Chú Ơi...Kết Hôn!
Phần 9
Trên xe, cô vẫn ngơ ngác chưa kịp tiêu hóa. Hắn đi được một đoạn xa… quay sang nhìn cô, lập tức hàng lông mày nhíu rồi đạp chân phanh.
– Chú sao vậy?
– Em chưa thắt dây an toàn… nguy hiểm.
Vừa dứt lời, hắn nhẹ nhàng đưa tay qua cài dây an toàn cho cô. Động tác chỉ trong vài dây, nhưng lại làm tim cô cảm thấy ấm áp. Chú đối với cô luôn dịu dàng như vậy, lúc nào cũng quan tâm. Chú thật tốt!
Ai mà biết được vì giữ hình tượng trước mặt cô, hắn là dân xã hội đen mà lúc nào cũng phải làm ra vẻ người tốt, biết quan tâm giúp đỡ người khác. Nếu để cho đám đàn em bị hắn đầy sang Nam Cực lúc trước biết được chắc sẽ cười cho hắn thối mũi mất.
Khung cảnh đang tĩnh lặng. Đột nhiên, một tiếng súng vang lên.
Lúc này, bàn tay hắn nắm chặt lại. Chết tiệt! Hắn quá sơ ý không đem theo thuộc hạ, bây giờ bị tập kích!
Khoảng 5,6 chiếc xe đen từ đâu dừng lại chặn tứ phía xe của hắn. Cô nuốt một ngụm nước bọt hoảng sợ. Hắn vòng tay qua ôm vai cô trấn an. Tay còn lại mở ngăn kéo trên xe rút ra một khẩu súng đen
– Aa.a…. chú… súng…
Hắn biết cô sợ nhưng hắn chẳng còn cách nào nữa. Đối phương chắc chắn sẽ không tha cho hai người.
– Bây giờ nghe tôi! Nhắm mắt vào… có nghe thấy gì thì cũng đừng mở mắt… tin tưởng tôi!
Tiếng súng đồng loạt vang lên hỗn độn. Cô sợ hãi nhắm chặt mắt, tay vẫn cầm chặt vạt áo của hắn.
Tuy xe của hắn là loại tốt nhất trống đạn nhưng cũng chẳng thể cầm cự được lâu. Hắn vội mở cửa xe, cả người hơi cúi xuống ôm theo cô bước ra.
Đám áo đen bắn liên tục như mưa. Hắn ôm cô trốn ở cạnh xe. Cả người cô run rẩy sợ sãi nhưng vẫn nghe theo hắn nhắm chặt mắt lại.
Hắn vội vàng lấy từ trong túi quần ra một chiếc điện thoại, định nhấn số gọi cho thuộc hạ… ai ngờ một tên bắn tỉa phía tây nhanh chóng bắn nát điện thoạt của hắn. Bây giờ… hắn tức giận.
– Chết tiệt!
Lại thêm một viên đạn sượt qua, bắn trúng vào vai hắn. Cơn đau đớn từ từ ập tới nhưng hắn không để mình phát ra tiếng nào.
– Chú… chú sao không?
Giọng nói của cô vang bên tai khiến hắn lấy lại tinh thần. Hắn ôm cô chặt hơn, quay người che chắn cho cô.
– Tôi… không sao! Túc Kiều… nhớ lời tôi…. dù lát có nghe thấy tiếng gì cũng không được mở mắt! Ngoan… em sẽ tốt thôi, không sao!
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!