối xử với họ như thế. Mày có biết những năm qua mọi người đã vì mày mà sống như thế nào không? Tại sao mày lại có thể ác độc đến thế chứ? Cơ thể Từ Hy như rã rời từng mảnh, cô đứng không vững nữa, tuy miệng gào hét nhưng cơ thể lại dần dần gục xuống. Vĩnh Đăng lo lắng ôm chặt lấy cô trong lòng.
Lúc này Nam Vũ mới bĩnh tĩnh trở lại lên tiếng.
_Tôi xin lỗi. Tôi thật sự không biết vì lí do gì mà khiến cho cô lại xúc động đến thế. Tôi còn nhớ ngay từ lần đầu tôi gặp Kelvin, anh ấy cũng nhầm lẫn tôi với cô Vũ Thiên Băng gì đó, và giờ lại đến cô. Tôi thật sự rất hiếu kì về cô gái mà mọi người nhắc đến. Nam Vũ cố gắng bình tĩnh cười nhẹ nói như đúng là mình không biết chuyện gì đã xảy ra. Mặc dù trong lòng cô lúc này một cỗ cảm xúc rất khó tả đã dâng lên ngay khi cô nghe Từ Hy nói đến gia đình cô.
_Cô gái mà Từ Hy nói chính là em họ của cô ấy và cô gái đó cũng chính là vợ của Kelvin. Nhưng cô ấy đã mất trong một vụ tai nạn giao thông sau ngày cưới 1 tuần vào 4 năm trước.
Cả căn phòng bỗng trở nên im lặng lạ thường, không ai nói với ai câu gì. Nam Vũ nhìn Vĩnh Đăng Từ Hy nhìn Minh Kỳ, Minh Kỳ lại nhìn Nam Vũ.
Bỗng Từ Hy ngất đi trên tay Vĩnh Đăng.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!