Chớm hạ...
Mong một lần gặp lại...
– Đừng thần tượng cha, cũng đừng dễ dàng sùng bái ai. Vì một khi con phát hiện ra họ cũng tầm thường, cũng tồn tại những mặt xấu xa, con sẽ thất vọng. Con hãy chỉ nên lấy họ làm mục tiêu để phấn đấu và hoàn thiện mình hơn thôi nhé, con trai!
Minh của khi đó câu hiểu câu không, nhưng cậu tin chắc rằng lời cha nói thì sẽ không bao giờ sai được. Và cậu vẫn luôn tin như thế. Như một ánh sáng dai dẳng dẫn lối, như một kim chỉ nam cuộc đời…
Nhưng rồi, khi một ngày mưa bão bùng kéo đến, cha cậu đã ra đi trong bình yên, với nụ cười thanh thản như ông vẫn hay cười.
Trong giây phút nghẹn ngào ấy, Minh biết đến thế nào là tủi thân, nhìn nụ cười hiền hòa đến thản nhiên kia, cậu căm ghét vô cùng, mơ hồ cậu đã hiểu ra được tại sao ông lại bảo cậu rằng đừng nên sùng kính bất kì một ai.
Ông nằm đó, im lặng và tĩnh tại, tựa như những đau đớn của gạch đá đè lên người ông chẳng qua cũng chỉ nhỏ bé như bị một con kiến con vô tình cắn trúng. Cũng từ đó trở đi, Minh liền biết cậu sẽ phải trở thành một đứa trẻ không cha, mãi mãi sẽ chẳng còn hình dáng một người đàn ông quen thuộc răn dạy cậu cách trở thành một người đàn ông thực thụ.
Cậu sống u tịch hơn trong thế giới của bản thân mình. Bởi, bóng cây vững chãi nhất từng che chở cho cậu bất kể nắng mưa, nay đã vĩnh viễn không còn…
Lớn dần hơn, cậu càng ý thức được nỗi vất vả của một người phụ nữ tần tảo, lam lũ nuôi con một mình. Nhiều lần cậu tự nghĩ, mẹ cậu đã phải mạnh mẽ thế nào để có thể gắng gượng nuôi anh em cậu đến giây phút này, và càng là tình yêu mãnh liệt ra sao với cha thì mới có thể khiến cho mẹ từ một con người ôn nhu lại đầy quyết đoán khi nhất định không đi thêm bước nữa?
Cậu không biết, cậu càng không dám hỏi. Cha mất, chính là nỗi đau lớn nhất, với cậu hay với em gái thì đó chính là mất mát, là thiếu thốn nhưng với mẹ cậu, cậu không nghĩ bao nhiêu từ ngữ đó sẽ đủ để hình dung về nỗi đau của bà. Và vì cậu biết, ngày giỗ của cha, mắt mẹ sẽ phiếm hồng.
Mười ba tuổi, một cái tuổi đủ để cậu nhìn thấy được rõ ràng những kì vọng mà mẹ đã gửi gắm nơi mình cùng với sự sùng bái, khát khao của người em gái muốn được anh trai tận tay chữa khỏi bệnh.
Mười ba tuổi, với một đứa trẻ chỉ mới chập chững học cách lớn lên, vấn đề mà cậu phải đối mặt lại là một câu hỏi hóc búa “mình phải làm sao mới đúng đây?”.
Cậu khó khăn, cậu chần chừ, cậu trăn trở, vì một lẽ, ước mơ mà cậu vẫn luôn hằng tâm niệm lại là trở thành một kiến trúc sư phác họa nên những công trình kiến trúc vĩ đại, là hình thành nên vẻ mĩ quan của thành phố cậu đang sống, như cha cậu đã làm mà không phải là một vị bác sĩ khoác lên người chiếc áo màu blouse trắng cao quí.
Minh của khi đó, chán chường, sa sút, mệt mỏi và không bạn không bè. Cậu thờ ơ với mọi thứ xung quanh, cảm giác muốn nổi loạn dần dần hình thành trong cậu.
Tuy nhiên, nó bỗng chớm tắt khi một ánh sáng nhẹ nhàng len lỏi tiến vào. Một cô gái với vẻ ngoài khá xinh xắn và trông nhút nhát chuyển vào lớp cậu, trở thành người bạn ngồi cùng bàn với cậu suốt những năm cấp Hai. Cô gái ấy là Lam, Trần Hoàng Lam.
Lam luôn giữ im lặng, chẳng bao giờ tiếp xúc với ai. Rất nhanh, cô gái ấy cũng bị mọi người lãng quên như cậu. Minh của quá khứ đó lại càng như thế, cậu sẽ không rảnh rỗi, dư dả tình cảm của mình mà hỏi han, ân cần với một người lạ. Cho đến khi, người con gái kia lặng lẽ bê một chồng tập bước đến đưa cậu rồi lại yên lặng quay gót đi về.
Chiều đó, cậu đã thật tâm lật từng trang một, những trang vở ngay ngắn, sạch đẹp và thẳng tắp chữ, thi thoảng sẽ có vài chỗ được highlight màu nổi bật, cho thấy đây là phần nội dung quan trọng, càng chứng tỏ hơn sự chu toàn, tinh tế của người viết nó. Gấp lại những trang còn đang xem dở, hiện lên trước mắt cậu là những quyển vở được bao bìa đơn giản, toát lên sự mạnh mẽ phù hợp với phái nam, chiếc nhãn vở được dán góc dưới hơi chếch về phía bên trái, tùy ý nhưng nổi bật, một dòng chữ mềm mại hiện lên như vuốt ve lòng người: “Họ và tên: Nguyễn Khải Minh”.
Tối. Cậu không ngủ, chỉ gác tay lên trán nghĩ ngợi mông lung thật nhiều. Và khi những tia nắng đầu tiên của ngày mới từ từ xuất hiện, Minh cũng đồng thời âm thầm hạ quyết tâm lớn nhất từ trước đến nay của mình là trở thành bác sĩ khoa tim mạch. Bởi thành công, bởi thực hiện được hoài bão của mình mà không có người thân bên cạnh thì sẽ thống khổ ra sao?
Cuộc sống có quá nhiều cám dỗ, quá nhiều lối đi, có lẽ bây giờ cậu từ bỏ ước mơ của chính mình là nhu nhược, là thiếu sự bền bỉ, vững tâm nhưng ngược lại, cậu sẽ không hối hận. Vì giấc mơ trở thành kiến trúc sư, cuối cùng không phải cũng là vì khiến cho gia đình cậu cảm thấy tự hào về cậu sao? Chung quy, hạnh phúc của mẹ và em gái mới là mục tiêu, là tâm nguyện lớn nhất của cậu, là thứ mà cậu vẫn luôn trân trọng, muốn bảo vệ, giữ gìn.
Ngày hôm sau, trước sự ngạc nhiên của mọi người, hot boy sa ngã Khải Minh lại nghiêm chỉnh trong bộ đồng phục học sinh mỉm cười với cô bạn cùng bàn, chân thành nói:
– Xin giới thiệu lại, tớ tên Nguyễn Khải Minh, rất vui được biết cậu!
Cậu vừa dứt lời thì Lam cũng thư thả ngẩng mặt lên, đưa mắt nhìn cậu rồi khẽ cười:
– Tớ tên Trần Hoàng Lam, mong cậu sẽ giúp đỡ nhiều hơn!
Cũng từ dạo đó, cậu và Lam trở nên gắn bó nhau hơn. Lam học giỏi đã là lẽ hiển nhiên trước nay, cô ấy đã giúp cậu từng bước, từng bước lấy lại những kiến thức cơ bản nhất, nhẫn nại từng chút khiến cậu vẫn hoài thắc mắc, nhưng hơn cả, cậu dường như có thể cảm nhận được, một thứ gì đó đang nảy mầm, khe khẽ thôi chứ không mãnh liệt.
Thanh xuân của cậu, may mắn vì gặp được một người nào đó mà trở nên ý nghĩa hơn. Giữa khung trời của tuổi học trò thơ mộng, cậu có Lam. Ba lô cùng cặp dây đeo, bóng cao và bóng thấp đan quyện vào nhau trên mọi nẻo đường, váy xanh duyên dáng nhẹ chao nghiêng quấn quýt cùng quần tây xanh thẫm, hai đôi tay đan lỏng, hài hòa đến đẹp đẽ!
Tựa như… chẳng thể tách rời.
Năm năm bình lặng trôi qua, Lam vẫn bên cạnh cậu như một người bạn thân không hơn không kém. Cô gái ấy càng chưa một lần tò mò về chuyện đời tư của cậu, khiến cậu không biết nên vui hay nên buồn. Một lần nào đó, cậu đã không kiềm được lòng mình mà vờ như vu vơ, hỏi người con gái đang cặm cụi làm bài tập về nhà:
– Vì sao năm đó cậu lại giúp tớ?
– Không tại sao hết.
Lam vẫn thản nhiên làm bài, cơ hồ xem cậu như đang rỗi rãi mà nói nhăng nói cuội. Cậu thấy vậy thì lại càng nhất quyết phải tìm hiểu đến cùng:
– Cậu rõ ràng là người hòa đồng, dễ gần, tại sao khi chuyển vào lớp tớ lại trở nên im lặng đến thế?
Lần này, Lam cuối cùng cũng ngước mắt lên nhìn cậu.
– Vì cậu khi đó không hòa đồng.
Nói xong, Lam cười ý nhị, cô nàng lè lưỡi tinh nghịch, quả là lại bày trò trêu cậu. Cậu tưng tức nhưng lại chẳng biết phải nói gì, mất gần một lúc nghĩ ngợi mà vẫn chỉ có thể thốt lên hai từ: “Trẻ con!” để kháng nghị độ vô tâm của cô gái ngồi đối diện.
Đến cùng, vẫn là cậu chủ động chia sẻ hoàn cảnh gia đình mình với cô. Minh lần đầu tiên sâu sắc có cảm nhận chưa bao giờ cậu lại phải hồi hộp như thế này. Nhìn Lam khi nhíu mày, khi lại như lơ đễnh, đến khi nghe cậu bảo ra nước ngoài du học thì cô ấy lại như cứng người đi, trong lòng cậu cũng bỗng chốc trở nên xót xa muốn ôm chặt lấy cô gái hay cười trước mặt.
Song, Lam vẫn luôn là người hiểu cậu nhất, cô ấy động viên, khích lệ cậu kiên trì. Có một người bạn thân hiểu mình như thế, cớ sao lòng cậu lại thoáng khó chịu và man mác buồn đến vậy?
Ngày du học mỗi lúc một cận kề, cậu mỗi lúc lại cảm thấy hoang mang hơn. Dường như, có một nỗi sợ vô hình trỗi dậy trong tim cậu, nó réo rắt cậu rằng phải chăng cậu đã không còn muốn đi nữa đúng không, có phải… vì trái tim cậu đã bị trói buộc, vì cậu không muốn phải bỏ lại nhất một người cô đơn ở thành phố này…?
Dù là vậy, cậu vẫn phải đi, em gái cậu, nó thật sự khổ quá rồi, nó nên đáng có được một cuộc sống tốt hơn, vui vẻ hơn thay vì là những kiêng cữ, những cơn đau quằn quại cơ hồ như muốn chết quách đi cho xong.
Trước ngày cậu lên máy bay, có trời mới biết cậu đã phải trằn trọc suy nghĩ thế nào về vấn đề có nên nói rõ lòng mình với Lam?
Cậu đã lẩm ba lẩm bẩm tự luyện tập trước gương, chỉ với hy vọng rằng bản thân có thể trơn tru nhất, không vì quá hồi hộp mà mất mặt trước người con gái mình thương.
Nhưng cậu làm sao có thể nói đây, khi cậu không thể cho cô một lời hứa hẹn đúng nghĩa? Cậu không đáng để cho Lam chờ đợi, không đáng một tí nào…
Bốn năm?
Thay vì chỉ chờ đợi cậu trong u tịch thì cô gái ấy đáng nên có được một ai đó có thể toàn tâm toàn ý yêu thương và cưng chiều.
Lời yêu thương nghẹn ứ nơi cổ họng, chỉ biết đôi mắt đo đỏ lưu luyến, đang cố gắng gượng không khóc kia như giày vò trái tim cậu. Cậu thốn đau, chỉ biết tự bấu chặt lấy bàn tay mình.
“Mày không thể cho cô ấy hy vọng! Không thể!
Mày hèn lắm Minh ạ, mày thích Lam, sự thực là thế! Mày trốn tránh cái gì? Chỉ là một lời yêu, sao mày chẳng đủ can đảm để bày tỏ?”.
– Cậu tin tớ không?
Minh bất lực, bao lời muốn nói, cậu lại chỉ có thể hỏi cô ấy một câu như thế này. Hoặc giả chăng, cậu cần một sự tin tưởng từ Lam, một lí do nào đó để tự nhắc nhở chính mình kiên trì với đoạn tình cảm không đầu không cuối hiện giờ…
Đôi bàn tay ướt đẫm mồ hôi, cậu bắt đầu lo sợ câu trả lời đến muộn của người đối diện. Nhưng cậu nhất định phải vững tâm, dù câu trả lời của cô ấy thế nào, cậu cũng phải thật tâm chúc phúc, không chỉ vì cô ấy là người đặc biệt, còn vì cô ấy là người đã mang đến ánh sáng, mang lại hạnh phúc cho cậu từng ấy năm qua.
Và…
Cô ấy thật sự gật đầu? Thật sự là đã gật? Đôi môi cậu thật muốn cong lên một nụ cười sâu vui vẻ nhất, nhưng vì sao, lòng cậu lại bi đát, chua chát đến vậy?
Minh lấy từ trong túi quần mình ra chiếc mắt kính đã được chuẩn bị sẵn. Khi dự định mua nó và mang nó đến sân bay này, cậu đã ngỡ rằng nó sẽ chẳng thể nào dùng đến được. Cậu chỉ đơn thuần mang theo như một kỉ niệm để nhớ người. Chẳng nghĩ rằng, giờ đây nó lại thật sự được cậu chính tay đeo vào cho Lam, chính cậu lại che đi vẻ đẹp rạng ngời của cô gái ấy đương lúc tuổi xuân thì đẹp nhất.
“Mày tự hào không Minh? Cô gái ngốc nghếch ấy vì mày mà hi sinh đến thế cơ mà?
Không. Không phải thế! Lam, cô ấy…”.
Minh dần trở nên mâu thuẫn, cậu mất khống chế, cậu ôm ghì lấy Lam. Hôn nhẹ lên mái tóc huyền óng ả, cậu lại trượt dài nụ hôn mình trên đôi mắt trong trẻo nhất cậu từng biết, một khoảnh khắc đẩy gọng kính kia ra, cậu đã do dự muốn trả lại vẻ đẹp không nên vì cậu mà mờ nhạt trong những năm tháng thanh xuân tươi đẹp. Cuối cùng, cậu vẫn ích kỉ, vẫn muốn giữ chặt người con gái này… Giọt nước mắt chực rơi, cậu quay mặt bước đi nhanh như chạy trốn…
“Xin lỗi Lam, vì tớ chỉ biết nghĩ đến mình… “.
Mĩ. Bốn năm dài đằng đẵng.
Cậu tự hỏi đã biết bao lần mình nhớ đến Lam? Nhớ đến những thói quen cùng cô hoàn thành mọi việc? Nhớ cái siết tay lỏng lẻo của cả hai?
Nhớ ai dáng nhỏ xinh xắn, kiên trì chuyên tâm giúp cậu củng cố kiến thức là thế nhưng lại thở phì phò, bực bội và buông xuôi dòng nước với bộ môn thể dục.
Nhớ lắm giọng nói trong trẻo chỉ vì cậu mà cất tiếng hát ngân nga, da diết…
– Tớ chỉ hát cho mỗi cậu nghe thôi đấy! Còn chê lên chê xuống à?
– Ừm, việc này tớ có thể nghĩ lại.
– Cụ thể là…
– Khen cậu hát dễ nghe chăng?
– Trần Khải Minh! Cậu tránh xa tớ ra ngay!
“Tớ đã nói thật với cậu bao giờ chưa? Giọng cậu rất hay, tại thời điểm tớ và cậu lần nữa giới thiệu bản thân, bắt đầu cho tình bạn đẹp đẽ này, tớ… đã có cảm giác rung động rồi, Lam ạ!”.
Cũng thật thèm sao một đôi bàn tay thon nhỏ từng sờ trán cậu mỗi khi cậu bệnh, ân cần học cách nấu một bát cháo ngon đầu tiên.
Nhớ thật nhiều, và đau cũng thật nhiều.
Ngày kết thúc khóa học cũng đến. Cậu chẳng để tâm đến buổi tiệc chia tay gì đó của đám bạn, chỉ hối hả, vội vàng muốn quay về bên cạnh người con gái vẫn luôn nắm giữ trái tim mình.
Thành phố ấy, tôi trở lại rồi đây! Vẫn chào đón tôi chứ?
Vừa về đến sân bay, Minh liền gấp gáp quẳng vali của mình cho thằng bạn khá thân, một mạch chạy đến ngôi nhà nhỏ đã khắc sâu trong tiềm thức cậu tự khi nào.
Căn nhà vẫn ấm áp hơi thở của Lam như trước. Vẫn bình dị, thủy chung với màu tím xen trắng mà cha mẹ cô để lại, vẫn hiện hữu trong căn nhà một mảnh đất nhỏ được Lam biệt lập thành khu vườn, mà thi thoảng cô nàng sẽ nghịch ngợm đùa gọi là khu rừng lãng mạn bé xinh. Trong “khu rừng” ấy chính là kha khá những chậu cây nho nhỏ mà cậu và cô đã dạo quanh không biết bao nhiêu là cửa hàng cây cảnh mới có thể tậu về được. Mọi thứ vẫn như cũ, tình cảm này của cậu cũng thế, chẳng biết Lam thì thế nào?
Nhưng trớ trêu thay, đập vào mắt cậu lại là cánh cửa đóng im lìm, đã được cẩn thận khóa trái từ bên ngoài. Hụt hẫng. Có lẽ vậy. Đôi chân vô định chẳng biết là sẽ đứng đây tiếp tục đợi chờ hay là…
Cuối cùng, một dự cảm lại thôi thúc cậu hãy chạy, chạy đến nơi đó. Nơi những bí mật của cả hai được chôn vùi…
Và cứ thế, Minh xoay người chạy biến đi, cậu thật muốn biết, điều mà cô gái đó vẫn luôn muốn lưu giữ lại cho riêng mình là gì?
Đến nơi, cậu không ngừng hì hục thở dốc. Mất gần một lúc, cậu mới có thể đứng thẳng người lại. Cậu lặng ngắm tất cả, nơi đây vẫn yên bình đến vậy. Cũng hai hàng sứ thẳng tắp, cũng mùi hương thoang thoảng thân thuộc của những đóa sứ trắng đầu mùa và mùi của nắng chớm hạ an yên như người con gái kia.
Minh lần theo trí nhớ của mình, tìm đến một gốc sứ so ra có vẻ nhỏ và thấp hơn những tán cây còn lại. Cũng đúng thôi, vì gốc sứ này năm đó được chuyển đến trồng sau cùng thay cho một cây sứ khác đã chết. Cậu và Lam tình cờ phát hiện được, thế là cô ấy nảy sinh hứng thú bảo cả hai hãy cùng nhau viết ra điều khó nói nhất của mình và phong kín nó lại dưới gốc cây này. Minh đã đồng ý.
– Là our secret! Không ai được giải phong ấn này nhé!?
– Rồi, rồi, dừng nào, tớ biết mà, cậu cứ nói mãi. Ngoéo tay nhé, chịu không?
Nhưng bây giờ, cậu lại không muốn như thế nữa rồi. Cậu không muốn tiếp tục chôn vùi nó như vậy…
“Xin lỗi Lam!”.
Cậu tiến đến tìm phần hơi lõm vào của rễ cây, cẩn thận đào từng nấm đất lên. Đào được khá sâu, bàn tay cũng lấm lem đất thì chai nhỏ mà cả hai đã từng bỏ giấy vào mới dần dần xuất hiện. Cậu khẽ chau mày, kĩ lưỡng lấy nó lên nhưng lại ngập ngừng, chần chừ không dám mở nắp ra.
Trong chuyện tình cảm, khi lí trí và con tim đồng thời mâu thuẫn, mỗi bên đồng thời lại có những lí lẽ riêng của mình thì kẻ ắt hẳn thua sẽ luôn là lí trí của bản thân. Minh cũng không là ngoại lệ. Cậu run rẩy mở ra, lấy từ trong chai hai mảnh giấy con xinh xắn. Cậu nhắm mắt, hít thở thật sâu vào rồi mới lần mở những nếp gấp của tờ giấy đầu tiên. Là… của cậu?
“Tôi mong mình có thể chữa lành bệnh cho em gái. Tôi cầu cho mẹ có thể sống khỏe mạnh cùng anh em chúng tôi. Tôi hy vọng Lam có thể luôn vui vẻ và hạnh phúc.
Minh của năm 17 tuổi”.
Luống cuống, Minh đưa mắt nhìn chăm chăm tờ giấy còn lại, hồi hợp tự khắc nào đã lên đến đỉnh điểm. Cậu lại phân vân lần nữa, không biết có nên đọc nó hay không? Minh do dự mãi, cậu e sợ, nếu Lam biết, cô ấy liệu có giận cậu thất hứa không? Nhưng khi nghĩ đến người con gái đó, cậu lại chẳng thể nào ngăn mình muốn tìm hiểu, muốn đi sâu hơn vào thế giới nội tâm kia. Lại một lần rối rắm mở cánh thư còn lại, Minh chuyên chú nhìn hàng chữ thân thuộc từ từ hiện lên trước mặt cậu.
“Tớ thích ngắm sứ nở, càng rất yêu loài hoa này. Có lẽ là vì mỗi mùa sứ nở, bên tớ đều có cậu? Dù biết hoa sứ tượng trưng cho tình bạn, tớ vẫn không kiềm lòng xem nó như đại diện cho tình yêu của mình!
Khải Minh này, tớ thích cậu nhé?”.
– Một lời tỏ tình đến muộn, dù thế, tớ vẫn muốn nói với cậu là tớ đồng ý! Nhưng Lam của tuổi 17 yêu màu thuần khiết của sứ trắng và thích Minh của thời điểm đó, liệu vẫn sẽ thích Minh của bây giờ chứ? Một người chẳng thể nào sống đơn giản được nữa, cuộc sống tựa như một bình phẩm nhuộm khổng lồ, nó đa dạng màu sắc, và tớ đã thay đổi, thay đổi rất nhiều… Cậu liệu còn có thể thích tớ nữa không, Hoàng Lam?
Minh cụp mắt, lòng chợt muộn phiền.
…
Nắng đầu hạ không quá gắt gỏng, kiêu kì nhưng ít nhiều vẫn có chút ngột ngạt. Minh ngồi thơ thẩn tựa người vào gốc sứ ấy, nghĩ đăm chiêu và miên man.
Phảng phất cậu như thấy lại đâu đó vệt nắng của ngày qua còn vương vội trên tà áo dài duyên dáng của Lam. Cả nụ cười đó cũng rực rỡ màu nắng sớm. Minh vô tri vô giác, chẳng thể nhớ được bản thân đã bao lần bồi hồi rúng động trước nét thanh sơ, mộc mạc này?
Tuổi trẻ ấy mà, ai không một lần tương tư?
Nhưng thời gian bình lặng trôi qua, ai biết ai sẽ kiên nhẫn đợi chờ, ai rồi sẽ lại tiếp tục bước đi? Tình đầu đến cùng, vẫn là thường hay bỏ lỡ. Liệu có mấy người trên cõi đời này sẽ thủy chung che chở, nắm lấy tay một người xuyên suốt, và người kia cũng nguyện ý giữ chặt để cả hai cùng nhau đi qua mùa hạ bốc đồng, xốc nổi ấy?
Huống chi là, nếu chỉ có một người đệm đàn nhiệt huyết, mà lại thiếu mất một người cất tiếng hát chân thành, khúc nhạc ấy cũng chẳng thể nào trọn vẹn, lay động và say đắm lòng người!
Bầu trời vẫn xanh màu hy vọng, chỉ con người là chóng vánh đổi thay…
Biết là thế, nhưng nếu hỏi cậu có đủ can đảm để lướt qua cô ấy không, câu trả lời khẳng định sẽ là không. Không có giả định, bởi lẽ, cậu chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ đùa cợt với tình cảm của mình, hơn cả vẫn là của Lam.
Chênh vênh là thế, nhưng lại chưa từng mê man, hư ảo…
Dù tựa như sương, như gió, Minh vẫn muốn một lần thử ôm chặt lấy nó.
Tiếng động sột soạt khẽ vang lên, dường như có ai đó đang đạp vội lên vài chiếc lá khô hiếm hoi mà làn gió vô tình thổi tới. Minh lười nhác, không muốn chú ý nhiều. Nhưng qua một lúc sau, mọi thứ lại trở nên vắng lặng như cũ. Sự yên tĩnh, trầm mặc này khiến Minh bỗng chốc trở nên khó chịu lạ lùng.
Cậu đứng phắt dậy, rảo bước rời đi. Rồi lại ngẩn ngơ sững lại khi thấy một thân ảnh mà cậu sớm đã khắc cốt ghi tâm.
Hóa ra gió lặng thổi là vì gió đã ngủ quên? Nhưng tại sao khuất dưới cặp mắt kính kia, khóe mắt ấy lại dường như ươn ướt, vì sao lại ưu thương, trống trải đến vậy?
Minh bàng hoàng hoang mang, một Hoàng Lam lạc quan, vui vẻ là thế, giờ đây lại buồn bã, ưu tư. Lòng cậu thoáng xót xa. Cô ấy đến cùng vẫn là con gái, cũng sẽ ở một thời điểm nào đó mà yếu đuối đến vô lực. Giây phút đó phải chăng cũng là lúc cô ấy nghĩ đến việc buông bỏ một điều gì?
Thật lòng mà nói, người hay cười đa phần lại là người nhiều tâm sự, cũng như màu trắng mới là màu bí ẩn nhất. Bởi lẽ, nó thuần túy đến vô hại, và cũng chính vì sự vô hại ấy, tưởng như người khác có thể hoàn toàn thấu suốt được kia mới càng khiến cho con người ta không chút đề phòng và dễ dàng lạc mất phương hướng. Trống trơn như sắc trắng, không một manh mối nào, và cũng không có bất kì dấu hiệu nào để nhận diện, đó mới chân xác là huyền bí. Đơn giản, đôi khi mới là phức tạp thật sự.
Minh ngỡ ngàng cảm giác, Lam thật sự đã trưởng thành rồi!
Đúng vậy, ai rồi không thay đổi. Cậu không thể nào bắt ép cô ấy mãi hồn nhiên trong xã hội này được. Đơn thuần, vốn dĩ vẫn luôn là con dao hai lưỡi sắc bén bức người.
Mà cậu, thật ra chỉ cần như thế này thôi là đã toàn tâm mãn nguyện!
Minh khẽ cười, nhìn cô gái đang ngồi cách cậu không xa thoáng cong nhẹ cánh môi.
Trên đời này, không tồn tại một nhân vật thập toàn thập mỹ. Cậu cũng chưa từng ảo vọng sẽ xuất hiện một cô bạn gái xuất chúng hơn người. Chỉ cầu nửa kia là người có thể hoàn hảo lấp đầy trái tim này một chốn an yên…
Đó là nguyên do cậu thích mọi thứ thuộc về Lam, bất luận là gam màu sáng nổi trội hay gam màu tối u trầm. Cô gái ấy sống nội tâm và tinh tế, không biết đã bao lần dụng tâm nhấn mạnh những mặt không tốt của chính mình, chưa bao giờ xem cậu như một người ngoài cuộc.
Trong khi đa số mọi người, ai cũng tranh thủ nỗ lực để đối phương có thể nhìn thấy được mặt tốt, mặt hoàn hảo của bản thân, cô gái ấy phải dũng cảm, nghị lực thế nào mới có thể không ngần ngại, bộc lộ thoải mái cá tính thật sự của con người mình? Một cô nàng phong phú, sinh động và lắm khuyết điểm. Dù là Minh, cậu chưa chắc sẽ can đảm, yêu ghét phân minh và sống hết mình như Lam.
Tuy nhiên, vượt lên trên tất cả, chính là trong lòng cô ấy có cậu, cũng như tim cậu luôn dành sẵn một vị trí riêng biệt cho cô. Đôi lúc cậu cảm nhận chủ quan rằng, yêu có khi lại đơn giản hơn thích. Thích một người là vì trân trọng những điểm tốt đẹp của họ. Nhưng yêu thì khác, đó là hoàn toàn trói buộc mình cùng với người kia, chấp nhận thích mọi mặt của họ mà không thấy phiền hà gì. Thích, sẽ có lúc thất vọng vì họ không tốt như mình vẫn nghĩ. Nhưng yêu là tuyệt nhiên không có cảm giác này. Dẫu thế, tổn thương do yêu để lại, lại sâu sắc hơn thích. Đó là nỗi đau kéo dài một đời người.
Minh hiểu được thấm thía điều đó, là vì cách mẹ cậu yêu cha cậu cũng là sâu sắc không quên!
Lại đưa mắt nhìn Lam, cô gái ấy đã thay đổi đôi phần, hẳn là vì cuộc sống khắc nghiệt không nhân từ chừa lối thoát cho ai, nhưng bằng một cách nào đó, cậu vẫn thấu cảm được sự lương thiện toát ra từ tâm hồn này. Lam vẫn là cô gái ngây ngô bên cạnh cậu thuở trước.
Chỉ cần thế thôi, một người con gái mỉm cười mỗi khi cậu tan ca về nhà, tùy ý phô diễn mọi góc cạnh dù tốt hay xấu của mình cùng cậu, buồn vui giận hờn đều thẳng thắn như vậy. Tùy ý như thế mới là Lam cậu từng biết, đúng không?
Minh cười hiền, chưa bao giờ cậu lại muốn trêu chọc cô gái này như bây giờ. Có lẽ, là vì thật quá lâu rồi mới lại được như thế…
Nhìn bộ dáng ngốc nghếch ấy, cậu có cảm tưởng rằng… bọn họ vốn dĩ chưa từng xa nhau, vẫn thân thiết như vậy, vẫn là những đứa trẻ đang học cách lớn khôn.
Chỉ là, giây phút Lam chợt xoay người nghiêng đầu, đôi mắt đen tròn xoe xinh đẹp nhưng bị ẩn khuất kia ngơ ngác nhìn cậu lại khiến cậu trở nên thảng thốt, khó nói thành lời.
Nó sâu hút vời vợi, khiến cậu có dự cảm không nhìn thấu được cô. Hẳn là mất mát, như có thứ gì đó vụt qua kẽ tay nhưng lại không cách nào níu giữ được. Dù là thế, Minh vẫn mỉm cười thật tươi với cô gái ấy – người đã vẽ vời màu sắc thanh xuân cho cuộc đời này của cậu.
Cậu quyết tâm bày tỏ lòng mình với cô. Trau chuốt nhất có thể vốn ngôn từ hạn hẹp của bản thân, cố gắng nói lưu loát hơn hết thảy mọi lần, nhưng cậu nhận ra… Lam dường như đang kháng cự cậu? Cô ấy không hiểu? Phải chăng cậu dùng từ ngữ chưa chính xác, chưa rõ, hay còn mập mờ quá đi?
Tệ thật, lần đầu tỏ tình căng thẳng thế này, người ta lại hiểu nhầm ý tứ? Nản ghê gớm, nhưng cậu nản lúc này là đường tình của cậu cũng toi luôn. Không bỏ cuộc được, cậu đành phải ôm chặt lấy Lam, phải giữ cho cô ấy không có khả năng chạy trốn trước khi cậu tìm ra được ngôn ngữ chung thích hợp. Hỡi ơi, Lam ranh ma thế mà, sao hôm nay lại đình công thế nhỉ? Nhưng cớ sao cô ấy dù không bày trò, vẫn có thể khiến cậu một phen lao đao, khốn đốn thế này?
Người trong lòng mỗi lúc dường như một phẫn nộ, giãy giụa cũng quyết liệt hơn. Cậu bắt đầu lo lắng, nếu bản thân nói tiếp, cô gái này liệu sẽ phản kháng thành thế nào nữa đây? Minh không sợ đau gì đó, nhưng ngặt nỗi, Minh sợ nhất là Lam khóc. Cậu cơ hồ cảm nhận được, cô gái ấy dường như đang uất ức, kìm nén cơn nấc nghẹn của chính mình. Lam khóc thầm lặng lắm, nếu không thật tâm chú ý bờ vai run nhẹ và đôi mắt đẫm nước, thì sẽ chẳng một ai phát hiện ra cô ấy đang khóc bao giờ. Vẫn cố kiên cường đến vậy, cô gái này vẫn chưa bao giờ bật khóc thật to với cậu. Liệu niềm tin cô dành cho cậu vẫn còn chưa đủ, lòng cậu cay đắng thừa nhận thất bại thảm hại này của mình. Minh khẽ thở dài bi đát, có phần cam chịu.
Cậu nghĩ ngợi kĩ càng một lúc lâu rồi mới âm thầm ra quyết định, thay vì trông đợi cô gái ấy ngộ ra những lời nói kia của cậu thì cậu vẫn nên dùng hành động thiết thực sẽ tốt hơn. Nghĩ là làm, vừa dứt khoát nói rõ ràng lòng mình, cậu liền nắm chặt tay Lam bất chấp cô có đồng ý hay không, đôi tay này cậu đã quyết không thể nào buông ra được nữa. Trừ khi, Lam muốn thế.
Nhận thấy sự hòa hoãn trong ánh mắt của cô, cậu vui mừng cực điểm, không nghĩ ngợi nhiều, chỉ thành thật lê thê nói lên những dòng cảm xúc sâu kín. Đôi mắt Lam chú tâm nhìn cậu, ấm áp hài hòa, nó như rót vào tim cậu một cảm giác bình yên, dung dị.
Hóa ra, nói lời yêu thương một người không hề khó khăn đến thế. Chỉ có sự bối rối, e sợ và không tự tin mới khiến con người ta trở nên nhút nhát khi biểu lộ trái tim mình. Dũng cảm mà cậu có được, có lẽ xuất phát từ ánh sáng trong trẻo đó. Nhưng tia sáng ấy không chỉ có bất ngờ, có hạnh phúc, mà còn có tia băn khoăn, rụt rè. Minh tựa như bừng tỉnh, cậu quên mất giữa họ còn có một ranh giới tình bạn vững chắc.
Phá bỏ rào cản ấy, sẽ là một bước tiến đột phá quan hệ mới. Một cái kết dừng chân vĩnh viễn cho tình bạn nhiều năm của họ, một trang mới mở ra cho tình yêu tựa như thủy tinh dễ vỡ vì quá mỏng manh. Nhưng không kết thì làm sao mở? Nếu cứ mãi suy xét trước sau thiệt hơn, cuối cùng, kết quả vẫn chỉ có thể là đánh mất mọi thứ ta đã có. Minh kiên định hạ quyết tâm, cất lời bảo Lam:
– Tớ hiểu cậu lo lắng điều gì, tớ cũng thế. Nhưng lần này thôi, chúng ta đừng nghĩ chu toàn nhiều như thế, được không Lam?
Và người đó sẽ nói…
– Nếu là vì cậu, tớ chấp nhận đánh cược…
Đúng vậy, chỉ cần một niềm tin như thế thôi, chúng ta giao nhau hạnh phúc của chính mình. Không cần phải nói câu “tớ thích cậu”, “tớ yêu cậu”, rồi là một sự đáp lại tựa như công thức “tớ cũng vậy”, mà chỉ cần chúng ta cùng nhau đồng tâm một ý nghĩ…
Tớ tin cậu!
Đó đã là câu tuyệt vời nhất trên đời này!
“Lam này, hoa sứ bắt đầu từ hôm nay trở đi sẽ là biểu tượng cho tình yêu của chúng ta. Tớ không quan tâm ý nghĩa vốn có của nó. Vì vốn dĩ ý nghĩa của vạn vật đều do con người xoay chuyển và định nghĩa chúng mà nên. Chúng ta xem nó là một loài hoa tình yêu, thì nó liền sẽ như vậy. Như tớ thích cậu, không phải là bận tâm Lam của trước kia hay sau này. Điều tớ để ý là con người cậu mỗi khi bên cạnh tớ, tính từ mốc thời điểm hiện tại, bây giờ.
Chúng ta sẽ là một trong những người viết nên một cái kết đẹp cho tình đầu tuổi thiếu thời, được chứ Lam?”.
Nếu một ngày ta giận dỗi, tớ lại nắm tay cậu im lặng như vầy… Đi qua một con đường, tớ sẽ nghiêng đầu hỏi cậu: “Năm nay, sứ vẫn nở đẹp đến thế, bà nhỉ?”.
(Còn tiếp)
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!