Chọn Sai Người - Phần 12
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
673


Chọn Sai Người


Phần 12


Nói xong Bích lừ lừ lướt qua người em bỏ về. Sao trên đời lại có người vô duyên thế không biết? Nhưng em không hơi đâu bực tức cô ta chỉ hơi thắc mắc chuyện sao cô ta biết em đã ly hôn? Hay cô ta bí mật cho người điều tra em? Chắc không phải đâu, chẳng có lí do gì mà Bích phải làm như thế?
Em lắc đầu vào bếp chuẩn bị nấu bữa tối, bận rộn một hồi mới gần xong. Hơn 5 giờ bé Su đi học về, em ra tận cổng đón con bé. Vừa bước xuống xe, Su đã nở nụ cười rất tươi với em:
– Cô Vy.
– Ừ. Su ngoan. Vào nhà đi. Hôm nay cô nấu nhiều món Su thích đấy.
– Cháu quý cô nhất nhất luôn.
Em một tay cầm cặp sách cho Su, tay còn lại dẫn con bé vào nhà. Đi bệnh cạnh em Su líu lo không ngừng, đủ biết tâm trạng của con bé đang rất vui vẻ.
– Cô giải quyết xong việc gia đình rồi à?
– Sao cơ?
– Bố cháu bảo cô về quê giải quyết việc gia đình. Khi nào xong cô mới lên với cháu.
– À ừ. Cô giải quyết xong việc rồi.
– Vậy cô đừng đi đâu nữa nhé. Cháu nhớ cô lắm.
– Đồng ý. Cô không đi đâu nữa, chỉ ở nhà với Su thôi.
– …(Thấy bé Su ngập ngừng, em lại nói tiếp.)
– Su không tin cô à? Vậy cô Vy ngoắc tay hứa với Su được không?
Nghe đến ngoắc tay bé Su rạng rỡ hẳn lên:
– Dạ được. Cô cháu mình ngoắc tay.
Vào trong nhà, Su còn nói với em đủ điều:
– Cô Vy nấu ăn là ngon nhất. Cháu ăn no muốn vỡ cả bụng rồi mà vẫn còn thèm. Chứ không giống cô Bích, nấu ăn chẳng ngon tí nào. Thế mà bà nội cứ khen cô ấy nhiều ơi là nhiều.
– Cô Bích sang đây nấu đồ ăn cho Su à?
– Vâng ạ. Mấy ngày cô về quê bà nội toàn dẫn cô ấy sang. Bà còn bắt cháu gọi cô ấy là mẹ, nhưng cháu không gọi. Bố cháu cũng bảo không cần gọi cô Bích là mẹ. Thế là bà mắng cả hai bố con cháu luôn.
Em mỉm cười trước sự ngây thơ hồn nhiên của bé Su. Đúng là trẻ con. Em bảo con bé lên phòng cất cặp sách, tắm rửa đợi Phong về ăn cơm. Con bé ngoan ngoãn nghe theo lời em. Buổi tối ăn uống dọn dẹp xong, em lên phòng gọi điện cho con Thương thông báo chút tình hình cho nó đỡ lo:
– Sáng tao gửi bánh gai bên cô chủ nhà ý. Mày đã lấy chưa?
– Tao lấy rồi, đang ăn đấy. Mày bảo về quê 2 tuần cơ mà, sao nay đã lên?
– Tao nghĩ thông rồi. Mày nói cũng đúng. Tao suy sụp thì bé Min ở trên thiên đường cũng không vui vẻ gì, nên tao quyết định sẽ bắt đầu lại cuộc sống mới. Hy vọng kiếp sau tao vẫn được làm mẹ con bé.
– Mày nghĩ được vậy, tao cũng đỡ lo. Chứ như mấy hôm đầu Min mất, tao chỉ sợ mày gục ngã ra đấy thì khổ. Số mày đen đủi uất ức đủ đường rồi, giờ hãy sống cho bản thân mình. Cố gắng lên. Ông Trời không lấy hết của ai cái gì bao giờ đâu.
– Triết lý thế. Còn đâu là con Thương đanh đá bạn tao nữa?
Em nói đùa con Thương. Nó bật cười khanh khách:
– Thi thoảng cũng phải nói vài câu triết lí cho đời nó nể chứ. Haha. Thôi tao đi tắm cái đã, có gì lát tao gọi lại cho.
– Ừ. Đi tắm đi.
Em tắt điện thoại, nằm xuống giường nhìn chằm chằm lên trần nhà một lúc thật lâu. Rồi tự nhiên thiếp đi lúc nào không hay.
Ba ngày sau…
Điện thoại của em tự nhiên lại có một số lạ gọi đến, em chần chừ mãi mới ấn nút nghe:
– Alo. Ai vậy ạ?
Đầu dây bên kia giọng nói quen thuộc của Bích vang lên:
– Tôi Bích đây. Thời hạn 3 ngày tôi cho cô đã hết. Giờ cô đã có câu trả lời cho tôi chưa?
– Câu trả lời gì?
– Cô đừng giả ngây, giả ngô với tôi. Cẩn thận tôi xé nát cái mặt nạ của cô ra đấy. Tôi không có nhiều kiên nhẫn đâu. Hồ ly tinh 9 đuôi, mà tưởng mình là thánh nữ chắc?
Em hỏi Bích:
– Tại sao chị lại biết số điện thoại của tôi?
– Chuyện này cô không cần biết. Tóm lại cô có chịu nhận tiền của tôi rồi nghỉ việc ở nhà anh Phong không?
– Tôi tưởng hôm nọ đã nói rõ với chị rồi. Tôi sẽ không nghe theo lời chị nghỉ việc ở nhà anh Phong. Khi nào hợp đồng giữa tôi và anh ấy hết hạn, tôi sẽ tự khắc rời đi. Còn không chị bảo đích thân anh Phong đuổi việc tôi cũng được.
Bích không ép được em nghỉ việc ở nhà Phong, cô ta bắt đầu cay cú:
– Tôi không ngờ mặt cô dày thế đâu. Hay cô chê 20 triệu ít quá. Tôi bố thí cho cô thêm 30 triệu nữa là 50 triệu nhé.
Em cười khẩy, không thèm đáp lại lời Bích. Cô ta thấy thế thì nói tiếp:
– Xem chừng lời cảnh cáo của tôi đối với cô không có tác dụng nhỉ? Cô nghĩ tôi không dám làm gì cô sao? Nếu thế thì cô đánh giá nhầm người rồi đấy. Từ trước đến nay con Bích này chưa ngán con giáp thứ 13 nào đâu.
– Chị bảo ai là con giáp thứ 13?
– Tôi bảo cô đấy. Giả vờ giả vịt đáng thương đến nhà anh Phong xin làm giúp việc, nhưng thực chất luôn tìm mọi cách để dụ dỗ, mồi chài leo lên giường anh ấy.
-…
– Tôi còn lạ gì mấy cái chiêu trò rẻ tiền, của loại phụ nữ bẩn tưởi thèm trai thèm tiền như cô.
– Chị ăn nói cho cẩn thận vào. Tôi không cần biết anh Phong có phải là chồng sắp cưới của chị hay không? Nhưng chị nghe cho rõ đây…Tôi và anh ấy không có bất cứ mối quan hệ tình cảm nào hết. Chẳng lẽ chị tự ti đến nỗi phải đi ghen bóng, ghen gió với một đứa giúp việc như tôi sao?
– Cô đừng hòng lấp liếm. Cô nói cô và anh Phong không có bất cứ quan hệ tình cảm nào á? Chó nó mới tin lời cô. Tôi không ngu.
Nghe mấy lời Bích vừa chửi em, có ai nghĩ cô ta là người phụ nữ ăn học đàng hoàng không?
Mỗi lần chạm mặt cô ta, em đều tránh đi chỗ khác cho khỏi thị phi. Có điều cô ta không chịu buông tha cho em. Hết lần đến lần khác, tìm em khiêu khích chửi bới. Em là người bình thường chứ có phải thánh nhân đâu mà không biết nổi giận. Em lạnh lùng nói:
– Chị tin hay không, tôi không quan tâm. Nhưng chị đừng làm phiền tôi nữa. Không phải ai cũng rảnh rỗi cả ngày như chị đâu.
– Được lắm. Cô cứ đợi đấy. Sẽ có ngày tôi bắt cô phải quỳ dưới chân tôi khóc lóc cầu xin.
Em không thể chịu nổi độ điên của Bích nữa, nên dứt khoát tắt luôn máy đi. Em không ác cảm với người giàu, nhưng giàu mà vô duyên mất lịch sự như cô ta thì em chẳng muốn tiếp.
Hơn hết không phải em muốn ở lì nhà Phong làm việc vì mục đích gì khác. Chẳng qua em nợ anh ta 50 triệu tiền làm tang lễ cho Min. Nên em nhất định phải làm ở đây đến khi nào trả hết nợ thì thôi. Ngay từ đầu em đã nói tính em rất sòng phẳng, trong chuyện tiền bạc mà.
………….
Thời gian sau đó nỗi nhớ con trong lòng em đã dần nguôi ngoai. Hình như em đã học được cách chấp nhận nỗi đau. Em không buồn rầu nghĩ ngợi lung tung nữa, chỉ tập trung làm tốt công việc của mình.
Về phía Bích cũng không hề đả động gì đến em. Em cứ tưởng cô ta đã nghĩ thông suốt hết mọi chuyện, nên buông lỏng phòng bị. Nhưng không…Người ta thường nói trước cơn bão giông bầu trời thường rất đẹp quả là không sai.
Sáng hôm đó em vừa đi siêu thị về đến cổng nhà Phong, còn chưa kịp mở cổng bước vào bên trong. Tự nhiên có một chiếc xe taxi phóng đến ngay cạnh em rồi phanh gấp lại.
Cửa xe mở toang ra, có ba người phụ nữ to béo ục ịch bước xuống. Nhìn thấy em, một trong ba người họ đã lao tới túm tóc tát bôm bốp vào mặt em. Vừa tát bà ta vừa chửi:
– Con đĩ. Sao mày dám cướp chồng sắp cưới của em gái tao?
Em bị đánh bất ngờ, vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra trước mắt. Mặt nóng ran đau rát:
– Bỏ tôi ra. Em gái bà là ai? Tôi không biết.
– Mẹ nhà mày. Thích không biết à? Tao cho mày không biết này…không biết này…
Nói rồi bà ta tát thêm cho em hai cái nữa. Em thấy trong mũi mình có chất lỏng đang chảy ra, là máu đó ạ.
– Con ranh con. Mới tí tuổi không lo làm người đàng hoàng tử tế, thích đi câu dẫn đàn ông đúng không? Hôm nay mày tới số với tao rồi.
Em vùng vẫy cố thoát khỏi bàn tay thô kệch của bà ta, nhưng không được:
– Tôi đã bảo không biết em gái các người là ai cơ mà. Đừng đánh nữa…Thả tôi ra…Nếu không tôi báo công an bắt hết các người đấy.
– Mày báo đi. Tao thách mày đấy.
– Mày ngẩng cái mặt chó của mày lên để tao xem đẹp đẽ đến nỗi nào, mà đi cướp chồng người khác?
– Bố mẹ mày ở nhà không dạy nổi mày hả? Mày có tin tao rạch cái mặt mày nát hơn tương không?
– Chúng mày còn đứng đực ra đấy à? Đánh bỏ mẹ con mất dạy này đi cho tao.
Bà ta ngoái cổ hét lên với 2 người phụ nữ đi cùng. Hai người kia thấy vậy cũng lao tới đấm đá em túi bụi. Em bị đá vào bụng, mấy phát liền. Em gái bọn họ là ai em còn không biết thì làm sao đi cướp chồng cô ta được?
Chuyện này không cần nghĩ cũng thấy hoang đường vô lí. Cả ba người đều rất béo, sức lực đều rất khoẻ. Bọn họ đánh em không thương tiếc. Em không đánh lại được, chỉ biết đứng im chịu trận.
Thời điểm này mọi người xung quanh đây, hầu như đã đi làm hết nên không ai giúp đỡ được em. Mấy câu em nói bọn họ không để tâm, càng đánh càng hăng đầu óc em quay cuồng. Khắp người đều là vết thương lớn nhỏ.
Em nghe một giọng nói chua loét loẹt vang lên:
– Đánh thế đủ rồi. Không nó ch ết ra đấy lại rách việc. Con mắc dịch này. Mày khôn hồn thì tránh xa chồng sắp cưới của em gái tao ra. Biết chưa? Nếu không bọn tao gặp mày ở đâu là đánh ở đó.
– Rốt cuộc em gái của các người là ai? Các người đến đánh ghen thay em gái, ít nhất cũng phải cho tôi biết danh tính của cô ta chứ.
– Mày lang chạ với nhiều thằng quá nên không nhớ hết à?
-…
– Dỏng cái tai chó của mày lên nghe cho rõ đây. Em gái tao tên Thanh, thằng chồng sắp cưới của nó tên Duy. Mày đã nhớ chưa?
– Tôi thực sự không biết hai người này. Các người đánh ghen nhầm rồi.
– Nhầm thế đếch nào được? Mày tên Diệp, năm nay 23 tuổi đúng không?
Em mở to mắt ra nhìn bà ta:
– TÔI TÊN VY, NĂM NAY 26 TUỔI. CHỨ KHÔNG PHẢI TÊN DIỆP, 23 TUỔI.
– Mày nói thật không?
Em lôi chứng minh thư trong túi xách ra đưa cho bọn họ xem. Xem xong cả ba người đều “ngắn tũn” mặt lại. Vậy đúng là em bị đánh ghen nhầm rồi. Chuyện thật mà cứ như đùa. Bà béo nhất trong số đó, cũng chính là người vừa đánh em nhiều nhất hắng giọng:
– Đúng là nhầm người rồi.
Đánh em một trận tơi bời, xong giờ nói mỗi câu nhầm người là xong sao? Em không hiểu bà ta là dạng người gì nữa. Nhưng thôi. Chuyện đã như thế rồi, em có làm “rùm beng” lên cũng không giải quyết được vấn đề gì? Em nói mỗi câu:
– Lần sau muốn đánh ai, thì tìm hiểu cho kĩ vào.
Bọn họ nghe em nói xong không một lời xin lỗi tử tế, chỉ vứt vào mặt em mấy tờ tiền 500 ngàn:
– Coi như bọn tôi trả tiền thuốc men. Còn muốn bọn tôi xin lỗi thì không có mùa xuân đấy đâu…Nhìn mặt cô gian thế, biết đâu cô cũng thuộc hàng lớp tiểu tam, tiểu tứ thì sao? Bỏ đi mà làm người.
Dứt lời cả ba người bọn họ cùng lên chiếc xe taxi phóng đi thẳng. Em biết chuyện đánh ghen nhầm này, không hề đơn giản đâu. Làm gì có ai đi đánh ghen nhầm, khi phát hiện ra còn vênh váo kênh kiệu như thế? Ngay cả một lời xin lỗi cũng không có. Hơn nữa đây là khu nhà ở cao cấp, không phải ai muốn vào gây chuyện cũng được.
Em giật mình nhớ đến lời Bích cảnh cáo em dạo trước. Có khi nào đây là chiêu trò cô ta dùng để dằn mặt em không?
Em thập thễnh mở cổng bước vào trong nhà, cả người đau nhức. Máu mũi chảy ra không ngừng, quần áo rách te tua trông vô cùng thảm hại. Đồ ăn mới mua ở siêu thị cũng bị dập hỏng hết. Đang yên đang lành tự nhiên bị dính đạn.
Em lấy bông thấm máu mũi, rồi đi tắm thay bộ quần áo mới. Mấy vết thương trên người bị nước thấm vào vừa đau vừa xót. Tắm xong ra bên ngoài em thấy điện thoại rung chuông, có tin nhắn mới gửi đến. Mở hộp thư ra xem, đúng hệt như dự đoán là Bích nhắn tin tới:
– Món quà tôi tặng, cô có thích không? Đấy mới chỉ là quà ra mắt thôi. Nếu cô còn không biết thân biết phận, tôi sẽ mạnh tay hơn.
– Tại sao chị phải làm thế?
– Tại sao á? Tại tôi cảnh cáo rồi mà cô không nghe. Tôi có hàng trăm, hàng nghìn cách khiến cô không ngóc đầu lên nổi.
Em chưa kịp nhắn lại, Bích đã nhắn tiếp một tin khác:
– Tôi với cô không cùng đẳng cấp. Nói thẳng ra đối với tôi, cô chỉ nhỏ bé như con kiến…Một khi tôi thích, tôi có thể bóp nát cô bất cứ lúc nào.
– Tôi đã nói tôi và anh Phong không có bất cứ mối quan hệ tình cảm nào rồi. Tôi là người làm công ăn lương bình thường. Chị tự mình suy diễn lung tung xong thuê người đến đánh tôi. Chị không thấy mình nực cười à?
– Cô đừng có già mồm. Loại bị chồng bỏ như cô, dù có leo lên giường anh Phong. Anh ấy cũng không thèm hít. Cứ chuẩn bị sẵn tinh thần đi. Tôi không để cô yên thân đâu.
Em nghĩ thầm trong đầu. Bích là con nhà giàu, lại có nhan sắc trình độ học vấn cao. Cớ sao cô ta phải ghen tuông mù quáng thế?
Chẳng lẽ cô ta không biết trên đời này thứ duy nhất không thể ép buộc đó là tình yêu? Em đọc tin nhắn cuối cùng của cô ta xong cũng không muốn trả lời lại.
Đến tối bé Su và Phong về nhà, thấy mặt em sưng húp hai người họ không khỏi thắc mắc nhất là bé Su. Con bé lân la đến hỏi em cặn kẽ:
– Cô Vy ơi. Mặt cô sao thế?
– À. Không có gì đâu. Sáng nay cô không để ý, bị đập đầu vào cạnh cửa thôi.
– Chắc cô đau lắm nhỉ?
– Cô không sao. Su đừng lo.
– Mai chủ nhật, bố cho cháu đi chơi. Cô Vy đi cùng cháu nhé.
Em gật đầu đồng ý với Su. Ăn cơm tối xong, đợi con bé lên tầng học bài Phong mới đưa cho em một tuýp thuốc giảm đau tiêu sưng:
– Em bôi thử cái này xem. Hôm nọ thằng Thái cho mà anh không dùng tới.
– Không cần đâu anh. Em cũng hơi đỡ rồi.
– Có thật em bị đập đầu vào cánh cửa không? Anh nhìn mấy vết thương không giống lắm.
Đôi mắt tinh tường của Phong nhìn xoáy sâu vào người em. Hiển nhiên là người có “số má” trên thương trường, em muốn nói dối anh ta cũng khó.
Em không muốn Phong biết chuyện giữa em và Bích, cảm giác anh ta không được thoải mái nên đã né tránh sang chuyện khác:
– Mai anh định đưa bé Su đi đâu chơi vậy?
Phong biết em không muốn trả lời câu hỏi của anh ta, cũng không cố gượng ép:
– Con bé đòi đi Tini World ở Nguyễn Chí Thanh. Rồi trưa đi ăn piza.
Không khí giữa em và Phong tự nhiên trở nên gượng gạo, mà em cũng không biết tả thế nào mới đúng.
Dạo này em cứ thấy Phong là lạ.Lúc trước buổi tối Phong rất ít khi ăn cơm ở nhà, đa phần đều đi tiếp khách bên ngoài. Nhưng thời gian gần đây, hầu như ngày nào anh ta cũng về nhà ăn cơm tối với em và bé Su.
Sau trận đánh ghen nhầm hôm nay em cũng đã quyết định, sau khi làm hết hợp đồng sẽ nghỉ việc ở nhà Phong. Em không muốn dây dưa nhiều với Bích, không phải em vì sợ cô ta mà em không muốn mình gặp thêm rắc rối.
50 triệu nợ Phong tiền lo tang lễ cho con gái, em cũng trả được 10 triệu rồi. Giờ còn nợ anh ta có 40 triệu nữa thôi.
– Vy này. Nếu có chuyện gì khó khăn, không giải quyết được thì cứ nói với anh. Anh sẽ tìm cách giúp đỡ.
– À…vâng. Em cảm ơn anh.
Nói xong em xin phép Phong chạy thẳng lên phòng, không hề để ý đằng sau lưng mình đang có một ánh mắt dõi theo.
Sáng hôm sau…
Em dậy nấu bữa sáng cho bé Su và Phong ăn như mọi ngày. Ăn xong nghỉ ngơi nói chuyện dông dài một lúc đến hơn 9 giờ, Phong mới chở bọn em đi chơi.
Rong chơi cả một buổi sáng, em với Su đã bắt đầu thấy kiệt sức. Hai cô cháu mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Phong thì trái ngược hoàn toàn với bọn em. Anh ta mặc cái áo sơmi màu xanh nhạt phẳng lì. Cả người toát ra vẻ sạch sẽ còn thoang thoảng mùi thơm. Do lúc nãy em và Su chơi đùa hết mình, nhưng Phong chỉ đứng yên một chỗ nhìn bọn em. Su cười tươi bảo em:
– Lần sau cô Vy lại đi chơi cùng bố con cháu nhé. Cháu vui lắm.
– Su cứ chăm ngoan học giỏi là cô sẽ đi chơi cùng Su.
Bé Su reo lên:
– Cô hứa nhé.
– Ừ. Cô hứa.
Phong mỉm cười đưa cho em và bé Su mỗi người một chai nước lọc. Uống nước xong anh ta lại chở bọn em đi ăn piza và vài món ngon khác. Ăn uống no nê thỏa thích rồi mới về nhà
Hơn 3 giờ chiều…
Mẹ Phong lại sang chơi. Lần này bà ấy đi một mình, chứ không dẫn theo Bích. Em lịch sự chào hỏi, nhưng bà ấy không thèm đáp lại lời. Chỉ hất cằm hừ một tiếng lạnh lùng, rồi lướt qua em như không khí, đi thẳng vào trong nhà tìm Phong:
– Trưa nay tôi hẹn bố mẹ cái Bích đi ăn để bàn chuyện hôn lễ. Tại sao anh không tới? Anh coi lời nói tôi nói như nước đổ đầu vịt đúng không?
– Con đã bảo hôm nay con bận đưa Su đi chơi rồi mà.
– Anh đừng lấy con Su ra làm cái cớ. Bố anh ở nhà đang giận lắm đấy, anh liệu mà về nói chuyện với ông ấy.
Phong bất lực:
– Con xin bố mẹ. Công việc của con đã bận lắm rồi. Chuyện tình cảm bố mẹ cứ để con tự quyết định đi.
– Có phải anh lại giống bố anh, bị con giúp việc quê mùa kia làm mờ mắt không? Tôi biết ngay mà. Ngay từ lần đầu gặp nó tôi đã thấy chướng mắt rồi.
– Mẹ đừng sỉ nhục người ta như thế.
Mẹ Phong nổi giận đùng đùng:
– Cái loại đàn bà đã có chồng con còn lang chạ với biết bao nhiêu đàn ông, để đến nỗi chồng phải bỏ. Thì anh thử nói xem cô ta có đáng được tôn trọng không?
– Sao mẹ biết Vy đã ly hôn? Ai nói cho mẹ?
– Chuyện đó anh không cần quan tâm. Mau tống cổ nó khỏi đây cho tôi.
– Mẹ…
– Anh vẫn không chịu đuổi nó đúng không? Nó cho anh ăn phải bùa mê thuốc lú nên anh bênh nó bấp chấp chứ gì? Anh ngu vừa thôi…Anh vì một đứa con gái bị xé quần áo, đánh ghen tập thể giữa đường mà cãi lại tôi à?
Thấy Phong ngờ vực nhìn mình. Mẹ Phong lấy chiếc điện thoại từ trong túi xách ra, ấn ấn lướt lướt một hồi rồi đưa đến trước mặt Phong:
– Anh nhìn đi. Mở to mắt ra nhìn cho kĩ xem đây là cái gì? Anh còn bênh cô ta nữa không? Cướp chồng em gái người ta để người ta tìm đến tận nơi đánh…Đẹp mặt chưa?
– Cái này…
– Tôi vừa lấy từ camera bên nhà hàng xóm đấy. Anh không tin sang đấy mà hỏi. Hỏi xong thì tỉnh táo lại. Tôi không thể để cháu nội tôi, sống với loại người nhân cách méo mó, như cô ta đâu.
Mỗi lần mẹ Phong đến, hai mẹ con anh ta đều xảy ra cãi vã. Nhưng Phong chẳng để ý đến cái clip đánh ghen kia lắm. Anh ta kiên định bảo mẹ:
– Mẹ thích Bích thì mẹ đi mà cưới cô ta. Còn con yêu ai…con sẽ lấy người đó.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN