Chú Kim Trọng - Ma da
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
173


Chú Kim Trọng


Ma da



Minh gieo mình theo dòng nước xoáy, mang theo  bao nhiêu điều còn dở dang phía trước, nhưng với Minh tất cả đều  đã kết thúc. Chọn cho mình một cái kết không mấy nhẹ nhàng, chắc chắn nó phải có một cái gì đó ẩn nấp? bí mật ghê rợn nào đó rất khủng khiếp.

Các đọc giả còn đang phân vân và có những nghi ngờ khi nhân vật Minh tự vận. Chuyện đâu đến mức phải đi tìm tới cái chết, thanh niên mà, sai lầm thì mới trưởng thành chứ sao lại tự tử một cách lãng òm như vậy

Mọi thứ có thể từ một nhân chứng đặt biệt tay bác sĩ trực cấp cứu, và nội dung cuộc điện thoại giữa Ngân và Bích

Khi đám tang đang chuẩn bị cho xác Minh nhập quan, một toán công an đã vào nhà và đọc lệnh giữ thi thể để phục vụ công tác điều tra. Một viên sĩ quan trẻ không mặc sắc phục đến mời Bích ra ngoài nói chuyện, Trọng vô cùng hốt hoảng vội vàng chạy theo. Anh giằng tay viên sĩ quan, kéo Bích về phía mình. Cú giật rất mạnh khiến cho viên sĩ quan bối rối

– các người định làm gì cô ấy? Bích của tui không hề liên quan

– cơ quan pháp luật có chứng cứ rõ ràng mới mời bạn gái anh làm việc, nếu anh còn tiếp tục thái độ như vừa rồi buộc chúng tôi phải có biện pháp với anh

– chứng cứ gì? Tôi không tin mấy người, ở đây còn quần chúng mấy anh không được làm càng

Trời ơi Trọng của tôi đó sao, dũng cảm và lý trí, anh tuyệt vời quá Trọng ơi

Viên sĩ quan dắt hai đứa ra một chiếc xe đậu gần đó, rồi chiếu cho Trọng xem một đoạn video trong phòng cấp cứu bệnh viện . Trọng đờ người rất lâu rồi buột miệng nói :

– em còn giấu anh nhiều điều lắm hả?

– chỉ một lần này! Em chưa bao giờ giấu diếm anh điều gì. Hãy tin em

Đám tang bị tạm hoãn giữa sự phản đối kịch liệt của gia đình Minh và người tham gia . Bộ phận tư pháp phường phải vào vận động gia đình  cho chở xác đi xét nghiệm pháp y rồi quay về an táng thì mọi việc mới tạm thời lắng xuống.

Lệnh triệu tập điều tra được đọc trước mặt đám đông tham gia tang lễ , Bích phải có mặt tại phòng điều tra vụ án sau khi về nhà thu xếp tư trang và nói chuyện với gia đình.

Trọng vô cùng đau đớn khi anh là người tiếp nhận thông tin một cách  muộn màng, nhưng anh đặt lòng tin vào Bích. Quân tử là thế, anh tuy giận nhưng không hề  bỏ rơi người yêu. Trọng cầm tay nàng dắt ra xe đang đợi sẳn,  rồi ngồi chung hàng ghế sau xe trước hàng trăm con mắt đang đổ dồn vào họ

Trên xe Bích không nói một câu, cô mượn giấy bút của viên sĩ quan ghi hý hoái rồi đưa cho Trọng. Viên sĩ quan toan giật tờ giấy, nhưng bị cả Trọng và Bích vô hiệu hóa

Xe dừng lại trước con đường đê, Bích ôm người yêu vô lòng:

– yêu anh nhiều lắm anh biết không? Giờ hãy về nhà nghỉ ngơi để ngày mai lên đón em về

Nhìn sự tự tin của người yêu, Trọng không còn thái độ hằn học với cơ quan điều tra nữa. Anh hôn vội lên má nàng rồi tạm biệt ra về

Điều gì khiến Trọng không mùi mẫn nhau với người yêu khi chia tay vậy?

Đó là những dòng chữ nắm trong tờ giấy mà Bích đưa cho anh

Nó có ma lực ghê hồn, nó là động lực đẩy anh bước nhanh về nhà, viên sĩ quan đe dọa:

– nếu trong đó có những gì cơ quan điều tra cầm thì chúng tôi phải buộc anh giao nộp lại

– giấy yêu cầu đưa ra thì tôi chấp hành, giờ chưa có thì nó là của tui

Với cách nói chuyện đó viên sĩ quan đành bó tay, y rút điện thoại gọi cho ai đó

Trọng thấy tình hình có vẻ  không ổn, anh quyết định bật tờ giấy ra lướt nhanh:

Thằng Minh bị ma tình hiếp dâm, nó hoảng loạn tự vận. Con ma đó là chị gái của Ngân, ngày xưa tắm sông ở đây bị chết trôi

Trọng mồ hôi đầm đìa khắp người anh từ từ bỏ tờ giấy xuống, một cơn gió thốc lên cuốn tờ giấy đi ngang mặt viên sĩ quan. Theo cảm tính nghề nghiệp y lao theo tờ giấy, nó cứ bay mãi, viên sĩ quan quyết định tăng tốc lao theo tờ giấy , y chạy vòng vòng rồi vấp ngã sấp mặt xuống bờ ruộng. Gã sĩ quan ngồi bệt luôn trên mặt ruộng không nói được tiếng nào, nhìn mặt y giống như đang ngủ mê

Giờ thì Trọng đã hoàn toàn tin người yêu mình, anh đi chậm rãi đến gần viên sĩ quan đó. Anh quỳ xuống khấn vái:

– chị vong hồn ơi, chị mới bắt bạn tui đi rồi thì hãy tha cho anh đó. Tại người ta giải tỏa nên dân dọn đi không cúng kiến. Em sẽ nhang đèn hương quả đầy đủ cho chị.

Dứt câu

Anh sĩ quan té xuống mê man một lúc rồi lồm cồm đứng dậy. Y vẫn còn rất hoang mang, Trọng tới sát người nói nhỏ

– vô nhà tui tắm rửa cho sạch sẽ đi, một lát rồi chở con bồ tui đi vô đồn. Nhớ đối xử tốt với cô ấy nha

Viên sĩ quan lủi thủi bước theo Trọng, y không dám nhìn xung quanh chỉ thẳng đường mà tiến

Dân gian hay gọi những người chết đuối dưới sông là ma da

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN