Chớm hạ...
Cậu về, mùa sứ nở...
Cô gái với nét đẹp thanh thuần Á Đông, chẳng phải rực rỡ mà mang nét nhẹ nhàng, khiến người khác dễ dàng cảm nắng bâng khuâng. Thật vậy, nếu như đôi mắt đen to tròn, thoáng đượm buồn man mác kia chẳng khuất mình dưới cặp kính dày cộm.
Lam chăm chú, say sưa đắm chìm vào quyển sách kín chữ dày trang, một thân váy màu thiên thanh như điểm thêm cho góc cà phê này một màu bình yên, mộc mạc.
Một cô gái nhu mì trạc tuổi Lam đi đến, chậm rãi đặt một ly cà phê sữa vẫn còn phả hơi nóng nhè nhẹ lên bàn. Lam ngước mặt lên, nhìn cô gái cười hiền như thay cho lời chào hỏi và cám ơn của mình. Cô gái ấy cũng cười tươi đáp lại, đẩy ghế ra, sau khi đã an nhiên ngồi xuống thì mới thong thả cất lời:
– Chào cậu, mình là chủ của Fuurin này. Mình tên Thùy, có thể trò chuyện chút không?
Lam khá bất ngờ, nhưng vẫn gật đầu lịch sự, cô nói:
– Tôi tên Lam.
– Tên thật hay.
Thùy nhẹ đáp, Lam cảm nhận ánh mắt ấy cơ hồ thoáng qua một nét cười giễu, nhưng nó lại không giống như Thùy đang cười cô, mà nói đúng hơn… là cô ấy tự mỉa chính mình? Tại sao lại thế nhỉ?
Lam trầm tư, nhíu mày. Cô gái này liệu có quen biết gì cô? Cô cố nhớ, nhưng lại không có bất kì ấn tượng nào.
– Lam này, mình biết cậu đang thắc mắc. Nhưng mình tìm đến cậu, thật ra là vì dòng tâm sự của cậu trên trang lưu bút của quán. Nó giống mình lắm, duy một điểm… thì lại không!
Nghe đến đây, Lam chợt khó chịu hẳn lên, cô tin, bất kì ai trong hoàn cảnh này cũng thế. Dẫu là xuất phát từ sự đồng cảm vì chung cảnh ngộ chăng nữa, cũng sẽ không tránh khỏi có chút tâm lí bực dọc. Chẳng một ai thích cảm xúc của mình bị phơi bày như vậy. Lam trầm mặc, Thùy có lẽ không phát hiện, cô gái đó vẫn miên man trong cảm xúc của mình:
– Đôi mắt cậu rất đẹp, đẹp đến mức khiến mình đôi lúc phải ghen tị, phải ngẩn người trước ánh sáng đằng sau cặp kính. Mình vẫn nhớ, hôm ấy, một buổi chiều mưa vắng khách, cậu tựa như ngơ ngác lạc loài trong nhịp mưa tí tách, dường như cái buồn tênh của cơn mưa rào đã khiến cậu cất bút đặt vài dòng đầu tiên. Những dòng tâm sự tinh tế, chân thành cứ thu hút mình lặng thầm đọc lại chúng sau mỗi lần vơi khách. Cảm giác như được bắt gặp lại đâu đó cái bồi hồi, vấn vương và nỗi niềm ưu tư của chính mình những năm tháng thanh xuân vô ưu, khờ khạo. Nhớ ra một thời đã từng tương tư một cậu trai, và cũng từng bị từ chối. Nhưng cảm xúc này, mình lại không cách nào buông bỏ. Có lẽ, mình đang đợi một đáp án thuyết phục hơn. Lam hẳn cũng hiểu?
Cô xa xăm ánh nhìn, giọng trong trẻo không rõ được cảm xúc:
– Ừ, có lẽ… Mà đã vào thời điểm mùa sứ trắng nở hoa rồi nhỉ?
– Ừm! Bắt đầu rồi. Mùa sứ nở… lặng lẽ chờ đợi người? Cậu có từng nghĩ đến việc, sẽ để cậu bạn kia đọc thử những chia sẻ này không?
Lam cười buồn, cô đưa mắt nhìn người con gái trước mặt. Thật lòng mà nói, cô không ghét bỏ Thùy. Công bình đánh giá vấn đề, ta thấy rõ ràng cô gái này đã đi quá giới hạn cho phép trong giao tiếp cơ bản với một người lạ, đó là chạm đến cấm địa riêng tư của đối phương. Nhưng trên phương diện khác, Thùy thật sự là một kẻ đáng thương, cô đơn và u hoài quá lâu. Cô ấy cũng chỉ đơn thuần mong muốn một ai đó sẽ nghe và hiểu được điều mình muốn nói là gì. Một ai đó chân thành đồng cảm mà không phải là giả tạo với những lời khuyên, sự an ủi và triết lí sáo rỗng, hoặc thậm tệ hơn là đùa cợt chế nhạo. Một ai đó cho cô ấy biết rằng, bản thân cô ấy vẫn còn tồn tại trên cõi đời này.
Lam thông suốt, nhưng không đồng nghĩa với việc cô sẽ trải lòng mình với người trước mặt. Cô chỉ nhẹ gật đầu với Thùy, bày tỏ sự tán đồng của bản thân, có thể, cô cũng như cô ấy, cố chấp chờ một hồi kết chính xác, một hy vọng rằng: Người đó rồi sẽ về!
Lam bất giác miết nhẹ gọng kính, như chạm vào, như vỗ về một kí ức đã xa. Nó lắng đọng như sương sớm lành lạnh, mờ ảo ôm trọn lấy đất trời nhưng cũng rất nhanh sẽ hóa hư vô tan biến.
Hình như, đã là một khoảng thời gian dài. Bốn năm chăng? Lam chẳng rõ, cô không biết bốn năm ấy với một đời người thì có gì là khác biệt? Chỉ biết, sau những giây phút mỏi mệt, bận rộn và áp lực của công việc chất đống, cũng chỉ là những đêm dài lạnh căm, tối tăm và mịt mù vậy thôi. Có khác, e là những chập chờn trong những giấc mơ đan xen giữa thực và ảo, giữa hy vọng và tuyệt vọng, người ấy hiện lên như những nhát cắt rất sâu, sâu lắm.
Không quá lời khi nói, nó là đoạn hồi ức mà Lam từng thời từng khắc ghi nhớ mỗi khi ngẫm về “thanh xuân không trọn vẹn” của chính mình. Câu chuyện diễn ra vào khoảng thời gian trước khi cô tốt nghiệp 12, cũng là đoạn thời gian cuối cùng để lũ học sinh các cô nâng niu những hồi ức đẹp nhất của thủa áo trắng tinh khôi. Ấy thế mà, kỉ niệm cô mãi khắc sâu lại chính là nỗi đau vụn vỡ khi Minh đùng một cái lại thông báo sẽ du học tại Mĩ. Cậu ấy đi vội vàng đến vậy và hơn bất kì ai khác, Lam hiểu rõ lí do cậu ấy đi.
Cô biết gia đình Minh chỉ còn mỗi cậu cùng mẹ và một người em gái, cả ba nương tựa vào nhau mà sống qua ngày. Em gái cậu mắc phải bệnh tim rất trầm trọng nhưng nhà cậu lại không đủ điều kiện lo chi phí phẫu thuật chu toàn. Là người đàn ông duy nhất trong gia đình, Minh vẫn luôn đặt trách nhiệm chữa hết bệnh cho em gái lên hàng đầu. Từ đó, cậu bắt đầu theo đuổi lí tưởng trở thành một bác sĩ tài năng của khoa tim mạch. Cậu nỗ lực phấn đấu, và đạt được thành công như mong đợi. Cậu cùng hoài bão của mình trên chuyến bay rạch ngang bầu trời kia… đã vô tình để sót lại một mối tình thầm lặng ngốc nghếch của một người con gái.
Lam đau lòng, thống khổ, nhưng từng ngày trôi qua, cô vẫn cứ kiên quyết ngăn cấm hàng lệ mình chực trào trước mắt Minh. Thì cứ xem như là, cô đang giữ cho mình một chút tự tôn cuối cùng của người con gái đơn phương ai đó đi, xem như là để lại trong trí nhớ Minh một cô nàng luôn bướng bỉnh, hoạt bát, sức sống và đầy tinh nghịch. Và còn vì hơn thế nữa, cô cực kì ích kỷ, cô tham lam mong muốn rằng, chiếm trọn thanh xuân cậu, chính là hình ảnh một Hoàng Lam đẹp nhất và hoàn hảo nhất.
Thử hỏi, tuổi trẻ này cô đã bỏ lỡ điều gì? Có lẽ là đã không thổ lộ với chàng trai ấy, không thử yếu đuối một lần chỉ để níu giữ cậu lại? Nhưng cô làm sao có thể mở lời bảo cậu đừng đi? Cậu ấy ra nước ngoài, là vì em gái cậu yêu thương, vì tương lai của cậu, cô sao có thể nhẫn tâm chặn bước? Hơn cả, đoạn tình cảm này, cậu chưa từng biết… cũng không cần phải biết làm gì!
Thích một người, thích luôn tất cả những điều về họ… Ước mơ của cậu, cô tôn trọng, cô ủng hộ, thế nên, dù cho lòng mình có vạn phần không nỡ, cô vẫn mỉm cười chúc cậu thành công, để cậu không vướng bận mà tự do trên đôi cánh của mình…
Nhưng Lam quên rằng, nếu thật sự đã đặt một ai đó trong lòng, sự vướng bận là điều tất yếu hiển nhiên, dù cho người đó là người kiềm chế tốt cũng không cách nào đủ sức tránh khỏi.
Buổi chia tay ngày ấy, cô nghẹn ngào níu tay Minh không nói gì. Cậu cũng đỏ cả hốc mắt, cố gắng bình tĩnh hỏi cô:
– Cậu tin tớ không?
Sự chua xót vì chia xa khiến Lam chẳng biết phải đáp sao. Minh cứ kiên nhẫn đứng lặng chờ cô cho đến giây phút cô gật đầu đáp lại. Như chỉ chờ có thế, cậu ấy liền lấy ra một cặp kính dày ngô ngố mang vào cho người đối diện. Cậu khàn khàn bảo:
– Chờ tớ về! Dù thế nào cũng không được phép tháo chiếc kính này xuống, được không?
Nói xong, Minh ôm chầm lấy cô, cái ôm đầu của cả hai, thật chặt nhưng cũng thật đau. Cậu hôn nhẹ lên tóc cô, dịu dàng kéo chiếc kính vừa cố định ra một khoảng, không chần chừ đặt xuống đôi mắt Lam một cái chạm vụng về. Gương mặt nghiêm nghị thoáng đo đỏ, cẩn trọng đặt lại kính, trong lúc cô vẫn đờ đẫn, cậu đã khuất dạng trong đám đông ồn ào, xa lạ…
Cậu làm hành động ấy, phải chăng là vì cậu vẫn nhớ?
– Minh này, cậu có biết hôn nhẹ lên mắt của một người là đại biểu cho điều gì không?
– Ừm… Tớ không biết!
– Nó có nghĩa là: I love your spirit. Thay vì nụ hôn ở môi có phần mãnh liệt, say đắm và táo bạo, thì hôn ở mắt lại tựa như một lời tỏ tình ngầm vừa dễ thương lại lãng mạn, nhẹ nhàng. Là sự tôn trọng chân thành nhất của một người con trai dành cho cô gái mà họ yêu thương tha thiết…
– Ranh ma!
Cậu khẽ cười, chẳng nhân nhượng lấy viết gõ đầu tớ. Hôm ấy, tớ phụng phịu quay đầu, vờ giận dỗi lắm, cuối cùng lại được hời hai que kem vị sô cô la ngọt ngào…
“Đúng không Minh? Vì chính tớ đã nói, hôn lên mắt một người con gái chính là cách tỏ tình tế nhị tớ thích nhất, nên cậu mới lựa chọn làm như vậy? Vì cậu biết, tớ sẽ hiểu…”.
Giọt nước mắt nóng hổi đọng lại trên má, làn gió nào vội vã thổi khô mau?
Ánh sáng của ban trưa chiếu vào, hờ hững xuyên qua mắt kính Lam. Cô ngơ ngác choàng tỉnh khi nhận ra chính mình đang lênh đênh trở về miền kí ức xa xôi ấy.
Không gian yên ắng quá, Lam chẳng còn tâm trí đâu để đọc sách tiếp tục. Người con gái lơ đễnh dời mắt, ngắm nhìn khoảng trời đã thắm tươi sắc nắng. Cảnh vật êm dịu thật, nó khiến Lam càng chẳng muốn chuyên tâm vào những dòng chữ thẳng tắp kia. Hoặc giả chăng là vì cô đang đợi, đợi một cuộc gọi quen thuộc từ một người nơi phương xa. Đợi một giọng nói trầm thấp, đợi một hơi ấm mơ hồ từ những cuộc trò chuyện không mặn không nhạt qua khoảng ngăn lạnh lẽo của màn hình điện thoại. Khá nhàm chán nhưng chỉ cần là người đó nói, Lam sẽ cười vui. Hẳn là vì, cậu ấy… là người thương?
Cô hồi hộp, lóng ngóng, khẽ nhịp nhịp ngón tay lên trang sách. Chiếc điện thoại vẫn nằm im bặt trên mặt bàn, chẳng có giai điệu cô cùng người đó thích cất lên. Thoáng chút buồn. Thời gian tích tắc lê từng bước chậm, lòng cô cũng chùn bước theo từng giây từng khắc đó. Hôm nay, sao nắng trễ đến vậy? Phải chăng là có hẹn với ai rồi…?
Lam cau mày, vô cớ bực dọc, cô đứng phắt dậy, thanh toán tiền rồi rời quán. Lòng cô u ám lắm, cô mệt mỏi, bế tắc, chẳng biết mình phải làm gì.
Cô lặng người, thơ thẩn đi bộ dọc theo vỉa hè, vô thức tìm về nơi đong đầy tuổi trẻ nhiệt huyết, mộng mơ ấy – một con đường với hàng sứ trắng trồng ven lối đi, mở ra một không gian nên thơ khuất dưới cái màu trắng tinh khiết xen màu lá dài xanh thẫm và những tia nắng chen chúc nhau qua từng kẽ hở nhỏ. Nơi đây vẫn chẳng có gì thay đổi, cô cũng thế, nhưng còn cậu ấy… có không?
Lam chậm rãi tiến đến một trong số những chiếc ghế đá vẫn thường hay bố trí dọc lề đường, từ từ ngồi xuống. Cô nhắm mắt lại như một một sự đồng ý ngầm, cho phép phóng thích những kí ức bị đóng bụi bao năm được tỉnh giấc một lần nữa. Chốt cửa trái tim khởi động, bộ não vận hành, kí ức chợt miên man ùa về, nó choáng ngợp, chiếm cứ lí trí cuối cùng còn sót lại trong cô. Lam cơ hồ tựa như đang trôi nổi vô định trên biển lớn, từng đợt sóng không ngừng ngoạm lấy, bủa vây, chực nuốt chửng thân hình bé nhỏ, liêu xiêu trước sự giận dữ của gió.
Kí ức ấy đẹp thật nhưng lòng cô lại tuyệt nhiên chẳng thể an yên, thư thái. Nó đau dai dẳng và âm ỉ.
Đã từng, có những thoáng trưa hè trực thư viện, ai đó hì hục đèo Lam qua các con phố quen, khẽ cười khi bàn tay nhỏ nhắn nào đó từ phía sau níu nhẹ góc áo sơ mi đầy ngượng ngùng, bối rối… Mặc cho tớ ngượng nghịu đáp rằng “cậu chạy nhanh quá” thì người ta vẫn chỉ ôn hòa thuận theo “là tớ chạy nhanh rồi, phiền cậu giữ chặt hơn nhé!”.
Hoặc giả chăng, là những chiều lộng gió, cả hai dừng xe bên đường rồi cùng nhau đan lỏng bàn tay mình chỉ với tư cách là một người bạn thân…
– Mãi thế này thì tốt quá, Lam nhỉ?
– Ai thèm tốt với cậu chứ?
– Có mà ta? Rõ là đang sờ sờ trước mặt tớ, còn nắm tay tớ đây mà?
Lắm khi, lại chợt như cả một vùng trời dịu dàng nồng ấm, giọng hát trong veo, cao vút hòa với tiếng đàn ghita trầm bổng, cô nhìn cậu, cậu nhìn cô, tưởng chừng như có thể thấu hiểu tất cả…
Đã từng? Lam chẳng nhớ xuể họ đã cùng nhau trải qua bao nhiêu chuyện như vậy, chỉ rõ, bây giờ những điều được nhắc đến cũng chỉ đủ để đổi lại một nụ cười gượng, ở cái giới hạn “quá khứ”, “chuyện xưa”!
Lam chốc khẽ khàng nhận ra…
Khoảng cách giữa họ luôn chỉ cách nhau một bước chân…
Rất gần nhưng lại chẳng bao giờ đủ ấm đôi bàn tay…
Không có sự tác động ngăn cách nào, chỉ là họ không đủ dũng cảm để đối phương tiến sâu hơn…
Nước mắt lặng rơi, trong suốt như những vết thương vô hình đang khuếch rộng, rỉ máu trong tim cô. Giá như, giờ đây một cơn mưa vội vàng rẽ mây ùa tới thì tốt quá. Như thế, cô sẽ khóc thật to, cho những uất ức, muộn phiền được xuôi dòng rơi xuống theo những hạt mưa li ti nhưng có thể điểm xuyết cả một không gian mênh mông, rợn ngợp. Thời khắc này, tâm hồn cô đầy ẩm ướt, mốc meo. Và cái nắng của ánh mặt trời chẳng đủ hong khô được nó, ngoại trừ…
Lam vẫn im lìm khép mắt như vậy, hệt như không muốn đối diện với thực tại cô đơn. Tĩnh tại đến mức… y như rằng, cô gái ấy đã ngủ quên giữa màu nắng chớm hạ. Và bản nhạc du dương cất lên từ chiếc điện thoại đã vô tình quấy rối cái không khí quạnh quẽ này. Chỉ biết, cô gái đang nhắm mắt kia đã thoáng mỉm cười ấm áp, đầy ngọt lịm.
Có biết bao con đường
Mà sao ta vẫn đi con đường ấy?
Có biết bao nhiêu người
Mà sao anh vẫn yêu em?
Nhấc máy lên, ấn nghe, cô yên lặng chờ từ đầu dây bên kia truyền đến một thanh âm trầm thấp, nhưng trong đó cơ hồ có chút gì đó mệt mỏi trộn lẫn, người đó chỉ khẽ bật cười bảo cô:
– Cậu dụ dỗ tớ!
– Hửm? -Cô khó hiểu, ngờ nghệch ngây người.
– Bộ dạng cậu thật xấu! -Giọng nói cậu thấp thoáng ý trêu cười.
Lam sững sờ, dáo dác nhìn lại xung quanh. Đôi mắt bàng hoàng ngạc nhiên rồi cuối cùng cũng đậu lại trên một thân áo sơ mi trắng phối với quần âu đen gần đó. Người ấy mỉm cười ôn nhu, đút chiếc điện thoại vào túi quần, từ từ tiến về phía cô. Chẳng có những cánh hoa nhỏ bé thường nhẹ chao liệng trong gió, không có ánh nắng ban mai hay chiều tà lãng mạn, chỉ có cái nắng gắt lúc 1h trưa cùng với hương hoa sữa đầu mùa thoang thoảng, thế mà người đó vẫn nổi bật đến vậy. Lam ngỡ ngàng, có chút ngây ngốc, quen thuộc và xa lạ, cô chẳng rõ, người đó vẫn còn là Minh mà cô từng biết chứ?
Cậu ấy dừng lại trước mặt cô, gương mặt vẫn cười tươi rạng rỡ.
– Hôm nay gọi cậu trễ là vì tớ đang trên chuyến bay. Thật xin lỗi!
– Ừm! Cậu về sao không báo? Và sao… cậu biết tớ ở đây? -Cô thấp giọng, nghi hoặc hỏi.
– Vì muốn cậu bất ngờ. Còn tớ đến đây chỉ là cơ may thôi. Tớ đến nhà cậu nhưng không thấy cậu đâu, không biết thế nào lại vòng vèo đến đây!?
– …
Cậu vừa dứt lời, cả hai lại rơi vào trầm mặc. Có quá nhiều điều muốn nói nhưng nó cũng chính là những điều khó nói nhất: Tình cảm mà họ dành cho đối phương.
Yêu thương đâu phải như một loại thuốc kích thích tạm thời khiến bạn thăng hoa, thỏa mãn rồi thôi, càng không giống như là một câu chuyện đùa để bạn dễ dàng huỵch toẹt nói ra mà không chút e ngại, bồn chồn.
Đã xác định là yêu, thì phải chân thành đặt nó ở một khối lượng nghiêm túc, đúng đắn. Bạn chẳng thể bồng bột, xốc nổi đem nó như một trò hề vô trọng lượng, cho nó rơi tự do trên cán cân tình cảm không tồn tại một tí trọng lực nào.
Và cũng chỉ khi, bạn đặt một ai đó làm vị trí trung tâm điều khiển trái tim mình, bạn mới thấu hiểu tại sao mỗi hành động của người đang yêu đều khẩn trương, vồn vã đến ngốc nghếch như vậy.
Yêu, phức tạp đến thế ấy, nên chẳng mấy ai có thể can đảm đối mặt trực diện, huống gì là đơn phương đây…?
Nhưng biết sao được, khi trong muôn vàn đóa hoa khoe sắc, lòng bạn lại chỉ đủ dung chứa, mãi hướng về một đóa hoa thờ ơ, vô tình…
Qua một lúc lâu, tưởng chừng như không gian đã đông cứng lại thì Lam cũng chợt bừng tỉnh, xấu hổ quay đầu đi vì chợt nhận ra cái nhìn chăm chú từ người trước mặt. Cậu chẳng tỏ vẻ khó chịu trước hành động đó, chỉ hơi tiến lại gần cô rồi gỡ chiếc kính trên gương mặt cô xuống. Cô quay đầu, nhíu mày nhìn cậu.
– Tớ về rồi, cậu cũng không cần mang nó thêm nữa. Cậu mang mắt kính thế này sẽ khiến tớ cảm giác mình không nhìn thấu cậu. Rất khó chịu!
Lam cứng đầu, cố chấp nói:
– Vậy thì tớ càng không muốn tháo xuống!
Cô chồm người giật lại chiếc mắt kính từ tay Minh. Cậu ung dung để cô dễ dàng nghiêng người qua lấy được, đôi tay chẳng vướng bận gì liền gọn ghẽ ôm cô vào lòng. Cô cứ thế vùi đầu vào lồng ngực rộng lớn, mùi nước xả vải nào đó cô không biết tên hòa cùng mồ hôi của phái nam mang hương vị lạ lẫm khiến cô thoáng ngỡ ngàng, chốc đã muốn bật khóc thật to. Minh thấy thế chỉ thủ thỉ:
– Cậu có muốn biết tại sao tớ luôn nắm tay cậu thật lỏng lẻo mà không bao giờ siết chặt hay không?
– …
– Vì tớ chính là đang chờ cô gái mình thương một ngày nào đó có thể nắm chặt tay tớ.
– Cậu nhỏ nhen quá! -Cô ảo não, giọng buồn rười rượi cất lời.
Hóa ra, trong bao năm nay, nơi đất khách quê người kia không chỉ đã hoàn thiện chàng trai ấy thành một người đàn ông bản lĩnh, chín chắn mà còn sớm gieo mầm trong cậu cái gọi là tình yêu. Thời khắc này đây, trái tim kia đã chẳng còn trống chỗ để cô len lỏi luồn vào, đơn giản những người như cậu một khi đã xác định là ai, liền đặt vị trí kia thành biệt lập để không kẻ nào có tư tưởng ôm mộng trông chờ, ngoại trừ một người – cô gái mà họ thương.
Vậy còn thanh xuân của cô thì tính sao đây, chẳng lẽ cứ thế mà nhìn cậu vô ý quệt một màu đen thăm thẳm, mịt mù, chẳng biết khi nào mới đợi được một lần nữa người hữu duyên nào đó vui lòng điểm tô? Nhưng ngoài im lặng ra thì cô biết làm gì, cô đủ tư cách để lên tiếng sao? Câu trả lời vẫn luôn hiển nhiên cay đắng đến phũ phàng, khắc nghiệt.
Cô chua chát cười, nhưng ít ra bản thân cũng phải vùng vẫy trước những điều mình khó chịu nhỉ? Nghĩ thế, cô ra sức cắn mạnh vào vai cậu, ý định hòng muốn thoát khỏi nhưng người ta thà nghiến răng cam chịu cái đau tê tái, cũng chẳng chịu nơi lỏng tay mình dù chỉ một giây. Cô mềm lòng, lại buồn bã, chẳng rục rịch nữa, mặc cho cậu ôm. Khoảnh khắc đó, cô bất giác nhớ đến một câu nói, người bỏ ra nhiều tình cảm hơn là kẻ bại trận từ vạch kẻ đầu của xa lộ chữ “tình”…
Giọng cậu lại vang vang trên đỉnh đầu cô một lần nữa:
– Có lẽ! Tớ cần một đáp án chính xác, và tớ tôn trọng quyết định của cô ấy, nếu cô ấy chịu chấp nhận nắm chặt tay tớ, tớ nhất quyết sẽ nắm chặt lại, không bao giờ buông ra.
Nghe đến đây, cô đã thê lương cực điểm, cắn chặt môi mình, cô mất hết kiên nhẫn bao năm, chỉ biết phải dùng toàn bộ sức lực bình sinh để giãy giụa, phải thoát khỏi cậu ta ngay lập tức. Người đó vẫn bá đạo như thế, mạnh mẽ ghì chặt cô.
– Nghe tớ nói hết! -Minh gằn giọng.
– Không nghe!
Lam nóng nảy trả lời. Cậu nhìn người con gái nhỏ trong vòng tay mình đã muốn bùng nổ thì chỉ đành đánh thượt một cái thở dài bất đắc dĩ.
– Cậu… thật là!
– Thật là… thì sao? Buông tớ ra ngay!
– Tớ về lần này không phải là để buông cậu ra! -Cậu nói chắc nịch, rõ ràng.
– Hả?
– Nắm chặt tay tớ!
Cô tròn xoe mắt, chậm chạp nhìn cậu. Cậu bất lực trừng mắt nhìn lại, đành chủ động bao trọn lấy bàn tay nhỏ nhắn. Giọng cậu ôn nhu bảo:
– 4 năm không có cậu, thật không dễ dàng. Tớ luôn nghĩ mình phải học tập chăm chỉ để em gái có thể chóng khỏi bệnh. Nhưng đến lúc xa cậu rồi, tớ mới biết thói quen của tớ là vì cậu mà có, do cậu mà tồn tại, song hành cùng cậu, không thể tách rời… Là bác sĩ khoa tim, tớ có thể chữa được cho rất nhiều bệnh nhân, duy chỉ tim mình là tớ vô phương cứu chữa. Lam này, tớ từng rất muốn nắm chặt tay cậu, nhưng trách nhiệm tớ phải gánh vác khiến tớ không dám đi xa hơn. Tớ càng biết mình sợ mất cậu hơn, sợ cậu sẽ buông tay tớ vĩnh viễn, không bao giờ cho tớ thêm cơ hội nắm lấy nó một lần nào… Lần này trở về, tớ càng lo lắng bên cạnh cậu sẽ có thêm bóng dáng một ai đó. Nhưng tớ lại thua trước con tim mình. Tớ muốn gặp cậu, rất muốn, dù có thể là sẽ rất đau…
Cậu cẩn trọng nhìn cô, sự bối rối lo lắng ngập tràn trong ánh mắt.
Lam cũng luống cuống, cô không biết mình thế nào nữa. Sự trầm ổn nên có cứ như tan biến, bốc hơi trước mặt cậu. Cô chưa bao giờ nghĩ Minh sẽ trực tiếp nói rõ tâm tư của cậu như vậy. Có vui sướng, có lo lắng, có e dè sợ sệt. Lời tỏ tình này của cậu chính là sự phá bỏ rào cản tình bạn giữa họ, nếu như…
– Tớ hiểu cậu lo lắng điều gì, tớ cũng thế. Nhưng lần này thôi, chúng ta đừng nghĩ chu toàn nhiều như thế, được không Lam?
Cô ngẩng đầu nhìn cậu, ánh mắt ấy kiên định đến lạ lùng, nó như tiếp thêm niềm tin, động lực cho cô. Chỉ lần này thôi Lam, mày sống hết mình đi, cô tự nhủ chính mình.
– Nếu là vì cậu, tớ chấp nhận đánh cược…
Đúng vậy, chỉ vì người nói ra lời này là cậu, chỉ vì là cậu mà không phải ai khác. Cô khẽ cười, giai điệu một bài hát chợt vang lên trong tâm trí cô…
Trái tim em và dòng máu nóng để yêu anh
Giấc mơ ơi ở lại bên tôi, đừng tan nhanh
Ngày mai thức giấc thấy giữa lồng ngực là hình bóng ấy?
Nắm tay em, đừng để em đi
Đừng để em đi…
Lỡ sinh ra là để yêu nhau, chẳng rời xa đâu!
Bình yên ở đây, ở đây!
Chẳng đâu xa vời…
Là vì cậu đã gọi… Thế nên, cô sẵn sàng đứng lại. Chỉ vì cậu đã tiến một bước, cô chấp nhận bước tới tất thảy số bước còn lại. Cậu có nghe không, tiếng của một đóa hoa sứ đang thì thầm đáp lời gió hạ…
– Đi với tớ đến một nơi nhé? -Lam cười nói.
Cậu mỉm cười, đôi tay đan thật chặt, họ cùng rảo bước bên nhau đầy bình yên. Màu nắng chẳng rực rỡ bằng nụ cười đọng trên môi Lam, làn gió chẳng dịu dàng như ánh mắt trìu mến của Minh, mùi hoa sứ mơ hồ phảng phất như tình yêu của họ, không sóng gió nhưng vẫn đẹp đẽ, chân thành.
…
Tại một góc quán cà phê, hình ảnh một chàng trai chú tâm lật từng trang lưu bút tìm nét chữ người thương, sau đó lại ân cần nắn nót câu trả lời trở nên đầy phong vị đến lạ. Thỉnh thoảng, mọi người lại thấy cái nhìn cưng chiều của chàng trai ấy dành cho cô gái đã ngủ gục bên bàn.
“Mùa sứ năm nay, tớ vẫn hy vọng được cùng cậu ngắm. Có về không?”.
“Được, năm nay sứ nở chẳng cô đơn”.
“Nơi cậu có mưa lớn bằng mưa ở đây không?”.
“Mai sau dù là nắng nhẹ hay gắt, mưa rào hay bão giông, tớ đều sẽ chẳng để cậu hỏi lại câu này một lần nữa!”.
“…”
Tịch dương của ngày hôm ấy, nhuộm sắc hồng của những yêu thương được đáp lại, đầy ngọt lịm, trong veo…
…
Cũng ngay tối đó, tại góc quán ấy, một dòng tâm sự mới lại được thêm vào, dù biết là nó rồi cũng sẽ lạc giữa muôn vạn cảm xúc, nhưng cô gái kia vẫn viết, viết cho mình, viết để kết thúc và viết để mở đầu lại.
“Cuối cùng cũng có thể buông tay. Cảm ơn hai người đã đi ngang đời tôi”.
(Còn tiếp)
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!