Chọn Sai Người - Phần 9
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
709


Chọn Sai Người


Phần 9


Em không biết tại sao mẹ Phong lại có ác cảm với em thế? Lần nào bà ấy gặp em cũng không vui ra mặt rồi nói bóng gió nọ kia, mặc dù em không hề làm gì trái lời bà ấy. Vào trong nhà mẹ Phong sai em:

– Đi pha cho tôi với Bích cốc nước cam. Nhanh lên.

Em gật đầu vào trong bếp pha nước cam cho hai người bọn họ. Ngoài phòng khách không biết mẹ Phong nói gì với Su, mà con bé hét lên:

– Con không gọi cô ấy là mẹ đâu. Mẹ con không phải cô ấy.

Em sợ con bé xúc động quá nên vội vàng bê nước cam ra ngoài mời mẹ Phong:

– Cháu mời bác. Em mời chị uống nước.
– …(Mẹ Phong khinh khỉnh quay đi không thèm đáp lời em.)
– Mấy nữa bố Phong sẽ cưới cô Bích làm vợ. Su gọi cô ấy là mẹ dần đi.
– Con không gọi. Con đợi mẹ về cơ.
– Mẹ Su còn lâu mới về.
– Bố cháu bảo mẹ đi làm xa, khi nào làm xong việc mẹ sẽ về đưa cháu đi chơi.
– Không phải như thế. Mẹ không thương cháu nên mới bỏ cháu đi làm xa. Cô Bích thương Su, nên sẽ chăm sóc Su.
– Cháu không cần cô chăm sóc. Cháu ghét cô. Ghét cô lắm. Cô về đi.

Su hét lên với Bích, xong chạy đến ôm chặt lấy em. Còn mẹ Phong thì quát ầm lên:

– Su. Không được hỗn. Sang đây xin lỗi cô Bích mau. Ai dạy con nói thế?
-…(Bé Su nức nở không chịu làm theo lời bà nội.)
– Láo! Láo quá! Không dạy được nữa rồi.

Nói xong bà ấy lôi điện thoại trong túi xách ra gọi điện cho Phong:

– Anh về nhà cho tôi. VỀ NGAY LẬP TỨC.
-…(Em không nghe rõ ở đầu dây bên kia Phong nói gì.)
– Công việc quan trọng cũng không bằng con gái anh. Tôi bảo về là về. Đừng nói nhiều.

Khoảng 20 phút sau Phong lái xe về thật. Vừa nhìn thấy bóng dáng con trai ngoài cửa, mẹ Phong đã gắt gỏng:

– Anh dạy dỗ con cái kiểu gì? Mà để nó láo quá mức rồi.

Mẹ Phong và Bích ngồi trên chiếc ghế sofa dài. Còn Su vẫn cứ quấn lấy em không rời. Phong nhìn một màn trước mắt. Anh ta bình tĩnh nói:

– Có chuyện gì vậy?
– Anh còn hỏi à? Con Su nó vừa đuổi cái Bích về đấy. Mới hơn 7 tuổi mà ngang ngạnh khó bảo quá. Con bé lúc trước có như vậy đâu?

Su oà khóc chạy đến ôm bố:

– Tại bà cứ bắt con gọi cô ấy là mẹ. Cô ấy không phải mẹ con. Bố bảo bà đi.
– Cô Bích không phải mẹ Su, nhưng mấy nữa cô ấy sẽ lấy bố Phong. Su gọi mẹ là đúng rồi.

Phong bảo em đưa Su lên phòng, để anh ta ở lại nói chuyện với mẹ. Anh ta là người trả lương cho em, đương nhiên em sẽ làm theo lời anh ta nói. Em đưa Su lên phòng, con bé cứ khóc rấm rứt mãi thôi.

– Cô Vy ơi. Mẹ không thương cháu nữa đúng không?
– Không phải đâu. Mẹ thương Su nhiều lắm, nhiều ơi là nhiều luôn.
– Vậy sao mẹ không về tìm cháu?
– Tại mẹ Su còn bận nhiều việc quá, nên mới không về tìm Su.
– Cô với bố cháu đều nói thế, nhưng sao bà nội cứ bảo mẹ bỏ cháu rồi. Mẹ không quay về nữa.
– Đấy là bà nói đùa Su thôi. Su nghe cô nhé, trên đời này không có người mẹ nào không thương con gái mình. Hơn nữa Su thông minh, xinh đẹp thế nên chắc chắn mẹ sẽ càng thương Su nhiều hơn.

Su ngờ vực nhìn em hỏi:

– Cô nói thật không?
– Thật chứ. Cô Vy không bao giờ nói dối Su.
– Thế khi nào mẹ mới quay về tìm cháu?
– Cái này thì cô không biết, nhưng Su phải tin vào mẹ. Nhất định mẹ không quên Su đâu.

Em lấy từ hoàn cảnh của bản thân em ra để khuyên nhủ Su. Em và con gái cũng gần 5 tháng chưa được gặp lại nhau, không biết tình hình của con bé bây giờ thế nào? Mỗi lần em điện cho Trọng hỏi thăm tình hình của con gái, anh ta đều chửi em như tát nước vào mặt. Toàn chửi những câu thô tục, khó nghe.

Em làm việc ở nhà Phong, nhưng tâm trí em vẫn luôn nhớ về đứa con gái nhỏ bé đáng thương của mình. Về phía Su sau khi khóc mệt rồi, con bé lại đòi uống nước. Nó là một đứa bé vô vùng hiểu chuyện, hiểu chuyện đến đau lòng. Vì trên phòng hết nước em phải xuống dưới nhà lấy cho Su, vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa hai mẹ con Phong:

– Anh trắng mắt ra chưa? Rước cái đồ nợ đấy về để nó dạy hư cháu tôi.
– Trước mặt Su mẹ đừng nhắc đến chuyện mẹ con bé.

Thấy hai mẹ con Phong chuẩn bị to tiếng với nhau, Bích vì muốn lấy lòng mẹ Phong không ngại lên tiếng can ngăn:

– Anh Phong! Thực ra bác cũng chỉ muốn tốt cho bé Su thôi mà. Anh đừng trách bác.
– Bé Su còn quá nhỏ, có nhiều chuyện vẫn chưa nên biết.

Mẹ Phong vẫn cố chấp nói:

– Nhưng sự thật mẹ nó là một người đàn bà hư hỏng, bỏ chồng bỏ con theo trai. Con Su không cần đặt kì vọng nên một người mẹ như thế.
– Chuyện đã qua mấy năm rồi. Mẹ đừng nhắc lại nữa. Giờ ai cũng có cuộc sống riêng của mình, mẹ để người ta yên cũng là để con và bé Su được yên.
– Tôi muốn tốt cho con trai với cháu nội mình thì có gì sai?
– …
– Thôi được rồi. Nếu anh thấy chuyện tôi làm là vô nghĩa, thì từ nay tôi không dám can thiệp vào cách dạy con của anh nữa. Tôi về cho khuất mắt anh. Được chưa?
– Ý con không phải thế.

Mẹ Phong dứt khoát:

– Bích ơi. Về thôi cháu.

Phong nhìn theo bóng dáng mẹ rời đi, mà lắc đầu thở dà chán nản.

Tối hôm sau…

Vì em với con Thương đã gom đủ 50 triệu, nên em định trả Phong luôn. Tính em không thích nợ nần ai, chuyện tiền bạc càng phải sòng phẳng rõ ràng. Em ngồi dưới phòng khách chờ Phong đi làm về nhưng chờ mãi, chờ mãi…đến tận 10 giờ, vẫn chưa thấy Phong đâu. Bình thường cứ 6 giờ tối là anh ta về đến nhà. Hôm nào phải đi tiếp khách, hay tiệc tùng thì muộn lắm là 9 giờ. Ngước mắt lên nhìn đồng hồ tự nhiên em thấy lo lo. Không biết hôm nay Phong có công việc gì mà về muộn thế? Em nghĩ ngợi vu vơ, rồi buồn ngủ quá thiếp đi lúc nào không hay.

Nghe tiếng động cơ xe chạy, kèm theo tiếng mở cổng em mới giật mình tỉnh giấc ngồi dậy đưa tay dụi dụi mắt vài cái cho tỉnh táo hơn chút. Sau đó em lên phòng lấy tiền nhưng mãi chẳng thấy Phong vào nhà. Bây giờ đã là 11 giờ đêm rồi, không còn sớm nữa. Em lò dò bước ra ngoài xem thử. Xe của Phong đỗ trong sân, đèn xe vẫn sáng và máy vẫn nổ. Nhưng anh ta không xuống xe sao? Hay đi tiếp khách uống nhiều rượu nên say quá rồi.

– Anh Phong.
– …(Em gõ gõ tay lên cửa kính gọi thử, nhưng không nghe thấy Phong đáp lại lời mình.)
– Anh Phong! Anh Phong ơi!

Em gọi thêm mấy lần nữa, nhưng kết quả vẫn như vậy. Linh cảm không hay, em cúi đầu sát cạnh cửa kính xe nhìn vào bên trong. Có điều chiếc xe Phong đi là hàng cao cấp đắt tiền. Em có căng mắt nhìn, cũng không biết bên trong xe Phong đã xảy ra chuyện gì?

Không còn cách nào khác em đành gõ mạnh vào cửa kính xe, vừa gõ vừa gọi to tên anh ta. Chỉ hy vọng Phong nghe thấy tiếng động, sẽ mở cửa cho em.

Cuối cùng sau một hồi gào hét khản cổ, Phong cũng chịu mở cửa xe. Anh ta ngồi vật vã trên chiếc ghế lái, vì chân quá dài nhìn có chút bất tiện. Em đánh liều đưa tay lay người Phong mấy cái, nhưng anh ta vẫn không có bất cứ động tĩnh gì. Em giật mình cố đỡ Phong dậy, thấy mặt anh ta trắng bệch trán ướt đẫm mồ hôi. Tay anh ta ôm chặt lấy bụng. Em hoảng hốt gào toáng lên:

– Anh Phong! Anh sao vậy? Có nghe thấy em gọi không?

Phong cố mở mắt nhìn em thều thào:

– Lấy hộ anh…mấy gói thuốc dạ dày trên phòng, mang xuống đây.
– Để em đỡ anh vào trong nhà đã.
– Không cần đâu…Em không đỡ nổi.

Bộ dạng Cao Thiên Phong bây giờ vô cùng chật vật, khác hẳn với vẻ đẹp trai khí chất ngời ngời hàng ngày. Thậm chí chiếc ái sơmi trắng anh ta mặc, đã nhăn nhúm hết cả vào. Chẳng hiểu vì lí do gì nhìn anh ta thế này em lại thấy khó chịu trong người:

– Em đỡ được. Anh đừng lo, để em đỡ anh vào nhà. Ngoài đây lạnh lắm.

Nói rồi em mở cửa xe to hơn chút nữa, cố đỡ lấy người Phong. Trọng lượng của hai đứa em chênh lệch khá nhiều. Anh ta cao to vạm vỡ, còn em nhỏ con gầy gò có 47 kg. Lúc Phong bước chân xuống, em loạng choạng tí ngã cả hai. Mùi rượu vang xen lẫn mùi nước hoa thoang thoảng trên người Phong xộc thẳng vào mũi em nhưng không hề làm em. Trước kia Trọng cũng hay trở về nhà trong tình trạng say sỉn, nhưng trên người anh ta lúc nào cũng có thêm cả mùi nước hoa của phụ nữ.

Em đỡ Phong vào nhà, cho anh ta nằm tạm lên ghế sofa rồi lấy một cốc nước ấm, để Phong uống tạm vài ngụm cho tỉnh táo.

– Thuốc dạ dày anh để ngăn tủ thứ 2, cạnh đầu giường. Em lấy hộ anh với.

Em gật đầu lên phòng Phong, mở ngăn tủ thứ hai. Trong đó có mấy hộp thuốc dạ dày còn chưa bóc tem, cả thuốc giảm đau. Em mang xuống hết. Phong uống trước hai viên giảm đau, rồi uống thêm 1 gói dạ dày. Nằm nghỉ tầm nửa tiếng, thấy mồ hôi trên trán anh ta không tuôn ra nữa em mới yên tâm:

– Anh đỡ chưa? Có cần đi viện không?
– Không cần đâu. Bệnh cũ tái phát thôi. Anh đỡ rồi…Cảm ơn em. Em đi ngủ trước đi.

Em biết anh ta là giám đốc công ty Trường Phong, công việc nhiều tiệc tùng lắm hay đi tiếp đối tác bị đau dạ dày cũng là chuyện dễ hiểu. Nhưng nhìn Phong nằm trên chiếc ghế sofa, em lại thương hại. Không ai vừa sinh ra đã có bản tính mạnh mẽ, Cao Thiên Phong cũng vậy. Anh ta gánh trên vai cả một công ty lớn, đời sống bao nhiêu nhân viên phụ thuộc hết vào anh ta. Còn một thân một mình, nuôi đứa con gái 7 tuổi. Nếu không gồng mình mạnh mẽ thì sao anh ta vượt qua nổi? Em quanh quẩn dưới phòng khách thêm nửa tiếng nữa, thấy Phong ổn ổn rồi mới yên tâm lên phòng ngủ.

Sáng hôm sau…

Em dậy sớm, làm vệ sinh cá nhân xong việc đầu tiên là chạy một mạch xuống phòng khách xem Phong thế nào. Chiếc ghế sofa dài trống trơn, chắc anh ta dậy rồi. Em quay lưng lên tầng định gọi bé Su dậy, bỗng nghe tiếng nói đằng sau lưng mình:

– Nay em không phải nấu đồ ăn sáng đâu. Anh vừa gọi bánh hamburger. Họ sắp mang đến rồi.
– À vâng…Anh đỡ đau bụng chưa?

Em ngập ngừng hỏi. Phong trả lời tự nhiên:

– Anh đỡ rồi. Cảm ơn em nhé.
– Không có gì đâu anh.
– Anh bị viêm dạ dày tối qua đi tiếp đối tác uống hơi nhiều rượu nên mới tái phát. Trên xe lại đúng lúc hết thuốc giảm đau.
– Vâng ạ.

Sau đó Su xuống nhà, shipper cũng kịp lúc giao bánh hamburger tới. Ba người bọn em ngồi ăn cùng nhau. Hiếm lắm em mới thấy Phong ăn sáng ở nhà một buổi. Ăn xong em đưa Su ra cổng chờ xe của nhà trường tới đón. Su lên xe còn vẫy vẫy tay chào em. Mối quan hệ của em với con bé bây giờ đã tốt lắm rồi. Tuần trước Phong đưa con bé đi khám. Bác sĩ tâm lí nói triệu chứng rối loạn tâm lí của bé Su đã đỡ hơn rất nhiều. Em nghe cũng vui mừng thay Phong. Bé Su năm nay mới 7 tuổi, con bé xứng đáng được hưởng một tuổi thơ trọn vẹn như bao bạn bè khác.

Nhìn bóng dáng chiếc xe chở bé Su khuất dần sau hàng cây cổ thụ. Em mới quay người bước vào trong nhà. Điện thoại để trong túi quần em reo lên một hồi chuông quen thuộc. Là Trọng gọi đến, mới nhìn thấy tên anh ta nhấp nháy trên màn hình mà em đã không muốn nghe. Nhưng từ sáng đến giờ lòng em cứ trống rỗng, cồn cào kiểu gì ý. Sợ bé Min bị ốm. Anh ta gọi điện thông báo nên em miễn cưỡng trả lời:

– Có chuyện gì vậy?
– Cô muốn gặp con gái lần cuối thì đến bệnh viện X ngay.
– Sao phải gặp lần cuối. Anh điên à?

Trọng nói linh ta linh tinh, làm em không hiểu phải hỏi lại. Đầu dây bên kia em nghe rõ tiếng nghẹn ngào của anh ta. Anh ta sao vậy? Hay lại muốn giấu con gái em đi đâu?

– Anh định giấu con gái tôi đi đâu nữa? Hãy để con bé được yên. Anh muốn gì tôi cũng đồng ý hết.
– Nếu anh sợ tôi thuê luật sư giành lại quyền nuôi bé Min, thì tôi không thuê nữa. Chỉ cần tháng nào anh cũng cho tôi gặp con bé 2 lần…Không. 1 lần thôi cũng được. Tôi xin anh. Chứ anh cứ chuyển trường học liên tục cho Min, sẽ ảnh hưởng đến tâm lí con bé.

Trọng lặng im một hồi, rồi khó khăn nói:

– Không phải…Min đã…đã mất rồi
– Min đánh mất cái gì của anh? Anh đừng mắng con bé, tôi mua trả lại anh được không?
– TÔI NÓI CON BÉ MẤT RỒI. CÔ ĐIẾC HẢ? GIỜ CÔ CÓ ĐẾN BỆNH VIỆN GẶP NÓ LẦN CUỐI KHÔNG?

Một cơn gió lạnh thổi qua người em, khiến toàn thân em run rẩy. Não bộ em không tiếp nhận nổi thông tin Trọng vừa nói. Con gái em…đã mất…đã mất sao?

– Anh đừng có nói đùa kiểu đấy. Min cũng là con gái anh mà.
– Bệnh cũ của Min tái phát. Nó đột nhiên ngất xỉu. Cả nhà tôi đưa nó vào bệnh viện nhưng…không kịp nữa. Nể tình cô là người sinh ra Min, nên tôi sẽ để cô tiễn con bé nốt quãng đường còn lại của cuộc đời.
– KHÔNGGG.

Em gào lên đau đớn, chiếc điện thoại trong tay rơi thẳng xuống đất vỡ cả màn hình mặc kệ tiếng nói léo nhéo của Trọng ở đầu dây bên kia. Em như bị ai đó rút cạn hết chút sức lực cuối cùng người từ từ lịm đi, cứ thế ngã ngửa ra đằng sau. Cũng may Phong chạy tới đỡ kịp. Anh ta gọi em liên mồm:

– Vy. Vy ơi…Em sao thế?

Nghe tiếng Phong gọi em mới cố định thần. Nước mắt em lặng lẽ chảy xuống hai bên gò má. Tim em cùng lúc như có hàng trăm hàng ngàn lưỡi dao cứa vào đau tê tái. Nỗi đau này lớn hơn tất cả mọi nỗi đau trong quá khứ gộp lại. Min không thể ra đi dễ dàng như thế. Em như phát điên không phân biệt được bất cứ điều gì, chỉ nắm chặt lấy tay Phong kêu gào:

– Anh ơi…Con gái em…Nó mất…mất rồi…Anh đưa em đến bệnh viện X với…Em xin anh…em xin anh.

Phong nhìn đầu tóc em rũ rượi, người không còn chút sức lực. Anh ta nói:

– Em bình tĩnh đã. Anh sẽ đưa em đến đó.
– Nhanh lên anh ơi…Em phải đi gặp Min…Con bé đang chờ em đến.
– Min ơi…đừng đi…đợi mẹ với con ơi.

Ngồi trên xe ô tô của Phong, cảm xúc của em như bị chai lì. Mắt mở to hết cỡ, nhìn về khoảng không vô định phía trước. Đây có phải là tận cùng của nỗi đau không? Nếu không thì em không còn từ nào để miêu tả đúng chuẩn cảm xúc của em lúc này.

Phong ngồi bên ghế lái, thi thoảng lại liếc mắt sang nhìn em. Thấy em đờ đẫn như người mất hồn, anh ta cũng biết ý lái xe rất nhanh. Chiếc xe bentley lao vun vút trên đường phố. Chưa tới 15 phút Phong đã chở em đến bệnh viện. Em vội vã mở cửa xe bước xuống, chạy thục mạng vào khoa tim mạch. Trên đường đi em vấp ngã không biết bao nhiêu lần, ngay cả đôi dép em đang đi dưới chân cũng khập khễnh, cái màu xanh cái màu đỏ. Đầu gối em xước xát chảy máu, nhưng em chẳng quan tâm.

Khoa tim mạch của bệnh viện X, em thuộc hết từng ngóc ngách nhỏ nên không khó để tìm được Min. Từ đằng xa em thấy mẹ con Trọng và My đang đứng ngay trước cửa phòng cấp cứu bên cạnh là con gái em. Con bé nằm trên chiếc giường trắng xoá, chân tay buông thõng. Gần 5 tháng rồi…mẹ con em mới được gặp lại nhau, nhưng gặp con trong tình trạng này em thà không gặp còn hơn.

Em lao đến chỗ Min với tốc độc nhanh nhất của mình. Hai chân em khuỵ xuống vòng tay ôm con bé vào lòng. Cơ thể nhỏ bé ấm áp của con làm em đau muốn vỡ vụn:

– Min ơi…Mẹ đến rồi này…Tỉnh lại…nhìn mẹ đi con. Mở mắt ra mẹ xem nào.

Gọi con chán chê không được. Em bắt đầu quay sang vị bác sĩ đứng gần đó, khóc lóc cầu xin:

– Bác ơi. Cháu xin bác…Cầu xin bác…Cứu con gái cháu mới…Con bé không thể ra đi dễ dàng như vậy đâu.

Vị bác sĩ già kia nhìn em bất lực:

– Tôi xin lỗi. Chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi. Gia đình đưa cháu vào viện muộn quá.
– Không phải như thế… Người nó còn ấm lắm…ấm lắm bác ơi…Cháu xin bác, đừng bỏ rơi nó.
– Min sợ bóng tối…lại sợ cô đơn…AI ĐÓ LÀM ƠN TÌM CÁCH CỨU CON GÁI TÔI VỚI…

Em gào hét thất thanh. Bao nhiêu ánh mắt của người xung quang đổ dồn hết lên người em. Bác sĩ lại lặng lẽ nói:

– Mẹ để con ra đi thanh thản đi.

Em vẫn không thể chấp nhận nổi sự thật phũ phàng. Em còn đang bòn tiền để thuê luật sư giỏi giành lại quyền nuôi Min. Sao con bé nói đi là đi luôn được? Nó ra đi tức tưởi như thế, chắc cô đơn lạnh lẽo lắm. Em thương con, muốn đi cùng con. Đầu em đập bùm bụp vào cạnh giường Min đang nằm, trán bị đỏ sưng lên nhưng em mất cảm giác đau luôn rồi.

– Min ơi…Đừng sợ con ơi. Mẹ đi cùng con đây.

Vị bác sĩ già hai mắt đỏ hoe lắc đầu rời khỏi đó. Bà Hường mẹ chồng cũ thấy em nổi điên lên như thế, thì chạy đến đẩy mạnh người em ra quát:

– Con điên này. Cút ra kia, cho cháu tao được yên.
– Khônggg. Các người đã làm gì con gái tôi, mà để nó ra nông nổi này?
– Mày câm mẹ cái mồm đi. Mày nói như kiểu con Min mất, là lỗi do của nhà tao không bằng ý. Cái loại mẹ quạ mổ như mày, giờ mới bò mặt đến còn trách móc ai?
– Trả lại con gái cho tôi…Trả cho tôi…

Bà Hường hừ mũi không tiếp lời em, quay sang bảo với Trọng:

– Con chuẩn bị xe đưa Min về nhà làm tang lễ, để con bé ra đi thanh thản. Đừng để con điên này gây thêm chuyện nữa.

Nói rồi bọn họ cùng đẩy xe đưa Min về nhà. Lúc này người em nhũn như cọng bún, muốn đứng dậy đuổi theo bọn họ lắm nhưng cứ đứng lên là lại ngã xuống. Phong vừa đi cất xe, tìm đến nơi anh ta vội đỡ em dậy:

– Vy ơi. Bình tĩnh đã.
– Bọn họ đưa con gái em về làm tang lễ rồi…em…bọn họ…Đến cuối cùng bọn họ vẫn không cho hai mẹ con em được ở bên nhau…Tại sao lại như vậy? Em đã làm gì nên tội mà bọn họ đối xử với em tàn nhẫn thế? Min ơi…Con ơiiii.

Yêu thích: 5 / 5 từ (1 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN