Chú Thượng Quan Hạ Phàm
Phần 20
Chú Thương Quan hạ phàm 20
CON BÉ LÀ CỦA TA
Chàng đứng lên bước sang phía nàng rồi ngồi xuống, tay nắm tay nàng.
Vì dữ kiện này quá bất ngờ. Đến nỗi chàng không thể làm chủ được cảm xúc.
-Là cô ấy, là con bé sao?
Tiểu quan lượn qua lượn lại. Thoáng cái đã từ bên nọ sang bên kia, ngồi xuống bên cạnh chàng săm soi từng tí một.
-Có nét giống.
Cô bé vẫn ngồi im như không hiểu chàng đang làm gì.
-Chú…
Chàng nhắm mắt lại, dòng ký ức vẫn chỉ là tiếng khóc của một đứa trẻ trong đêm tối. Cô bé vì cái chết của mẹ, mà bị mọi người bỏ rơi. Còn rất nhỏ đã một mình trong căn nhà tối. Nỗi sợ hãi của một đứa trẻ, tiếng khóc không thành tiếng. Cô bé của chàng, đã lớn lên như thế sao?
-Ngài nhìn thấy gì vậy? Nói cho ta biết đi.
Chàng mở mắt.
-Ta không nhìn được.
-Không nhìn được gì?
-Kiếp trước của nàng.
Cô bé mở mắt to.
-Chú…có thể nhìn thấy kiếp trước của cháu sao?
-Ta …không thể nhìn được.
-Hay là, không phải con bé. Không phải con bé đúng không?
-Các chú, nói gì cháu không hiểu.
Chàng ngẩng lên.
-Cháu lại nhìn thấy ta sao?
Nàng gật đầu với đôi mắt vẫn còn mơ hồ.
-Không có gì đâu. Cháu, đừng lo lắng.
Chàng đứng lên, đi về chỗ ngồi.
-Ăn đi, ta sẽ gọi, món tráng miệng cho cháu.
Cô bé giờ không nghĩ đến ăn, mà nhìn chàng tò mò hỏi.
-Chú lúc nãy, là ai vậy ạ?
-Cháu nhìn thấy cậu ta sao?
-Vâng. Lúc nào ở gần chú, sẽ nhìn thấy.
-Có thể con bé, nhờ linh lực của ngài. Hôm trước tên lái xe kia, cũng nhìn thấy ta đấy.
Tiểu quan ngồi bên cạnh nàng ấy, thoắt cái đã di chuyển xung quanh ngắm nghía.
-Có vẻ rất giống. Nếu là con bé thật, ta có nên đưa nó về. Đứa trẻ đáng yêu thế này. Thật lòng, ta không nỡ.
-Ngồi xuống đi, ngươi làm ta chóng mặt rồi đấy.
-Chú ấy ở đâu ạ?
-Trước mặt cháu.
Chàng cầm đũa gắp đồ ăn cho nàng.
-Ăn đi, mặc kệ hắn.
-Không được, cháu muốn thấy chú ấy.
Cô bé đứng lên, kéo sát ghế vào gần chàng.
-Làm gì vậy?
-Chú ngồi im.
Bàn tay nàng, đặt lên tay khiến chàng bối rối.
-Thấy rồi.
-Cháu định để mọi người nghĩ mình có vấn đề về đầu óc sao?
-Nhưng chú ấy dễ thương mà.
Khuôn mặt tươi rói với đôi mắt cười híp lại. Tiểu quan thoắt cái đã đến gần nàng.
-Cháu đúng là có mắt nhìn. Hồi ta còn sống, ai cũng nói vậy.
-Ngươi bớt xàm đi.
-Nhưng kể từ lúc làm việc với tên này, hắn không bao giờ khen ta cả.
-Chú ấy làm gì có mắt nhìn người.
-Hắn có thể nhìn được quá khứ và tương lai của người khác đấy.
-Thật vậy ạ?
-Của cháu thì không?
-Tại sao?
-Ta không biết.
-Chú nói dối.
-Thần không nói dối.
-Là hắn không nói ra thôi.
Tên Tiểu quan bắt đầu chọc gậy bánh xe. Cô bé sát lại, vòng tay qua tay chàng.
-Chú , nói cho cháu biết đi, cháu có đỗ đại học không?
-Ta không biết.
-Chú nói dối đúng không? Tại sao nhìn được của người khác mà cháu lại không.
-Ta nói không biết mà.
-Có phải chú không muốn nói cho cháu biết. Đồ ích kỷ. Chú gà, chú dê.
Chàng bật cười.
-Nói đi mà.
Nàng càng sát lại, sự gần gũi khiến chàng bối rối. Hai tai nóng bừng. cố ngồi xa né tránh để lòng khỏi nhộn nhạo đấu tranh.
-Chú.
-Hắn ta, đỏ mặt rồi kìa.
Cô bé ngẩng lên nhìn.
-Chú sao đấy.?
-Ta không sao.
-Chú xấu hổ khi ngồi gần cháu hả?
Cô bé ghé mặt sát lại nhìn chàng.
-Tai chú đỏ bừng rồi kìa.
Bàn tay áp lên ngực chàng.
-Tim chú cũng đập nhanh nữa.
Cái chạm ngực như một luồng điện chạy vào tim chàng. Chàng quay sang nhìn nàng bối rối.
-Nữ nhân này.
Cô bé thấy vậy thì tủm tỉm cười đôi má khẽ ửng hồng rồi quay đi.
-Hai kẻ đáng ghét này, sao có thể không quan tâm đến sự tồn tại của ta.
-Vì không ai thấy chú cả.
-Cháu nhìn thấy đó.
-Đâu phải lúc nào cháu cũng nhìn thấy. có phải lúc không thấy, chú sẽ nói xấu cháu không?
-Ta đâu phải người xấu xa vậy, ta cũng là thần đấy nhé.
-Là thần đèn, thần chết, hay là thần kinh ạ?
-Con bé này.
Tiểu quan bị chọc quê. Chàng bật cười.
-Để ta mang nó đi , nộp cho các thần trừng phạt nó.
-Mau đứng lên, kẻ xấu xa kia.
Chàng tủm tỉm.
-Thôi, đừng trêu con bé nữa.
-Cháu ăn đi, chúng ta còn phải về.
Sau khi ăn xong, chàng đứng lên, đưa cô bé về. Trên suốt quãng đường, có một đứa trẻ cứ nắm lấy ngón tay út của chàng, dựa vào đó để không ngừng tranh cãi với linh hồn nhiều chuyện kia. Một khung cảnh lãng mạn mà thật ra lại chẳng lãng mạn tí nào. Chàng bị chúng cho ra rìa.
Tính ra, chúng vẫn chỉ là những đứa trẻ . Một đứa còn học cấp ba. Một đứa đã lìa đời khi tuổi đời còn trẻ.
-Đến nhà rồi kìa, hai đứa.
-Ôi, cháu phải về học bài đây.
Cô bé bước nhanh tới cửa nhưng giật mình lùi lại, ánh mắt hướng về phía ngôi nhà.
-Sao thế?
Tiểu quan lo lắng hỏi.
-Có người trong nhà.
Chàng cũng nhìn vào đó.
-Để ta vào xem sao.
Tiểu quan đi xuyên qua tường vào rồi nhanh chóng đi ra.
-Có bố con bé ở nhà.
Cô bé có vẻ sợ, lùi lại thêm một bước. Chàng nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của nàng. Lúc này, đầu cũng đang suy nghĩ xem phải giải thích với ông ấy ra sao.
-Đừng sợ. cứ vào nhà đi.
-Đây là lần đầu tiên cháu đi với con trai. Nên không biết…bố cháu.
-Vậy cháu định ngủ ngoài sao?
-Không.
Cô bé quay sang nhìn chàng.
-Các chú về đi, cháu …
-Ta sẽ đưa cháu vào.
-Đừng, bố cháu sẽ…
-Không sao đâu.
-Yên tâm đi, hắn còn có thể điều khiến được suy nghĩ của người khác đấy.
-Vậy ạ.?
Chàng gật đầu.
-Vào đi.
Cô bé tiến lại, mở cửa đi vào nhà.
-Con đi đâu mà giờ mới về.?
-Con…
Cô bé sợ đến nỗi chưa kịp chào.
-Con bé đi học cùng cháu ta.
-Cậu là ai?
Người đàn ông ngẩng lên nhìn chàng bằng ánh mắt khó chịu.
-Ta là…
Chàng rút ví ra đưa cái card cho ông ấy.
-Con bé học cùng cháu ta nên ta đưa nó về.
-Cậu đến đây một lần rồi đúng không?
-Đúng vậy.
Lúc này cơ mặt ông ấy dần giãn ra. Cô bé đứng khép nép.
-Vào ăn cơm đi rồi học bài.
Ông ấy nói giọng đầy nghiêm khắc
-Vâng .
Cái đầu cúi xuống khép nép đi vào. Chàng nhìn theo bóng lưng đó rồi nhìn người đàn ông đứng trước mắt. chàng cần xác nhận lại xem sau khi cánh cửa này đóng lại, cô bé của chàng có bị ăn đánh hay không?
-Cảm ơn cậu đã đưa nó về.
Chàng gật đầu. Quay đi ra cửa nhưng rồi quay lại
-Đừng nói gì với con bé.
Người đàn ông nhìn chàng như không hiểu.
-Ta biết, sớm muộn gì con bé cũng phải biết về những người đó. Nhưng…không phải lúc này.
-Ý cậu là gì?
-Là người phụ nữ mà ông đã giấu con bé.
Người đàn ông mở to mắt.
-Cậu theo dõi tôi.
-Ta không theo dõi ông. Ta chỉ muốn nói con bé không được các người chào đón trên đời này. Nhưng nó không có lỗi . Nó vẫn luôn chờ đợi và yêu thương ông. Đối với con bé, ông là người thân duy nhất của nó trên đời.
Người đàn ông đứng lặng im. Chàng quay đi.
-Tại sao ngài không làm ông ta quên đi chuyện con bé về muộn.
-Ta không muốn thế.
– ngài muốn con bé bị ăn đòn sao?
-Tất nhiên là không. Ta chỉ muốn biết cảm giác của một người cha bình thường như thế nào.? Thật ra ông ấy cũng rất lo lắng.
-Sao ngài biết.?
-Ông ấy đã đứng ở cửa khi chúng ta đến. Chỉ là, nỗi đau mất đi người phụ nữ đó, khiến ông ấy không muốn trở về nhà.
-Nhưng con bé đâu có tội tình gì.
-Đó là con người. Ta tin là ông ấy cũng yêu thương con bé, như nó vậy.
-Một đứa trẻ tội nghiệp. Tại sao ngài không nói về tương lai của nó.
-Ta không nhìn thấy gì cả.
-Không nhìn thấy thật sao? Tại sao?
-Ta không biết.
-Hay là, con bé chính là cô ấy.
Cả hai nhìn nhau.
-Không nhìn thấy, có nghĩa là…không có…không có phải không?
Tiểu quan đứng đơ ra. Hai mắt thẫn thờ. Rồi biến nhanh tới chặn trước mặt chàng.
-Chúng ta trở về đi. Hãy trở về thiên giới và quên cô ta đi.
-Ngươi có biết, kẻ chịu tội là ai không?
-Tên trung quan đó.
-Vậy cấp dưới làm sai, cấp trên không phải chịu trách nhiệm sao?
-Nhưng nếu là con bé, ta không thể. Ngươi không được phép đưa con bé đi.
-Ngươi có thể chống lại lệnh của bề trên sao?
-Đừng đưa con bé đi, xin ngươi đó.
Tiểu quan vẫn bám theo chàng không rời. Hai người cùng đi bộ dưới ánh đèn đường.
-Ngài nói gì đi chứ.?
-Ta không biết, con bé có thật là người đó không? Nhưng nếu là nàng ấy, ta cũng sẽ tìm hiểu lý do vì sao, trước khi đưa nàng ấy trở về.
-Không được.
-Ngươi nghe đây, làm việc ác, thì phải bị trừng phạt. Nếu không, sinh ra luật pháp để làm gì?
-Nhưng nó đã sống một kiếp người khác rồi, hãy cho nó cơ hội để chuộc lỗi.
Chàng vẫn không bận tâm đến lời nói của tiểu quan mà chầm chậm bước đi, trôi theo dòng suy nghĩ của bản thân mình.
-Người nói đi chứ. Người không lo cho con bé sao?
-Mọi thứ vẫn chưa rõ ràng. Ngươi nên bình tĩnh.
-Ngài đúng là kẻ lạnh lùng nhất tôi từng gặp.
Chàng nhìn cậu ta. Cậu ta đâu có hiểu cảm xúc của chàng.
-Ngay bây giờ, Ngươi nên lo xem con bé có bị bố cho ăn đòn không kìa.
-Sao ngài nói con bé không sao? Để ta quay lại đó xem.
-Ngươi đứng đó.
-Tại sao?
-Giờ này, nhỡ… con bé… đang tắm thì sao?
-Ngài…
Tiểu quan khẽ lườm.
-Tâm hồn ngài có vẻ không còn trong sáng nữa nhỉ?
Chàng lườm lại.
-Nếu ngươi mà đến đó, ta sẽ giết ngươi thay cho ông ấy đấy.
-Ngài định giữ cho riêng mình sao? Cô bé, cũng là của ta đấy.
-Ai là của ngươi.
-Là bạn ta được chưa?
Chàng bật cười.
-Đồ điên.
-Ngươi nói gì vậy?
-Thôi đi.
-Chả nhẽ những người cha ở Hạ giới thường đánh mỗi khi đứa trẻ làm sai sao?
-Đúng vậy. À mà, hầu hết là vậy. Ta đã từng bị bố đánh nhảy cả xuống ao cơ.
Chàng bật cười.
-Nếu sau này ta có con thì sao nhỉ?
-Ngài muốn có con à?
Chàng cười như thừa nhận.
-Với cô bé ấy.?
…
-À..vớ vẩn nhà ngươi.
Tiểu quan bật cười.
-Ngài tự thừa nhận rồi đấy nhé.
-Đừng có nói linh tinh. Con bé đang đi học đó.
-Vậy ngài sẽ chờ con bé sao?
-Chúng ta ở cùng thế giới sao?Chuyện đó, là không thể.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!