Chọn Sai Người - Ngoại truyện 3
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
677


Chọn Sai Người


Ngoại truyện 3


Tối hôm đó cậu bên nhà ngoại bé Su tổ chức đám cưới, nên con bé không về nhà. 5 năm không gặp, chắc giờ nó đã lớn lắm rồi đây. Ăn tối xong, em cho Gấu ngủ tinh tươm rồi gọi điện nói chuyện với con Thương một hồi.

Tới khi tắt máy, tự nhiên em thấy cổ họng khô khô mà nước lọc trên phòng thì hết rồi nên em mới lò dò xuống dưới nhà lấy thêm. Phòng khách tối om, nhưng mùi khói thuốc lá vẫn toả ra không ngừng. Em thò tay bật điện, giật mình thấy Phong đang ngồi hút thuốc lá, dưới đất mấy đầu lọc vẫn còn vất ngang dọc. Trên bàn chai rượu vang đã vơi đi một nửa. Hồi trước thi thoảng em cũng thấy Phong hút thuốc lá, nhưng vừa hút thuốc vừa uống rượu vào lúc nửa đêm như này thì nay em mới thấy lần đầu tiên:

– Anh…không ngủ à?
– Ừ. Anh không ngủ được.

Phong nhìn chằm chằm vào người em một lúc lâu, rồi mới chậm rãi nói:

– Vy…Nói chuyện với anh chút được không?
– Anh muốn nói gì?
– Chuyện 5 năm trước.
– Được rồi. Anh nói đi. Em đang nghe đây.
– Hôm đó anh hẹn Trúc đi ăn để nói rõ mọi chuyện, nhưng không ngờ cô ta mua chuộc nhân viên phục vụ bỏ thuốc ngủ vào rượu của anh. Rồi đưa anh lên phòng khách sạn…nhưng anh thề, đêm đó anh không làm gì cô ta hết. Anh chưa từng phản bội em. Mấy vết xanh đỏ trên người Trúc, đều do cô ta tự tay cấu mình.
– Em biết.

Phong ngạc nhiên nhìn em:

– Em biết á?

Em gật đầu nói môt thôi một hồi, không ấp úng cũng không né tránh:

– Lúc đến khách sạn nhìn thái độ của hai người, em đã nhận ra rồi. Thế nhưng em lại lợi dụng chuyện đó để có một cái cớ chính đáng rời khỏi anh. Bởi vì em vẫn tưởng anh và em là hai anh em cùng cha khác mẹ, nên đã âm thầm tự quyết định hết mọi chuyện.
– Em có từng nghĩ như thế là không công bằng với anh không? Vì đâu mà em phải chịu đựng tất cả, còn anh thì như một thằng ngốc sống trong nỗi ân hận suốt mấy năm qua?
– Em…
– Công danh sự nghiệp anh đều có thể gây dựng lại từ đầu. Chỉ có em là anh mãi không quên được thôi.
– Thật không?
– 1000% là thật. Nếu anh có nửa lời nói dối, sẽ bị Trời phạt cả đời không lấy được vợ.

May mà em vừa uống nước, chứ để đến giờ chắc chế t sặc vì câu trả lời của anh.

– Ơ. Anh ế vợ thì liên quan gì đến em?

Em vừa nói khỏi mồm, đã bị Phong lao tới bế bổng người lên:

– Liên quan hay không, lên đây anh nói cho em biết ngay.
– Không. Bỏ em xuống…Anh làm gì vậy?

Mặc kệ tiếng kêu oai oái của em, Phong vẫn đi nhanh vào phòng đóng chặt cửa lại. Em sợ lão này bị say, hành động bất chấp phải trái đúng sai. Sáng mai tỉnh giấc người chịu thiệt vẫn là em, nên em vùng vẫy rất khoẻ. Đáng tiếc sức của em so với Phong, chẳng thấm vào đâu. Anh để em ngồi xuống giường, xong tiếp tục hỏi đến cùng:

– Tại sao 5 năm trước em lại quen Minh? Kể cho anh nghe được không?

Em gật đầu kể:

– Sau khi rời khỏi anh, em định trốn vào Sài Gòn tìm một chỗ xa lạ không ai quen biết để sinh con. Rồi hai mẹ con cứ thế nương tựa vào nhau mà sống. Bởi vì em sợ đứa bé sinh ra sẽ bị dị tật bẩm sinh hoặc kém phát triển trí tuệ do mình mang thai cận huyết thống. Em cũng từng có suy nghĩ muốn bỏ con, nhưng đến cuối cùng vẫn không làm được…Nó là máu mủ ruột thịt của em, em không nhẫn tâm. Hôm đó em định đi thăm mộ con gái lần cuối, để mai còn rời khỏi Hà Nội. Không ngờ lúc ra về lại bị anh Minh lái xe va trúng. Anh ấy đưa em vào viện khám xét đàng hoàng. Tuy đứa bé trong bụng may mắn không ảnh hưởng gì nhiều, nhưng chân trái của em lại bị gãy. Phải bó bột và nằm viện cả chục ngày. Em không có người thân nào trên đây, con Thương còn phải đi làm không thể kè kè bên cạnh 24/24. Chính vì thế mà anh Minh đã thuê một chị điều dưỡng chăm sóc riêng cho em.
-…
– Thời gian đó, cứ cách ngày anh ấy lại đến thăm em một lần. Em sợ phiền bảo không cần đến, nhưng anh ấy không nghe. Hơn 1 tháng sau, em được tháo bột. Đợi đến lúc chân lành hẳn thì đến nhà hàng anh Minh xin làm lao công. Công việc cũng nhẹ nhàng, nên em làm tới ngày sinh bé Gấu luôn. May sao sau đó Gấu lại dễ nuôi, không hay ốm vặt.

Vừa nói đến đây thì có một vòng tay ấm áp ôm chặt em vào lòng. Em còn cảm nhận rất rõ cả cơ thể anh đang khẽ run lên:

– Thế mà tối qua em dám nói với anh 5 năm qua, em không vất vả lắm. Vy ơi là Vy…Em không tin tưởng anh thế sao?
– Không. Chính vì em quá tin tưởng anh nên mới làm thế. Thôi. Mọi chuyện đã qua rồi, giờ có nhắc lại cũng không thay đổi được điều gì. Chúng ta đều đã bỏ lỡ quá nhiều thứ.

Phong ôm em mỗi lúc một chặt hơn. Nằm trong lồng ngực ấm áp quen thuộc của anh, em cũng quên luôn cả việc giãy dụa phản kháng. Con tim vỡ vụ thành nhiều mảnh của em đang được anh chữa lành. Người đàn ông em yêu, cuối cùng cũng quay trở về bên em. Anh ôm em một lúc lâu sau mới cất giọng nhẹ nhàng:

– Anh mệt mỏi quá rồi, không muốn gồng thêm nữa. Mình cùng cho nhau cơ hội làm lại từ đầu được không?

Nhìn thái độ của anh, em không nỡ từ chối. Cuối cùng đành gật đầu khẽ nói:

– Được. Chúng ta cùng làm lại từ đầu.
– Hứa với anh sau này có chuyện gì, thì phải nói cho anh biết đầu tiên không được im im rồi tự mình quyết định. Em không biết thiếu em, hơn 1825 đêm qua…anh chưa ngủ ngon giấc một đêm nào đâu.
– Anh đừng có điêu. Hơn 1825 đêm anh không ngủ ngon mà khi gặp lại anh, em vẫn thấy em đẹp trai là thế nào?
– Cái đấy người ta gọi là đẹp bẩm sinh. Giống Gấu ý, sinh ra đã đẹp trai sẵn rồi. À…Em nhắm mắt lại đi, anh có bất ngờ cho em đây.
– Bất ngờ gì thế?
– Nói ra thì còn gì là bất ngờ nữa? Em cứ nhắm mắt lại đi, khi nào anh bảo mở thì hãy mở.

Em mỉm cười, nghe theo lời Phong nhắm chặt hai mắt lại. Lúc sau tự nhiên thấy anh cầm lấy tay mình thì thầm:

– Mở mắt ra đi em.

Theo phản xạ em từ từ mở hai mắt ra, anh đã quỳ một chân xuống sàn nhìn em bằng ánh mắt vô cùng chờ mong.

– Em đồng ý làm vợ anh nhé.

Câu hỏi của anh hết sức ngắn gọn nhưng đủ làm cho đầu óc em choáng váng mơ hồ:

– Anh vừa nói gì cơ?
– Làm vợ anh nhé.

Em bất ngờ không nói được câu gì, trong lòng như có một dòng nước ấm trào qua, sưởi ấm trái tim tưởng chừng đã đóng băng từ lâu.

Anh vừa cầu hôn em đấy sao? Em không nằm mơ chứ? Người đàn ông em dành cả tâm can tim phổi để yêu, đang cầu hôn em…Trên đời này còn điều gì hạnh phúc hơn không?

Em xúc động đến nỗi hai mắt đỏ hoe, giọng run rẩy:

– Nhưng anh đã mua nhẫn cho em đâu?
– Tưởng gì chứ nhẫn của em, anh mua từ 5 năm trước rồi. Anh vẫn luôn giữ bên mình, cuối cùng cũng đợi được đến ngày trao cho em.

Nói rồi Phong lôi từ trong túi quần ra một chiếc hộp nhung hình trái tim nhỏ nhắn xinh xắn màu đỏ, mở ra trước mặt em. Trong đó có hai chiếc nhẫn kim cương thiết kế đơn giản nhưng không kém phần sang trọng quý phái. Anh đeo lên tay em một cái, cái còn lại tự đeo vào tay mình. Xong xuôi mọi chuyện anh cười rất tươi:

– Coi như em đồng ý lời cầu hôn của anh rồi nhé. Tháng sau mình làm đám cưới luôn được không?
– Anh khôn thế, định lừa em à?
– Ừ. Anh lừa em đấy. Lừa cả đời luôn.
– Anh phát hiện ra em với anh không phải là hai anh em cùng cha khác mẹ từ khi nào? Sao hôm trước gặp nhau ở nhà hàng anh không nói với em, mà phải để đến tận tối hôm qua mới nói?
– Vì tối hôm qua anh mới biết. Bố gọi điện nói cho anh.
– Thế sao anh lại tìm được nhà em?

Phong nhìn em ngập ngừng:

– Anh…Thực ra hôm ở nhà hàng anh đã bí mật lái xe theo sau em và Minh. Đêm hôm đó anh đứng ngoài cổng nhà em cả đêm, hút hết hai bao thuốc lá xong còn nhìn thấy cảnh em và người đàn ông khác đang ôm nhau. Lúc đó em biết trong lòng anh nghĩ gì không? Anh nghĩ hay là cứ làm liều xông vào kéo em ra. Nhưng rồi lại không dám…mấy năm trước vì anh có lỗi nên em mới rời đi. Bây giờ anh không còn tư cách gì để ngăn cản em yêu người đàn ông khác.

Em nghe Phong nói mà lòng quặn đau, cuối cùng không chịu được đưa tay đấm vào người anh mấy cái. Vừa đấm vừa mếu máo:

– Anh điên rồi đúng không? Tại sao lại đứng trước cổng nhà em cả đêm?
– Đúng là anh bị điên thật rồi. Điên từ lúc em bảo anh và em là người dưng nước lã ý.
– Vậy chuyện anh thuê bác sĩ riêng đi cùng anh Minh sang Nga là thế nào? Kể hết cho em nghe đi. Nghiêm cấm không được giấu em chuyện gì nữa.
– Nhưng nghe xong, em phải hứa không được giận anh đâu nhé.
– Em không giận, anh kể đi.
– Tối qua lúc rời khỏi nhà trọ của em, Minh đã đứng chờ anh sẵn ngoài cổng. Anh với cậu ấy nói chuyện đến hơn 11 giờ. Thật ra cậu ấy đến nhà em từ sớm rồi, lại tình cờ nghe thấy cuộc nói chuyện giữa anh và em.
-..
– Cậu ấy nói em rất yêu anh, 5 năm qua dù cậu ấy có đối xử tốt với em thế nào đi chăng nữa, thì em vẫn không quên được anh. Đã rất nhiều lần cậu ấy trông thấy em ôm bé Gấu lặng lẽ khóc. Cậu ấy bảo nếu anh và em đúng là hai anh em cùng cha khác mẹ, thì cậu ấy sẽ đưa em và bé Gấu sang Nga sẵn sàng đợi tới khi nào em quên được anh mới thôi. Nhưng sự thật lại không phải, nên cậu ấy mới bằng lòng buông tay em. Cậu ấy không muốn em phải miễn cưỡng sống bên một người em không yêu.
– Anh Minh thật sự đã nói với anh những lời đó sao?
– Ừ. Sau khi nói chuyện với Minh, biết cậu ấy không muốn đưa em đi cùng, nên anh đã nhờ người bạn làm bác sĩ khoa gan mật bệnh viện Y, tức tốc mua vé máy bay để sáng nay cậu ta đi cùng Minh sang Nga cho em yên tâm. Anh vận dụng bao nhiêu mối quan hệ, tốn cả gần trăm triệu với cái vé máy bay của cậu ta đấy.

Bảo sao lúc sáng trước khi bắt xe ra sân bay, anh Minh không ngừng dặn em sau này phải sống thật tốt. Hoá ra anh ấy đã thay em sắp xếp hết mọi chuyện. Đêm đó em và Phong ngồi nói chuyện đến tận 1 giờ sáng. Sau tất cả, cuối cùng bọn em cũng có thời khắc bên nhau bình yên như thế này.

Sáng hôm sau ánh mặt trời nhẹ nhàng chiếu vào khung cửa sổ phòng em. Em mơ màng tỉnh giấc, rồi đánh thức bé Gấu. Hai mẹ con vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân, căn phòng này đã lâu em mới quay về mà không gian vẫn rất sạch sẽ thoáng đãng. Chứng tỏ hàng ngày ở đây vẫn có người dọn dẹp thường xuyên. Làm vệ sinh cá nhân xong, em đưa Gấu xuống nhà, định vào bếp nấu đồ ăn sáng cho con. Không ngờ Phong đã nấu xong tinh tươm rồi. Em chỉ cần dọn thức ăn lên bàn phụ anh thôi. Ăn xong em quyết định cho Gấu nhận lại bố. Dù sao đây cũng là chuyện sớm hay muộn.

Ban đầu cu cậu có vẻ bỡ ngỡ ngạc nhiên lắm, nhưng Phong hình như rất có tố chất làm một người cha tốt. Anh ngồi làm quen, nói chuyện với Gấu chỉ khoảng hai tiếng đồng hồ thôi mà có vẻ Gấu đã mở lòng với anh. Đúng là tình thân ruột già, một giọt máu đào hơn ao nước lã.

Hai bố con ngồi nô đùa với nhau đến gần trưa thì Phong điện cho lái xe đi đón bé Su về. Trong lòng em cũng khá căng thẳng, nhỡ bé Su vẫn chưa chấp nhận em thì sao? Khi con bé biết Gấu là em trai mình thì có phản ứng thế nào? Trăm ngàn câu hỏi thắc mắc hiện lên trong đầu em.

Tới khi bé Su về nhà, vừa nhìn thấy em con bé đã oà khóc chạy tới ôm em chặt cứng. Vừa khóc nó vừa mếu máo nói:

– Cô Vy…Cô đi đâu mà giờ mới về? Cháu nhớ cô lắm. Cháu xin lỗi cô. Cháu sai rồi. Lúc trước cháu không nên hỗn láo với cô, để cô phải tức giận bỏ nhà ra đi.

Nhìn bé Su khóc nức lên, sống mũi em cũng bắt đầu cay cay. Tạm thời không biết phải làm gì, đành giang tay ôm con bé vào lòng, vỗ vỗ lên lưng nó vài cái trấn an:

– Không phải vì cô Vy giận Su, nên mới bỏ nhà đi đâu. Su đừng khóc nữa. Để cô xem nào, mấy năm không gặp Su càng lớn càng xinh gái đấy. Còn sắp cao bằng cô Vy rồi.
– Lần này cô Vy về đừng đi đâu nữa nhé. Ở lại cùng cháu với bố được không cô?
– Được. Lần này về cô không đi đâu nữa.
– Cô hứa nhé! Cháu làm sai cô đánh, cô mắng cháu thế nào cũng được nhưng đừng bỏ cháu đi. Nếu cô và bố cháu muốn lấy nhau, thì cháu cũng đồng ý.

Em không ngờ Su lại nói với em những lời này. Thế mà lúc nãy em còn tưởng nó sẽ giận dỗi, rồi làm khó em đủ kiểu.

– Su đồng ý để bố Phong lấy cô thật sao?
– Vâng ạ. Giờ cháu lớn nên hiểu rõ rồi. Bố với mẹ cháu không thể quay về bên nhau được nữa đâu cô. Mẹ cháu lấy chồng khác rồi, thì bố cũng phải lấy vợ khác chứ? Nếu bố cháu lấy cô, cháu sẽ có thêm một người mẹ nữa yêu thương mình.

Lúc này Su mới để ý tới Gấu đang ngồi chơi ở ghế sofa. Con bé nhanh mồm nhanh miệng hỏi em:

– Cô ơi. Kia là em Gấu đúng không?
– Sao Su biết đó là em Gấu?
– Vì bố kể với cháu rồi. Sau này cháu sẽ đối xử thật tốt với em Gấu, không để ai bắt nạt em ấy đâu. Gấu ơi ra đây chơi với chị.

5 năm không gặp, em cảm tưởng bé Su đã trưởng thành và hiểu chuyện hơn rất nhiều. Không còn là cô bé 8 tuổi ngây thơ trong sáng có vài phần cố chấp, bướng bỉnh như ngày xưa. Tối qua em đã đồng ý quay lại với Phong, tức là em bằng lòng yêu thương chăm sóc Su như con gái của mình. Em quyết định sống một cuộc sống thật hạnh phúc bên anh bên Su, và bên bé Gấu. Vì đơn giản chúng em là một gia đình.

Tiếp đó Phong kể sau khi em rời đi, Trúc tìm đủ mọi cách để tái hợp lại với anh nhưng không được. Cuối cùng cô ta mất hết hy vọng, đành mua vé bay về Mỹ. Hai năm trước đã kết hôn và giờ đang sống cùng chồng ở Chicago, không có ý định quay về Việt Nam nữa.

Em nghĩ như vậy cũng tốt, đỡ phải gặp mặt cô ta rồi lại nảy sinh mâu thuẫn. Trải qua bao nhiêu chuyện đắng cay thăng trầm, em đã kịp nhận ra bình yên trong tâm trí sẽ đến với chúng ta khi ta mạnh mẽ đối mặt với thử thách và học được cách chấp nhận thực tại
………
Thời gian sau đó, Phong làm thủ tục nhập học cho bé Gấu ở trường mới. Su cứ đi học về là ôm ấp Gấu không ngừng. Tình cảm của hai chị em ngày càng trở nên thân thiết. Em với Phong cũng chìm đắm trong những cảm xúc ngọt ngào. Một nhà bốn người bọn em quây quần bên nhau, hưởng trọn niềm vui hạnh phúc.

Có lần em thắc mắc sao Phong lại cho người phá bỏ hết hoa tường vi xung quanh nhà, để trồng hoa cẩm tú cầu? Phong còn chưa kịp trả lời em, Su đã nhanh nhảu đỡ lời bố. Con bé nói bố nó trồng hoa cẩm tú cầu mục đích là muốn mượn loài hoa đó xin lỗi em…Vì có một câu chuyện truyền miệng kể rằng, ngày xưa một vị Hoàng Đế ở Nhật Bản đã dùng hoa cẩm tú cầu để nói lời xin lỗi với người mà ông yêu thương.

5 năm em rời khỏi đây, mỗi lần nhớ em Phong lại trồng một bụi hoa cẩm tú cầu. Cho tới bây giờ xung quanh vườn đều là hoa cẩm tú cầu đủ màu sắc sặc sỡ, nhìn không biết chán mắt.

Cho tới một ngày mẹ Phong bất ngờ đến tìm em. Bà ấy không gọi điện báo trước, mà đến thẳng nhà luôn. Hôm nay công ty Phong có đoàn thanh tra nên anh phải đi làm từ sáng sớm. Su đi học, nhà chỉ còn lại mỗi mình em và Gấu.

Mấy năm không gặp mẹ Phong vẫn giữ được khí chất sang trọng cao quý của người lắm tiền, nhưng ánh mắt khuôn mặt đã không còn vẻ quá nghiêm khắc như xưa. Nhìn bé Gấu đang chạy lon ton chơi đùa trên sân, bà ấy có hơi mất tự nhiên. Vào trong nhà em rót nước mời bà ấy xong cũng chuẩn bị tinh thần nghe mấy lời trách cứ. Nhưng không, mẹ Phong chỉ đưa chén trà lên miệng uống một ngụm nhỏ, rồi điềm nhiên nói:

– Đứa bé kia là con thằng Phong sao?

Em lắp bắp trả lời:

– V..vâng ạ.
– Vậy là 5 năm trước, lúc rời khỏi thằng Phong cô đã mang thai rồi đúng không?
– Dạ đúng.
– Thế tại sao lúc đó cô không nói cho thằng Phong biết chuyện mình đã mang thai?
– Tại cháu thấy không cần thiết. Dù gì cháu với anh Phong cũng không thể ở bên nhau. Nếu cháu nói ra chuyện mình mang thai, chắc chắn anh ấy sẽ không để cháu đi. Với cả lúc đó cháu vẫn tưởng, bọn cháu là hai anh em cùng cha khác mẹ. Cháu sợ đứa bé này sinh ra sẽ bị dị tật bẩm sinh, hoặc chậm phát triển trí tuệ vì mang thai cận huyết thống, mà phá thai thì cháu không nỡ. Nên cháu tính trốn vào Sài Gòn, tìm một nơi không ai biết sinh nó ra nuôi nó lớn, rồi hai mẹ con nương tựa vào nhau để sống. Chỉ là trước ngày đi, không may cháu bị tai nạn gãy chân nên mới ở lại Hà Nội đến tận bây giờ.

Mẹ anh nở nụ cười nhạt:

– Cô giỏi lắm. Tôi đã mất công tính toán mọi chuyện đến mức đấy rồi, mà vẫn không chia cắt được hai người.
– Cháu xin lỗi bác. Cháu biết mẹ cháu có lỗi với bác, nhưng cháu thật lòng yêu anh Phong. Giữa bọn cháu cũng có một đứa con trai 4 tuổi rồi. Cháu mong bác hãy cho cháu một cơ hội ở bên anh ấy, để bé Gấu có đầy đủ cả bố lẫn mẹ.
– Lần này cô hạ quyết tâm lắm rồi nhỉ?
– Cháu…

Em không biết trả lời mẹ anh sao cho phải, cứ ấp úng mãi mỗi từ “cháu”. Mẹ anh thấy vậy thì đảo ánh mắt nhìn em khá lâu, rồi thở dài nói:

– Được thôi. Nếu cô đã nói vậy thì tôi cũng không phản đối nữa. Tuần trước thằng Phong có về thông báo với vợ chồng tôi nó sắp cưới cô. Nó chỉ thông báo cho chúng tôi biết vậy thôi, chứ không xin phép chúng tôi đâu. Nó bảo chúng tôi có đồng ý hay không thì nó vẫn cưới cô. Con trai nó phải có đầy đủ cả bố lẫn mẹ.
-…
– 5 năm qua tôi giục nó lấy vợ ti tỉ lần rồi, nhưng lần nào nó cũng coi lời tôi nói như nước đổ lá khoai. Hoá ra trong lòng nó chỉ chấp nhận mỗi một người vợ là cô. Cô nói đúng, tôi rất hận mẹ cô nên mới nghĩ đủ mọi cách để cô rời khỏi thằng Phong. Tôi không muốn con trai tôi có bất cứ mối liên hệ nào với con gái của người suýt chút nữa đã phá tan hạnh phúc gia đình tôi. Để dựng lên câu chuyện cô và thằng Phong là hai anh em cùng cha khác mẹ, tôi đã phải suy nghĩ tận mấy ngày đêm đấy. Ngay cả tờ kết quả xét nghiệm ADN, tôi cũng dụng tâm nhờ người quen trong bệnh viện làm cho. Vất vả diễn trước mặt cô cả vở kịch cảm động như thế, mà không ngờ cũng chỉ chia cắt cô với thằng Phong được có 5 năm. Tôi còn tòi ra thêm cả thằng cháu nội 4 tuổi.
– Cháu xin lỗi bác.
– Cô có lỗi gì đâu mà xin? Người tôi hận là mẹ cô chứ không phải cô. Mấy năm qua nhìn thằng Phong ngày càng sống buông thả, hút thuốc, uống rượu triền miên. Cuối cùng tôi cũng hiểu ra một điều tôi không thể cấm cản nó được mãi. Giờ cô về rồi. Tôi không ưa cô nhưng cũng không muốn phản đối cô với nó nữa. Tôi mệt rồi. Giờ chỉ muốn sống những ngày tháng an nhàn của tuổi già thôi. Hai người muốn lấy nhau thì cứ lấy đi. Vợ chồng tôi không có ý kiến gì hết.

Nếu nói em không giận mẹ Phong vì những chuyện trong quá khứ là nói dối, nhưng tới thời điểm hiện tại nỗi hờn giận trong lòng em cũng chẳng còn lại bao nhiêu. Thực ra không phải vì em cao thượng gì đâu, em chỉ nghĩ đơn giản rằng mẹ em có lỗi với bà ấy thì bà ấy không đồng ý để em đến với Phong cũng là chuyện đương nhiên. Trên đời làm gì có người phụ nữ nào vui vẻ khi thấy con trai mình yêu con gái của tình địch?

Mẹ Phong sợ em không hiểu hết ý bà ấy nên nói thêm:

– Tối nay cô bảo thằng Phong đưa mấy mẹ con về nhà ăn cơm đi. Bố nó cũng có chuyện muốn nói rõ ràng với cô đấy.
– Vâng ạ.
– Thằng Phong từng thất bại trong hôn nhân 1 lần rồi, hy vọng lần này nó chọn đúng người. Tôi không thích cô, nhưng vẫn mong cô và nó sống hạnh phúc bình an bên nhau đến tận cuối đời.
– Cháu cảm ơn bác. Cháu với anh Phong nhất định sẽ không làm thất vọng đâu ạ.

Em biết mẹ Phong thực sự đã nhượng bộ rất nhiều, để em và anh có thể ở bên nhau. Thâm tâm em biết ơn bà ấy nhiều lắm. Cuối cùng em cũng đã đợi được đến ngày bố mẹ anh chấp thuận. Em ngồi nói chuyện với mẹ Phong thêm vài câu nữa, rồi bà ấy đứng dậy ra sân chơi với Gấu. Gấu đúng thật là món quà vô giá mà ông Trời ban cho em, nhờ con mà em có được sự chấp thuận của gia đình anh.

Tối hôm đó Phong đưa em với Su và Gấu về nhà bố mẹ ăn cơm. Ăn xong bố anh cũng nói qua cho em biết chuyện giữa ông ấy và mẹ em gần ba chục năm về trước. Ông ấy thừa nhận đó là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời, làm tổn thương cùng một lúc hai người phụ nữ. Hỏi em và Phong có thể bỏ qua mọi chuyện để đến với nhau không?

Tất nhiên câu trả lời của bọn em là có. Việc cỏn con này so với những gì bọn em đã trải qua trong quá khứ có thấm vào đâu?

Bữa tối hôm đó lòng em trào dâng bao nhiêu cung bậc cảm xúc khác nhau. Em chẳng dám mong cả đời sống trong sung sướng anh nhàn, chỉ hy vọng có thể cùng anh và những đứa trẻ gây dựng nên một gia đình nhỏ. Cùng nhau trải qua những ngày mưa gió bão bùng, rồi lại đón những ngày nắng ấm bình yên như lời anh Minh chúc.

Viên mãn nhất cuộc đời em chính là gặp được anh, được yêu anh và ở bên anh đến cuối đời.

Tình yêu của em dành cho anh chỉ đơn giản thế thôi!!!

***
Lời tác giả: Em viết đến đây cũng không còn gì để nuối tiếc nữa. Tình yêu của hai nhân vật chính thế nào chắc chị em cũng đã cảm nhận rõ. Đây là truyện ngôn tình, tính thực hư trong câu chuyện em xin phép không nói đến.

Người ta hay bảo tình yêu không phải là tìm thấy một ai đó hoàn hảo, mà là học cách để nhìn thấy những điều tuyệt vời từ một người không hoàn hảo. Em ở đây vẫn luôn hy vọng những điều tuyệt vời, tốt đẹp nhất trên đời sẽ mỉm cười với chị em. Câu chuyện kết thúc vẫn còn nhiều thiếu sót, em sẽ cố gắng khắc phục và chỉnh sửa trong truyện mới. Em vô cùng biết ơn chị em đã ủng hộ và đi cùng em suốt chặng đường vừa qua.

Yêu thương mọi người rất nhiều ❤.

(22h51p. 8/9/2021.) – Chinh Hoàng.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN