Chú Thượng Quan Hạ Phàm - Phần 25
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
165


Chú Thượng Quan Hạ Phàm


Phần 25


Chú Thượng Quan hạ phàm 25
EM SẼ KHÔNG CÔ ĐƠN.
Hóa ra, khi con người ta đối mặt với cảm giác cô đơn. Lâu dần, nó sẽ trở thành một thói quen. Mà không, trở thành một phần cuộc sống. Cảm giác bị người khác bỏ lại, bị cô lập. Dần khiến người ta quên đi việc đặt câu hỏi. Rằng mình là gì…đối với người kia. Và người ta quên mất, giá trị bản thân mình trong đôi mắt của người khác.
-Chúng ta, trở về thôi.
-Về đâu ạ?
-Về với bố cháu, ông ấy đang tìm cháu.
-Ông ấy không cần cháu đâu. Ông ấy , có gia đình khác rồi.
Chàng thở dài.
-Ông ấy, vẫn còn thương cháu.
-Chú có phải ông ấy đâu.
– Ta nhìn thấy tình yêu của ông ấy trong đôi mắt. Ông ấy, cũng đang đi tìm cháu và rất lo cho cháu.
-Nhưng cháu không muốn về.
Chàng đưa tay vuốt mấy sợi tóc vương trên mặt nàng.
-Muộn rồi, giờ cháu muốn đi đâu.
-Chú cho cháu về đi, về với chú.
-Trước khi về, chúng ta cũng phải báo với bố cháu một câu đã.
-Nhưng cháu không muốn gặp ông ấy lúc này
-Hãy ngồi lại, cùng giải quyết vấn đề. Trốn chạy, không phải là cách hay. Anh Tám và ta, từ sáng còn chưa được ăn gì.
-Chú ấy đâu rồi ạ.?
-Nãy còn đi tìm cháu, giờ vào xe đợi rồi..
-Chúng ta về đi.
Cô bé ngẩng lên nhìn tiểu quan.
-Chú Quan nhỏ.
-Cháu làm ta, lo chết đi được.
-Cháu xin lỗi.
-Không sao, giờ cháu an toàn rồi. Ta về thôi.
Chàng đưa con bé ra xe về đơn vị. Mấy người đàn ông đã đứng trước cổng chờ. cánh cổng mở lớn cho xe chàng đi vào. Chàng bước xuống mở cửa cho cô bé.
-Con đi đâu thế hả?
Bố con bé tiến lại nói như quát. Còn cô bé cúi xuống không trả lời.
-Con bé không sao rồi. Ông đừng mắng nó nữa.
-Đi không nói với ai? Ông bảo như vậy có đáng mắng không hả? con làm cho cả đơn vị nháo nhác lên rồi.
Con bé vẫn cúi xuống . Chàng tiến lên nghiêm túc nhìn ông ta.
-Nguồn cơn của vấn đề, không phải từ con bé. Tôi đã nói với ông, đừng nói với nó, trong thời gian này.
Cô bé nghe vậy thì ngẩng lên.
-Chú cũng biết sao?
-À…ta…
-Chú và ông ấy giấu cháu.
Con bé bắt đầu khóc. Đôi mắt nhìn chàng trách móc.
-Chuyện này, là chuyện riêng của ông ấy, ta không thể, vì đoán già đoán non mà nói cho cháu được.
-Nhưng ít nhất, chú cũng phải…
Cô bé khóc. Người bố tiến lại, tính nắm tay nàng.
-Hà, nghe bố nói.
Cô bé giật tay lại.
-Con không muốn nghe.
-Bố biết không, khi con sinh ra, mẹ đã mất. Mọi người trong nhà, đổ lỗi cho con. Từ nhỏ đến giờ, ông bà ngoại, không hỏi tới con. Bố đi quanh năm thi thoảng mới về. Lúc con 7 tuổi, đã học cách tự sống một mình ở nhà. Tự lo cho bản thân. Những lúc con ốm, cũng không dám kêu một tiếng. Lúc trời mưa bão sấm chớp. con ngồi khóc một mình vì sợ. Lúc ấy, bố đã có gia đình khác. Hóa ra, những ngày nghỉ bố không về, không phải vì công việc. vì bố có cuộc sống của riêng mình rồi. Bố không nói với con, là bố không muốn con có cảm giác mình bị bỏ rơi đúng không?
-Hà… bố xin lỗi.
-Đáng ra bố nên nói. Bởi như thế này, con cảm thấy chúng ta, trở thành người xa lạ.
-Hà…
-Hà…
Cô bé quay đi, đi ra cổng một lần nữa. Chàng bước theo giữ tay.
-Ta biết, giờ ông ấy có nói sao thì cháu cũng không muốn nghe. Nhưng bỏ đi bây giờ, không phải cách.
-Chú mệt lắm rồi con gái à?
Anh Tám đến kể khổ. Mấy cậu con trai cũng tiến lại.
-Anh biết chú làm thế là không đúng. Nhưng giờ muộn rồi, em về ăn tối, tắm rửa, rồi mai tính tiếp nhé. Bọn anh từ chiều đi tìm em, cũng chưa ăn gì đây này.
Mấy người xúm lại khuyên bảo. cô bé cũng nguôi ngoai. Đi theo chàng vào trong phòng rồi ngồi xuống. chàng đứng đó nhìn.
-Tắm đi .
-Chú không tắm à?
-Ta không mang quần áo, với lại, cũng không cần.
-Vậy cháu tắm.
-Nhà tắm ở đâu?
-Đây.
Cô bé chỉ.
-Vậy ta ra ngoài. Lát tắm xong, đi ăn nhé.
-Vâng.
Chàng đi ra, mấy người đàn ông vẫn đứng ngoài cửa.
-Con bé thế nào rồi.
-Khá hơn rồi.
Chàng và mọi người cùng thở dài.
-Đáng ra, tôi nên nói thật với nó.
-Dù sao thì con bé, cũng biết rồi.
-Ông, dỗ nó giúp tôi.
-Con bé mạnh mẽ lắm. rồi nó sẽ tha thứ cho ông thôi.
-Cảm ơn ông. Ông nghỉ đi. Tôi bố trí chỗ ngủ cho mấy anh em rồi. giờ mọi người cứ nghỉ lại đây, tắm rửa rồi ăn tối. Mai tính tiếp.
Chàng gật đầu. Anh Tám ra mở cốp xe lấy đồ cá nhân. Sau khi ổn định chỗ, tất cả quây quần bên mâm rượu. Cô bé của chàng xí chỗ ngồi cạnh Tiểu quan, tên Linh hồn chuyên đi chọc phá.
Sau vài chén rượu ngà ngà. Chàng quay sang nhìn hai đứa tiểu yêu nhí nháu.
-Hết giận rồi sao?
Cô bé lườm chàng.
-Đừng nhìn tên đó, Hắn say rồi.
-Lúc say, chú ấy làm gì ạ?
-Ta cũng không rõ nữa. hắn điên điên khùng khùng .
Chàng cau mày, nhưng nở nụ cười mãn nguyện. cầm ly rượu lên.
-Hôm nay, ta rất vui. Cảm ơn mọi người, đã đón tiếp nồng hậu đến vậy.
-Có thời gian, mời ông qua chỗ chúng tôi chơi. Dù sao, cũng là người nhà cả.
-Ta…dạo này nhiều việc lắm.
-Vậy mà ông xuống tận đây giúp tôi tìm con bé. Tôi biết ơn ông nhiều lắm.
-Không có gì. Chuyện con bé, cũng là chuyện của ta. Ta sẽ bảo vệ con bé, cho tới khi không còn ở đây nữa.
-Ông đi đâu?
-À…ta phải đi về…
Chàng định nói nhưng dừng lại.
-Chú ấy đi đâu sẽ nói với con, không như bố đâu.
Cô bé đưa ánh mắt giận dỗi sang nhìn.
-Con bé này.
-Con nói sai sao.?
-Mày lại thích ăn đòn đúng không? Bố không dạy được mày.
Người đàn ông đã say say, cáu gắt quát con bé. Chàng đứng lên.
-Từ từ, để ta nói chuyện với nó. Ông bình tĩnh.
Chàng nắm tay cô bé, đi ra khỏi bàn rượu , đi ra cổng.
-Chú đi đâu đấy hả?
-Bé con, nhìn chú này.
Chàng quay lại. Nàng ngước lên, đôi mắt đã sưng lên chút vì khóc. Trái tim chàng, sao cảm thấy xót xa.
-Bất cứ ai sinh ra trên đời, đều không có quyền lựa chọn mình được sinh ra ở đâu, cha mẹ mình là ai? Ta là thần, nhưng cũng vậy. Ta đã xa gia đình từ khi còn rất nhỏ. vài năm, mới có thể trở về thăm phụ mẫu. cuộc sống cô đơn của một vị thần, lâu dần, khiến ta không biết, ngoài làm việc, thì ta sống để làm gì.
Cô bé nhìn chàng đôi mắt lại rưng rưng.
– Cho đến khi gặp cháu , ta mới biết, cuộc sống, có nhiều niềm vui. Cũng có, trăm nỗi muộn phiền. Và ta không hề cô độc.
-Cháu cũng vậy. Tuy rằng không có nhiều người bên cạnh. Nhưng món quà lớn nhất cháu có, chính là được sinh ra, nhìn thấy ánh mặt trời này. Chính là cháu có một người mẹ, một người cha. Có bạn bè. Và…có ta.
-Có cả ta nữa.
Tiểu quan bước lại.
-Ông ấy nói đúng đấy. cháu nhìn xem, so với nhiều người, cháu may mắn hơn rất nhiều. Khi cháu còn khỏe mạnh, cháu được đi học và có rất nhiều người quan tâm.
Cô bé đứng im nhìn cả hai.
-Hãy luôn lạc quan nhé. Dù là bất cứ khó khăn nào.
-Ta luôn muốn cháu là cô gái mạnh mẽ. để vượt qua mọi thử thách mà ông trời ban cho.
-Cảm ơn các chú.
-Giờ thì tha thứ cho ông ấy, bởi vì, ông ấy thật sự rất cô đơn.
-Bố không trách con về chuyện của mẹ con. Bố thật sự, không muốn con phải suy nghĩ về chuyện đó. Bố không ở bên con bao nhiêu năm qua. Bố thật sự, rất có lỗi.
Người đàn ông tiến lại. có lẽ đã tỉnh táo hơn.
-Hà, bố xin lỗi con.
-Con…
-Tha thứ cho bố nhé. Bố làm thế, là vì bố, quá cô đơn. Cô ấy, cũng không có lỗi trong chuyện này.
-Bố…
Cô bé đứng im, nước mắt cứ thế chảy ra.
-Tha thứ cho bố nhé con. Bố biết, bố có lỗi với con và với mẹ con.
-Bố, con cũng muốn, bố có người bên cạnh. Nhưng không nghĩ, bố lại có hai đứa em lớn rồi.
-Bố xin lỗi. Bố chỉ không muốn con buồn về chuyện này. Bố xin lỗi con.
-Con xin lỗi bố.
Hai người ôm nhau, chàng và tiểu quan đứng bên cạnh. Quay đi theo phép lịch sự. Tiểu quan nhìn lên bầu trời thở dài.
-Bố ta đã hi sinh ở chiến trường khi ta còn rất nhỏ.
-Còn phụ thân ta là một vị quan trên thượng giới. vì công việc mà đã lâu lắm ta chưa được gặp người.
-Ít nhất ngài còn đủ cha đủ mẹ.
-Thì giờ chúng ta vẫn cô đơn bên nhau đấy thôi.
-Chúng ta lớn rồi nhỉ?
-Chúng ta đã trưởng thành.
-Sau này, khi chúng ta sinh con, rồi chúng cũng như chúng ta, rời xa vòng tay cha mẹ và sống một cuộc sống cho riêng mình.
-Ngươi sẽ có con với ai?
Chàng nhìn tiểu quan cười.
-Ngươi nghĩ ta không biết tán gái chắc. Ta biết mùi rồi đấy. gọi nôm na là, đã ăn trái cấm rồi. Còn ngươi.
-Ta ư?
-Thật lòng đi, ngươi còn chưa hôn đấy.
-Ta đâu tầm thường như mấy kẻ phàm trần các ngươi.
-Hức, tính ra vẫn gọi là ế dài hạn. ở đây mà ế lâu vậy, sẽ bị người đời cười chê đấy.
-Bậy, ta có rất nhiều người hỏi cưới đấy. đừng hạ thấp một thượng quan như ta.
-Nhiều là bao nhiêu người.?
Tiếng nói từ phía sau khiến cả hai quay lưng lại. Cô bé đang đứng một mình phía sau .
-Bố cháu vào rồi sao?
-Cháu chờ các chú cùng vào.
-Được, vào thôi.
-Nhưng phải nói với cháu. Người hỏi cưới chú là ai cái đã.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN