Chọn Sai Người - Phần 7
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
677


Chọn Sai Người


Phần 7


Buổi tối thứ hai sau ngày Phong đi công tác bên Trung Quốc, tự nhiên bé Su lại bị sốt. Em thí con bé ăn hết lưng bát cháo, cho uống thuốc đàng hoàng rồi mới để nó lên phòng ngủ. Tầm 10 giờ em không yên tâm lò dò sang phòng Su kiểm tra thêm lần nữa. Đưa tay sờ trán con bé, vẫn còn rất nóng. Em lấy bấm nhiệt độ bấm thử những 41°C. Còn sốt cao hơn cả lúc chưa uống thuốc. Người Su nóng hầm hập. Em sợ quá gọi con bé liên tục:

– Su ơi…Su…Dậy đi…Nghe cô gọi không?

Bé Su vẫn nằm li bì, không trả lời em. Em hoảng hốt, lấy thêm áo khoác mặc rồi ôm con bé vào viện. Giờ đã là 10 giờ đêm, Phong lại ở khu nhà cao cấp xe ôm hay taxi không được tự tiện đỗ trong này đâu. Em cõng bé Su chạy bộ một đoạn ra ngoài đường lớn mới bắt được taxi. Lên xe rồi em còn không ngừng giục bác tài xế:

– Bác ơi. Con bé sốt cao quá, bác chạy nhanh lên hộ cháu được không?
– Cô đến viện nào?
– Bác cho cháu đến viện gần đây nhất ạ.

Ngồi trên xe lòng em nóng như lửa đốt, mặt Su đỏ bừng. Em không biết làm gì ngoài việc ôm lấy con bé. Tới bệnh viện sau một hồi thăm khám bác sĩ kết luận con bé bị sốt xuất huyết phải nhập viện để theo dõi. Đợi mãi đến hơn 1 giờ đêm, cuối cùng Su mới hạ sốt em thở phào nhẹ nhõm nhưng cũng không dám gọi điện cho Phong. Em thức cả đêm đó trông Su, sợ con bé xảy ra chuyện gì lại không biết ăn nói với Phong thế nào. Tháng anh ta trả em 15 triệu tiền lương, thì em cũng phải tận tâm tận lực chăm sóc con gái anh ta.

Qua một đêm ở bệnh viện bé Su đã đỡ hơn nhiều. Lúc này em mới yên tâm gọi điện thông báo tình hình cho Phong. Hình như hôm nay cũng là ngày anh ta đi công tác về. Chuông điện thoại vừa reo, Phong đã trả lời em. Giọng anh ta nghe có vẻ khá mệt mỏi

– Alo.
– Anh ơi. Tối qua bé Su sốt, em đưa đi viện bác sĩ bảo bị sốt xuất huyết phải nhập viện theo dõi và điều trị.
– Giờ còn bé thế nào?
– Su cắt sốt rồi anh.
– Anh vừa xuống máy bay. Hai cô cháu ở bệnh viện nào? Có thiếu gì không? Để anh mang vào.
– Bọn em đang ở viện X. Tối qua đi vội quá, lát anh vào mang cho bé Su mấy bộ quần áo nha.
– Ừ. Anh về nhà lấy rồi vào luôn.

Tắt điện thoại, em đi mua cháo đút cho Su ăn xong. Bác sĩ đến tiêm thuốc cho Su. Khoảng nửa tiếng sau thì Phong tới, bé Su nhìn thấy bố oà lên gọi:

– Bố ơi.

Phong ôm Su vào lòng, nhẹ nhàng nói:

– Ừ. Bố đây.
– Con bị ốm, cô Vy phải cõng con đi viện đấy.
– Bố biết rồi. Thế giờ Su còn đau chỗ nào không?

Su lắc đầu. Phong quay qua cảm ơn em, hai mắt anh ta thâm cuồng chắc mấy ngày nay không ngủ đủ giấc. Em ở bệnh viện thêm một lúc rồi về nhà tắm rửa nấu nướng đồ ăn trưa mang vào cho Su. Con gái em bị bệnh từ khi mới sinh ra, nên không gian ở bệnh viện em quen thuộc lắm. Em bảo Phong:

– Anh về nhà nghỉ ngơi đi, để em trông Su cho. Có gì em gọi điện.
– Cảm ơn em.

Vậy là em ở viện với Su để Phong về nhà nghỉ ngơi. Một người đàn ông bận rộn với công việc như anh ta, lại còn phải chăm sóc thêm một đứa trẻ 7 tuổi quả không dễ dàng gì.

Mấy ngày sau đó…

Em đều ở viện chăm sóc Su cẩn thận từng li từng tí. Có một hôm mẹ Phong đến viện thăm cháu. Bà ấy vừa bước vào phòng Su, đôi mắt con bé đã ánh lên nỗi sợ hãi vô hình. Mẹ Phong để mấy túi hoa quả lên bàn:

– Su ơi. Ra đây bà nội xem nào.
-…Su chần chừ, nép chặt vào người em.
– Ra đây với bà. Nhanh lên. Sao đang yên đang lành lại ốm thế?

Thái độ của bé Su đối với bà nội rất xa lạ. Còn mẹ Phong đợi mãi không thấy Su ra đi chỗ mình, thì bắt đầu quay sang em trách móc:

– Cô làm ăn kiểu gì mà để con bé sốt xuất huyết phải vào viện? Cô có biết chăm trẻ con không?
-..Em cúi đầu im lặng.
– Không biết thì nghỉ đi, để tôi thuê người khác. Cô nhận tiền lương từ tay con trai tôi mà sao vô trách nhiệm vậy?

Thời tiết thay đổi trẻ con bị sốt xuất huyết là chuyện bình thường, chứ có phải em muốn Su bị như vậy đâu? Sao bà ấy cứ nói như kiểu mọi lỗi lầm đều do em gây ra thế nhỉ?

Em khó xử quá, cũng may đúng lúc này Phong từ ngoài cửa bước vào bênh vực em:

– Trẻ con ốm sốt là chuyện bình thường, sao mẹ lại trách cứ Vy? Nửa đêm nửa hôm, cô ấy còn phải cõng bé Su chạy bộ một đoạn đi bắt xe vào bệnh viện đấy.
– Thế mẹ mới bảo con đưa bé Su dọn về nhà. Sau này con đi công tác cũng đỡ lo.
– Mẹ đừng nói đến vấn đề này nữa. Con không thay đổi quyết định đâu.

Mẹ Phong lại bắt đầu nổi cáu:

– Tôi nói cho anh biết này, con Su là cháu nội tôi. Anh để nó ở nhà với tôi sẽ yên tâm hơn để nó ở nhà với người ngoài chứ? Anh có biết nghĩ cho con không vậy?
– Su là cháu nội mẹ, nhưng cũng là con gái con. Điều gì tốt cho nó con sẽ làm.
– Không thì thuê giúp việc khác đi. Thuê mấy người trung niên, tính tình thật thà chút. Chứ thuê mấy cái loại dở dở ương ương nhìn ngứa hết cả mắt.

Phong bóc quýt đưa cho bé Su ăn, không để tâm đến lời mẹ nói.

– Rồi không biết có để tâm vào công việc không? Hay đầu óc cứ tơ tưởng sang vấn đề khác? Nói đâu xa mấy con giúp việc cũ nhà anh, có con nào không muốn trèo tót lên giường anh ngủ?
– Mẹ thôi đi. Con thấy Vy vẫn làm tốt công việc của mình, chưa đến lúc phải thuê người khác. Trời sắp mưa rồi, mẹ về đi.
– Anh không phải đuổi. Không nghe lời tôi đến lúc trắng cái mắt ra đừng trách ai.

Mẹ Phong dậm dọa rời khỏi phòng bệnh của Su. Phong áy náy nhìn em:

– Anh xin lỗi. Tính mẹ anh hơi cố chấp, em đừng để tâm mấy lời bà ấy nói.

Em không trả lời Phong, chỉ gật đầu cho qua. Sao suy nghĩ của mẹ anh ta khó hiểu thế nhỉ? Chắc bà ấy tưởng em đến nhà Phong làm giúp việc là phụ còn tìm cách mồi chài, quyến rũ trèo lên giường anh ta mới là chính. Nói thật em làm công ăn lương, công việc đàng hoàng tử tế nên em chẳng thấy xấu hổ. Bà ấy muốn nói sao thì cứ nói, em làm việc em.

Hôm nay Phong không phải đến công ty làm việc. Em ở viện đến gần trưa rồi thu xếp mang bớt quần áo về nhà. Bởi vì ngày mai bé Su sẽ được xuất viện.

Ngang qua cửa hàng điện thoại, em ghé vào mua một cái sim mới để gọi điện thoại cho Trọng hỏi xem anh ta mang con gái em giấu đi đâu. Số điện thoại cũ của em anh ta chặn rồi không gọi được nữa. Mấy hôm trước em cũng đã dùng một sim mới gọi điện cho Trọng, nhưng anh ta vừa nghe giọng em đã tắt máy. Và cũng chặn luôn số. Em chưa thấy người chồng nào bội bạc thất đức như Trọng. Rồi mẹ con anh ta sẽ phải trả giá cho những việc làm sai trái của mình. Đầu dây bên kia vừa có người bắt máy, em sợ Trọng lại tiếp tục chặn số nên đã nói thật nhanh:

– Anh giấu con gái tôi đi đâu? Ai cho phép anh chia cắt hai mẹ con tôi?
– Cô im đi Vy ạ. Tôi đã nói với cô bao nhiêu lần rồi, cô không xứng đáng làm mẹ con Min. Mẹ con Min bây giờ là My, vợ mới của tôi chứ không phải loại nhà quê nghèo nàn ngu dốt như cô.
– Anh mới không xứng đáng là bố của Min. Mau trả con gái cho tôi.

Trọng chửi em không tiếc lời:

– Tôi trả cô cũng không có tiền nuôi con. Thôi cô đừng ảo tưởng sức mạnh nữa. Tôi chuyển nó đến trường học tốt hơn rồi. Xin cô hãy để nó yên.

Em mất kiểm soát hét lên với anh ta:

– Anh khốn nạn vừa thôi. Mấy năm qua tôi ở nhà anh, bị mẹ anh hành hạ sai bảo chẳng khác gì đứa giúp việc không công. Tôi vì con mà nhịn đủ điều. Anh đánh đập chửi bới tôi, tôi không cãi lại nửa lời. Đến lúc anh dẫn gái về nhà, ép tôi kí vào đơn li hôn tôi cũng kí. Xong mẹ con anh còn đuổi tôi ra khỏi nhà như đuổi một con súc vật. Sao anh nỡ đối xử với tôi như thế? Đồ khốn nạn.
– Con điên. Cô ngu thì cô chịu. Kêu ca con mẹ gì? Tôi còn chưa hỏi tội cô hôm nọ đánh vợ tôi đâu. Liệu hồn đấy.
– À. Anh đang xót vợ anh hả? Không có lửa làm sao có khói? Có giỏi anh bảo cô ta bận sau đừng giở mấy cái trò hèn hạ trước mặt tôi. Nếu không…dù là vợ anh tôi cũng không ngán. Tôi chả còn gì để mất nữa, để xem đứa nào chịu thiệt nhiều hơn?
– Cô cứ thử động vào My một lần nữa xem. Tôi có xử cô không?
– Anh không phải thách…
– Thế tôi cũng nói thẳng nhé. Cô muốn tôi đưa con Min cho cô nuôi á? Đợi kiếp sau đi.

Dứt lời Trọng tắt máy rụp một cái, không để em í ới thêm nửa chữ. Em biết tên khốn đó chặn số em lần thứ ba rồi. Đúng là mẹ nào con nấy, đểu giả ích kỉ y như nhau. Em bắt xe ôm về nhà mà lòng ngổn ngang nỗi nhớ con. Không biết hai mẹ con em, đến bao giờ mới được gặp lại nhau.
……….
Ngày bé Su được xuất viện, Phong đưa em và con bé ra bên ngoài ăn. Bọn em vào một nhà hàng cao cấp ở Nam Từ Liêm ăn trưa. Su có vẻ rất hào hứng, con bé vừa ăn nói không ngớt:

– Cô Vy ăn món này đi. Ngon ơi là ngon ý.
– Cô cảm ơn Su nhé.

Phong ngồi bên gắp bỏ vào bát Su miếng thịt bò nho nhỏ, rồi trêu con bé:

– Su mời mỗi cô Vy ăn món ngon, không mời bố à? Hay là Su quý cô Vy hơn bố rồi?
– Không phải. Su vẫn quý bố mà.
– Vậy Su ăn nhiều vào cho nhanh khoẻ nhé.

Su đáp ráo hoảnh:

– Vâng ạ.

Em để ý từ hôm Su bị ốm em cõng con bé đi viện, nó đối xử với em tốt hơn hẳn, có gì cũng bảo em ăn cùng. Thi thoảng còn biết đùa với em nữa. Bản tính Su không xấu chỉ là thiếu tình thương, sự quan tâm của bố mẹ nên mới bướng bỉnh nghịch ngợm để mọi người chú ý. Nói thật em thương con bé nhiều hơn là trách.

Ăn gần xong bữa, em vô tình nhìn thấy Trọng và My đang cười cười nói nói ngoài cửa nhà hàng. Chắc bọn họ cũng đến đây ăn trưa. Em vội vàng đứng dậy đi ra ngoài đó. Hôm nay em nhất định phải nói chuyện rõ ràng với anh ta, đến khi nào anh ta cho em gặp con gái thì thôi. Em không cho phép anh ta tước quyền làm mẹ của em.

Nhìn thấy em đang tiến lại gần, My kéo tay Trọng hất cằm về phía em. Cái giọng chua loét của cô ta, đứng xa cách 3 met cũng khó chịu trong người:

– Nhìn xem. Kia có phải cô vợ cũ quý hoá của anh không?

Trọng theo lời cô ta nói nhìn về phía em:

– Sao cô lại ở đây?

Em hỏi Trọng:

– Con gái tôi đâu?
– Nó đi học chứ đi đâu?
– Tại sao anh không cho tôi gặp nó? Anh có mưu đồ gì?

Trọng đẩy em qua một bên:

– Chẳng có mưu đồ gì hết. Cút ra kia cho bọn tôi về.
– Hôm nay anh không nói chuyện rõ ràng với tôi, thì đừng hòng đi đâu. Lúc tôi và anh ly hôn đã thỏa thuận rõ ràng, một tháng tôi được gặp Min ít nhất 1 lần. Vậy tại sao anh chuyển nhà, chuyển trường cho con không nói gì với tôi. Còn không cho tôi liên lạc với con?
– Tôi nói với cô 1 tỉ lần rồi. Tôi không muốn con gái tôi có một người mẹ kém cỏi, ở tầng đáy của xã hội như cô.

My đứng yên từ nãy đến giờ không chịu nổi. Cô ta hắng giọng chế giễu em:

– Đây là nhà hàng cao cấp, một con nhà quê rách rưới như mày cũng được bước chân vào cơ à? Hay mày đói quá đến đây ăn xin? Thôi. Nể tình mày đẻ ra Min, tao bố thí cho mày vài đồng này. Cút đi…Không tao gọi bảo vệ lôi cổ mày vứt ra đường như con chó đấy.

Nói xong My vứt mấy đồng 100 ngàn vào người em. Cái loại người vô văn hoá, mất lịch sự như này thì chẳng việc gì em phải nhịn. Chắc lần trước em ra tay nhẹ quá, nên cô ta lại chứng nào tật đấy. Em trừng mắt lên lườm My:

– Tao có đi ăn xin, ăn mày cũng sạch sẽ hơn cái loại cướp chồng. Mày muốn ăn vài cái bạt tai cho tỉnh đúng không?
– Lần này tao đi cùng chồng, mày nghĩ anh ấy sẽ trơ mắt đứng nhìn mày đánh tao sao?

Em lờ đi không thèm chấp đồ điên. Người ta vẫn hay bảo đỉnh cao của sự khinh bỉ là im lặng.

– Chắc mày cay cú lắm nhỉ? Người đàn ông ưu tú đang đứng cạnh tao trước là chồng mày giờ đã thành chồng tao. Còn bé Min tao không đẻ ra nó, mà nó lại gọi tao là mẹ. Đợi nó lớn thêm vài năm nữa, khéo khi mày là ai nó cũng không biết đâu. Haha…Tao nghĩ đến cảnh tượng đó mà vui quá cơ.

My cười nham nhở, nụ cười đáng ghét thế là cùng. Con Thương vẫn hay bảo mặt My dài như cái bơm, hôm nay nhìn kĩ em cũng thấy thế thật. Mặt cô ta không những dài mà còn dày nữa. Dày đến nỗi đại bác bắn cũng không xuyên thủng.

Em đang mải đối chọi với My thì Phong và bé Su đi ra:

– Vy. Có chuyện gì thế?
– Ái chà. Tao hiểu rồi. Hôm nay không phải mày đến đây ăn xin, mà mồi chài được đàn ông nên mày theo gót la liếm đúng không?
-…
– Thế mà lúc nãy còn to mồm chửi tao là loại cướp chồng. Lấy cái gương soi lại bản mặt mày đi, cũng có tốt đẹp con khỉ gì đâu? Tao cướp chồng mày, mày cướp chồng người khác. Như nhau cả thôi.

Quay sang Phong, My lảm nhảm:

– Anh gì ơi. Nghe tôi khuyên chân thành một câu này. Tôi thấy anh có tiền, mặt mũi cũng đẹp trai sáng sủa thiếu gì gái mà anh phải cặp với con “mẹ sề hết đát” này?
-…
– Anh có cần tôi giới thiệu cho vài cô ngon trẻ hơn không? Đảm bảo mấy cô tôi giới thiệu ăn đứt con “mẹ sề hết đát” của anh.

Phong nhìn lướt qua My, ánh mắt anh ta hiện rõ vẻ khinh bỉ lẫn xem thường. Đôi môi khẽ cong lên:

– Cô bị vậy lâu chưa? Thần kinh có vấn đề thì đừng đi ra ngoài đường. Nếu không đeo rọ mõm vào.
– Ơ.
– Ơ ô gì? Muốn vào sở thú hay vào trại tâm thần?

Phong chửi thẳng mặt My không chút kiêng dè, làm em hơi bất ngờ. Thường ngày anh ta lịch sự nhã nhặn lắm mà lúc chửi người mồm mép cũng độc địa ra phết. Chỉ cần vài câu ngắn ngủi đã khiến My tức xanh mặt.

– Đồ điên.

Trọng nghe Phong sỉ nhục My, anh ta tiến lên vài bước định ra oai với Phong bênh vợ. Ai dè khi đến trước mặt Phong. Trọng đứng sững lại, người rúm ró như con gà rù sắp chết rét đến nơi. Mãi một lúc lâu sau, miệng mới lắp ba lắp bắp được vài từ:

– Anh Phong ạ…Em chào anh…

Cao Thiên Phong lười biếng ngẩng đầu lên nhìn Trọng. Khí chất mạnh mẽ thâm trầm của anh ta so với Trọng khác nhau một trời một vực:

– Cậu là…

Trọng khúm núm trước mặt Phong:

– Em là Trọng, phó giám đốc bên SK.
– SK á? Tôi nhớ không nhầm phó giám đốc bên đó là nữ cơ mà? Sao lại tòi ra cậu?
– À vâng. Em mới lên thay bà ấy được một tuần, vẫn chưa có cơ hội đến chào hỏi anh.

Trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, công ty nhà Phong thuộc hàng top đầu. Trọng nịnh bợ anh ta là cũng đúng thôi. Có điều Trọng không hề biết, Phong chúa ghét những con người mưu mô xảo quyệt. Lăn lộn trên thương trường bao nhiêu năm nay, anh ta nhìn qua một cái là nhận ngay ra bộ mặt thật của Trọng.

– Đây là…?
– Là vợ em ạ. Cô ấy tên My, trưởng phòng kinh doanh của SK.

My vừa vênh váo hổ báo với em là thế, mà giờ thấy Trọng khúm núm trước mặt Phong. Cô ta cũng ngoan như cún:

– Em chào anh. Lúc nãy em không biết anh là người quen của chồng em, nên có hơi mất lịch sự…

Mặt Phong lạnh như tiền, không để My nói hết câu đã cất lời chen ngang:

– Cô đừng nhầm. Tôi không phải người quen của chồng cô.

Dừng lại một chút, Phong nói tiếp:

– TRƯỚC GIỜ TÔI KHÔNG GIAO DU VỚI NHỮNG NGƯỜI KÉM CỎI NHƯ THẾ.

Trọng bị Phong hạ thấp bản thân xuống tới tận con số 0. Anh ta tức đến nỗi nghiến răng nghiến lợi, nhưng cũng không làm gì được Phong, chỉ kéo tay Vy nói nhỏ:

– Đây là anh Phong. Giám đốc công ty Trường Phong.

Nghe đến giám đốc công ty Trường Phong mặt My méo xệch, chắc cô ta không ngờ thân thế của Phong lại lớn tới mức đó. Bé Su đứng bên này cầm chặt lấy tay em, ánh mắt vô cùng kiên định kiểu cô đừng lo. Bố cháu sẽ xử lí hết đám ruồi nhặng này cho cô. Cuối cùng cũng có người thay em dạy cho Trọng và My một bài học. Em không có tiền, lời nói gió thổi bay. Trước mặt bọn họ lúc nào cũng bị sỉ nhục khinh thường. Chứ Phong thì khác, anh ta siêu giàu quyền thế lại cao ngất ngưởng một câu nói ngắn gọn cũng đủ làm Trọng và My sợ mất mật.

– Cậu nói mình tên gì? Trọng hả?
– Vâng ạ.
– Cậu chọn vợ cũng khéo đấy…Nhưng lần sau ra đường, nhớ cho cô ta uống thuốc đầy đủ.

Yêu thích: 2 / 5 từ (1 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN