Chọn Sai Người
Phần 14
Phong nói thẳng thừng không chút nể nang, khiến mặt Bích xám xịt hết cả vào. Cô ta vùng vằng xách túi bỏ về. Em ra đóng cổng. Bích nhìn thấy em, lớp mặt nạ ngoan hiền tử tế khi vừa nói chuyện với Phong đã biến mất hoàn toàn.
– Cô dùng cách gì để quyến rũ anh Phong? Cô leo lên giường anh ấy ngủ mấy lần rồi?
– Chị ăn nói cho cẩn thận vào.
– Cô có hiểu tiếng người không vậy? Tôi hỏi cô lên giường với anh Phong mấy lần rồi? Trả lời đi.
-…
– Cho dù anh Phong không đồng ý lấy tôi, thì cô cũng đừng hòng có được anh ấy. Con Bích này. Nếu không ăn được sẽ dùng sức đạp đổ.
Em quay người bước vào trong nhà không thèm tiếp chuyện với Bích. Tối hôm đó em vừa lên giường chuẩn bị đi ngủ thì con Thương gọi điện đến:
– Tao đây.
Đầu dây bên kia con Thương hớn hở khoe với em:
– Mày nghe tin gì chưa? Thằng Trọng với con My ly hôn rồi ấy.
Em với Trọng cắt đứt liên lạc lâu lắm rồi, nay nghe con Thương nói vậy có chút tò mò:
– Sao mày biết?
– Mày quên con My là bạn thân bà Phượng, chủ nhà hàng chỗ tao làm việc sao? Hôm nay nó đến quán tao ăn trưa. Tao đi qua vô tình nghe thấy cuộc nói chuyện giữa nó với bà Phượng.
– Thế nó không nhận ra mày à?
– Không. Nhận làm sao được. Tao có vào phục vụ phòng đấy đâu? Mỗi lần nó đến đây, tao toàn tránh mặt đi chỗ khác. Không nhìn mặt nó ứa gan, tao lại cho vài quả đấm.
Em hỏi thêm:
– Rồi sao hai đứa nó ly hôn?
– Thằng Trọng làm ăn không tử tế, để mất 3 cái hợp đồng lớn làm thất thoát gần chục tỷ của công ty. Cộng thêm mấy lô hàng nhập khẩu lậu đang bị công an vào cuộc điều tra. Chức phó giám đốc của nó đi tong rồi, không khéo đợt này còn bị khởi tố hình sự. Đáng đời cái loại đàn ông bội bạc có mới nới cũ.
– Còn con My?
– Ôi dời. Con đấy thì khỏi phải nói. Nó sợ liên luỵ nên ly hôn với thằng Trọng vội. Nghe đâu còn đang cặp kè với thằng nào kém nó 2 tuổi ở cùng công ty. Đúng là ông ăn chả bà ăn nem. Vừa lòng tao lắm.
– Thôi. Mày chấp làm gì? Giờ tao với hai đứa nó có liên quan đến nhau đâu?
– Nhưng tao vẫn không thể quên những gì hai đứa nó đã làm với mày. Lũ mất dạy, không có tình người. Tao dặn trước nếu nó vác mặt đến tìm mày, không được mủi lòng thương hại đâu đấy. Hạng người như thằng Trọng, không xứng đáng có được tình thương.
– Tao biết rồi.
– Ừ. Tao tắt máy đây.
Em nằm xuống giường nghĩ ngợi lung tung một hồi, rồi chìm vào giấc ngủ. Nói thật khi biết Trọng và My ly hôn em cũng không bất ngờ lắm. Vì em đã cho hai người họ vào danh sách đen của đời em rồi, không cần quan tâm.
Sáng hôm sau bé Su được nghỉ học, Phong nhờ em đưa con bé đi trung tâm thương mại mua thêm mấy bộ quần áo. Em vui vẻ đồng ý, ăn sáng xong hai cô cháu bắt taxi ra Vincom. Em dẫn bé Su đi một vòng quang khu đồ trẻ em. Cuối cùng sau gần 1 tiếng bé Su cũng chọn được 4 – 5 bộ đồ khá xinh. Em mua cho con bé thêm một cốc kem. Đợi Su ăn kem xong, đã gần 10 giờ sáng. Lúc đó hai cô cháu mới dẫn nhau về.
Vừa ra đến cổng trung tâm thương mại, còn chưa cả kịp lên xe taxi.
– Vy.
Em nghe tiếng gọi đằng sau lưng mình. Quay đầu thấy Trọng đứng cách đó không xa. Anh ta mặc cái áo sơ mi kẻ nhăn nhúm. Hai mắt thâm quầng, đầu tóc cũng không gọn gàng như mọi khi. Tổng thể toàn thân trông khá lôi thôi. Su nắm tay em hỏi nhỏ:
– Cô Vy ơi ai đấy?
– Bạn cô Su ạ.
Bé Su nhìn về phía Trọng cúi đầu chào lễ phép:
– Cháu chào chú.
Trọng gật đầu, nhưng ánh mắt anh ta vẫn đặt trên người em:
– Mình nói chuyện chút được không?
– Tôi không có gì để nói với anh.
– Em đừng dửng dưng lạnh nhạt thế. Dù gì cũng từng là vợ chồng với nhau.
Mới tối qua con Thương nói chuyện với em về Trọng, không ngờ sáng nay em gặp anh ta luôn.
– Tình nghĩa vợ chồng của tôi với anh đã chấm dứt từ lâu rồi. Giờ đường ai nấy đi, mệnh ai nấy sống. Nếu anh còn chút tự trọng cuối cùng, thì đừng làm phiền đến cuộc sống của tôi.
– Em đang nghĩ gì vậy? Anh chỉ muốn hỏi thăm em thôi.
– Tôi không cần anh hỏi thăm.
Trọng hất cằm về phía bé Su:
– Con bé kia là con thằng Phong đúng không? Em bám nó được lâu phết nhỉ? Chưa chia tay à?
Nghe Trọng nói, em tức run người. Hiển nhiên giang sơn dễ đổi bản tính khó dời. Con người anh ta thật hết thuốc chữa rồi:
– Anh im đi.
– Ấy kìa. Em đừng nóng. Giờ em chọn ra kia nói chuyện với anh hay để anh đứng đây nói luôn cho mọi người cùng nghe.
Bao nhiêu lâu không gặp, Trọng vẫn đáng ghét như thế. Nhưng em đang đứng ở chỗ đông người qua lại, không muốn gặp rắc rối nên bảo bé Su:
– Su vào kia ngồi đợi cô Vy nói chuyện với chú này một lúc rồi cô dẫn Su về nha.
Bé Su ngoan ngoãn gật đầu:
– Vâng ạ.
Đợi bé Su đi khỏi, Trọng mới tiến lại gần em. Anh ta đưa tay đặt lên vai em, nhưng bị em hất xuống:
– Anh muốn nói gì thì nói mau lên. Tôi không có nhiều thời gian đâu.
– Tính cách em thay đổi không ít nhỉ? Trước cứ tưởng thằng Phong cặp kè với em nhiều nhất ba bảy hai mốt ngày là nó đá em không trượt phát nào. Ai ngờ đến giờ nó vẫn bám chặt váy em.
– Cơ mà em đừng vội vui mừng. Anh nhắc nhở em này. Thằng Phong thấy em mới mẻ hơn mấy con bồ cũ của nó, nó chơi chưa chán mới giữ em lại.
– Chứ đợi nó cưới em thì còn khướt. Phụ nữ hết date như em, không có cửa bước chân vào nhà nó đâu.
Nói xong Trọng cười đểu:
– Quay lại với anh thì được.
Đến đây em không thể đứng im nghe mồm Trọng thốt ra thêm bất cứ lời nào nữa. Máu nóng của em dồn từ chân lên tận não. Em giơ tay tát thẳng vào mặt anh ta một cái thật đau. Má Trọng lập tức đỏ ửng, còn in cả 5 ngón tay của em:
– Thế cô vợ xinh đẹp giỏi giang, học thức cao của anh đâu?
– Em đừng nhắc đến cô ta. Đồ phụ nữ lẳng lơ, vô trách nhiệm.
– Anh nhìn lại bản thân anh rồi hãy nói?
– Anh biết lỗi rồi. Em đừng giận anh nữa.
Em bực bội bảo:
– Anh nghĩ tôi là cái rẻ rách để anh thích thì dùng, không thích thì vứt đi sao? Đồ khốn này…Thần kinh anh có bình thường không vậy? Tôi ế đến già cũng không bao giờ quay lại với loại người như anh. Tôi khinh.
– Dù sao em cũng làm vợ anh hơn 5 năm. Em theo anh còn có danh phận đàng hoàng. Chứ theo thằng Phong em mãi mãi chỉ là chỗ “xả” cho nó thôi.
Trọng đúng là một tên đàn ông tồi tệ, cặn bã. Anh ta quên đã từng đối xử với mẹ con em như nào rồi sao? Lúc mới ly hôn em cầu xin van nài anh ta cho em được gặp con gái một lần. Anh ta nhất quyết không chịu, để mẹ con em phải xa cách nhau. Cuối cùng con em ra đi trong cơ đơn hiu quạnh. Thế mà bây giờ còn mặt mũi tới tìm em. Mặt Trọng so với mặt bê tông, khéo khi còn dày hơn.
Em và Trọng từng là vợ chồng, bản thân em cũng không muốn nói mấy lời vô tình vô nghĩa nhưng em cũng là con người bình thường. Sức chịu đựng của em có giới hạn. Em gắt:
– Anh biến đi. Tránh xa tôi ra. Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa.
Dứt lời em vẫy tay gọi bé Su ra bên ngoài. Hai cô cháu lên xe taxi về nhà. Mặc kệ Trọng chạy bộ đuổi theo. Trên đường về bé Su hỏi em:
– Cô Vy ơi, chú vừa nãy là người xấu đúng không?
– Sao cháu lại nói thế?
– Tại cháu thấy chú ấy cứ quát cô. Lần sau gặp lại cháu sẽ báo công an bắt chú ấy đi. Cô đừng sợ, Su sẽ bảo vệ cô.
Su nói rất vô tư hồn nhiên, cộng thêm cái biểu cảm ăn khớp làm em buồn cười không nhịn nổi. Nhiều lúc con bé cứ y như bà cụ non, dễ thương lắm. Bảo sao càng ngày em càng quý nó nhiều hơn.
Chớp mắt vài cái thêm một tuần nữa trôi qua. Kể từ sau lần gặp Trọng ở cổng trung tâm thương mại. Em cứ tưởng anh ta biết khó mà rút lui. Nhưng em sai rồi, với loại người như Trọng tốt nhất không nên mong chờ gì ở nhân cách của anh ta.
Khoảng 8 giờ sáng, em mang túi rác đi đổ. Vừa mở cổng bước ra ngoài được mấy bước, Trọng ở bên kia đường chạy tồng tộc sang nắm chặt tay em:
– Vy. Em đây rồi.
Em giằng tay Trọng khỏi người em, mặt không chút biểu cảm nói:
– Sao anh lại đến đây? Tôi đã bảo anh đừng làm phiền tôi nữa mà.
– Em nghe anh nói đã. Anh xin em hãy cho anh thêm một cơ hội. Lần này anh sẽ thật lòng yêu thương em, không đối xử tệ bạc với em nữa. Anh thề đấy.
– Anh đừng thề thốt gì hết. Lời thề, lời hứa của anh chỉ khiến tôi kinh tởm hơn thôi. Anh mau về đi.
– Nếu em không cho anh cơ hội quay lại với em. Anh không đi đâu hết.
– Tuỳ anh. Tôi sẽ gọi bảo vệ.
Trọng không nhịn nổi, giở giọng côn đồ với em:
– Thằng này đã xuống nước thế rồi mà cô còn không biết điều à? Cô có tin tôi đi tìm thằng Phong phanh phui hết mọi chuyện bẩn thỉu trong quá khứ của cô không?
– Rốt cuộc anh muốn gì mới chịu để tôi yên.
– Tôi muốn 200 triệu. Nếu cô đưa tiền cho tôi, tôi sẽ rời đi.
Cái tên Trọng này cứ như âm hồn bất tán bám chặt lấy em. Người ta ly hôn ít nhất cũng để lại cho đối phương chút tôn trọng cuối cùng, riêng Trọng em chỉ thấy căm hận và chán ghét:
– Anh điên à? Tôi làm gì có tiền mà đưa cho anh?
Trọng cười sằng sặc như kẻ tâm thần vừa mới trốn trại:
– Cô đang lừa ai đấy? Cặp kè với thằng Phong gần một năm nay mà bảo không có tiền? Cô nghĩ tôi ngu lắm hả? 200 triệu đối với thằng Phong, chỉ giống như muối bỏ biển thôi. Việc gì cô phải tiếc thay nó?
– Tôi không cặp kè với anh Phong. Tôi chỉ là giúp việc cho nhà anh ấy thôi.
– Cô im đi. Giờ tôi hỏi cô lần cuối, cô có chịu đưa tiền cho tôi không?
– TÔI KHÔNG CÓ TIỀN.
Trọng túm cổ áo định lao vào đánh em. Cũng may có một giọng nói quen thuộc vang lên, làm anh ta giật mình buông em ra:
– Cậu muốn làm gì?
– Bà là ai? Đừng lo chuyện bao đồng.
Mẹ Phong tiến lên vài bước, đứng ngay trước mặt Trọng lạnh giọng nói:
– Đây là nhà con trai tôi. Tôi không cần biết hai người có quan hệ gì, nhưng muốn gây chuyện làm loạn thì dẫn nhau đi chỗ khác.
Em chưa kịp mở lời xin lỗi mẹ Phong. Trọng đã nhâng nhâng nháo nháo:
– Tôi là chồng cũ của cô ta. Tôi đến tìm cô ta có chuyện. Nói xong tôi sẽ đi.
Quay qua em Trọng thì thầm:
– Tôi cho cô thời hạn 3 ngày. Nếu cô không gom đủ cho tôi 200 triệu. Tôi sẽ tới tìm thằng Phong. Để xem lúc đấy cô còn sống yên ổn được như này không? Tôi vẫn dùng số điện thoại cũ, chắc cô còn nhớ nhỉ?
– Anh biến đi. Dù tôi có tiền cũng không đưa cho anh đâu.
– Cô cứ từ từ suy nghĩ. 200 triệu đổi lấy cuộc sống bình yên, cũng đáng lắm. Tôi về đây. Thế nhé. Khi nào có tiền nhớ gọi điện cho tôi.
Nói xong Trọng xoay lưng rời đi. Em không ngờ anh ta lại đi đến bước đường này. Thật quá đáng. Mẹ Phong nhìn theo bóng lưng Trọng bĩu môi khinh bỉ:
– Đúng là cái đồ vô văn hoá.
– Còn cô…Vào nhà đi, tôi đang có chuyện muốn nói với cô đây.
Em theo mẹ Phong vào trong nhà.
– Bác uống gì để cháu đi lấy.
Bà ấy ngồi xuống chiếc ghế sofa đắt đỏ, đặt túi xách lên bàn.
– Không cần đâu. Tôi nói nhanh thôi. Tuần trước thằng Phong bị ốm, tôi bảo con Bích nấu cháo gà mang sang cho nó. Tại sao cô lại để nó đứng ngoài đường chờ suốt nửa tiếng đồng hồ?
– Cháu không hề để Bích chờ ngoài đường. Cô ấy vừa ấn chuông, là cháu ra mở cổng luôn.
– Chẳng lẽ con Bích bịa chuyện đổ oan cho cô? Cô phải biết thân biết phận, chứ đừng tưởng mình là bà chủ của cái nhà này.
Em biết chắc chắn Bích đã nói gì đó với mẹ Phong, để bà ấy đến tìm em trách móc. Nhưng giờ em có giải thích thế nào, mẹ Phong cũng không tin. Cuối cùng em đành phải cúi đầu xin lỗi bà ấy cho xong chuyện:
– Cháu xin lỗi bác. Bận sau cháu sẽ chú ý hơn.
– Thôi bỏ đi. Nói chuyện với người ít học như cô, tôi cũng không trông mong gì hơn.
Mẹ Phong mở túi xách, lấy ra một cái phong bì vứt xuống trước mặt em:
– Trong đây có 10 nghìn đô, cô cầm lấy rồi xin nghỉ việc đi. Lấy cương vị của một người làm mẹ, tôi yêu cầu cô tránh xa con trai tôi ra.
– Bác ơi. Bác hiểu nhầm rồi. Giữa cháu và anh Phong thực sự không có mối quan hệ bất chính nào đâu.
– Hôm nọ chính mồm thằng Phong thừa nhận với con Bích là nó thích cô. Cô còn chối cãi gì?
Em ngồi im nghe Phong nói từng câu từng chữ:
– Thằng Phong không cùng đẳng cấp với cô. Tuy nó từng ly hôn vợ, lại có con riêng nhưng với trình độ xuất sắc và điều kiện của nó chắc chắn sẽ lấy người tương xứng. Hay lấy gái tân cũng không hề quá đáng. Nhà tôi trước nay xem trọng chuyện môn đăng hậu đối hơn tình yêu. Kể cả thằng Phong không ưa con Bích thì ở cái thành phố này, cũng không ít đứa con gái nhà giàu khác muốn lấy nó làm chồng.
-….
– Mấy lần trước tôi có lỡ nói nặng lời với cô, tôi xin lỗi. Hôm nay tôi đến đây gặp cô với một thái độ hết sức hoà nhã và lịch sự. Cô hiểu ý tôi chứ?
– Vâng ạ.
– Nghĩa là cô đồng ý cầm tiền của tôi rồi xin nghỉ việc đúng không?
Em trả lời mẹ Phong:
– Dạ không. Ý cháu không phải thế. Cháu kí hợp đồng làm giúp việc cho nhà anh Phong 1 năm. Giờ cũng chỉ còn hơn 4 tháng nữa là hết hạn hợp đồng. Lúc đấy cháu sẽ xin nghỉ việc. Chứ bây giờ cháu không dám nhận tiền của bác đâu.
– Tôi làm sao biết được lời cô nói có thật hay không? Nhỡ cô lươn lẹo, hơn 4 tháng sau lại không chịu rời đi thì sao?
Hình như mẹ Phong vẫn không yên tâm về em, nên bà ấy nói thêm:
– Xã hội bây giờ trắng đen lẫn lộn. Đồng ý 4 tháng sau cô nghỉ việc, nhưng ai biết được trong 4 tháng đó có xảy ra chuyện gì không?
– Dạ?
– Chẳng may cô mang thai con của thằng Phong, rồi dựa vào đó ép thằng Phong lấy cô thì sao? Tôi biết lời tôi nói hơi khó nghe, nhưng hoàn toàn có khả năng xảy ra.
– Bác không tin lời cháu nói, có thể lấy điện thoại ghi âm. Nếu 4 tháng sau cháu có thai với anh Phong. Cháu sẽ rời khỏi thành phố này, không bao giờ xuất hiện trước mắt anh Phong và gia đình bác nữa.
– Được rồi. Coi như tôi tin cô lần này. Số tiền 10 nghìn đô, cô cứ giữ lấy đi. Tôi cho cô đấy. 4 tháng sau cô nghỉ lấy vốn mà làm ăn.
Em đẩy chiếc phong bì về phía mẹ Phong, nhất quyết không nhận 1 đồng nào của bà ấy:
– Cháu không nhận đâu. Bác cầm về đi. Những gì hôm nay cháu hứa với bác, nhất định cháu sẽ làm được.
Buổi tối Phong đi làm về khá muộn. Ăn cơm xong đợi bé Su lên phòng học bài rồi. Anh ta mới hỏi em:
– Hôm nay chồng cũ của em đến đây à?
Nhà Phong lắp camera đầy cổng, anh ta biết chuyện Trọng đến tìm em cũng là điều hiển nhiên. Em có muốn giấu cũng không được, đành trả lời thành thật:
– Vâng. Sáng nay anh ta có đến tìm em.
– Anh ta đến làm gì?
Em nói dối Phong:
– Cũng không có gì quan trọng. Mấy chuyện vặt vãnh trong quá khứ thôi.
– Vy này…Em còn nhớ lời anh nói đợt trước không? Nếu có gì khó khăn không giải quyết được thì nói với anh. Anh sẽ giúp.
Em khẽ gật đầu. Phong nói thêm:
– Nếu lời tỏ tình của anh làm em thấy khó xử, thì anh xin rút lại. Em từng vấp ngã, anh từng thất bại trong cuộc hôn nhân trước đó. Anh biết cả anh và em đều có những suy nghĩ riêng không thể chia sẻ cùng ai, nhưng em đừng áy náy hay khó xử với anh. Anh không sao đâu.
Nhiều lúc em thấy tính cách của Phong rất khác người thường. Ngay cả lúc anh ta an ủi động viên em cũng thế. Phong hơn em 10 tuổi, em có thể gọi đây là tình yêu của những người trưởng thành không nhỉ?
Nói em không có bất cứ tình cảm gì với Phong là nói dối. Lúc em khó khăn nhất anh ta nhận vào làm việc, với mức lương vô cùng hậu hĩnh. Lúc em suy sụp nhất cũng chính anh ta giúp em bước ra khỏi bóng tối mịt mù. Nhưng để nói em yêu Phong thì chưa phải, những lời mẹ Phong nói sáng nay vẫn còn in rất sâu trong tâm trí em. Em trốn tránh ánh mắt sâu thẳm của Phong bằng cách kiếm cớ lên phòng.
Ba ngày sau em không biết vì sao Trọng lại có số điện thoại của em. Anh ta gọi em liên hồi, phải đến cả chục cuộc. Em thấy phiền quá mới ấn nút nghe:
– Anh gọi gì gọi lắm thế?
– Cô chuẩn bị đủ tiền cho tôi chưa? Hết thời hạn 3 ngày rồi.
TÔI ĐÃ BẢO TÔI KHÔNG CÓ TIỀN.
– Có muốn tôi đến tận nhà tìm thằng Phong không?
Em không hề sợ Trọng đến bêu xấu em trước mặt Phong, nhưng Trọng bây giờ chẳng còn gì để mất. Anh ta rất liều, em sợ chó cùn dứt dậu sẽ gây phiền phức cho Phong nên hạ giọng mình xuống một chút:
– Anh vừa phải thôi. Chúng ta ly hôn rồi, anh đừng ám tôi nữa. Tôi xin anh đấy.
– Không xin xỏ gì hết. Giờ tôi chỉ cần tiền thôi.
Em thở dài nói:
– Tôi chỉ có 20 triệu. Anh lấy thì lấy không lấy thì thôi. Đây là lần đầu tiên nhưng cũng là lần cuối cùng, tôi nể tình vợ chồng cũ nên mới đưa tiền cho anh. Chứ không phải tôi sợ anh.
Trọng nổi khùng quát em trong điện thoại:
– 20 triệu của cô không bõ để tôi xỉa răng. Từ giờ đến tối nếu cô không gom đủ 200 triệu. Tôi sẽ cho cô biết thế nào là thảm hại.
– Anh đừng hòng dọa tôi.
– Còn thằng ch ó Phong. Nó cướp mất 3 cái hợp đồng lớn của tôi, đẩy tôi vào đường cùng. Tôi sẽ liều chế t với nó một phen…Cô cứ bảo nó chờ đấy cho tôi…
Lời bạn Chin: Chị em có thấy cách anh Phong yêu chị Vy rất khác thường không? Không ngầu bá cháy như mấy anh nam chính truyện ngôn tình khác, nhưng lại rất chân thành và ấm áp. Em cực thích tính cách này của anh Phong, xin phép cho anh 7 điểm 🥰🥰🥰🥰
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!