Chồng cũ dây dưa
Chương 1: Kết Thúc Sớm Vậy Sao ?
-” Anh bận.”
Bây giờ cô cảm thấy rất cô đơn, lúc nào Thiếu Thần cũng bận, ở lì trong công ty. Cô biết, anh vì công việc nên mới bỏ quên cô. Hôm nay cô đến cty để biết anh vất vả thế nào nhưng ….Anh bận đến vậy, bận đến nỗi không có thời gian để về bên cô…Thì ra…công việc của anh là ân ái cùng người con gái khác. Cô bỏ đi, bỏ lại sau lưng cái hình ảnh đau thấu tận tim can ấy. Khóc, cô khóc vì hắn, nhưng hắn đáng nhận không? Đáng nhận không?
Tối hôm đó, cô đợi anh đến nữa đêm, anh bước vào nhà, nhìn cô lạnh nhạt rồi bỏ về phòng.
-” Chồng à, em có thai rồi, anh đưa em đi khám đi”
-” Mù à, không thấy tôi bận hay sao mà đi với chả về.”
-”Em tự đi được mà.” Cô cười gượng.
——Hôm Khác——
-” Chồng em thèm ăn quá.”
-” Bộ cô không có tay chân à?” Hắn lạnh miệng trả lời
Anh cười khinh:” Hay cô không có tiền hả đồ ăn bám.”
-” Em đùa thôi.” Cô đau đớn trả lời.
-” Từ khi nào anh lại lạnh nhạt với em như vậy?”
Anh không trả lời, chỉ im lặng đứng đó.
-” Là vì em, vì anh, vì cả hai hay là vì…cô ta?”
Thiếu Thần nghe xong nhíu mày tỏ vẻ khó chịu rồi đi thẳng lên lầu.
-” Là vì cô ta thật rồi, là vì cô ta nên cả con anh cũng không cần.” Chua chát thật.
Bữa cơm tối hôm đó là một bữa cơm tồi tệ, cả hai im lặng. Lan Du thì thở dài mệt mỏi còn Thiếu Thần thì không nói tiếng nào. Hai người họ không còn như trước kia nữa rồi.
-” Anh ăn cái này đi ngon lắm, em mới học đó.” Lan Du vừa nói vừa gắp thức ăn cho Thiếu Thần.
-” Vợ yêu của anh nấu là tuyệt, không cần ăn cũng biết ngon.” Anh vừa ăn vừa nhìn cô ấm áp nói.
Ăn xong anh chuẩn bị đi làm, cô thắt cà vạt cho anh chỉnh tề, chỉnh lại nếp áo cho anh ngay ngắn, lúc đi còn không quên tặng cho cô nụ hôn nhẹ và nói:” Anh Yêu Em.”
Những thứ đẹp đẽ kia đã không còn nữa rồi. Vấn vương cũng tan, nồng ấm cũng tàn nhưng tim thì vẫn đau, tại sao lại đau đến vậy? Câu trả lời đến cô cũng còn không biết nữa. Chắc do cô còn quá yêu anh.
Không khí bữa cơm càng lúc càng nặng nề, Thiếu Thần bỏ đũa xuống đi thẳng lên lầu, lúc sau cầm tập giấy xuống ném mạnh trên bàn.
-” Kí đi.” Thiếu Thần đặt tờ giấy ly hôn trên bàn. Nhìn nó mà tim cô như bị dao đâm kéo cắt vậy. Tình yêu 10 năm của họ chỉ có vậy thôi sao? Vỡ tan vì một con tiểu tam, đáng không?
-” Tại sao chúng ta phải ký.” Lan Du nhìn anh đẫm nước mắt.
-” Anh nghĩ không nên lừa dối cô ấy nữa.”
-” Vậy còn con của chúng ta thì sao.”
-” Tùy em.”
-” Mình chia tay sớm như vậy không quá uổn phí hay sao?” Cô nhìn vào khư không đôi mắt vô hồn ẩn chứa tuyệt vọng vô cùng.
-” Không anh lấy em chỉ vì em giống cô ấy, bây giờ cô ấy về rồi, em không còn gì cả, đi đi.”
Thì ra bấy lâu nay cô chỉ là thế thân mà thôi, đau lắm, đau ở đây này anh biết không. Cô lấy tay chỉ vào ngực trái của mình, đau ở đây này.
Cô dọn dẹp hành lý đi ra khỏi nhà. Họ nợ cô những gì, cô sẽ trả lại cho họ những cái đó. ”10 năm thanh xuân của một người thiếu nữ.”
_____–Còn–_____
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!