Chọn Sai Người - Phần 11
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
687


Chọn Sai Người


Phần 11


My thấy em đẩy ngã mẹ chồng cô ta, cô ta cũng không đứng im trơ mắt nhìn mà lao vào đấm đá em túi bụi:

– Con ranh này. Mày chơi đồ chưa tỉnh đúng không? Bố con tâm thần, đang yên đang lành chạy đến đây phá thối.

Trước đã có một lần em với cô ta đánh nhau ở nhà hàng chỗ em làm việc rồi, nhưng hôm đấy My dẫn theo bạn bè đến nên em không đánh lại được. Chứ hôm nay ở đây có mỗi mình cô ta và bà Hường, em không ngán đâu:

– Mày bảo ai chơi đồ chưa tỉnh? Mày vừa thách tao làm gì mày cơ mà. Tao đã cảnh cáo mày mấy lần rồi, mày làm gì thì làm nhưng đừng động đến con gái tao. Sao mày không chịu buông tha cho con bé? Mày còn là con người nữa không?

My là con nhà giàu, sinh ra đã ngậm thìa vàng chân tay chẳng bao giờ phải làm việc nặng nhọc. Khác hẳn với em, em là con nhà nông lao động từ bé nên sức khoẻ của em đương nhiên sẽ tốt hơn cô ta. Cô ta đấm đá vào người em túi bụi, thì em cũng nắm tóc vả lia lịa cho mấy phát liền. Bà Hường nhìn My bị em tát nổ đom đóm mắt, muốn vào cứu con dâu lắm đấy nhưng lại sợ em chó cùng dứt dậu nên bà ta chỉ dám đứng một bên hô hào:

– Cứu tôi với. Có ai không? Có ai không? Con này nó định giết con dâu tôi.

Em vẫn đánh My không thương tiếc, vừa đánh vừa gào lên điên cuồng:

– Mày trả con gái cho tao. Trả con gái cho tao…Đồ lòng lang dạ sói.

My bị em đánh như thế nhưng vẫn không sợ, còn khiêu khích em:

– Đánh đi. Mày giỏi thì đánh nữa đi. Tao sẽ báo công an, cho mày đi tù mọt gông. Đồ nhà quê nghèo nàn hèn kém như mày, dù có đi làm gái cũng không đủ tiền đấu lại tao đâu.

Mấy người hàng xóm xung quanh nhà Trọng, bấy giờ mới chạy sang kéo em ra:

– Cô này. Cô là ai mà đến đây tuỳ tiện đánh người thế?
– Cháu không tuỳ tiện đánh người. Nó đáng bị đánh, chính nó đã gián tiếp hại chết con gái cháu. Nó là cái loại không tim không phổi, không có tình người.
– Có gì thì vào trong nhà nói chuyện đàng hoàng với nhau. Chứ cô làm vậy không hay đâu.
– Không. Cháu phải đánh nó, đánh chết nó để trả thù cho con gái. Các bác bỏ cháu ra. Bỏ cháu ra. Đừng cản cháu.

Nói thì nói thế chứ mấy bác hàng xóm nhà Trọng vẫn lôi em xềnh xệch ra ngoài. Bà Hường đóng sầm cổng lại, chắc bà ta sợ em nổi cơn điên lao vào đánh con dâu bà ta thêm trận nữa.

– Con mất nết. Mày cứ đợi đấy, chuyện này chưa xong với tao đâu.

Em biết đánh nhau với My vốn không giải quyết được chuyện gì, con gái em cũng không thể sống lại nhưng em ức quá không chịu nổi. Rõ ràng ban đầu cô ta là tiểu tam phá vỡ hạnh phúc gia đình em. Khi biết chuyện em cũng chấp nhận kí vào đơn li hôn thành toàn cho cô ta và Trọng. Em đã nhún nhường cô ta như thế rồi mà cô ta còn không biết điều gây chuyện với em khắp nơi. Con gái em năm nay mới 6 tuổi, nó không hề có tội tình gì nhưng cô ta vì để trả thù em mà đối xử tệ bạc với nó. Hỏi xem trên đời còn ai ngang ngược đểu cáng như My không?

Em đưa tay vuốt vuốt lại mái tóc đang rối bời của mình, lúc nãy đánh nhau với My tuy em thắng nhưng cũng bị cô ta cào cho vài phát vào người. Em thở dài một hơi não nề, rồi bắt một xe ôm về nhà Phong. Lên phòng em đóng chặt cửa lại, một mình gặm nhấm nỗi đau.

Đến 4 giờ chiều em mới cố vực người dậy xuống nhà chuẩn bị bữa tối. Bé Su đi học về, thấy em đã về nhà con bé vui mừng phấn khích không thôi:

– Cô Vy. Cô khỏi ốm rồi ạ?
– Ừ. Cô về nhà với Su đây.
– Mấy hôm nay Su nhớ cô lắm. Bận sau cô đừng ốm nữa nha.
– Được rồi. Bận sau cô không ốm nữa. Nay Su đi học có giỏi không?
– Có ạ. Nay cháu lại được cô giáo khen.
– Su vừa ngoan vừa học giỏi. Ở chung nhà với Su cô Vy thấy sướng ghê. Nay cô Vy làm món thịt nướng Su thích đấy, Su lên phòng tắm rửa rồi xuống nhà chờ bố về ăn cơm nha.
– Vâng ạ.

Hôm nay Phong đi làm về sớm hơn mọi ngày, mới gần 6 giờ đã về đến nhà. Nhìn thấy em anh ta hỏi:

– Em ổn hơn chưa?
– Cảm ơn anh. Em ổn hơn rồi. Anh rửa tay thay quần áo còn xuống nhà ăn cơm, bé Su đợi anh lâu lắm rồi đấy.

Phong gật đầu, xách cặp tài liệu lên phòng. Em dọn hết đồ ăn bày sẵn lên bàn. 15 phút sau hai bố con Phong cùng nhau bước xuống. Ba người bọn em ngồi vào bàn ăn cơm. Đây là bữa cơm đầu tiên em ăn, kể từ khi Min mất. Còn lại em toàn nhịn đói hoặc uống nước lọc.

Hôm qua nằm viện thì chị điều dưỡng lại mua cháo cho ăn. Ăn xong Su lên phòng học bài. Em ở dưới nhà dọn dẹo bát đũa. Dọn xong cũng đã hơn 8 giờ. Em không muốn lên phòng sớm, sợ một mình với nỗi cô đơn em lại nhớ về Min nên ra chiếc xích đu ngoài vườn ngồi hóng gió. Ngồi tầm nửa tiếng, Phong cũng chậm rãi đi ra hỏi thăm em:

– Em nhớ con gái à?

Em lắc đầu xong lại gật đầu:

– Con bé ra đi nhanh quá. Em còn đang cố gắng kiếm tiền thuê luật sư giỏi, giành lại quyền nuôi con mà không kịp nữa rồi.
-…
– Em đúng là người mẹ vô dụng. Nếu em tài giỏi ngay từ ban đầu, thì có lẽ con gái em đã không phải chịu kết cục thê thảm tới mức này. Tất cả lỗi lầm đều tại em. Tại em hết.

Giọng Phong đều đều:

– Thực ra anh cũng không biết nên khuyên nhủ hay động viên em thế nào? Vì nỗi đau mất con, không phải ai cũng cảm nhận hết nhưng cuộc đời mà…có rất rất nhiều chuyện không theo ý mình. Em không có lựa chọn nào khác, ngoài mạnh mẽ vượt qua đâu.

Phong không phải tuýp người nói nhiều, cũng không giống mấy anh soái ca lạnh lùng kiệm lời trong truyện tiểu thuyết ngôn tình. Anh ta chín chắn trưởng thành, sau những cú quật ngã của số phận nên nói câu nào em thấm câu đấy. Tự nhiên em lại muốn chia sẻ với anh ta nhiều hơn:

– Em là con gái nhà quê, học xong cấp 3 lên thành phố kiếm việc làm. 19 tuổi em lấy Trọng, bây giờ anh ta đang là chồng cũ của em đấy. Con gái bọn em sinh ra không may mắn bị bệnh tim bẩm sinh. Không chỉ bị thông sàn nhĩ thất thể toàn bộ, mà còn bị hội chứng Wolff-Parkinson-White. Nhịp tim của con bé đập rất nhanh. Nó thường phải uống thuốc chống loạn nhịp. Em tính đợi khi nào con bé lên 7, bằng tuổi Su bây giờ sẽ cho nó tiến hành phẫu thuật đốt điện tim.
-….
– Không ngờ vợ chồng em lại ly hôn, sau 5 năm chung sống. Lí do thì anh biết rồi, chồng cũ của em có bồ. Và gia đình bồ anh ta có thể nâng đỡ anh ta lên chức phó giám đốc công ty SK. Ban đầu em muốn được quyền nuôi con, nhưng lúc đó em không có tiền, cũng chẳng có công việc ổn định nên anh ta không đồng ý. Lẽ ra em phải kiên quyết hơn mới phải. Em không nên mềm lòng để con gái ở với anh ta. Em sai rồi. Sai thật rồi.
– ….( Phong ngồi im nghe em kể, anh ta không thắc mắc cũng không nhiều lời tò mò hỏi lại, cứ lặng im thế thôi.)

Về phía em kể ra được mọi chuyện trong lòng, em cũng nhẹ nhõm hơn rất nhiều:

– Anh có thể cho em nghỉ một thời gian được không?
– Em muốn nghỉ bao lâu?
– Nếu được em xin anh cho em nghỉ 1 – 2 tuần. Em muốn về quê cân bằng lại cảm xúc của mình.

Phong nghĩ nghĩ rồi đáp lời em:

– Vậy anh cho em nghỉ 2 tuần nhé. Cứ về quê nghỉ ngơi đi. Đừng nghĩ ngợi gì nhiều. Khi nào đầu óc thoải mái thì lên.
– Em cảm ơn anh.
– Bao giờ em về?
– Chắc là sáng mai.
– Có cần anh đưa ra bến xe không?
– Không cần đâu, để em bắt xe ôm cũng được. Đồ đạc của em cũng đâu có nhiều.

Nói rồi em đứng dậy chào Phong, xong quay người bước lên phòng, thu xếp đồ đạc sáng mai còn chuẩn bị về quê. Từ tối đến giờ Trọng gọi em mấy cuộc, nhưng em không muốn nghe nên tắt máy. Anh ta không gọi được cho em đành chuyển sang nhắn tin cảnh cáo:

– Bé Min mất không liên quan gì đến mẹ tôi và My. Cô đừng có đổ thừa lung tung.
– Sáng nay cô đến nhà tôi đánh nhau với My. Lần cuối cùng tôi nể tình Min bỏ qua cho cô. Nếu còn có lần sau, đích thân tôi sẽ tống cổ cô vào tù.
– Con mất ai cũng buồn, nhưng cô đừng hở tí là lên cơn dại đi cắn người. Chỉ có mấy con chó điên mới như thế thôi.

Đọc xong ba tin nhắn của Trọng, máu nóng của em lại dồn lên não. Sự việc sờ sờ ra như vậy mà anh ta còn dám mở mồm ra bảo, Min mất không liên quan gì đến My. Đúng là cái đồ vì gái mù mị hết đầu óc. Em nhắn tin lại:

– Tôi sẽ chống mắt lên chờ xem bao giờ quả báo đến với gia đình anh. Lũ người độc ác hơn cả quỷ dữ.

Nhắn xong tin đó em tháo sim cũ vứt luôn đi, từ nay trở đi không còn bất cứ mối liên hệ nào với gia đình tệ bạc đó nữa. Sau đó em thay một chiếc sim mới gọi điện thông báo cho con Thương:

– Tao Vy đây. Mày đi làm về chưa?
– Tao về rồi. Sao giờ mày còn chưa ngủ? Lại nhớ Min à?
– Ừ. Trong đầu tao đâu đâu cũng là hình bóng của con bé. Tao không tài nào chợp mắt nổi Thương ạ. Tao sẽ về quê một thời gian…Tao muốn thay đổi không khí, xem tâm trí có nhẹ hàng hơn chút nào không?
– Nhưng mày về thì công việc trên này thế nào? Mày xin nghỉ rồi à?
– Tao xin anh Phong cho nghỉ 2 tuần. Anh ấy đồng ý rồi.
– Ừ. Vậy mày về đi. Bé Su trên thiên đường cũng không muốn nhìn thấy mày suy sụp thế này đâu. Cố gắng lên. Có gì thì gọi điện cho tao, đừng chịu đựng một mình.
– Tao biết mà. Thôi mày ngủ sớm đi, mai còn đi làm.

Đầu dây bên kia nghe tiếng “tút tút” báo hiệu con Thương đã tắt máy. Em nằm thẳng cẳng ra giường, đặt tay lên trán hai mắt khẽ nhắm lại cho giọt nước mắt chảy xuống gối. Màn đêm thật kinh khủng, cảm giác trống rỗng hụt hẫng chảy khắp cơ thể em. Trái tim em như bị khuyết một phần, khuyết theo sự ra đi của con gái em.

Sáng hôm sau em dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho Su, tiện nói khéo với con bé việc mình sẽ về quê. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn của Su khẽ cau lại, em biết con bé không đành lòng nhưng nó rất hiểu chuyện bảo em:

– Cô Vy đi nhanh rồi trở về nhà với Su nhé. Su đợi cô Vy.
– Su ngoan lắm.

Gần 8 giờ em mang theo vali quần áo của mình, đi bộ một đoạn mới bắt được xe ôm ra bến xe Mỹ Đình chuẩn bị về quê. Ngồi trên xe ô tô em nhìn dòng người đi lại tấp nập, trong lòng đủ mọi loại cảm xúc hỗn độn không nói thành lời. Về đến nhà ông bà ngoại đã hơn 10 giờ trưa. Em thấy bà mà không kìm nổi cảm xúc, chạy thật nhanh đến ôm chặt lấy bà khóc nức nở như một đứa trẻ mới lớn:

– Bà ơi. Bà…Con…

Em không cả nói được tròn câu. Bà vỗ vỗ lên lưng em vài cái nhè nhẹ:

– Đừng khóc…Đừng khóc nữa. Có chuyện gì vào nhà nói cho ông bà nghe nào.

Ông bà cũng già rồi em không muốn ông bà phải vì chuyện của em mà buồn rầu nghĩ ngợi nhiều, nên cũng chỉ kể qua loa mọi chuyện. Ông nhìn em hai mắt đỏ hoe, còn bà thì bật khóc. Bà thương em, thương cả Min – đứa cháu ngoại gần 6 tuổi nhưng chỉ được gặp mặt con bé có 2 – 3 lần.

Những ngày sau đó em đều ru rú ở nhà với ông bà, không đi đâu hết. Người em gầy rộc đi, hai mắt thâm quầng do không ngủ được. Nỗi nhớ con cứ giày vò em hết ngày này sang ngày khác, nó ngấm sâu vào từng tế bào trên cơ thể em. Em cũng không còn nước mắt để khóc nữa.

Ông bà không hề khuyên nhủ hay oán trách em nửa điều. Vì ông bà cũng từng trải qua nỗi đau mất con giống em. Ông bà biết càng khuyên em càng tự trách bản thân mình nhiều hơn, nên cứ để em bình tĩnh dần chấp nhận nỗi đau. Ai rồi cũng sẽ phải trưởng thành.

Sang đến tuần thứ 2, em mới bắt đầu mở cửa sổ đón bình minh vào phòng. Em thức dậy làm vệ sinh cá nhân, ăn bữa sáng rồi ra chợ mua ít hoa quả, mang lên mộ thắp hương cho mẹ. Lúc về em đi chân trần dọc khắp bờ biển, để mặc tóc bay tứ tung trong gió.

Em định ở quê hết 2 tuần rồi mới lên Hà Nội, nhưng tối qua em đã suy nghĩ thông suốt rồi. Em cứ buồn bã tiêu cực như này, chắc Min ở trên thiên đường cũng không vui đâu. Em phải phấn chấn lại thôi. Như Phong đã từng nói, em không còn lựa chọn nào khác ngoài tự mình mạnh mẽ vượt qua.

Em về nhà thông báo với ông bà ngoại ngày mai sẽ lên Hà Nội. Ông bà cũng không ngăn cản em, chỉ bảo em khi nào có thời gian lại về thăm ông bà.

Buổi tối hôm đó bà nấu toàn những món em thích ăn. Ăn xong em mang bát đũa đi rửa rồi lên ngủ với bà thêm một đêm. Sáng hôm sau tỉnh dậy, em bắt xe ô tô lên Hà Nội từ sớm. Lên đến nơi mới có hơn 8 giờ, tới nhà Phong anh ta còn chưa đi làm. Nhìn thấy em, Phong có vẻ khá ngạc nhiên:

– Sao em lên sớm thế? Đã hết 2 tuần đâu?

Em cố vẽ ra một nụ cười cứng ngắc trả lời Phong:

– Em nghĩ thông suốt rồi. Em không thể trốn tránh sự thật mãi được. Em muốn bắt đầu lại cuộc sống.
– Vậy thì tốt quá. Biết em lên chắc Su vui lắm đây. Con bé cứ nhắc em suốt ngày.
– Vâng. Nay anh đi làm muộn vậy?
– Anh đến công ty rồi, nhưng quên tài liệu lại phải về lấy. Thôi. Anh đi làm đã. Có gì tối về nói chuyện sau.

Dứt lời Phong vội vàng xách cặp tài liệu lái xe rời khỏi nhà. Nhìn bóng dáng chiếc xe của anh ta khuất sau cánh cổng, em mới mang hành lí của mình vào phòng sắp xếp lại một lượt. Nhà Phong rất to rất rộng, lại chỉ có hai bố con nên người giúp việc như em cũng có riêng một phòng thoải mái. Sau khi xếp gọn quần áo vào tủ, em ra ngoài dọn dẹp nhà cửa.

Tầm 3 giờ chiều Bích tay xách nách mang bao nhiêu đồ đến nhà Phong. Cô ta tự mở cổng vào, nhìn thấy em hai mắt trừng lớn như hai cái đèn ô tô:

– Ơ. Tôi tưởng cô nghỉ việc rồi?

Lúc này em vẫn chưa biết rõ bộ mặt thật xấu xa hèn hạ của Bích, nên khi nói chuyện với cô ta em vẫn rất lịch sự:

– Không ạ. Em có việc về quê, xin anh Phong mấy ngày thôi. Sáng nay em vừa lên.
– Thế mà tôi cứ tưởng cô nghỉ việc rồi. Còn đang đi tìm giúp việc mới cho nhà anh Phong.

Dừng lại một chút quan sát biểu hiện trên khuôn mặt em, thấy em không hề có phản ứng gì lạ nên Bích tiếp lời:

– Vy này…Tôi không phải là người nhiều chuyện đâu, nhưng nghe nói cô đã ly hôn chồng rồi đúng không?

Em bình tĩnh đáp lại lời cô ta:

– Chuyện đó thì liên quan gì đến công việc của em?
– Ừ thì tôi đã nói gì đâu? Mà cô biết tôi là vợ sắp cưới của anh Phong rồi chứ? Sang đầu tháng sau chúng tôi sẽ đi chụp ảnh cưới.

Em không hiểu tự nhiên Bích lại nói với em mấy chuyện này làm gì? Hay cô ta tưởng em có tình cảm với Phong nên nói bóng nói gió đánh động em? Tính em không thích đoán già đoán non nên bảo thẳng:

– Chị có gì cứ nói luôn ra đi ạ.
– Cô hiểu vấn đề nhanh vậy là tốt, đỡ mất công tôi phải vòng vo. Tôi nói thẳng luôn nhé, tôi muốn cô nghỉ việc ở đây. Tôi sẽ giới thiệu công việc khác cho cô.

Phong là người thuê em đến đây làm việc chứ không phải Bích, đương nhiên em sẽ không đồng ý với yêu cầu của cô ta.

– Em kí hợp đồng làm giúp việc cho nhà anh Phong đến hết năm nay cơ. Em không thể nghe theo lời chị phá vỡ hợp đồng, nghỉ việc giữa chừng. Mong chị thông cảm.
– Nhìn mặt cô tôi thấy hiền hiền, nên mấy lần trước mới bênh vực cô trước mặt mẹ anh Phong nhưng có vẻ như tôi nhầm rồi. Đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Bảo sao mẹ anh Phong lại đề phòng cô thế. Hay trong đầu cô đúng thật có suy nghĩ muốn mồi chài anh Phong?
– Chị nói hơi quá đáng rồi đấy.
– Tôi thấy mình chẳng quá đáng chỗ nào hết. Cô là người nhà quê lên thành phố làm việc thấy anh Phong giàu có nên muốn mồi chài dụ dỗ để đổi đời hả? Xin lỗi cô đi. Cô không có cửa đấy đâu. Đừng tưởng một bước lên mây mà dễ, trèo cao ngã đau đấy.

Bích nói xa xả vào mặt em. Mấy lần trước cô ta đến đây cùng mẹ Phong cứ giả nai tỏ vẻ ngoan hiền, nhưng hôm nay một mình đối mặt nói chuyện với em cô ta lộ rõ luôn bản chất. Mà đã lộ bản chất thì em cũng không việc gì phải lịch sự với cô ta nữa.

Tính cách của Bích giống hệt tính My, cậy mình con nhà giàu có quyền thế, nên khinh thường những người nhà quê nghèo khó như em. Em cứng rắn đáp:

– Đợi khi tôi hết hợp đồng với anh Phong, tôi tự khắc sẽ nghỉ việc. Chị đừng có kiểu sỉ nhục người khác như thế. Người nhà quê chúng tôi thì sao?
-…
– Chúng tôi bỏ công sức đi làm lấy tiền lương, chứ ăn không ăn có của ai cái gì mà chị miệt thị? Hơn nữa tôi không hề có ý định cướp chồng chị. Chị là người có ăn có học đàng hoàng, nói phải biết động não suy nghĩ chứ.

Bích bĩu môi cười khẩy:

– Cô cũng lí lẽ phết nhỉ? Tôi xem thường cô rồi. Nhưng mà anh Phong là chồng sắp cưới của tôi, đương nhiên tôi sẽ không để cô có bất cứ ý nghĩ xấu xa nào với anh ấy.
– ….
– Muốn tranh giành đàn ông với tôi ư? Cô còn non và xanh lắm…Nếu cô biết điều thì mau nghỉ việc đi. Cô thèm tiền lắm đúng không? Tôi cho cô 20 triệu để cuốn gói khỏi đây nhé.
– Một xu một hào của chị tôi cũng không cần.
– Cô đừng có kiểu nhẹ không ưa, ưa nặng. Đối phó với một con nhà quê hám tiền, hám trai như cô tôi không thiếu gì cách đâu.
– ….
– Tôi cho cô 3 ngày suy nghĩ, nếu cô vẫn nhất quyết bám chặt lấy anh Phong thì đừng trách tôi ác. Bỏ chồng rồi thì biết thân biết phận tí đi. Xã hội này không bao giờ có chỗ cho những con giáp thứ 13 mặt dày trơ trẽn đâu. Đồ phụ nữ rẻ tiền.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN