Chú Thượng Quan Hạ Phàm
Phần 17
Chú Thượng Quan hạ phàm 17
Không ăn cơm sẽ làm ta đói
Không gặp họ sẽ khiến ta buồn.
Sau mấy ngày biến mất vì đi tìm người, cuối cùng chàng cũng trở về. Vừa đặt điện thoại xuống đã phải theo thư ký Mai đi đàm phán hợp đồng.
Đến tối, khi chén rượu đã ngà ngà. Chàng mới đứng lên, Chào ra về. Bước chân của Thượng quan, à không, bước chân của một người đàn ông, lần đầu tiên đi không vững kể từ khi tiếp nhận thân thể này.
-Sếp, chúng ta, về nhà thôi.
-Ta không muốn về đó, tới công ty đi.
-Cậu…
-Đừng nói nhiều. Đưa ta tới sảnh rồi về nghỉ ngơi đi, anh… vất vả rồi.
Chàng đặt tay lên vai anh Tám, đúng là những ngày này phải theo chàng khiến anh ấy cũng không được nghỉ ngơi.
-cậu đừng cố quá. từ lúc bị tai nạn đến giờ, tôi chưa thấy cậu được nghỉ ngơi.
-ta không sao. Xong việc rồi thì anh về đi.
Anh Tám chở chàng đến công ty. Cùng chàng bước xuống xe.
-Để tôi đưa cậu vào.
-không cần.
-Nói có ta đi cùng rồi đi.
Tiểu quan đứng bên cạnh lải nhải.
-Tên linh hồn này.
Chàng mắng. Anh Tám nhìn xung quanh. Chàng bước thêm một bước, cơn rượu đã bắt đầu ngấm vào máu, cảm giác say, thật sự, rất kì lạ nhé. Nó khiến người ta nâng nâng, nhìn cái gì cũng thành hai ba cái.
Bước chân loạng choạng gần như ngã, anh Tám bước tới giữ tay chàng bàn tay nắm lấy bàn tay chàng. Tiểu quan đứng giữ bên còn lại.
-Tên này phải nói là, yếu còn ra gió.
– rượu trần gian, không ngon bằng rượu Thiên giới, tại sao chúng lại, uống nhiều như vậy?
-Đó là bởi vì, có gái đẹp ngồi bên.
-Ta … chưa hề ngồi cạnh cô gái nào. Là cô ta, đến gần ta trước. Cô ta, vồ lấy ta, thật…đáng sợ, nữ nhân…tầm thường.
-Ai tầm thường cơ?
Giọng nói quen thuộc vang lên ở đâu đó, chàng ngước lên, mở mắt kiếm tìm.
-Nàng ấy, Nàng ấy ở đây sao?
Cô bé tiến lại phía hai người đàn ông.
-Chú…chú uống rượu à?
Lúc này chàng mới nhận ra, cố đứng thẳng lên nhìn cô bé.
-À, ta… không…
Cô bé bước lại, ngửi lên cái áo của chàng.
-Chú uống hết quán rượu mới về sao?
-Ta…chỉ uống chút ít.
-Uống chút ít mà say thế này.
-chà chà, Thượng Quan của chúng ta, cũng có lúc, phải sợ một đứa trẻ. Để ta xem, con bé sẽ làm gì ngài.
-Im đi.
-Chú…
-À không, ta không nói cháu, ta nói hắn.
chàng chỉ sang bên cạnh. Anh Tám quay sang nhìn. Ở đó bây giờ chỉ là một khoảng không…
Tiểu quan đã bước tới sau cô bé.
-Con bé đang giận, ta sẽ, giúp người làm lành.
-Tránh ra.
Chàng quát.
-Chú…
Đôi mắt tội nghiệp bắt đầu rưng rưng. Cầm bao lô quay lưng bỏ đi.
-Này, bé ơi, ta không, nói cháu mà.
Chàng vội vã bước theo. Nhanh đến nỗi loạng choạng ngã ra.
-Cậu Long.
-Thượng quan.
Cô bé thấy vậy cũng chạy lại. Nâng chàng ngồi lên, tay xoa vết bẩn trên chiếc áo vest. Đôi mắt vẫn ngấn nước.
-Ta không nói cháu mà.
-Vậy chú nói ai?
-Nói chú.
Anh Tám nhanh miệng nhận lỗi thay.
-Nhưng lúc nãy chú đâu nói gì.
-Có, ta nói nhỏ. đó là ngôn ngữ của những người đã chơi với nhau từ lâu.
Cô bé lúc này mới tin lời, khuôn mặt giãn ra.
-Chú say rồi, về ngủ đi, cháu đi về.
-Sao cháu lại đến đây giờ này?
-Cháu đi học về. lâu không thấy chú, cháu nghĩ chú bị sao nên tìm đến đây.
-Ta không sao.
-Con bé nó nhớ ngài kìa, nó thích ngài rồi đấy.
Chàng liếc nhẹ tên linh hồn hay đi châm chọc. Không thể mở miệng chửi hắn lúc này.
-Chú bận lắm à?
-Uh. một chút thôi.
-Nhìn chú mệt mỏi lắm đấy.
-Công việc của người giàu đấy.
Chàng nói đùa.
– cháu có thích làm người giàu nữa không?
-Thế vẫn không ăn thua mà.
Chàng bật cười.
-Từ sau, đừng đi lại buổi tối một mình thế này.
-Ngài sợ cô bé bị ta bắt cóc sao?
Chàng khẽ lườm, răng cắn vào môi để không mở miệng quát kẻ lắm mồm đang lởn vởn xung quanh.
-Ta không sao rồi. Về đi, ngày mai, ta sẽ tới.
Chàng ngẩng lên.
-Anh đưa cô bé về giúp ta nhé.
-vâng.
-Chú ở đây một mình à? Sao chú không về nhà.
-Lát…ta sẽ về. Anh Tám đưa cháu về trước.
-Cháu tự đi được. cháu đi xe đạp, nhanh thôi.
-Không được. Anh Tám sẽ đưa cháu về, nghe lời nhanh lên.
Cô bé tủi thân đứng lên. Chàng vẫn ngồi đó.
-Còn ngươi nữa. Đi theo họ đi.
-Có anh ta rồi mà.
-Mau đi.
Tiểu quan thấy anh mắt chàng thì lui lại. Cả hai bước theo một cô gái đang dắt xe đạp. Bóng dáng cô đơn của nàng, tại sao lại khiến chàng thấy khó chịu trong lòng đến vậy.
-Chờ đã.
Cả ba quay lại nhìn chàng.
-Ta sẽ, đưa cháu về.
Chàng đứng dậy, chân loạng choạng bước về phía đó. Anh Tám chạy lại đỡ lấy.
-Cho xe cô bé lên xe được không? Ta sẽ đưa cô bé về
-Vâng. để tôi mở cốp xe.
Chàng và cô bé bước vào xe, khuôn mặt xinh xắn kia nhăn lại. Tay rút chai nước trong cặp đưa cho chàng.
-Chú uống đi.
-Ta không uống nữa.
-Là nước lọc thôi.
-À…
Chàng cầm chai nước tu một hơi hết.
-Chắc chú phải uống nhiều lắm nhỉ?
-Là cô ta, cứ rót nên ta phải.
-Cô nào?
Đôi mắt trong veo trợn lên sau cặp kính.
-Cô nào?
Câu hỏi đầy mùi gươm đao khiến chàng bừng tỉnh.
-À…cô gái… rót rượu.
-Chú đi uống rượu tay vịn à?
-Tay vịn là gì?
-Là có gái ôm bên cạnh.
-Ta không ôm cô ta. Mà…cô ta..ôm ta đấy chứ. Nữ nhân, đó…
-Nữ nhân?
Cô bé mở cửa tính đi ra, chàng giữ tay lại.
-Làm sao vậy?
-Chú tránh ra, đồ dê già, đồ tồi, đồ đểu.
-Ta làm gì sai sao? Ta không có.
-Chú…
Tiểu quan ngồi trên ghế trước vắt vẻo châm chọc.
-Ghen rồi kìa. Ghen rồi kìa.
-Nhìn thượng quan của chúng ta xem, giờ đã bị con bé bắt nạt rồi đấy. Ta sẽ…
-im đi.
miệng chàng lầm bầm.
-Chú nói gì cơ.
Bàn tay chàng nắm chặt tay cô bé.
-Hắn ta, nói nhảm thôi mà. Ta không có, ta đã tránh cô ta rồi mà.
-Ngài đã ôm cô ta. Đã ôm hai lần liền.
Cô bé quay lại, túm cổ áo chàng, kéo xuống. Đôi mắt mở to.
-Cháu cứ tưởng chú là người tốt, ai ngờ.
-Ta…không có mà.
-Rượu xã giao là không thể tránh được, đó là công việc của người giàu. Nếu cháu muốn có tiền, cháu cũng phải làm thế.
Lúc này cô bé quay sang nhìn anh Tám, người vừa bước vào xe và khóa cửa lại.
-Nhưng chú ta…
-Cậu ấy đã rất vất vả rồi.
-Anh ta đã ôm cô ấy, tận mấy lần, đã hôn cô ấy.
Tên tiểu quan vẫn không buông tha. Mắt cô bé đỏ lên vì giận. Tay đẩy tay chàng mở cửa nhưng không được.
-Cho cháu xuống.
-Ngồi đó. chúng ta đưa cháu về.
-Ta sẽ đưa cháu về, con cọp con ạ.
Tiểu quan trườn xuống ghế. Thi thoảng xuyên tay qua ghế chọc ghẹo đứa trẻ này. Chàng mắt mơ màng, môi mím chặt lại, không dám lên tiếng. Chàng phải nhịn hắn đến bao giờ đây. Kẻ xấu xa.
-ự ự
Rượu đã ngấm sâu vào máu, còn mấy thứ cồn cào cứ theo cổ họng mà đòi chui lên.
-Chú, chú sao không?
-Cậu ấy uống khá nhiều. Nay chúng tôi, cần hợp tác với họ.
-Nên phải uống nhiều như vậy ạ.
-Làm ăn, khó tránh.
Cô bé nhìn chàng tội nghiệp.
-Chú, buồn nôn à?
Chàng gật .
-Vậy bảo chú ấy đỗ xe nhé.
Chàng lắc.
-Con bé đau lòng kìa.
-Ngươi im đi.
Chàng mở miệng. Cô bé vẫn ngồi im không nói lại.
Chiếc xe đưa cả ba người đến đầu ngõ. Cô bé đi ra. Chàng cũng ra theo, bước chân loạng choạng. Anh Tám ra lấy xe dắt lại cho nàng.
-Cháu cảm ơn chú. Chú đưa chú ý về đi ạ.
-Ta , không muốn về.
Chàng thật thà.
-Nhà có, mình cháu thôi.
-Ta muốn vào đó, một lúc thôi.
-Chú, say rồi.
Cô bé đứng đó ngập ngừng.
-Về đi, hãy tới khi chú tỉnh táo.
-Ta.
Chàng bước thêm một bước thì loạng choạng. Anh Tám và tiểu quan tiến lại đỡ. Cô bé nhìn hai người.
-Chú đưa chú ấy về hộ cháu nhé. cháu vào trước đây.
-Về đi.
Anh Tám gật đầu.
-Chờ ta.
-Chúng ta không thể vào nhà một đứa trẻ giờ này.
-Uống một cốc nước có sao?
-Ngươi nghĩ chỉ thế thôi sao?
-Nó chỉ là một đứa trẻ
-Tất nhiên, nếu bị người ta biết, không ăn đòn tại chỗ thì cũng phải đến công an.
-Nhưng ngài ấy, chưa làm gì?
câu nói buột miệng của tiểu quan, đi kèm với ánh mắt bất ngờ.
-Ngươi…Ngươi…nhìn thấy ta sao?
-Ngài nói nhiều hơn ta nghĩ.
-Ngươi…
Tiểu quan còn đang bất ngờ, bàn tay buông lỏng. Lúc này rượu đã say, chàng không còn bận tâm điều gì. Mà ngồi bệt xuống. Cả hai người đàn ông kia giật mình gọi chàng.
-Thượng Quan
-Cậu Long.
-Ta muốn ngủ.
Chàng nằm luôn xuống đất.
-Cậu Long, chúng ta không thể nằm ở đây.
-Ta muốn ngủ.
-Ngài sẽ bị các linh hồn đưa đi đấy.
-Tránh ra.
Hai người đàn ông vác chàng lên xe. chàng nằm đó, tay chân mềm nhũn, hai mắt lờ mờ rồi thiếp đi. Làm người quả thật không hề dễ.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!