Chờ! Ta Sẽ Chờ Em - Chương 42: Nhiệm vụ (llI)
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
76


Chờ! Ta Sẽ Chờ Em


Chương 42: Nhiệm vụ (llI)


Đặt Từ Hy nằm trên chiếc ghế sofa dài cạnh tủ sách. Nam Vũ, Vĩnh Đăng cùng Minh Kỳ tiếp tục cuộc trò chuyện. Nam Vũ là người mở lời trước. Cô nhìn qua chỗ Từ Hy đang nằm nói.
“Có phải tôi đã vô tình khiến cô ấy trở nên như vậy? Tôi không phải là người thích xen vào chuyện không phải của mình, nhưng mọi người ngày càng làm tôi thêm tò mò về cô gái Vũ Thiên Băng gì đó, và làm tôi cảm thấy đây chính là chuyện của bản thân tôi. Có thật tôi rất giống cô gái Thiên Băng?”

Nam Vũ nói xong nhìn thẳng mắt Minh Kỳ.
“Cô thật sự muốn nghe hay sao?” Minh Kỳ hỏi lại. Nam Vũ không nói gì chỉ khẽ gật đầu.
Minh Kỳ không hỏi thêm. Hắn đứng lên đi đến một kệ sách và đi vòng lại đằng sau kệ sách đó. Nam Vũ khó hiểu nhìn theo.
“Cô muốn giải đáp tất cả mọi thắc mắc. Về chuyện vì sao Kelvin cho cô vào căn phòng cấm này, về chuyện vì sao mọi người khi nhìn thấy cô đều gọi cô là Vũ Thiên Băng và về Vũ Thiên Băng thì cô hãy đi theo Kelvin. Yên tâm, cậu ấy sẽ chẳng làm gì hại đến cô khi cô chắc chắn không phải Vũ Thiên Băng đâu.”

Vĩnh Đăng nói rồi bước đến bên cạnh Từ Hy. Thấy vậy Nam Vũ tiến dần lại chỗ Minh Kỳ. Tuy mặt cô rất bình tĩnh như không có chuyện gì sảy ra, nhưng trong lòng cô đã dâng lên một cỗ cảm xúc khó tả, cô thầm nghĩ. -“Anh Đăng nói những điều đó với mình là có ý gì đây? Hay là….. không, chuyện đó không thể xảy ra được đâu. Chắc chắn mọi người vẫn chỉ đang hoài nghi mình thôi. Còn Anh Kỳ. Anh ấy định làm gì kia chứ. Không được mình phải bình tĩnh, phải bình tĩnh trước mọi tình huống.”

Hít thở thật sâu, Nam Vũ theo sau Minh Kỳ vào một căn phòng khác sau kệ sách. Cô như chết lâm sàng khi bước chân vào căn phòng này. Hình ảnh của cô được dán kín căn phòng. Từ cửa đi vào là hình lúc cô vừa chào đời còn nằm trên tay mẹ. Đến bức hình cô ngồi trên một chiếc xe đạp đồ chơi năm cô lên 3 tuổi. Rồi thì những hình ảnh 10 tuổi, 15 tuổi, 20 tuổi của cô được treo đầy hai bên tường. Bức ảnh cuối cùng chính là tấm ảnh cưới của cô và hắn được hắn treo một cách cẩn thận, tỉ mỉ và đẹp mắt ở cuối tường. Cô thật sự không thể tin được mọi chuyện diễn ra trước mắt, dường như mọi kí ức đã cùng một lúc ùa về trong cô khi cô thấy những bức ảnh đó.

Cô bắt đầu cảm thấy nơi lồng ngực mình, rất nghẹn, rất khó thở. Một lần hô hấp là một cơn đau âm ỉ nhói lên.
“Cô gái trong tất cả mọi bức hình ở đây chính là Vũ Thiên Băng. Cô thấy sao, cô ấy có phải rất giống cô không Vũ Ngân Nam?” Minh Kỳ nhìn chăm chú vào bức ảnh cưới của hắn và cô nói.
“Quả thực có người giống tôi đến như vậy. Hèn chi mọi người luôn hiểu lầm tôi điều đó có lẽ là đương nhiên.”
Lấy lại bình tĩnh, Nam Vũ trả lời, khuôn mặt chả một tí nào biến sắc.
“Lần cuối cùng tôi nhìn thấy được nụ cười hạnh phúc của cô ấy tôi nghĩ đó là một ngày đẹp nhất…. và cũng chính vào cái ngày đẹp nhất đó mà tôi chẳng thể gặp lại khuôn mặt của cô ấy thêm một lần nào nữa.”
Minh Kỳ vẫn nhìn vào bức ảnh cưới nói. Câu nói của hắn khiến tim ai đó nhói lên một hồi.

“Mọi người đều tin rằng cô ấy đã mất sau đám cưới của tôi và cô ấy 1 tuần. Mọi người tin rằng cô ấy bị tai nạn giao thông mà mất, vì cô gái ở hiện trường tai nạn lúc đó có vóc dáng rất giống cô ấy, cô gái đó còn có nhẫn cưới của tôi và cô ấy, cô gái đó cũng có luôn sợi dây chuyền như hình với bóng của cô ấy. Mọi chi tiết quá trùng hợp. Chỉ là khuôn mặt của cô gái đó lại bị chiếc xe làm cho không thể nhận diện…….” Im lặng một hồi, hắn nghiêng đầu nhìn bức ảnh, nhìn vào nụ cười của cô
“Nhưng riêng tôi, tôi vẫn chưa bao giờ tin rằng cô ấy đã chết. Tôi cảm nhận rất rõ rằng cô ấy vẫn đang tồn tại bên cạnh tôi hoặc là một nơi nào đó mà nơi đó tôi chưa thể đến. Và cũng sẽ rất nhanh thôi, tôi sẽ tìm ra nơi đó và đến với cô ấy.”
Nói xong Minh Kỳ bất chợt quay lại nhìn thẳng vào mắt Nam Vũ. Điều này khiến Nam Vũ hơi giật mình, nhưng vẫn giữ bình tĩnh tốt.
“Có lẽ anh rất yêu cô gái đó. Anh nói luôn cảm nhận cô ấy tồn tại cạnh anh, vậy anh nghĩ cô ấy có vui khi thấy những hành động với những lời nói hằng ngày của anh về cô ấy trong suốt ngần ấy năm không?
Cô ấy có vui không?” Tuy lấy lại được bình tĩnh, nhưng cô dù gì cũng là một con người bằng xương bằng thịt, làm sao có thể sắt đá như thế. Nam Vũ hơi bị kích động hỏi hắn.
“Nếu cô là cô ấy thì cô sẽ ra sao? Cô có vui không?” Câu hỏi của Minh Kỳ một lần nữa khiến Nam Vũ giật mình nhẹ. Cô lắp bắp trả lời, mắt tránh né mắt hắn
“Tôi…. tôi không biết. Bởi vì tôi không phải cô ấy.”
“Vậy thì tôi cũng không biết vì tôi cũng chẳng phải cô ấy. Có lẽ cô ấy sẽ rất vui và có lẽ cô ấy cũng muốn tôi sớm đến chỗ cô ấy chăng?” Thả nhẹ một câu hỏi hơi hoóc búa cho Nam Vũ, Minh Kỳ hơi nhếch môi cười vừa đủ mình anh biết.
“Đó là chuyện riêng của anh và cô gái Thiên Băng đó, có lẽ anh đã có cho mình câu trả lời hay nhất rồi.” Minh Kỳ cười nhẹ với câu trả lời của Nam Vũ.
“Tôi thật không hiểu nổi bản thân tôi đang nghĩ gì nữa. Tạo ra một căn phòng cấm, không để một ai có thể bước chân vào ngay cả người thân cận. Vậy mà lại dễ dàng để cô khám phá hết căn phòng một cách dễ dàng.”
“Từ lúc Vũ Thiên Băng không còn ở bên cạnh tôi, cả thế giới của tôi dường như sụp đổ. Mọi cảm giác và cảm xúc của tôi đều bị tê liệt. Tôi thật không hiểu vì sao khi ở cạnh cô, khi tôi nói chuyện với cô thì cảm giác của nhiều năm trước, lúc tôi còn Vũ Thiên Băng lại ùa về nhanh chóng như vậy.”
“Tôi có thể kể cho cô nghe mọi chuyện của tôi như không có một rào cản nào. Rõ ràng cô là Vũ Ngân Nam là đại tỷ Nam Vũ của Thiên Tích mà cảm giác cô mang lại cho tôi lại là một Vũ Thiên Băng đại tỷ Tích Băng của Bạch Thiên từ nhiều năm về trước.”

Mắt đấu mắt, bình tĩnh đấu bình tĩnh. Nam Vũ tuy vẻ mặt như không có gì, nhưng từng lời từng chữ Minh Kỳ nói ra hình như đã hạ gục hoàn toàn cô. Tưởng chừng Minh Kỳ chỉ cần nói thêm vài câu nữa thì cô sẽ không chịu nổi mà buông bỏ mọi thứ nhảy vào lòng anh khóc thật to và thừa nhận mình chính là Vũ Thiên Băng quá. Nhói tật sự. Đau Thực sự.

Còn về phần Dương Minh Kỳ. Lại là một cỗ cảm xúc khó tả khi nhìn vào đôi mắt nâu ấy. Từ lần đầu tiên hắn gặp Nam Vũ cho đến giây phút này thì trong lòng hắn đã có câu trả lời rằng cô ấy là ai. Hắn đã biết được rõ đến 60% cô. Vũ Ngân Nam (Ogita Hyo) là ai. Tim hắn nhói từng hồi khi nhìn vào gương mặt của cô. Hắn thầm nhủ trong lòng. -“Rốt cục là vì chuyện gì đã khiến em trở nên như vậy? Em nghĩ chỉ cần đổi tên thì anh không nhận ra em sao? Có lẽ em không hề biết được rằng, giữa anh và em quả thực có sự tương giao mà điều này chỉ mình anh mới có thể cảm nhận.”
“Dù là Tuệ Vũ, là Thiên Băng hay Ngân Nam thì em mãi mãi là em. Là người anh yêu. Sẽ rất nhanh thôi, anh sẽ khiến em phải thừa nhận em chính là vợ của anh. Tuệ Vũ của Thiên Âm trong quá khứ và Thiên Băng của Minh Kỳ trong hiện tại. Rất nhanh thôi.”
“Thì ra Vũ Thiên Băng cũng từng làm đại tỷ. Có quá nhiều sự trùng hợp giữa tôi và cô ấy vậy nên cảm giác của anh đối với tôi giống với cảm giác của anh đối với cô ấy là điều không thể tránh khỏi.” Gượng cười, cô nói

“Tôi nghĩ tôi cũng đã hiểu được phần nào câu chuyện của mọi người về cô gái Vũ Thiên Băng này rồi. Có lẽ tôi nên hiểu phần nào đó thôi nhỉ? Người ta thường nói có nhiều chuyện không phải chuyện của mình thì biết nhiều cũng không nên. Tôi nghĩ chúng ta nên trở lại vấn đề chính của Thiên Tích và Bạch thiên thì hay hơn.”

Nam Vũ nói rồi xoay người bước ra khỏi căn phòng, cô quay trở lại căn phòng ngoài, nơi mà Từ Hy đã tỉnh lại ngồi cạnh Vĩnh Đăng chờ cô và Minh Kỳ.
Vừa nhìn thấy Nam Vũ bước ra ngồi xuống sofa, Từ Hy đưa đôi mắt vô thần nhìn cô.
“Đó thật sự không phải gấu con của em ư?”
“Xin lỗi nếu điều tôi nói làm cô buồn. Nhưng thật sự tôi vẫn phải nói. Tôi không phải là người cô đang nghĩ đến.”
“Chúng ta vào luôn vấn đề chính chứ hả?” Nam Vũ nở nụ cười nhẹ nhìn Minh Kỳ và Vĩnh Đăng.
“Hai người ở lại bàn đi. Tôi sẽ đưa Từ Hy về trước.” Minh Kỳ đứng lên nói rồi đi ra ngoài trước. Từ Hy thấy vậy cũng đi theo sau, nhưng mắt thì cứ nhìn Nam Vũ kiểu không muốn rời đi (Giả Giới: Bà này diễn max so deep >-<)

___________________________________________________________________________________________

Bên trong xe ô tô của Minh Kỳ.
“Cô gái đó, thật sự rất giống gấu con, nhưng giường như lại không phải.” Từ Hy nhìn trong vô thức nói.
“Nhưng em lại ngược lại với Hy. Em chắc chắn với Hy cô ấy chính là Vũ Thiên Băng.” Minh Kỳ chắc chắn nói.
“Sao cậu lại có thể chắc chắn như vậy. Vậy cô gái ở dưới nấm mồ phía trên là hình của Thiên Băng là ai?” Từ Hy khó hiểu không biết vì sao Minh Kỳ cứ quả quyết rằng Nam Vũ là Thiên Băng. Trong khi cô biết chính xác điều đó mà còn không tin được vậy sao Minh Kỳ lại có thể tin chắc?
“Em không biết cô gái đó là ai nhưng em chắc không phải vợ em. Sẽ rất nhanh thôi em sẽ cho Hy và mọi người một câu trả lời chính xác nhất. Lúc nãy khi chỉ có em và cô ấy nói chuyện với nhau, khi nhìn vào mắt cô ấy. Em càng chắc chắn hơn cô ấy chính là Thiên Băng. Hãy tin em đi.”
Minh Kỳ nói rồi nhấp ga phóng nhanh về phía trước. Từ Hy chỉ im lặng không nói gì.

Nội dung cuộc họp của Nam Vũ và Delvin Vĩnh Đăng nói về sự hợp tác lâu dài của Thiên Tích và Bạch Thiên. Khi có nhiệm vụ bảo vệ từ một nơi nào đó hoặc một người nào đó. Người của Thiên Tích sẽ cùng với người của Bạch Thiên ra trận. Cùng nghe ý kiến, cùng nhau hành động. Chỉ khi những nhiệm vụ khó thì mới đích thân Nam Vũ cùng Minh Kỳ hoặc Vĩnh Đăng ra mặt. Còn lại là để người của hai bên tự quyết định.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Ngày thứ 20.
Địa bàn Thiên Tích.
10:27 sáng.
Phòng Thiết Bị
Mọi thành viên còn lại của Thiên Tích trừ nhóm của Nam Vũ ra thì toàn bộ đều tập trung tại phòng Thiết Bị.
“Nhị Tỷ. Hôm qua Như Ý đã báo gấp cho chúng ta là hai người bọn họ dạo gần đây đã lấy được niềm tin từ con trai Đại Thành. Đại Tiến con trai Đại Thành hình như rất thích Nhã Ý. Một vài lần đi riêng với Nhã Ý đã để lộ ra một số thông tin đáng kể cho chúng ta về phi vụ sắp tới của bọn chúng. Đây là toàn bộ thông tin đã được hai chị em họ thu thập trong vòng 20 ngày qua tại công ty. Em đã copy ra mỗi người một bản. Đây là bản gốc.”
Một thành viên trong nhóm nói, tay cầm xấp tài liệu đưa cho Từ Hy và các thành viên còn lại.

“Tại phòng kế toán thì Bích Hà Bích Vân đã lấy được sự tin tưởng của hầu hết mọi thành viên trong phòng. Theo quan sát, mọi người trong bộ phận này thì hầu như chẳng ai biết gì về mọi chuyện phạm pháp của Đại Thành. Theo tình nghi thì đây chính là bộ phận có số lượng nhân viên bình thường nhiều nhất để che mắt mọi người. Duy nhất có một nhân viên trong phòng mà với sự quan sát của hai người bọn họ thì nhân viên này có khả nghi là người nắm giữ thông tin quan trọng của tổ chức Đại Thành. Người này tên Trần Mộc Nhiên 24 tuổi, là một nhân viên khó gần nhất trong phòng kế toán. Tuy là nhân viên bình thường nhưng hành vi rất mờ ám. 2 ngày trước, Bích Vân vô tình thấy được số liệu thống kê bất bình thường trong máy tính riêng của cô ta. Nhưng cô ta đã nhanh chóng quay trở lại nên hai người bọn họ chẳng thể làm gì.”

“Dưới phòng kho. Minh Vân Thanh Ân đã phát hiện được một số lô hàng rất khả nghi được chuyển đến từ 10 ngày trước và mới được chuyển đi vào hôm qua. Sau khi chuyển lô hàng gốm sứ khả nghi đó đi. Đại Thành liền nhập một lô hàng khả nghi khác về. Số lượng lô hàng này nhiều hơn lô hàng trước.”
Thành viên đó tiếp tục nói sau khi nhìn biểu hiện của Từ Hy.
“Đó là toàn bộ thông tin chúng ta có được trong vòng 20 ngày qua. Còn đây chính là một số thông tin liên quan khác từ người của ta ở một số khu vực khác.”
Mọi người đang tập trung xem xấp tài liệu trên tay mình thì bất chợt có tiếng reo.
Ting…..ting…..ting……
“Nhị Tỷ, là thông tin mật từ Min.” Một thành viên đang ngồi trực tiếp trên máy tính nói. Tay thì không ngừng lướt phím.
“Mau xem đó là gì?” Nhị Tỷ Thương Nữ lên tiếng.
“Min gửi qua một đoạn ghi âm. Cô ấy nói trong lúc dọn dẹp vệ sinh đã nghe và thu âm được. Là của một đối tác của Đại Thành. Còn có một bảng danh sách các đối tượng mà người của chúng ta quan sát và tình nghi là những nhân vật chủ chốt nắm giữ các phần thông tin mật của Đại Thành.”

Sau khi thành viên đó nói xong. Từ Hy đứng dậy đi đến phòng họp.
“Mau copy phần tài liệu đó ra đưa cho từng thành viên còn bản ghi âm đó gửi nhanh qua điện thoại của Nam Vũ và của tôi. Bảo Ngọc, Kathy, Vũ Quyên ba người trực tại phòng này nếu có thông tin gì hãy báo ngay cho tôi hoặc báo cho đội trưởng.”

“Hami, Linh Nhi, Thái Thương, Túc Anh 4 người mau qua phòng Thông Tin sắp xếp lại toàn bộ tài liệu có liên quan đến nhiệm vụ lần này và tìm hiểu thông tin của từng nhân viên bị cho là những nhân vật chủ chốt theo danh sách mà Min đã gửi. Còn lại theo tôi đến phòng họp.”

Tại phòng họp.
“Hôm qua tôi nhận được một thông tin khác từ Nhã Ý. Đại Thành sẽ tổ chức một cuộc hội thảo về gốm sứ tại Khách Sạn Âu Dương. Lúc nãy mọi người cũng nghe Kathy nói rằng Như Ý Nhã Ý chỉ lấy được niềm tin của Đại Tiến con trai Đại Thành, chứ chưa hoàn toàn lấy được niềm tin từ Đại Thành. Tôi đã bàn với Nam Vũ và quyết định sẽ đưa thêm một người nữa vào tiếp cận Đại Thành ngay trong buổi hội thảo đó. Và người được chọn chính là Thần Vệ Y Y.” Thương Nữ nói rồi di chuyển ánh mắt qua Y Y. Y Y vội vàng lên tiếng.

“Sao? Tôi sao? Sao lại là tôi? Tôi chẳng biết quyến rũ đàn ông đâu nhị tỷ. Nếu nói tôi làm công việc nào đó liên quan đến thuốc hay chữa bệnh thì nghe có vẻ khả quan hơn đó.”

“Đó, vấn đề chính là ở chỗ cô biết dùng thuốc. Chúng ta còn 15 người là để chờ hỗ trợ chi viện, trong số 15 người này chỉ một mình cô biết rõ về các loại thuốc, mà nhiệm vụ tiếp cận lần này không có thuốc coi như thua. Vả lại cô có thân hình được xem là đẹp nhất trong tất cả mọi người ở đây rồi. À không phải nói là nếu có một giải thưởng dành cho người đẹp nhất team thì tôi nghĩ không ai xứng đáng hơn ngoài cô đâu. Tôi nói như vậy có đúng không mọi người.” Từ Hy mỉm cười nhìn Y Y nói.

“Về vấn đề gì thì cần suy nghĩ chứ vấn đề này thì mọi người hai tay hai chân tán thành.” Khánh Vy đội trưởng nhóm quản trị lên tiếng.
“Tôi lại nghĩ Đại Tỷ xứng đáng hơn tôi.” Y Y nói.
“Khoan đã. Điều này cô nói có phần gì đó sai sai. Tôi đồng ý là Nam Vũ (ừm) dạo này nó cao lên một chút, dáng vẻ cũng có thay đổi một chút theo chiều hướng tốt, nhưng nói về đẹp nó chắc chắn không bằng cô. Mình là một team công bằng mà, nói ra cái gì cũng phải công bằng một xíu. Cô không những đẹp mà còn là thành viên cao nhất team sở hữu chiều cao 1m75, vóc dáng chuẩn như người mẫu, và còn nhiều tài lẻ khác của cô nữa. Thiết nghĩ tôi nên nói Nam Vũ xem xét lại mới được, chứ không thể để một thành viên ưu tú như cô chỉ mãi ở phía sau hỗ trợ như vậy.”
“Vậy đi nha. Quyết định cuối cùng chủ chốt cho nhiệm vụ lần này sẽ do Thần Vệ Y Y của chúng ta đảm nhiệm.”
“Ngày mai mọi người sẽ được gặp Nam Vũ. Nam Vũ sẽ cho mọi người biết rõ chiến lược cuối cùng của chúng ta phải làm. Và mọi người hãy lên dây cót sẵn sàng đi. Vì nhiệm vụ lần này của chúng ta sắp được hạ màn rồi.”
________________________________________________________________

Nhà của Minh Kỳ-Vĩnh Đăng.
“Alo.”
“…..”
“Đúng! Là tôi đây.”
“…..”
“Hả? Cô ấy bị gì sao? Nè cho tôi biết lí do đi. Alo alo”

Vĩnh Đăng nghe điện thoại xong nhíu mày khó chịu. Vừa lúc Minh Kỳ đi trên lầu xuống, thấy vậy hắn liền hỏi.
“Có chuyện gì vậy? Từ Hy có chuyện gì sao?”
“Không. Là người của Nam Vũ gọi. Cô ấy nói Nam Vũ nhắn lại là trong vòng 3 ngày tới mọi việc của hai bên nếu có chuyện gì xảy ra thì mình cứ quyết định, Nam Vũ sẽ chi người chứ sẽ không ra mặt. Và cũng đừng liên lạc với cô ấy. Cô gái vừa rồi không nói rõ lí do là gì hết nên tao có chút khó hiểu.” Vĩnh Đăng trả lời rành mạch.
“Vậy sao? Vậy thì cứ theo ý cô ấy đi.” Minh Kỳ nói xong rồi bỗng điện thoại trong túi reo lên.
“Tôi nghe. “
“……..”
“Được tôi sẽ gặp anh ngay.”

Sau cuộc điện thoại. Sắc mặt Dương Minh Kỳ biến đổi hoàn toàn, đôi chân mày nhíu lại. Trông Minh Kỳ có vẻ rất căng thẳng, nhưng trong cái căng thẳng đó cũng hé lên một nụ cười nhẹ khó hiểu. Ngay lập tức Minh Kỳ rời khỏi nhà trước sự khó hiểu và câu hỏi của Vĩnh Đăng mà không được Minh Kỳ trả lời. Có vẻ như Minh Kỳ cũng không nghe được câu hỏi của Vĩnh Đăng chăng?

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN