Chú Thượng Quan Hạ Phàm - Phần 16
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
202


Chú Thượng Quan Hạ Phàm


Phần 16


Chú Thượng Quan hạ phàm 16
KÝ ỨC KHÔNG TỒN TẠI CỦA MỘT ĐỨA TRẺ.
Người ta nói thần có thể nhìn thấy quá khứ và tương lai của con người. Nhưng không phải ai cũng có thể nhìn thấy tiền kiếp của người khác.
Những hình ảnh hiện ra trước mắt chàng. Bệnh viện, nơi có một người phụ nữ đang nằm đó, bác sĩ đi qua lại vội vã, tiếng khóc của một đứa trẻ vừa mới chào đời. người phụ nữ nằm trên chiếc giường bệnh. Ánh mắt yếu đuối, cố gắng ôm đứa con mới sinh vào lòng. Bên cạnh, người đàn ông ánh mắt đau khổ đứng đó. Là ông ta. Khuôn mặt đó. Rồi sau đó là tiếng khóc thương tâm, người phụ nữ ấy…đã chết khi đứa con vừa cất tiếng khóc chào đời. Đó là câu chuyện của cô bé ấy.
-Chú…
Chàng giật mình cúi nhẹ xuống, cô bé đang hướng đôi mắt hồi hộp nhìn vào chàng.
-Chú sao vậy?
-Ta không sao.
-Sao sắc mặt của chú khác vậy? chú mệt à?
-Ta không sao.
Trong đôi mắt trong veo này là một hoàn cảnh đầy đáng thương. Những gì mà chàng có thể nhìn thấy, chỉ là những ký ức mong manh, nhưng đau lòng. Cô gái bé nhỏ này, đã dũng cảm vượt qua nó, và có thể dũng cảm, vượt qua những khó khăn tiếp theo hay không?
-Chú à? Hôm nay không học đi xe đạp nữa. chú mệt rồi, giờ chúng ta về thôi.
-Ta không sao mà.
-Sao mặt chú.?
-À…là có một số thứ, khiến ta hơi phiền lòng.
-Chú có chuyện gì sao?
-Thế cháu nghĩ người có tiền sẽ có những chuyện gì?
-Nghĩ cách tiêu tiền.
Chàng bật cười.
-Trước khi nghĩ cách tiêu tiền, thì phải nghĩ cách kiếm tiền đã.
-Vâng, người ta chả nói, tiền nhiều để làm gì? Nhưng người ta quên nói làm gì để ra nhiều tiền.
-Trước đây ta nghĩ tiền không quan trọng.
-Nhưng giờ chú thấy nó quan trọng đúng không?
Chàng cười.
-Giờ ta thấy, nó đáng sợ.
-Cháu không thấy nó đáng sợ tí nào, cháu thấy nó đáng yêu.
-Bởi vì cháu chưa bước vào cuộc chiến này, cho nên cháu nói vậy là đúng.
-Cuộc chiến.?
-Đúng thế, kiếm tiền là một cuộc chiến, mà nói ra, cháu chưa hiểu được đâu.
-Đúng là người giàu, cách nói chuyện cũng to tát thật.
Chàng cười.
-Nếu cháu bước vào cuộc sống của người giàu, có lúc cháu lại ước mình trở về lúc chưa giàu ý chứ.
-Hahaha…
-Vậy chú nhường cho cháu đi, cháu thích giàu.
-Mai tới công ty, ngồi trên chiếc ghế ta đang ngồi. và cưới một người phụ nữ đáng sợ hơn cả cọp.
-Cưới ư? Chú sắp lấy vợ à?
Chàng tủm tỉm lắc đầu.
-Chú chả vừa nói còn gì?
-Nhưng ta sẽ không cưới cô ta.
-Chú không yêu cô ấy ạ?
-Cô ta thật sự, rất đáng sợ.
Chàng cười buồn. cô bé cũng buồn , ngước lên nhìn chàng.
-Chú mà cưới vợ thì buồn nhỉ? Nhưng mà…chú già rồi, đến tuổi phải cưới vợ rồi.
-Ba mươi là tuổi phải thành thân nhỉ?
-Thành thân?
-Đúng vậy.
-Chú nói như trong phim cổ trang ý.
-Phim cổ trang?
-Vâng, chú muốn xem phim đó không?
-Có.
Chàng gật đầu.
-Nhưng giờ muộn rồi, chú về đi, cháu về nhà học bài.
-Bố cháu chưa về đâu, chú về nhà cùng cháu.
-Chú về nhà cháu thì bác Tí trông thấy, mách bố cháu thì sao?
-Chú không sợ bố cháu.
-Nhưng cháu sợ . Bố cháu, cấm không cho quen con trai đâu.
-Tại sao?
-Bố cháu muốn tập trung vào học, không được yêu đương.
-Chúng ta đâu có yêu đương.
-Nhưng chú là đàn ông rồi, chú hiểu chứ. Ai biết trong đầu các chú nghĩ gì.
Cô bé nhìn chàng nói như là người lớn. chàng hiểu ra đành gật đầu. Dù không có tâm địa gì? Nhưng người ta giữ gìn như vậy, chàng cũng nên tôn trọng.
-Vậy chú đưa cháu về, gần tới nhà.
-Đi bộ ạ?
-Uh. Khi nào ta biết đi xe đạp, ta sẽ chở cháu.
Cô bé nhìn chàng cười như chế diễu.
-Đừng có cười như thế nhé.
-Cháu không tin nổi, chú khờ ạ.
-Uh, chú khờ. Bé con ạ.
Hai người nhìn nhau cùng cười. tiễn cô bé gần đến cổng thì trời cũng tối. không về nhà, chàng bắt taxi tới bệnh viện. các linh hồn lang thang ở nơi này không ít, liệu có ai, ngoài người phụ nữ nhìn thấy, nàng ấy đã bước vào thân xác nào.
-Ngài lại tới đây sao?
Chàng quay lại nhìn người phụ nữ đứng phía sau.
-Thời gian của ta ở đây không nhiều. Ta cần phải gấp rút tìm ra cô gái đó.
-Nếu tìm được cô gái ấy, Ngài sẽ làm gì?
-Ta sẽ đưa cô ấy trở lại âm giới.
-Và phạt tội một người bị oan?
-Đây là chỉ thị của bề trên. Kẻ nào gây tội, kẻ đó chịu tội.
-Nhưng cô ấy không gây tội. cô ấy, là một bác sĩ tốt.
-Người nghe ta nói, ta đã điều tra cả bệnh viện này. Ngoài cô ấy là Nguyên Hạnh thì không còn ai khác. Có thể sai lầm của cô ta, người không chứng kiến, cho nên, người mới nghĩ thần đã sai.
-Ta có thể không chứng kiến, Nhưng ta tin vào những gì ta cảm nhận được.
-Bất cứ ai, cũng sẽ có lúc nhầm lẫn hoắc sai lầm. Liệu có mấy người, chịu thừa nhận điều đó . Nhất là những người ở trên cao. Người nói thần không sai, liệu có hoàn toàn đúng.
Chàng im lặng. Ở đây, không có thưởng phạt, những linh hồn này, họ chỉ nói ra những thứ họ thấy, và điều đó, đi ngược với những gì chàng đang phải làm. Chàng ngẩng lên nhìn trời. Bề trên, xin người, hãy cho con manh mối, ít nhất, cũng muốn trả lại sự trong sạch của người bị oan, hay bắt tội kẻ mắc sai lầm.
Thư ký Mai đi nhanh theo chàng đến công ty đối tác.
-Xin chào.
-Xin chào. Chúng tôi đến vì cuộc hẹn với công ty.
-Mời mọi người ngồi. Sếp tôi đang họp. Tôi sẽ chuyển lời.
-Cảm ơn cô.
Cô gái đi vào bên trong, chàng, Thư Ký Mai và trợ lý ngồi lại chờ đợi. Trên tay Mai là tập hồ sơ mà nó quyết định rất nhiều điều trong lúc nước sôi lửa bỏng này.
-Xin chào Giám đốc Vũ Long.
Người đàn ông nói tiếng Hàn Quốc bước ra, lời chào được trợ lý của chàng nhanh chóng dịch lại.
-Xin chào.
-Nghe nói anh bị tai nạn, rất mừng vì được thấy anh khỏe mạnh thế này.
Chàng gật đầu, đáp lại câu cảm ơn bằng tiếng Việt.
-Mời mọi người vào trong, chúng ta sẽ bàn công việc.
Bên trong, chục người đàn ông đang bàn tán. Thấy chàng đi vào thì im lặng nhìn theo.
-Đây là giám đốc Vũ Long của Hải Long.
Chàng gật đầu, chào những người có khuôn mặt tiền bối.
-Như đã nói, chúng ta có thể, bắt đầu được chưa?
-Chúng tôi đã sẵn sàng.
Trợ lý của chàng bắt đầu đứng trước máy chiếu để trình bày kế hoạch đầu tư. Chàng ngồi bên dưới, ngước mắt lên lắng nghe. Cho dù không phải là một người làm ăn chuyên nghiệp. Nhưng những quyết định đưa ra cũng ảnh hưởng đến bát cơm của trăm con người, không thể để thất bại được.
-Ý tưởng này, tôi thấy không ổn lắm. có quá nhiều bất lợi trong kế hoạch này.
-Nghe nói cậu ta mất trí nhớ, đến bản thân còn không nhớ mình là ai.
-Trước kia cậu ta luôn nhượng bộ. Nhưng giờ có Thái Hưng phía sau rồi.
-Làm rể Thái Hưng thì có thể lên mặt được ở đây sao?
-Vẫn chỉ là một kẻ bám vào váy phụ nữ. cậu ta là người như thế nào. Đâu phải chúng ta không biết. Nhưng giờ nói từ chối, có thể sẽ gặp phiền phức với bên Thái Hưng.
– Cái gì ông cũng muốn vậy? .
Tiếng mấy người đàn ông nói chuyện lọt hết vào tai chàng. Không thiếu một chữ. Sau khi trợ lý đi xuống chàng đứng lên, nhìn vào đám người ngoại quốc đang nói xấu mình.
-Bản kế hoạch này, đúng là có chỗ chưa ổn.
Chàng nói bằng tiếng bản địa của họ, tất cả bất ngờ , miệng há hốc. Những câu nói lưu loát đến độ, thư Ký Mai có lẽ cũng không tin người đứng trước mặt là sếp mình.
-Rất cảm ơn các ông đã nhắc nhở , nhưng ta nhấn mạnh. Đây là Hải Long, không phải Thái Hưng. Đây là cuộc làm ăn của riêng chúng ta. Không phải cuộc làm ăn của Thái Hưng. Mong các vị rõ ràng.
Mấy người đàn ông còn bàng hoàng vì khả năng nói của chàng.
-Cậu…
-Không sao hết.
chàng bình thản.
-Ta và con gái Thái Hưng. sẽ không có chuyện như mọi người nghe thấy.
-Cậu muốn mất công ty sao?
-Ngươi nghĩ ta sẽ để điều đó xảy ra sao?
Chàng cười nhẹ.
-Giờ mong các người, chỉ giúp như những gì các người vừa nói.
Nhưng…
Người đàn ông vừa đọc ra cái sai có vẻ như không muốn hợp tác. Chàng nhìn thẳng vào mắt ông ta. Dùng phép sai khiến của thần khiến ông ta nói ra điều ông ta đang nghĩ.
Thư ký Mai bên cạnh lấy bút viết lại những điều đã nghe được. Tất cả những người làm ăn có kinh nghiệm, chỉ ra lỗ hổng cho bản kế hoạch này. Rồi lại dùng nó để hợp tác với chính họ. Quả là…
-Sao sếp làm được như vậy ?
-Làm gì?
-Khiến họ nói ra rất nhiều điều quan trọng. tôi thấy họ, như bị thôi miên bởi câu nói của sếp.
-Cái đó không phải thôi miên, mà là nhờ vả.
-Nhờ vả ạ?
-Đúng vậy. giờ hãy về chỉnh sửa lại bản kế hoạch này đi. Ta cần đi có việc.
Chàng bước xuống, đi vào xe anh Tám, Tiểu quan vẫn bám theo. chàng ngồi im, đầu óc suy nghĩ đủ thứ chuyện. còn tên Tiểu quan này mồm miệng liên tục kể nể.
-Ta đã gặp Hạ Quan, ông ấy nói đợt này rất nhiều việc. Còn Trung Quan thì hỏi thăm xem ngài đã tìm thấy chưa?
-Trong dữ liệu của bệnh viện có ghi là có ba người. tôi đã lấy địa chỉ của họ, và chúng ta sẽ đi gặp người đầu tiên.
-Được rồi.
-Có lẽ đi về sẽ hơi muộn đấy ạ.
-Không sao.
-Còn một chuyện nữa. Đó là chuyện Thành hôn với Đại Tiên nữ. Phụ Mẫu ngài, có gửi lời.
-Đây không phải lúc nói mấy chuyện đó.
Chàng nói nhỏ.
-Nhưng tôi chỉ truyền lại những gì đã nghe được.
-Ta sẽ nghe ngươi nói, khi chúng ta trở về.
Chàng bực bội quát.
-Sao thế ạ?
Anh Tám giật mình hỏi.
-À…không.
-Tên lái xe này, tại sao không bao giờ bị mắng như ta.
-Bởi anh ta, không nói nhiều như ngươi. Hãy im lặng. Trươc khi ta ném ngươi xuống đường.
-À, xin lỗi ngài, nhưng ta có thể tự xuống, và không mất đi sợi tóc nào.
Tiểu quan cười châm chọc. chàng hận không một đao trị hắn, bèn ngồi im.
Chiếc xe đưa chàng đến một chiếc cổng lớn. Anh Tám đỗ lại.
-Là địa chỉ này ạ.
Chàng bước xuống. Ngôi nhà có những hình thù rồng phượng. Nguyên khí khá tốt. Bên trong, mấy con người đang ngồi ghế xếp hàng chờ đợi.
-Đây là đâu?
-Người phụ nữ sinh con năm đó, là chủ nhà này.
Chàng gật đầu, đi vào bên trong.
-Anh tới xem bói hay gọi hồn thì phải xếp hàng chờ đến lượt.
-Ta mà cũng cần đến lượt sao?
Chàng hỏi lại.
-Để ta vào bên trong xem.
Tiểu quan đi nhanh vào sau cánh cửa. rồi đi ra báo cáo.
-Bà ta đang, có khách.
-Mong cậu chờ cho.
-Ta không thể chờ.
Chàng đi thẳng vào bên trong. Sau cánh cửa, người phụ nữ đang ngồi với đôi mắt mơ màng. Miệng lẩm bẩm nói.
-Thưa cô, có người xông vào ạ.
Người phụ nữ mở mắt nhìn. Rồi giật mình khi thấy chàng.
-Người …kia…
-Ta có việc muốn hỏi ngươi.
Người phụ nữ bất ngờ, còn người khách quay lại cau mày .
–Anh không biết chen vào giữa là vô ý thức hay sao?
-Ta có chuyện gấp.
-Tôi cũng có việc gấp.
Chàng nhìn cô ta.
-Tháng sau cha cô mất, con cô sẽ đỗ đại học. muốn tốt lên được, hãy thường xuyên làm việc tốt.
Hai người phụ nữ nhìn chàng chằm chằm.
-Giờ đứng lên. Chồng cô sẽ bình an trở về. tin ta đi.
Chàng bước lại, ngồi lên ghế nhìn người phụ nữ trước mặt.
-Con bé đâu?
-Ai cơ.?
-Con gái bà. Ta muốn gặp nó.
-Nó ở trong nhà. Nhưng tại sao lại gặp con gái ta.
-Có một việc ta cần xác nhận.
-Việc gì?
-Ngươi không nên, nói với ta như thế.
-Ngài là ai?
-Ngươi biết ta sao?
-Ngài có khí thần.
-Vậy là tốt. ta rất cần gặp con gái ngươi. Mau cho ta gặp nó.
-Con gái ta đã làm sai điều gì, xin đừng bắt nó đi.
-Ta đến đây, không phải để làm thế.
Người phụ nữ đứng dậy, một lát sau có một đứa trẻ được đưa vào.
-Ngồi xuống đây.
Hai người ngồi xuống đất, ngẩng lên nhìn chàng. Chàng nhìn cô bé này một lượt. Trong đôi mắt, không có tương lai tươi sáng. Khẽ thở dài. Linh cảm nói với chàng rằng, chàng… không được phép đặt niềm tin vào đây.
-Nó có đúng sinh ngày xá tội.
-Sao ngài biết? .
Chàng đưa tay, cô bé ngước lên nhìn vẻ bất mãn, thu tay lại không chạm vào tay chàng.
-Ta muốn nắm tay cháu. Cháu gái.
-Ông là ai? nắm tay tôi có việc gì?
-Con ranh này, nhìn cái mắt nó kìa.
Tiểu quan lẩm bẩm.
-Ta chỉ muốn nhờ tay cháu một việc, rồi sẽ đi ngay.
-Ông định xem bói cho tôi à?
-Cũng gần như thế đó.
-Nhà tôi, có một mẹ rồi, cần gì ông phải xem.
Chàng thấy bực với ánh mắt của con bé này. Bằng tuổi bé con kia mà sao tính cách khó chịu như vậy.
-Ta muốn chặt tay nó rồi đấy.
-Ngươi im đi.
Chàng quay sang nhìn về phía tiểu quan quát. Cậu ta đang ngồi trên ban lễ. Thấy thái độ chàng vậy, cả ba giật mình.
-Mẹ, ông ta là ai?
-Là thần. con đưa tay ra, cho ông ấy xem đi.
Đứa bé lúc này mới chịu hợp tác. Đưa tay cho chàng chạm vào. Cái chạm làm chảy lại dòng quá khứ . Ký ức của tiền kiếp trở về. Đôi mắt của thần nhắm lại bất ngờ mở ra. Chàng nhìn thẳng vào đứa bé rồi buông tay đứng lên.
-Ta phải đi.
Hành động bất ngờ của chàng khiến hai người đó mở tròn mắt.
-Xin hãy dừng lại.
Người phụ nữ đứng lên bước theo.
-Xin hỏi ngài là thần thánh phương nào?
-Ngươi có thể nhìn thấy ta, cũng cho là có khí lực. Nhưng, kẻ kia.
Chàng nhìn về phía tiểu quan, người phụ nữ nhìn theo.
-Là ai ạ?
-Ngươi không thấy sao?
-Không.
-Vậy khí lực chưa đủ mạnh. Hãy an yên với hiện tại đi. ta đến tìm người nhưng không phải.
Chàng ra xe .
-Không phải ạ?
Chàng không nói mà đi thẳng lên xe. Anh Tám biết ý lên xe lái trở về .
-Giờ chúng ta về nhà chứ ạ?
-Không, ta muốn tới một nơi.
-Là chỗ cũ ạ.
-Đúng vậy.
-Giờ này, trường tan học rồi ạ.
-Cho ta xuống cổng nhà đi.
-Con bé không đi học thêm chứ.
-Chắc đã về rồi.
Một lát sau, anh Tám để chàng xuống ở đầu con ngõ nhỏ. Chàng đứng trước cửa, Bên trong căn nhà ấy, đèn vẫn sáng.
-Để ta vào trong.
Tiểu quan bước qua tường vào nhà.
-Con bé đang học bài.
-Người nên thận trọng. nhỡ con bé đang…
-Ta chỉ là một linh hồn, ta đâu cố ý.
-Đó chỉ là một đứa trẻ trong sáng.
-Thì nó có biết ta nhìn đâu mà tổn thương.
-Ta móc mắt ngươi.
Tiểu quan cười đắc ý.
-Làm sao đấy ạ?
Anh Tám hỏi.
-À, không.
-Có cần gõ cửa không ạ?
-Không, để con bé học.
-chúng ta cũng nên về nhà rồi.
-ta không muốn về.
-Giờ cậu định đi đâu.
-Anh dạy ta lái ô tô đi.
Anh Tám tròn mắt nhìn chàng.
-Cậu biết lái mà.
-Ta đã quên rồi. giờ dạy đi.
Chàng đi lên xe, ngồi vào ghế lái. Anh Tám đi lên xe theo, ngồi ghế phụ. Khuôn mặt không có gì là căng thẳng. Nhưng lát sau thì …

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN