Chú Thượng Quan Hạ Phàm
Phần 22
Chú Thượng quan hạ phàm 22
CHÚNG TA, TRỞ VỀ ĐI.
Ánh sáng của một ngày nắng vàng. Chói chang và mệt mỏi với lũ sĩ tử đang căng mình học hành. Chiếc xe anh Tám lái đưa chàng đến cổng trường. Cô bé của chàng, đang đạp xe nhanh nhẹn phía trước. Đến cổng trường, nàng ấy đỗ lại. còn chàng bước xuống khỏi xe.
-Chú về đi.
-Thi tốt nhé.
-Vâng.
Chàng cười , đưa cho cô bé chai nước.
-Không cần đâu, chúng cháu không được mang gì ngoài giấy nháp và bút, và thước kẻ.
-Kiểm tra lại xem còn thiếu gì không?
-Cháu kiểm tra rồi mà.
-Lại lần nữa đi.
Chàng cẩn thận. Cô bé khẽ cau mày lườm nhưng cũng mở cặp ra xem.
-Đủ rồi.
-Vậy thi thật tốt vào nhé.
-Chú không tin cháu sao?
-Ta tin cháu.
-Nhưng chú xem cháu được bao nhiêu điểm.
-Ta không biết.
-Chém .
Cô bé lườm.
-Nói thật mà.
Chàng cười ngại.
-Vậy thì bạn kia.
Cô bé chỉ vu vơ, chàng cười.
-Cậu kia hả?
-Vâng.
-Đỗ.
-Còn bạn kia.
-Cũng đỗ.
-Còn bạn kia.
Chàng nhìn theo ngón tay chỉ của cô bé. Một cô gái đeo cặp lặng lẽ đi vào. Đôi mắt chàng nhìn vào đó chăm chăm.
-Chú…sao thế?
Chàng vẫn chăm chú nhìn theo.
-Chú ơi…chú Gà kia.
Cô bé gọi to.
-À.
-Chú nhìn gì thế, bạn ý xinh đến vậy à?
-Không xinh bằng cháu.
Câu nói làm nàng ấy tủm tỉm thích thú. Đúng là đồ con gái, thích nghe người ta nịnh.
-Có chuyện gì vậy ạ?
-À…không có gì đâu. vào đi, nhớ thi cho tốt.
-Trưa nay chú có rảnh không?
-Nay ta bận rồi, nhưng ta đã gọi đồ ăn cho cháu. Thi xong thì để ý điện thoại nhé.
-Chú gọi thật à?
-À…ta nhờ anh Tám.
Cô bé lườm.
-Nhưng ta trả tiền mà.
-Cũng được, cảm ơn chú.
-Nhớ rủ mấy đứa bạn ăn cùng. Nói ta chúc tất cả thi tốt.
-Thi xong, rủ nhau về ngay nhé.
-Tại sao ạ?
-Cứ nghe ta dặn, thi xong, về luôn không ở lại la cà.
-Vâng.
Cô bé đi vào. Chàng bước ra xe. Khẽ thở dài suy nghĩ.
-Chúng ta đi chứ cậu.
-Đi thôi.
Nhưng khi Anh Tám vừa nổ máy, chàng nói.
-Dừng lại đã.
-Có chuyện gì ạ?
-Anh xuống xe, đi vào phòng bảo vệ, nói với họ.
-Chuyện gì ạ?
-Sau khi thi xong, trên tầng 4 nhà A, có một đứa trẻ sẽ nhảy lầu. Là con gái.
-Nhảy lầu ạ?
-Đúng vậy. vào nói đi.
-Nhưng liệu họ có tin tôi.?
-Hãy nói, nếu họ để chuyện đó xảy ra, họ không những mất việc, mà còn gặp rất nhiều rắc rối.
-Vâng.
Anh Tám đi xuống nói nhanh rồi vào xe nhìn chàng.
-Họ nói có căn cứ gì không? Nhưng tôi nói, đến lúc đó, sẽ biết.
Chàng gật đầu. Anh Tám lái xe đi đến nơi đã hẹn trước. Mấy người phụ nữ đứng đó chờ chàng từ cửa.
-Chào anh, Anh là chồng cô Tiên đấy ạ?
Chàng gật đầu.
-Mời anh theo tôi ạ.
Mấy người phụ nữ đưa chàng tới một phòng lớn.
-Mời anh ngồi. Đây là quần áo chúng tôi đã chuẩn bị sẵn cho anh.
-Bộ quần áo này không được sao?
Chàng giơ hai tay cho cô gái nhìn bộ vest phẳng phiu trên người mình.
-Đẹp lắm ạ. Anh muốn chụp trước với bộ này vài kiểu hay là chụp lễ phục ạ.
-Ta…
–Cứ chụp theo yêu cầu của cô Tiên đi ạ.
Thư ký Mai cũng đã tới. Cô ấy gật đầu chào chàng.
-Đây là…
-Tôi là thư ký của cậu ấy.
-À, vâng, chắc anh bận lắm.
-Đúng vậy.
-Vậy chúng ta sẽ thay lễ phục trước, sau đó khi nào kết thúc, có thể mặc bộ này chụp cuối cùng cũng được.
Chàng không trả lời.
-Vậy giờ, mời anh vào thay đồ ạ.
Cô gái đến gần, đưa tay hướng về phía phòng thay đồ. Chàng đứng im đắn đo. Thấy vậy, thư ký Mai tiến lại.
-Sếp, tôi biết cậu đang lượng lự, Nhưng đây mới chỉ là chụp hình, cũng là giải pháp tình thế của chúng ta. Mong cậu hợp tác với họ, chúng ta sẽ nghĩ ra phương án đối phó.
Chàng suy nghĩ một lát rồi gật đầu.
-Thưa anh.
–À…vâng, chúng tôi bàn xong công việc rồi ạ.
Thư ký Mai lùi lại.
-Cảm ơn cô. Các cô ở hậu trường giải quyết công việc giúp anh ấy, để chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ của mình.
-Vâng.
Thư ký Mai gật đầu nhìn chàng.
-Cậu cứ yên tâm. Tôi đi giải quyết công việc.
-Hãy đến đón con bé, vào 4 giờ 30 chiều nay.
-Vâng.
Chàng quay vào trong. Mấy cô gái đã treo bộ lễ phục đen trên mắc. Đứng trước mặt chàng, tay định cởi cúc áo cho chàng.
-Các người, làm gì vậy?
-Chúng tôi, giúp anh cởi bộ này ra và treo lên.
-Không cần, ta tự làm được.
-Chúng tôi chỉ cởi bộ vest này, tuyệt đối không…
-Ta tự làm, ra ngoài đi.
Chàng nhìn họ nghiêm túc.
-Vâng.
Mấy người phụ nữ đi ra ngoài, chàng hi hoay mãi mới mặc được cái thứ này lên người, đến lúc đi ra, mấy cô gái nhìn chàng tủm tỉm.
-Để tôi chỉnh lại cho anh.
Cô gái phục vụ tiến lại, chỉnh lại áo cho chàng.
-Chú rể , đẹp quá.
Miệng còn khen nức nở.
-Anh là chú rể đẹp nhất từ đầu năm đến giờ đấy ạ?
Chàng không nói nhưng trong lòng cũng thấy khá mát mẻ. Thần được khen còn thấy vui cơ mà. Vừa nói xong câu chuyện gì cánh cửa bên cạnh cũng mở ra, cô gái mặc chiếc váy cưới trắng , hở trễ ra đôi vai trần trắng nõn .
-Cô dâu đến rồi.
Chàng quay sang nhìn, khuôn mặt thoáng bối rối vì sự lộ liễu của cô ta. Nếu là vợ chàng, không bao giờ cho phép ăn mặc như thế, nhưng nữ nhân này, thì không phải.
-Mời chú rể ra đón cô dâu.
Chàng tiến lại, lịch sự đưa tay ra đón lấy tay cô ta. Trong lòng không hề có chút thoải mái. Việc này vô cùng miễn cưỡng.
-Mời anh chị đứng vào đây ạ. Tuy không có đủ thời gian để chụp ngoài trời, nhưng dù sao chúng tôi sẽ cố gắng để bộ ảnh cưới của anh chị là đẹp nhất. cô dâu chú rể rất đẹp đôi.
Cô Tiên ngước lên nhìn chàng hãnh diện. khẽ sát gần, tựa bộ ngực vào tay chàng ánh mắt như dụ dỗ.
-Em không thể tưởng tượng được. Anh lại hợp với bộ đồ này đến vậy.
Chàng nhìn cô ta.
-Tập trung vào việc chính đi.
Tiên khẽ cau mày nhưng rồi giãn ra nhanh.
-Em mong chúng ta, sẽ luôn vui vẻ, hạnh phúc như thế này.
-Tôi cũng mong, hai chữ hạnh phúc này, sẽ đẹp như những gì tôi nghĩ.
-Vậy thì anh hãy, nhìn về em đi, chỉ một mình em.
Tiên nhìn chàng, ánh mắt như con dao, mà bất cứ kẻ nào làm cô ta tổn thương, cô ta cũng bất chấp đâm họ một nhát.
-Mời anh chị.
Hai cô nhân viên phục vụ và anh thợ chụp ảnh tiến lại chỉnh sửa tư thế. Những kiểu chụp ảnh đụng chạm khiến chàng cảm thấy vừa khó xử, vừa ngại ngùng.
-Chú rể, hôn cô dâu đi ạ.
-Làm vài kiểu tình tứ đi ạ.
Chàng cúi xuống nhìn cô gái đang đứng bên cạnh. Khuôn mặt nàng ta đắc ý chờ đợi.
Nụ hôn đầu của ta, không thể trao cho một kẻ tầm thường như thế này. Nụ hôn đầu này, ta muốn dành cho cô gái mà ta yêu nhất, cô gái mà ta, nhớ mong mỗi đêm ngày.
-Chú rể ơi.
Chàng thức tỉnh, ánh mắt Tiên vẫn đang nhìn.
-À…ta… chỉnh lại tư thế nhé.
Chàng đứng thẳng lên, nhìn về phía người đang chụp ảnh. Ánh mắt điều khiển anh ta theo suy nghĩ của mình, anh ta đứng đơ ra vài giây sau đó tỉnh lại.
-À, giờ chúng ta đổi sang cảnh khác nhé.
-Thế cảnh…
Tiên và người làm vừa hỏi.
-Cái đó chưa phải lúc.
Câu nói từ chối này khiến cô ta cau mày, Nhưng trước mặt chàng, không muốn thể hiện thái độ của mình nên đành vui vẻ chiều theo.
Đứng cả buổi tạo dáng cũng khiến chân chàng mỏi nhừ. Cuối cùng thì buổi chụp ảnh cũng đã kết thúc. Hóa ra làm người cũng chả có gì vui, đám cưới của con người còn rườm rà và phức tạp. Tuy chưa được chứng kiến đám cưới trên thiên giới, nhưng nghe nói, cũng chỉ là uống ly rượu và nhận sự chúc phúc của các bề trên.
Còn đám cưới ở đây, nào chụp ảnh, chọn váy, đặt thiệp đến việc phải lên kế hoạch mời khách…các kiểu thế này mà chúng vẫn muốn cưới là sao nhỉ? Đúng là con người, thật phức tạp.
-Hôm nay, chúng ta về nhà em ăn cơm, anh nhớ không?
Chàng gật đầu.
-Nhớ.
-Vậy về nhé, bà và bố mẹ, đang đợi chúng ta ở nhà.
Chàng bước ra, leo lên xe của Tiên đến nhà cô ta. Cánh cổng được dát vàng lộng lấy, bên trong là căn biệt thự to hơn cả nhà chàng. Ô tô đã đỗ đầy trong sân và ngoài đường.
-Cô cậu về rồi ạ?
Tiên gật đầu, khoác tay chàng đi vào. Tiếng mọi người ồn ào khi thấy đôi trẻ. Tiếng chào hỏi, tiếng bàn tán.
–Long, qua chào bà, chào bố mẹ đi.
Chàng tiến lại, người đàn ông chàng đã gặp, người phụ nữ khuôn mặt sắc sảo như cô con gái, và người bà tóc đã ngả trắng, trên khuôn mặt hiện lên nét phúc hậu.
-Chào bà, chào…hai bác.
Chàng đang học cách xưng hô của con người, dù những kẻ này, có lẽ cuộc đời của họ, chỉ bằng cái thời gian chàng ghi hết một cuốn sổ thiên đình.
-Được lắm, đẹp lắm.
-Thế ảnh chụp đâu, cho cả nhà xem nào.
-Thợ đang chỉnh sửa. chắc họ đã gửi file cho con rồi. Để xem ạ.
Tiên mở máy tính bảng ra tìm rồi đưa cho mọi người. tất cả trầm trồ.
-Long chụp ảnh đẹp hơn cả người mẫu nhỉ?
-Có gì đâu ạ?
-Nghe nói dạo này cháu bận công việc nhiều lắm.
-Vâng.
-Đấy, ta đã bảo rồi. đứa nào có vợ vào cũng phải tu chí thôi.
Người bà phúc hậu này nắm tay chàng như động viên. Cái nắm tay nói về quá khứ của bà ấy, không có gì đặc biệt, nhưng dù sao cũng là nhiều lần tạo công đức cho đời từ rất lâu.
-Giờ hai đứa bảo nhau, khó khăn gì thì cứ bảo bố, bảo các chú, đừng vất vả quá.
-Vâng ạ.
-Còn dành thời gian chăm sóc gia đình. Chăm sóc con cái.
-Mẹ, nhà thiếu người hay sao?
-Nhưng dù sao, cũng là cha, Kiếm bao nhiêu tiền, cũng vì đứa con, cho nên, bớt chút thời gian mà quan tâm đến nó.
-Mẹ.
-Vâng , thưa…bà.
Chàng nói ngượng hết cả mồm.Tất cả lần nữa nhìn chàng hài lòng.
-Long, cháu sang đây, ngồi với các chú.
Chàng đứng lên, bước lại phía mấy người đàn ông ăn mặc lịch sự.
-Thượng quan, con bé có chuyện rồi.
Tiểu quan đột ngột xuất hiện thông báo khiến chàng mở to mắt nhìn cậu ta rồi đứng lên.
-Sao vậy?
-Ngài bình tĩnh. Con bé, sẽ không sao. Ta đã, giúp nó ổn định lại rồi.
Vừa nói khỏi thì tiếng điện thoại của chàng reo lên. Chàng đứng lên , đi ra nghe.
-Cậu Long.
-Có chuyện gì?
-Cô bé đó…có chuyện.
-Con bé có sao không?
-Bị ngất đi thôi ạ.
-Nhưng là chuyện gì?
-Con bé cứu bạn nhảy lầu.
-Cứu bạn sao?
Chàng giật mình, là đứa bé mà chàng đã nhìn, vì nó không làm được bài mà áp lực đến mức nhảy lầu tự tử.
-Giờ sao rồi.?
-Tôi đã đưa vào phòng y tế, bác sĩ nói , cả hai đứa không sao rồi.
-Cô ở lại với con bé nhé.
-Vâng.
-Cảm …cảm ơn cô.
-Vâng.
Thư ký Mai cúp máy, chàng thở phào như trút đi gánh nặng, không biết vì sao con bé lại cứu bạn, nhưng dù sao, nàng bình an cũng là may mắn rồi.
-Anh sao thế.
Tiên đứng sau gọi chàng.
-ở công ty có chuyện gì sao?
-Không có gì.
Chàng quay đi vào trong. Vừa ăn tối, vừa nói chuyện, mà lòng nóng như lửa đốt.
Đến khuya mới xong việc. Anh Tám đã đứng chờ sẵn bên dưới. Đưa chàng đến trước cổng nhà. Trong nhà, ánh đèn vẫn còn sáng. Chàng tiến lại.
-Con bé đang học bài.
Chàng nhìn Tiểu quan đang đứng đó.
-Ngươi đến lâu chưa.
-Ta cũng qua xem con bé đã ngủ chưa? Có mình nó trong nhà.
Chàng gật đầu. tiến lại gõ cửa. Một lúc sau, cánh cửa mới động đậy mở.
-Chú đây.
Đôi mắt mệt mỏi hướng lên nhìn chàng.
-Cháu sao rồi.
-Cháu, hơi mệt,
Chàng nhìn vào cánh tay đang băng kín , và treo bằng một chiếc dây vải lên cổ.
-Tay cháu.
-Rạn xương rồi.
Chàng thở dài.
-Chắc con bé bị sốt rồi.
-Ta phải làm sao?
-Kêu nó kẹp nhiệt độ đi.
-Chú ấy cũng ở đây ạ?
-Uh . Hắn đang nhìn cháu đấy.
Nàng ta nhanh nhẹn lấy tay chàm vào tay chàng. Hình ảnh Tiểu quan đứng sát gần, mắt mở to như dọa.
-Ôi, chú làm cháu hết hồn.
Hắn ta cười.
-Đau lắm không?
-Có chứ.
-Cháu cũng gan dạ lắm đấy.
-Lúc ấy cháu không biết phải làm gì? Nhưng cũng không hiểu sao cháu lại khỏe như thế.
-Đấy là vì…
Tiểu quan định nói nhưng lại im.
-Là vì, có thần che chở cho cháu.
Chàng nhìn tên đó, ánh mắt hắn nói nhiều hơn những gì chàng nghe được.
-Giờ cháu thế nào? Có sốt không?
-Có, cháu thấy mỏi hết cả người, chỗ này đau nữa. Bác sĩ nói bị rạn xương tay rồi.
-Là tay trái, cháu vẫn còn tay để viết mà.
-Nhưng cháu chả nạp được chữ vào đầu nữa.
-Giờ ngủ một giấc đi, chẳng phải học hành cũng là chuyện trăm năm còn gì.
Cô bé bật cười.
-Nhưng cháu không thể học trăm năm được, vì không có tiền.
Cả hai nói chuyện nhí nháu, chàng đứng bên như một kẻ thừa.
-Im đi, cho con bé ngồi nghỉ đã.
-Cháu không sao?
-Cháu bị sốt đấy.
-À đúng, giờ ngài lấy khăn ấm chờm cho cô bé, rồi đo nhiệt độ đi.
Tiểu quan đứng đó hướng dẫn.
-Chú làm bác sĩ được rồi đấy.
-Tiếc là ta không thi đỗ trường y thôi. chứ nếu không, ta cũng có năng khiếu làm bác sĩ.
Câu nói này khiến cả ba bật cười. chàng đi lại, làm theo hướng dẫn của tiểu quan. Đến khi cô bé nằm trên giường, tay vẫn cố tóm lấy cánh tay chàng, để tranh thủ chém gió ( theo đúng nghĩa của hội trẻ hay nói mà chàng đã học theo), kể nể đủ thứ chuyện đầy vui vẻ. Giây phút có hắn, có lẽ con bé sẽ bớt cô đơn hơn. Nhưng mà, sao chàng chẳng thấy gì là vui vẻ hết, lại thấy tủi thân khi mình chỉ được làm khán giả ngồi xem chúng nói mà thôi.
-Lấy kẹp nhiệt độ ta xem nào.
-38 độ 5. Con bé phải uống thuốc hạ sốt rồi.
-Uống thế nào?
-Thuốc viên to tướng này, pha với cốc nước ạ.
-Ngồi đó, chú đi lấy nước.
Chàng đứng lên, vụng về làm.
-Viên thuốc to vậy? Nuốt sao được.
-Chú , có biết pha thuốc không vậy.
-Ta đang làm đây.
-Thả viên thuốc vào, nó tự sôi lên chứ không phải nghiền đâu.
-Vậy à?
Chàng cầm cốc nước, cô bé lại tranh thủ níu tay.
-Vậy là chú ở cạnh ông này , chắc chú phải chăm sóc cho ông ta tất cả nhỉ.
-Ta chỉ mỗi không tắm cho hắn thôi.
-Hí hí hí
-Các người, dám đưa ta ra làm trò cười sao?
–Cháu nói thật mà.
-Thật cái gì?
-Lúc chú ốm, thì ai chăm.
Chàng khẽ cười nhìn cô bé.
-Con người có, sinh, lão, bệnh , tử. Nhưng chúng ta chỉ có sinh, lão , tử thôi.
-Vậy chú không ốm bao giờ à?
-Từ lúc ở trong này, thì có đấy.
Chàng chỉ vào người mình.
-Vậy, các chú là ai? là Ma, hay là thần linh. Tại sao lại xuất hiện, ở nơi này.
-Nói với cháu rồi còn gì?
-Nhưng cháu, lúc ấy lại nghĩ chú bị khùng.
Cô bé cười, dù đôi môi nhợt nhạt.
-Uống thuốc rồi ngủ đi.
-Cháu chờ chú về rồi ngủ.
-Ta sẽ chờ cháu ngủ rồi về.
-Vậy ai khóa cửa. nhỡ trộm vào thì sao?
-Ta sẽ ở đây trông cháu.
Tiểu quan nhanh nhảu.
-Nhưng trộm đến cháu còn không nhìn thấy chú ở đâu thì nói làm gì?
-Thế cháu nghĩ ta là một tên thần vô dụng sao? Ta có cách đấy.
-Thôi thôi.
Chàng gạt đi. ngồi bên cạnh, nắm tay cô bé.
-Ta sẽ ở đây, cháu yên tâm đi. ta sẽ, không làm gì khiến cháu lo lắng đâu. Tin ta.
Cô bé nhìn chàng ngập ngừng.
-Nhưng, mai chú đi làm.
-Không phải lo cho ta. Mai cháu phải đi thi cơ mà.
Cô bé cũng có phần yên tâm. Nằm xuống giường, tay ôm con gấu.
-Sao…cháu biết con bé sẽ nhảy lầu.
-Cháu không biết. Mà tại chú.
-Sao lại tại ta.?
-Vì lúc chú nhìn chằm chằm bạn ấy. cháu tưởng, chú thấy bạn ấy xinh nên nhìn. Cho đến lúc tan lớp, cháu cũng nhìn bạn ấy, lúc ấy bạn ấy bỏ cặp ở cửa, rồi bước qua lan can đỉnh nhảy xuống.
-Cháu làm thế là quá nguy hiểm, ta đã nói với bảo vệ rồi.
-Nhưng nếu cháu không làm thế. Bạn ấy sẽ chết.
Cô bé nhìn chàng.
-Hóa ra chú biết, sao chú không nói với cháu. Còn dặn cháu phải về ngay. Chú…đồ xấu xa.
-Ta không được phép can thiệp vào chuyện trần gian.
-Nhưng đó là mạng người.
-Ta đã báo với bảo vệ rồi. Ta nhìn thấy, không có ai cứu con bé cả. cho nên mới làm thế, để cháu không sợ.
-Chú, con gà xấu xa, con dê râu dài.
-Đúng đó, hắn thật đáng giận.
Tiểu quan châm thêm vào cơn giận. cô bé ôm gấu quay lưng lại với chàng.
-Ta…
Chàng lườm tên kia.
-Ngươi, đi chỗ khác đi.
-Ta ở đây để bảo vệ con bé.
-Có ta rồi.
-Bảo vệ trước ngươi đấy.
Tiểu quan nổi cáu lên. Chàng thấy thật nực cười. không them nói với hắn mà đưa tay lên. Ngập ngừng và đắn đo, không biết có nên, chạm vào để vỗ về con bé.
-Ta xin…xin lỗi.
-Tay ra đi.
Tiểu quan đứng bên kia giường khoanh tay nhìn.
-Để con bé ngủ.
Chàng đặt tay lên cánh tay nàng vỗ vỗ.
-Chú đánh cháu đấy à?
-Không có.
-Vậy chú vỗ như này này.
Con bé đưa tay làm mẫu. Năm ngón tay vỗ về nhẹ nhàng lên cánh tay nhỏ bé.
-Cháu đói không?
-Cô Mai cho cháu ăn no rồi.
-Vậy ngủ đi, mai mọi chuyện sẽ ổn.
-Cháu ngủ đây, chú mệt thì nằm xuống đất mà ngủ nhé.
Chàng mím môi nén cười. đến khi con bé đã ngủ say, mới từ từ dừng lại. Ngước lên nhìn vào tên đang đứng bên kia, hắn đang khoanh tay nhìn. Mặt cũng suy tư. Nhìn chàng nghiêm túc nói.
-Chúng ta…trở về đi.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!