Chọn Sai Người - Phần 8
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
717


Chọn Sai Người


Phần 8


Dứt lời Phong kéo tay em và bé Su rời khỏi nhà hàng ngay tức khắc. Bỏ mặc vợ chồng Trọng, My đứng ngẩn tò te tức tím tái mặt mày mà không biết trút giận lên ai. Nay em mới biết thêm một phần tính cách con người Phong, phải gọi là điểm 10 cho chất lượng.

Lúc trước My dẫn bạn bè đến chỗ làm của em gây chuyện phá rối khiến em bị đuổi việc, nay cô ta cũng nhận lại quả đắng không nhỏ. Thiết nghĩ người mắt để cao hơn đầu như My, phải gặp Phong thì mới biết thân biết phận. Đợi lên xe rồi em mới nói:

– Chuyện lúc nãy em cảm ơn anh.
– Em và hai người đó có xích mích gì sao?

Em trả lời có chút khó khăn:

– Anh ta là…chồng cũ của em.

Không gian trong xe bỗng im ắng lạ thường. Cả em và Cao Thiên Phong đều không nói gì. Nhìn ra ngoài cửa kính, đường phố tấp nập ai ai cũng có vẻ rất vội vã. Nếu là em của ngày chưa li hôn với Trọng, chắc chắn trong đầu sẽ lại nổi lên hàng trăm hàng ngàn suy nghĩ khác nhau. Rồi tự oán trách bản thân mình, nhưng bây giờ thì khác. Em đã mạnh mẽ hơn rất nhiều. Dù có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, em vẫn sẽ đấu với mẹ con anh ta đến cùng. Min là con gái em – Đó là sự thật không bao giờ thay đổi.

Về tới cổng Phong để em đưa bé Su vào trong nhà. Còn anh ta lái xe đến công ty có việc gấp cần giải quyết. Có vẻ như chiếc xe anh ta lái rất đắt tiền, cả gần chục tỷ cơ đấy. Hình như là của hãng Bentley. Nãy em nghe lỏm hai anh bảo vệ ở nhà hàng nói chuyện với nhau nên mới biết. Chứ một đứa nhà quê như em 100 triệu còn chưa được nhìn thấy, huống chi là tiền tỷ?

Tối hôm đó Trọng lại chủ động gọi điện cho em mới bất ngờ. Anh ta gắt gỏng hỏi em:

– Cô với giám đốc công ty Trường Phong có quan hệ gì? Có phải cô đi làm gái lấy tiền, giống lời mẹ tôi nói đúng không?

Em bực bội nói:

– Anh không nói được lời nào tử tế thì tốt nhất là im mồm đi. Tôi và anh ta có quan hệ gì, cũng không liên quan đến anh.
– Cô đừng có láo. Muốn gặp lại con Min không thì bảo?
– Anh đừng mang con ra dọa tôi. Tôi sẽ kiếm tiền thuê luật sư giỏi giành lại con từ tay anh. Anh cứ đợi đấy.
– Được lắm. Cô có chỗ dựa vững chắc rồi nên giờ vênh váo với tôi phải không? Thằng Phong nó chỉ coi cô là cái loại đồ chơi rẻ tiền chơi chán thì bỏ thôi. Chứ cô đừng tưởng nó yêu cô thật lòng. Cô tuổi mẹ gì mà đòi được nó yêu?
-…
– Trước cô nghèo đói rách nát nhưng còn có chút tự trọng. Bây giờ tự trọng của cô bị chó tha mất rồi. Đi ngủ với trai kiếm tiền thuê luật sư giành lại quyền nuôi con. Cô muốn con gái cô phải chịu tiếng xấu, có người mẹ đẻ đi làm gái hả? Đồ đàn bà dơ bẩn. Đáng lẽ tôi phải bỏ cô sớm hơn mới đúng.
– Anh nói tôi sao không nhìn lại mình. Anh cũng có kém cạnh gì tôi đâu?

Càng nói chuyện với Trọng em càng thấy ghê tởm con người anh ta. Thực ra em mới nhận được quyết định ly hôn của toà án cách đây hơn 1 tháng, còn khoảng thời gian trước em với Trọng vẫn trọng tình trạng li thân để chờ quyết định li hôn. Em ghét anh ta, ghét cái con người máu lạnh vô tình nhẫn tâm chia cắt hai mẹ con em. Em không còn gì để nói với Trọng nên đã tắt máy. Sau đó Trọng gọi thêm cho em mấy cuộc nữa, nhưng em đều không nghe. Không biết Trọng cay cú chuyện gì? Chắc anh ta nghĩ em với Phong có quan hệ yêu đương mập mờ nên mới tức. Mà lạ thật chứ, giờ em với Trọng đường ai nấy đi. Em cũng không còn là vợ anh ta, anh ta lấy quyền gì để tức tối em?

Em bực bội lấy quần áo đi tắm, tắm xong ra ngoài gọi điện cho con Thương. Tại cũng lâu lâu rồi bọn em chưa nói chuyện với nhau. Tầm giờ này mọi ngày nếu con Thương không bận, em gọi cái là nó nghe ngay nhưng hôm nay chuông reo một hồi dài rồi vẫn không có người nghe. Em tắt máy, đợi thêm 20 phút nữa gọi điện cho nó thêm một lần nữa. Lần này thì đã có tín hiệu. Nhưng giọng con Thương thút thít, nghe lạ lắm.

– Alo. Tao đây.
– Mày sao vậy Thương? Ốm hả?
– Không phải…
– Con chó kia, mau gọi thằng người yêu mày về trả tiền cho bọn tao nhanh. Nếu không đừng trách bọn tao ác. Ở cái đất này chưa thằng nào nuốt không được tiền của bọn tao đâu.

Con Thương còn chưa nói hết câu, em đã nghe thấy giọng nói oang oang của một tên du côn nào đó làm em càng lo:

– Thương. Mày sao vậy? Nói gì đi.
– Tao…

Em cố trấn an con Thương:

– Có gì từ từ nói tao nghe, đừng hoảng loạn.
– Thằng người yêu tao vay tiền xã hội đen chơi cá độ bóng đá. Giờ thua hết không còn đồng nào, trốn đi đâu cũng không ai biết. Bọn xã hội đen không tìm được nó, mới kéo nhau đến phòng trọ của tao đập phá.
– Thế mày có sao không?
– Không sao. Chúng nó tưởng tao bao che cho thằng kia đi trốn, doạ nạt tao từ nãy đến giờ. Mà tao có biết gì đâu? Mấy ngày nay tao cũng không liên lạc được với nó.
– Mày đừng tiếp bọn nó. Vào phòng đóng chặt cửa lại. Có gì mai báo công an.

Con Thương bất lực nói:

– Bọn nó đang đứng quanh phòng trọ của tao đây nài. Không liên lạc được với thằng kia, nên chúng nó bắt tao trả tiền thay. Nếu tao không trả ngày nào chúng nó cũng dẫn người đến đây phá phách. Tao chẳng biết làm gì nữa Vy ơi.
– Thằng kia nợ bọn nó bao nhiêu?
– Cả gốc lẫn lãi là 50 triệu. Tao lấy tiền đâu trả chúng nó bây giờ?
– Mày bình tĩnh đã. Giờ tao tới chỗ mày xem thế nào nhé.
– Thôi mày đừng tới, cứ kệ tao.
– Con hâm này. Mày đang nói gì vậy? Ở yên đấy, giờ tao đến đừng chọc tức bọn nó không bọn nó lại đánh cho.

Con Thương giúp em trong những lúc khó khăn nhất, nhờ nó mà cuộc sống của em ổn định hơn nhiều. Bây giờ nó gặp chuyện em không thể trơ mắt đứng nhìn. Em tắt điện thoại, thay quần áo đeo túi xách lên người nhưng sực nhớ ra Phong còn chưa đi làm về, để bé Su ở nhà một mình em lại không yên tâm. Cuối cùng đành phải gọi điện cho Phong hỏi:

– Anh sắp về nhà chưa ạ?
– Anh đang trên đường về. Có chuyện gì thế?
– Bạn thân em gặp chuyện, em phải đến nhà nó nhưng lại không dám để Su ở nhà một mình. Anh về nhanh lên được không?
– Đợi anh chút. Khoảng 10 phút nữa là anh về đến nhà.

Em cầm điện thoại trên tay mà tim cứ đập thình thịch trong lồng ngực. Chỉ sợ Phong không về kịp, con Thương gặp chuyện gì em sẽ hối hận suốt đời. Chờ Phong 10 phút mà cảm giác lâu ơi là lâu. Nghe tiếng còi xe ngoài cổng, em chạy ra thật nhanh. Từ trên xe Phong bước xuống một người đàn ông lạ mặt, anh ta chậm rãi lướt qua người em còn nháy mắt một cái rõ điêu. Em nổi hết cả da gà, da vịt. Phong lái xe đến chỗ em đứng, ấn cửa kính xuống bảo:

– Lên xe đi.

Em ú ớ chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra:

– Dạ…
– Anh chở em tới nhà bạn. Cứ để Su ở nhà với Thái.

Bấy giờ em mới vội vàng mở cửa xe Phong ngồi vào bên trong:

– Thái là trợ lý của anh, em không phải lo đâu.
– À vâng.
– Nhà bạn em chỗ nào?

Em đọc địa chỉ nhà trọ của con Thương cho Phong. Anh ta lái xe rất nhanh, chắc là sợ trễ việc của em. Mới khoảng 15 phút Phong đã chở em tới nhà trọ của con Thương, ánh đèn xe chiếu vào mấy tên xã hội đen. Anh ta hơi cau mày nhìn em. Em tự biết ý trả lời:

– Người yêu bạn em vay tiền xã hội đen cá cược bóng đá, bị thua hết tiền nên bỏ trốn rồi. Giờ bọn nó kéo đến tìm bạn em gây rối. Thôi em xuống đây. Anh cứ về trước đi. Em cảm ơn anh nhé. Lát nữa giải quyết xong chuyện, em sẽ bắt ôm về sau.

Phong không nói gì, em mở cửa xe bước xuống. Đi một mạch tới thẳng phòng trọ của con Thương. Mấy tên xã hội đen xăm trổ đầy mình, nhìn em như người ngoài hành tinh. Em cũng sợ lắm nhưng cố ép bản thân tảng lờ đi. Con Thương ra mở cửa cho em, mặt mũi nó sưng vù, đầu tóc rối tung hết lên:

– Thương. Mày sao vậy? Bị ai đánh?

Miệng em hỏi thế thôi, chứ trong lòng em biết thừa là ai đánh con Thương. Ngoài mấy tên xã hội đen này ra thì còn ai vào đây nữa?

– Tao không sao đâu. Đã bảo mày đừng đến đây cơ mà.
– Con hâm. Đừng nói nữa, vào trong xem thế nào đã.

Đồ vật trong phòng trọ của con Thương cũng bị đập phá đi không ít.

– Mẹ thằng chó Đạt, nó lừa tao. Nó lấy địa chỉ với số chứng minh thư, số điện thoại của tao đi vay tiền chơi cá độ bóng đá. Giờ thua hết rồi, nó bỏ trốn để tao ở lại chịu hậu quả. Thằng khốn nạn.
– Có cần báo công an không?
– Số chứng minh thư với số điện thoại vay tiền là của tao. Báo công an cũng khó giải quyết lắm.

Em và con Thương đang nói chuyện trong phòng. Bên ngoài lại có tiếng đập cửa, kèm theo đó là giọng nói khàn đặc như vịt đực của tên xã hội đen:

– Con kia. Ra đây.

Con Thương đứng dậy định đi ra ngoài, nhưng em ngăn lại:

– Mày đừng ra. Nhỡ bị bọn nó đánh tiếp thì sao?
– Không ra bọn nó đạp cửa vào đấy. Ổ khoá lúc nãy bị đập tan rồi.
– Vậy để tao ra với mày. Có gì cả hai đứa chịu.

Thế là em với con Thương dẫn nhau ra ngoài. Một tên trong số đó tiến lên vài bước chỉ tay thẳng mặt con Thương:

– Mày nghĩ kĩ chưa? Giờ có trả tiền bọn tao không?

Con Thương nói:

– Tôi sẽ trả. Nhưng các anh phải cho tôi thêm vài ngày xoay xở.
– Không nói nhiều. Mỗi ngày tăng thêm 3 triệu tiền lãi, cứ thế mà tính.
– Các anh hút máu người vừa thôi. Mỗi ngày tính thêm 3 triệu tiền lãi, tôi móc đâu ra?

Lời vừa nói khỏi mồm con Thương, em nghe “bốp” một phát, tên đó tát vào mặt nó một cái đau điếng:

– M ẹ mày. Lằng nhằng với bọn tao hả? Muốn chế.t không?

Em tuy rất sợ nhưng thấy con Thương bị đánh cũng to gan đẩy mạnh người hắn ra:

– Anh làm gì vậy?
– Mày là đứa nào? Ở đây không có chuyện của mày. Biến đi.
– Tôi là bạn thân nó. Các anh đừng ép người quá đáng, không tôi báo công an bắt hết các người đấy.

Tên đó nhếch môi khinh bỉ em:

– Tao lại sợ mày quá cơ. Mày giỏi mày báo đi…BÁO LUÔN ĐI.
-…(Em bị hắn quát giật hết cả mình.)
– Mày có tiền trả nợ cho nó không? Không thì cút, đừng thử thách tính kiên nhẫn của bọn tao.

Em lôi từ trong túi ra khoảng 10 triệu, đây là tiền lương tháng này Phong trả em . Em tính để dành, còn tiền lương tháng trước em gửi về quê cho ông bà ngoại rồi:

– Tôi trả anh trước 10 triệu. Còn thiếu bao nhiêu tôi và nó xin 5 ngày để xoay xở. Chúng tôi đều từ quê lên đây làm việc chân tay, không có nhiều tiền đâu. Anh có ép thế chứ ép nữa chúng tôi cũng hết cách rồi.
– 5 ngày thêm 15 triệu. Thằng người yêu nó nợ tao 50 triệu, đây 10 triệu rồi. 5 ngày nữa tao đến chúng mày phải giao đủ cho tao 55 triệu, không thiếu một nghìn. Biết chưa?
– Một ngày lãi 3 triệu. Vậy chúng tôi không trả nữa. Tiền chứ không phải rác mà muốn có là được.

Em hét lên xong ăn ngay cái tát nổ đom đóm mắt giống con Thương. Đúng là không cái dại nào giống cái dại nào. Tên đó túm cổ áo em gằn giọng:

– Tưởng tao nói đùa với chúng mày à? Muốn sống hay muốn chế.t?

Em vùng vẫy đẩy tay hắn ta ra mà không được. Sức em so với sức của hắn chỉ như con kiến giãy chết dưới chân con voi mà thôi.

– Bỏ tay ra.

Từ đằng xa Cao Thiên Phong tiến lại gần chỗ em. Em bất ngờ gọi nhỏ:

– Anh Phong…
– Mày lại là thằng nào nữa? Đừng lo chuyện bao đồng. Cút trước khi tao nổi điên.
– Cô ấy nợ các người bao nhiêu?
– Hoá ra mày muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân. Haha. Người yêu con kia nợ bọn tao 50 triệu, mày có tiền thì trả thay nó đi.
– Được. Tôi trả…nhưng mà anh bỏ tay khỏi người cô ấy ngay.

Đứng trước mấy tên xã hội đen hung hãn, Phong không chút sợ hãi thậm chí còn ngang nhiên trao đổi điều kiện với hắn ta. Sau khi hắn ta bỏ tay ra khỏi cổ áo em, Phong mới quay người đi ngược về phía xe mình. Anh ta mở cửa xe lấy ra một cọc tiền 500 ngàn mới cứng, đến trước mặt tên vừa túm cổ áo em lạnh giọng bảo:

– Tiền đây. 50 triệu. Không thiếu một xu. Cầm lấy rồi biến đi.
– Không. Em vừa trả hắn ta 10 triệu rồi, giờ anh chỉ cần đưa cho hắn 40 triệu nữa thôi.

Tên xã hội đen trừng mắt lườm em, nhưng hắn ta cũng chơi khá sạch trả lại em 10 triệu em vừa đưa, rồi dẫn đồng bọn rời khỏi nhà trọ của con Thương.

Nhờ 50 triệu của Phong mà sự việc được giải quyết nhanh chóng. Em và con Thương cảm ơn anh ta đàng hoàng, còn hứa sẽ cố gắng trả tiền anh ta trong thời gian ngắn nhất nhưng anh ta chẳng mấy quan tâm đến lời bọn em nói. Chỉ bảo không còn chuyện gì nữa thì đi về. Trên đường về em cứ nghĩ ngợi mãi. Em mới đến nhà Phong làm được gần 3 tháng mà xảy ra biết bao là chuyện, giờ còn thay con Thương vay anh ta 50 triệu. Không biết bao giờ mới trả hết.

– Cảm ơn anh đã giúp bọn em.
– Tiện tay thôi.

Câu trả lời của anh ta quá ngầu khiến em cũng không biết phải nói gì thêm. Ngồi im cho đến khi về nhà. Chắc Su đi ngủ rồi, ở phòng khách nhà Phong còn mỗi người đàn ông tên Thái đang ngồi xem tivi:

– Anh gọi taxi cho em về đi. Người gì đâu mà ngang ngược thế? Gần nửa đêm rồi còn bắt người ta đến nhà trông Su. Anh không thấy đây là một việc quá mức hoang đường, với nghiệp vụ xuất sắc của em à?
– Im đi.
– Ơ. Phủi ngay được đấy.
– Biến. Không mai tôi cho cậu đi công tác bên Ấn Độ nhé.
– Ấy thôi. Em biến…Biến ngay đây. Chuyến công tác bên Ấn Độ, anh cứ giao cho người khác hay đích thân anh đi là tốt nhất.

Phong lườm Thái. Anh ta càng cười tươi hơn, còn quay sang em trêu đùa:

– Em là giúp việc mới nhà anh Phong hả?
– Vâng ạ.
– Ừ. Anh tên Thái, trợ lý của anh Phong. Nay xe anh hỏng xin đi nhờ, mà anh ấy chở tuột về đây trông bé Su rồi đưa em đi.

Cái người đàn ông tên Thái này, có vẻ cũng khá vui tính hoà đồng. Nói với em thêm vài câu nữa xe taxi cũng đến, chở Thái về. Em lên phòng trằn trọc mãi không biết lí do vì sao Phong lại giúp em nhiệt tình thế?

Thời gian cứ thế trôi qua thật nhanh, hai tháng sau…

Vào một ngày đẹp trời cuối tuần, Su được nghỉ học ở nhà nhưng Phong vẫn phải đi làm. Em nấu bữa sáng cho bé Su ăn xong, đưa con bé ra vườn tưới nước cho mấy khóm hoa tường vi. Nghe chú làm vườn bảo, toàn bộ hoa tường vi ở ngôi nhà này đều do một tay mẹ Su trồng. Nếu được em cũng rất muốn tìm hiểu xem mẹ bé Su là người như thế nào, mà hôm nọ mẹ Phong nhắc đến cô ấy với một thái độ cay nghiệt thế.

Nhắc đến Tào Tháo, Tào Tháo xuất hiện ngay. Chỉ vài phút sau mẹ Phong dẫn một người phụ nữ có vẻ bề ngoài xinh xắn trắng trẻo đến. Cô ta mang rất nhiều đồ chơi cho Su, nhưng Su không mấy thích thú.

– Su. Chào cô Bích đi.
-…(Su im lặng nép sau lưng em.)
– Ơ kìa. Con bé này? Chào cô Bích đi, cô ấy mang nhiều đồ chơi đến cho con lắm đấy.

Su vẫn không chịu cất lời chào. Mẹ Phong bất lực phải gắt lên:

– Su. Điếc hả? Hay mồm để đâu rồi? Có nghe bà nói không? Sao con bướng bỉnh, lì lợm thế? Bà gọi điện cho bố Phong nhé. Chào cô Bích ngay cho bà.
– Bác ơi. Cháu không sao đâu. Chắc đây là lần đầu tiên cháu gặp Su, con bé vẫn chưa quen mới cháu nên ngại ngùng.

Liếc mắt sang em, mẹ Phong nói:

– Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng. Để con bé ở gần cô ta. Bác chẳng yên tâm chút nào.
-…
– Thằng Phong có nhà không?

Em vẫn giữ thái độ lễ phép trả lời:

– Anh ấy đi làm rồi ạ.
– Cuối tuần làm gì mà làm?
– Cái này cháu không biết.
– Hỏi cô tôi thà hỏi cái đầu gối tôi còn hơn. Chả biết sao thằng Phong lại thuê cô đến làm việc?
– Thôi bác ơi. Một mình anh Phong vất vả quản lí công ty, công việc bận rộn cuối tuần cũng phải đi làm là chuyện bình thường thôi. Bác đừng trách bạn ấy.

Bích đột nhiên cất lời, nghe thì có vẻ giống như đang bênh vực em nhưng sao ánh mắt cô ta nhìn em lại chẳng mấy thiện cảm.

– Chỉ có mỗi cháu hiểu thằng Phong. Dạo gần đây quan hệ của hai đứa có tiến triển thêm tí nào không?
– Bọn cháu vẫn vậy ạ?
– Cố gắng lên cháu nhé. Bác ủng hộ hai đứa hết mình đấy. Thằng Phong tính tình hơi cố chấp, nhưng một khi yêu ai là yêu hết mình không tiếc thứ gì đâu.
– Vâng ạ.
– Hôm nọ bác đi xem thầy rồi. Tuổi của cháu với tuổi thằng Phong còn trên cả chữ hợp cơ. Sau này lấy nhau về làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió.

Bích cười bẽn lẽn:

– Kìa bác…
– À ừ. Bác biết rồi. Bác không trêu cháu nữa. Hôm nào rảnh cháu sắp xếp một buổi hẹn để hai gia đình gặp mặt nhau nhé.
– Vâng ạ. Bố mẹ cháu lúc nào cũng rất sẵn sàng gặp hai bác.
– Từ giờ đến cuối đời bác chỉ chấp nhận mình cháu là con dâu bác thôi. Chứ mấy cái con tâm địa đen tối, muốn ăn không muốn làm. Chỉ tìm cách mồi chài đàn ông mà lúc nào cũng tỏ vẻ nai tơ đáng thương, qua được mắt thằng Phong nhưng sao qua được mắt bác?

Em và Bích không ai nói gì. Mẹ Phong tiếp lời:

– Hừ. Hạng phụ nữ đấy mà đòi bước chân vào nhà bác á? Nằm mơ giữa ban ngày, cũng không có cửa đâu.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN