Chọn Sai Người
Phần 13
Mẹ Phong nghe xong tức đến nỗi hai mắt đỏ ngầu:
– Con Bích có gì không tốt mà anh chê?
– Con không chê cô ta.
– Vậy tại sao anh không đồng ý lấy nó? Nhà nó với nhà mình môn đăng hậu đối. Nó lại yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên. Anh đi mòn giày khắp cái thế gian này chẳng kiếm được đứa con gái nào yêu anh như con Bích đâu. Chưa kể nó xinh xắn, học thức cao lại là gái tân. Ngoài xã hội biết bao nhiêu thằng xin quỳ gối dưới chân, nhưng nó bỏ qua hết. Nó chấp nhận lấy người đàn ông đã có một đời vợ, còn thêm đứa con gái 7 tuổi là vì cái gì? Không phải vì quá mức yêu anh sao?
– Mẹ đừng nói nữa, để con yên được không? Con đau đầu lắm.
Nói mãi Phong không chịu nghe, mẹ anh ta bất lực quá bật khóc:
– Một mình anh đau đầu chắc? Bố anh không ép được anh nên dồn sức ép lên hết người tôi. Tôi sắp phát điên vì hai bố con các người rồi.
Phong thấy mẹ rơi nước mắt, anh ta không cố tình cãi lại bà ấy nữa. Giọng điệu cũng hạ xuống hơn lúc nãy rất nhiều:
– Tạm thời mẹ cứ về trước đi. Để con nói chuyện với bố.
Mẹ Phong đưa tay lau vội hai hàng nước mắt vừa chảy xuống má. Cầm chiếc túi xách quay người ra về.
Em đang ngoài vườn tưới nước cho mấy khóm hoa tường vi, thấy mẹ Phong về rồi mới dám bén bảng vào phòng khách. Phong mệt mỏi ngồi tựa lưng vào ghế hút thuốc lá, vừa nhìn bóng dáng em thập thò ngoài cửa anh ta mới gọi em vào hỏi:
– Em nghe thấy hết rồi à?
– Em xin lỗi. Em không cố tình nghe trộm cuộc nói chuyện giữa hai mẹ con anh. Nhưng hai người nói to quá nên…
– Không sao đâu. Anh mới là người phải xin lỗi em. Lần nào mẹ anh đến, bà ấy cũng có mấy lời lẽ khó nghe với em.
Em cứ nghĩ mãi không ra lí do vì sao mẹ Phong lại ghét người nhà quê bọn em thế, nhân tiện Phong đang ngồi đây. Em ngập ngừng hỏi:
– Tại sao bác gái lại có ác cảm với người nhà quê thế anh?
– À…
Phong dập điếu thuốc lá đang hút dở, thở dài một hơi rồi trả lời em:
– Là chuyện quá khứ thôi. Mấy chục năm trước, nhà anh có thuê một người giúp việc ở quê mới lên. Sau đó bố anh giấu mẹ cặp kè với cô ta ngay trong chính ngôi nhà tự tay mẹ anh thiết kế. Đến lúc mẹ anh phát hiện ra, bà ấy như nổi điên đánh cô ta một trận rồi đuổi về quê. Từ đấy mẹ anh ghét người ở quê lên phố làm giúp việc lắm.
Vì chuyện đó mà mẹ Phong ghét lây cả những người nhà quê như bọn em thì quá đáng thật. Kiểu như vơ đũa cả nắm. Người nào cặp kè với chồng bà ấy, ghét một mình cô ta là đủ rồi. Cớ sao ghét cả một vùng? Em nghĩ ngợi mãi mà chẳng ra.
Phong không hề nhắc đến đoạn video đánh ghen nhầm của em. Không biết do anh ta không thèm để tâm hay ngại không muốn hỏi.
Ngày cuối tuần cứ thế trôi qua thật mau. Sang đầu tuần mới em ra ngân hàng gửi về quê cho ông bà ít tiền. Ông bà đều già cả rồi, em không muốn ông bà quá vất vả. Làm xong thử tục gửi tiền, tự nhiên lại thèm uống trà đào nên ghé vào quán cafe bên đường Nguyễn Chí Thanh. Nhìn view quán có vẻ khá sang trọng đẳng cấp, em gọi một cốc trà đào kèm theo đĩa bánh ngọt. Tìm một cái bàn khuất, ngồi xuống đó. Lâu lắm rồi em mới tự thưởng cho bản thân mình khoảng không gian riêng.
Em ăn vừa ăn bánh ngọt, vừa uống trà đào nhìn ra bên ngoài ngắm khung cảnh trời Hà Nội. Ăn được nửa miếng bánh ngọt, ánh mắt vô tình đảo sang chiếc bàn phía bên phải cách chỗ em ngồi khá xa. Có hai người phụ nữ ăn mặc sành điệu, trang điểm kĩ càng đang ngồi uống nước nói chuyện thân mật với nhau.
Hai khuôn mặt quen thuộc đó, em nhìn qua cái là nhận ra ngay. Một người từng cướp chồng em, phá vỡ hạnh phúc gia đình em, gián tiếp hại chết con gái em. Dù My có hoá thành tro thì em cũng không nhận nhầm. Người phụ nữ còn lại không ai khác chính là Bích. Nhìn cách nói chuyện chắc hẳn mối quan hệ giữa My và Bích rất thân thiết với nhau. Vậy là em hiểu vì sao Bích lại biết chuyện em ly hôn rồi. Từ mồm My mà ra chứ đâu?
Hôm nay đẹp trời em không muốn gây chuyện với hai con người đáng ghét đó, nên lặng lẽ thanh toán rồi rời khỏi quán café. Em đi bộ trên vỉa hè một đoạn đường dài, vừa đi vừa nghĩ ngợi lung tung không để ý va phải cô lao công.
– Cháu xin lỗi cô. Cháu không để ý.
Cô lao công ngẩng đầu lên nhìn em, người quen gặp nhau. Cô ấy chính là cô giúp việc nhà Trọng, người đã nói rõ cho em biết chân tướng sự thật về cái chết của con gái em:
– Sao cô lại làm lao công ở đây?
– Sau cái ngày cô đến nhà bà Hường gây rối đánh nhau. Bà ấy đoán ra tôi là người nói cho cô biết mọi chuyện, nên đã đuổi việc tôi. Tôi không còn cách nào khác, đành phải đi làm lao công kiếm sống qua ngày.
Nghe cô ấy nói, em lại thấy áy náy trong lòng. Cũng vì em mà cô ấy bị bà Hường đuổi việc:
– Cháu xin lỗi cô. Xin lỗi cô nhiều…Cũng tại cháu mà cô phải đi làm lao công.
– Thôi. Tôi cũng chẳng trách cô đâu. Dù sao mọi chuyện cũng qua rồi. Nói cho cô biết sự thật tôi cũng nhẹ nhõm hơn, chứ cứ cất giấu mãi trong lòng tôi áy náy lắm.Thôi tôi đi làm việc đây. Cô về đi
Cô giúp việc cũ nhà Trọng không trách em, nhưng em vẫn thấy người nặng nề lắm. Em biếu cô ấy ít tiền rồi mới rời đi.
Buổi tối hôm đó, sau khi ăn cơm xong Phong hỏi em với Su:
– Hai cô cháu có thích đi Phú Quốc không nào?
Em xem trên mạng thấy Phú Quốc rất đẹp, nhưng lúc trước làm gì có tiền để đi? Em còn chưa được đi máy bay bao giờ cơ. Ngồi bên cạnh em bé Su nhanh nhảu trả lời bố:
– Có ạ. Con thích đi chơi lắm.
– Thế còn cô Vy? Đã đi Phú Quốc lần nào chưa?
– Em chưa ạ.
– Lần này cô Vy đi cùng Su cho vui nhé.
Sợ em từ chối nên Su không đợi em trả lời, đã ngả người vào lòng em mè nheo:
– Cô Vy đồng ý đi với Su được không? Su hứa không nghịch ngợm làm cô mệt đâu.
Phong cũng nói thêm vào:
– Anh mải đi công tác, không chơi với bé Su nhiều được. Nếu có thể em đi cùng con bé trông nó giúp anh luôn.
Hai bố con chia nhau mỗi người một câu, làm em không từ chối nổi. Cuối cùng đã gật đầu đồng ý.
– Vậy hai cô cháu chuẩn bị chiều mai đi Phú Quốc với bố nhé. Bố vào đó công tác 2 ngày, hai cô cháu thoải mái chơi. Để lát nữa bố xin cô giáo Su cho.
Su nghe bố nói cười tít hết cả mắt. Về phần em được đi Phú Quốc cũng mừng lắm. Em sinh ra và lớn lên ở vùng biển, cảnh biển em cũng không lạ lẫm gì, nhưng vẫn muốn một lần đặt chân tới Phú Quốc. Hòn đảo ngọc, lớn nhất cả nước. Em muốn kiểm chứng một điều, nước biển nơi đây có đúng là màu màu xanh ngọc như lời đồn hay không?
2 giờ chiều hôm sau…
Phong lái xe về chở em với Su ra sân bay. Anh ta đi công tác có mỗi mình chứ không dẫn theo trợ lí. Thủ tục lên máy bay như nào, Phong đều làm hết cho em.
Từ Hà Nội vào Phú Quốc mất hơn hai tiếng đồng hồ. Ba người bọn em xuống sân bay, có xe chờ sẵn đón về khách sạn. Khách sạn Phong thuê là khách sạn 5 sao, view nhìn thẳng ra biển. Vừa mở cửa phòng bước vào, tí nữa em đã bị ngất xỉu vì choáng ngợp với không gian và độ sang trọng xa xỉ ở nơi đây. Tất cả mọi thứ đều đẹp như mơ. Bây giờ vẫn còn sớm, em tranh thủ chụp cho bé Su vài bức ảnh:
– Su đứng vào kia cô chụp ảnh cho.
Bé Su ngoan ngoãn nghe theo lời em, miệng còn không ngừng líu lo:
– Cô Vy chụp cho cháu đẹp vào nhé, để khi nào mẹ về cháu còn khoe với mẹ.
– Su cứ yên tâm. Cô Vy chụp ảnh hơi bị đẹp luôn đấy.
Em dám chắc tiền thuê phòng nghỉ tại đây 1 – 2 ngày cũng ăn đứt cả tháng lương của em rồi. Khéo khi còn hơn ấy chứ. Phong đúng là người chịu chi chịu chơi. Khí chất nhà giàu toát ra từ trong từng tế bào máu của anh ta, không lẫn đi đâu được. Phong thuê cho em với Su một phòng, mình anh ta một phòng. Em sắp xếp bỏ quần áo vào tủ cho hai cô cháu xong xuôi đã hơn 6 giờ. Phong sang gõ cửa, dẫn em với bé Su đi ăn tối:
– Hai cô cháu thích ăn gì?
Bé Su thích thú nói:
– Con thích ăn cua siêu to khổng lồ, giống đợt trước bố mua cho con ý.
– Còn cô Vy thích ăn gì?
– Em ăn gì cũng được. Em là dân biển chính hiệu nên không lo bị dị ứng hải sản đâu.
– Uôi. Nhà cô Vy ở gần biển hả?
– Đúng rồi. Nên cô bơi cực giỏi nhé, mai Su có đi tắm biển với cô không?
– Có ạ.
– Oki. Để mai cô Vy dẫn Su đi tắm biển. Bây giờ Su thay quần áo nhanh, còn đi ăn tối với bố Phong nhé.
– Vâng.
Em vừa dứt lời, bé Su vội vàng lấy một cái váy khác màu hồng chạy tót vào nhà tắm thay. Chẳng bao lâu Su đã bước ra ngoài, với dáng vẻ xinh xắn đáng yêu vô cùng. Em chải tóc hộ con bé rồi cả ba người mới dẫn nhau đi ăn tối. Khách sạn này là khách sạn 5 sao, có khu nhà ăn riêng nên bọn em cũng không phải đi đâu xa. Đồ ăn ở đây toàn những món cao cấp đắt đỏ, có những món mà một đứa con gái sinh ra và lớn lên ở ngay vùng biển như em cũng chưa từng được ăn một lần. Cuộc sống của người lắm tiền, quả nhiên rất đáng hưởng thụ.
Phong nói ngày mai anh ta sẽ gặp đối tác bàn chuyện công việc, chắc phải sang chiều mới về. Em với bé Su có thể đi Bãi Sao, ngắm sao biển và một số nơi đẹp đẽ khác. Phong đã sắp xếp xe và người đưa bọn em đi rồi.
Quay trở lại bữa tối, sau khi ăn uống xong Phong dẫn em và bé Su đi khu vui chơi giải trí Vinpearl, ở đây có cả thuỷ cung và đủ mọi trò chơi. Bé Su chơi vui lắm, nụ cười trên môi con bé không ngừng nở rộ. Chơi đến 9 giờ tối, khu vui chơi đóng cửa bọn em lại quay về khách sạn. Đợi Su ngủ rồi, em một mình mở cửa phòng đi ra bãi biển. Gió biển thổi tóc em bay phơi phới. Em đi chân trần trên nền cát trắng, một thói quen khó bỏ của em. Nước biển ở đây đúng thật có màu xanh ngọc lại còn rất mát.
Đứng trước biển em không cần phải gồng mình che giấu bất cứ điều gì, cứ thoải mái sống thật với bản thân. Em nhớ con gái, nhớ nụ cười nhớ mái tóc đen láy của con bé. Đã gần 4 tháng sau ngày con em mất. Cuộc sống của em gần như quay trở về quỹ đạo ban đầu. Nỗi đau mất con vẫn còn, nhưng em đã phấn chấn hơn rất nhiều.
Em đi tới phiến đá ngay gần đó, ngồi xuống để mẹ thiên nhiên xoa dịu nỗi đau trong lòng em. Đầu óc em cứ trôi dạt theo những suy nghĩ mông lung, vô bờ không hề để ý Phong xuất hiện từ lúc nào. Mãi tới khi anh ta cất lời em mới giật mình ngó nghiêng:
– Su ngủ rồi hả em?
– À…vâng. Con bé chơi mệt quá nên ngủ rồi.
– Thế còn em? Sao không nghỉ ngơi lại ra đây ngồi?
Phong cúi đầu hỏi em, em ngại ngùng trả lời:
– Tại em muốn ngắm biển đêm.
– À…
Em ngồi dịch vào một bên, cho Phong ngồi cạnh. Dáng vẻ cao lớn của anh ta trong đêm tối cũng không giảm bớt đi phần nào kiêu ngạo. Thấy cả hai có phần hơi ngượng ngạo, em chủ động đổi sang đề tài khác:
– Biển ở đây đẹp thật anh nhỉ? Nước vừa trong vừa mát, sóng cũng không to lắm.
– Có vẻ như em rất thích biển?
– Em sinh ra và lớn lên ở vùng biển. Đối với em biển rất thiêng liêng cao cả. Hồi còn đi học mỗi lần buồn em đều sẽ ra biển chơi, nhưng từ khi lên Hà Nội làm rồi lấy chồng, em chẳng hay về quê nữa. Còn anh…anh có thích biển không?
– So với biển, anh thích em hơn.
Trái tim trong lồng ngực em bỗng đập nhanh lạ thường. Phong đang tỏ tình với em sao? Không phải chứ? Chuyện này quá mức bất ngờ rồi.
– Dạ.
– Anh thích em.
Phong nhắc lại lần nữa, chỉ ba chữ ngắn gọn nhưng cũng đủ làm lòng em cuộn sóng.
– Hôm qua mẹ anh đưa cho anh xem clip em bị đánh ghen, thực ra clip đấy hàng xóm đã gửi cho anh tối hôm trước rồi. Và anh cũng biết em bị đánh nhầm.
Hoá ra Phong đã biết hết mọi chuyện, chẳng trách thái độ của anh ta đối với em mấy hôm nay lạ thế?
Nhưng em đã một lần chọn sai người, kết cục đau khổ ê chề hơn 5 năm. Thú thực đến bây giờ chuyện tình cảm cá nhân em chưa từng nghĩ tới. Mặc dù đối với Phong, em có chút xíu cảm kích nhưng đó tuyệt đối vẫn chưa phải tình yêu. Chưa kể anh ta sắp cưới vợ rồi, lời tỏ tình này em không thể nhận, cũng không có gan nhận.
– Anh Phong. Em là phụ nữ đã có 1 đời chồng.
– Anh cũng có 1 đời vợ.
-…
– Anh thích em là sự thật, nhưng nếu em chưa thể tiếp nhận tình cảm của anh cũng không sao. Anh không ép buộc em. Anh đợi em được không?
– Xin lỗi anh.
Em dùng hết can đảm của mình nói câu này trước mặt Phong. Em là một người đàn bà cũ, đã qua một đời chồng. Tuy Phong cũng đã qua một đời vợ, nhưng anh ta vô cùng giỏi giang xuất chúng. Chuyện tình cảm giữa em và Phong sẽ không có kết quả tốt đẹp. Em là người biết rõ điều đó hơn ai hết. Hợp đồng làm giúp việc cho nhà Phong chỉ còn vài tháng nữa là kết thúc. Lúc đó em sẽ xin nghỉ việc.
Cuộc sống của em và Phong như hai đường thẳng song song, không thể cắt nhau. Vậy em cần gì phải tự làm khổ mình khổ người?
– Em về phòng trước đây.
Về đến phòng cả đêm hôm đó em cũng không ngủ được. Chẳng biết mấy giờ Phong mới về khách sạn, nhưng sáng hôm sau anh ta đi gặp đối tác từ sớm không cả kịp ăn sáng. Em gọi bé Su dậy làm vệ sinh cá nhân, hai cô cháu đi ăn đủ món ngon. Ăn xong nhân viên phục vụ dẫn em với Su ra cổng khách sạn, ở đó đã có xe chờ sẵn. Phong còn thuê cả hướng dẫn viên du lịch đi cùng bọn em.
Ở Phú Quốc chơi xả láng 2 ngày. Sang ngày thứ ba Phong, em và bé Su lên máy bay về Hà Nội. Đây là chuyến du lịch dài ngày nhất của em từ trước đến nay. Nếu có cơ hội, em nhất định sẽ quay trở lại Phú Quốc lần thứ hai, thứ ba. Tuy chuyện Phong nói thích em là ngoài ý muốn, nhưng chuyến đi này cũng để lại cho em khá nhiều kỉ niệm.
Về Hà Nội em tiếp tục làm giúp việc cho nhà Phong. Thời gian sau đó mọi thứ diễn ra rất bình thường. Sau lần nói thích em, quan hệ giữa em và Phong không còn vô tư như trước nhưng cũng không đến nỗi căng thẳng hay ngượng ngùng lắm. Vì đơn giản cả em và anh ta đều là những người trưởng thành hết rồi. Cuộc sống này đâu phải chỉ có mỗi tình yêu, còn công việc và rất nhiều thứ bao quanh mình nữa.
Hôm đó là ngày thứ bảy. Phong bị cảm nghỉ ở nhà không đi làm, chẳng biết Bích nghe được tin từ đâu mà cô ta mang cháo gà từ tận nhà cô ta sang. Trước mặt Phong, Bích giả tạo uốn éo. Giọng nói điệu chảy nước:
– Sao anh lại để mình bị cảm thế? Anh có biết em lo cho anh lắm không?
– Cô đến đây làm gì?
– Em mang cháo gà đến cho anh, tự tay em nấu đấy vẫn còn nóng lắm. Anh ăn rồi em lấy thuốc cho anh uống nhé.
– Tôi không phải trẻ con.
– Sao anh cứ lạnh nhạt với em vậy? Hay anh không thích điểm gì ở em? Anh cứ nói đi, để em sửa. Em không dỗi bõ gì anh đâu.
Mặc kệ Bích nói rất chân thành, mặt Phong vẫn lạnh như tiền:
– Thật không?
Bích gật đầu lia lịa:
– Thật chứ anh. Chỉ cần anh chịu nói anh không thích điểm nào ở em, em nhất định sẽ sửa đến cùng.
– Tôi không thích cả con người cô. Cô sửa được không?
– Ơ kìa anh Phong. Anh nói gì vậy? Em không hiểu.
– Cô nhất định ép tôi phải nói thẳng ra sao? Tôi không thích cô, càng không thích mang hôn nhân của mình ra để trao đổi lợi ích. Bố mẹ tôi thích môn đăng hậu đối, chứ tôi thì không. Cô mang cháo về đi. Lần sau đừng đến đây tìm tôi nữa. Tôi bận lắm.
– Anh đừng phũ phàng với em như vậy. Tuy bây giờ anh chưa yêu em, nhưng đến lúc chúng mình cưới nhau rồi anh yêu em sau cũng được mà. Em đã đặt thiệp cưới với hẹn lịch chụp ảnh hết rồi.
– Cô đừng cố tình hiểu sai lời tôi nói. Tôi thích người khác rồi. Lí do này đã đủ thuyết phục cô chưa?
Bích nghe Phong bảo thích người khác, thì sửng sốt lắm. Mắt cô ta trợn ngược hết cả lên:
– Anh thích ai?
– Đó là chuyện của tôi, không liên quan đến cô.
– Mẹ anh bảo anh thích cô giúp việc nhà anh. Có đúng không?
-….
– Anh không nói gì, tức là đúng rồi. Em bảo này. Anh tỉnh ngộ đi đừng để cô ta lừa. Cô ta không hiền lành tử tế như vẻ bề ngoài đâu. Cô ta đã có một đời chồng. Còn bị chồng bỏ vì tội lăng nhăng. Vợ mới của chồng cô ta là em họ em, chính tai em nghe con bé nói.
Tiếp theo đó câu trả lời của Phong, mới gọi là chất phát ngất:
– Cô nói đủ chưa? Đủ rồi thì biến về đi. Cô ấy có 1 đời chồng chứ hai, ba…năm, bảy đời chồng thì tôi vẫn thích.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!