Chú Thượng Quan Hạ Phàm - Phần 26
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
174


Chú Thượng Quan Hạ Phàm


Phần 26


Chú Thượng Quan hạ phàm 26
GHEN TUÔNG THẬT TẦM THƯỜNG.
Sau một đêm, khuôn mặt nhăn nhó kia cũng giãn ra nhiều. Nàng mở cửa. Ánh nắng buổi sớm mang hơi biển hắt vào. Nét bi thương trong mắt cũng đưa xua tan đi phần nào.
-Chú… chú đứng đây làm gì?
-Ta chờ cháu.
-Chờ cháu sao?
Chàng gật.
-Cháu ngủ ngon chứ?
-Cũng bình thường ạ.
-Vậy là ngủ được rồi.
Cô bé cau mày nhin chàng.
-Lý sự.
Chàng vênh mặt.
-Là ta quan tâm cháu.
-Quan tâm sao?
-Chả nhẽ thế không phải quan tâm sao?
-Vậy sao chú không vào ngủ cùng luôn. Quan tâm một thể.
-Nam nữ, thụ thụ bất thân.
Nàng phì cười.
-Chú nghĩ cháu là người như thế sao? Muốn ngủ cùng cháu thật á. Mơ đi cưng.
Chàng bật cười.
-Ta … không biết đùa đâu đấy nhá.
Chàng quay đi. nàng bước theo.
-Chú đi đâu đấy.
-Ta đi chơi.
-Đi chơi hả?
Nàng chạy theo.
-Cháu chưa ăn sáng, thì ở nhà đi.
-Làm gì có chuyện đó. Chú quan nhỏ đâu ạ?
-Ta đây.
Tiểu quan ngồi vắt vẻo trên nóc cổng nhìn về phía biển.
-Chú, cháu lên đấy với.
-Không lên được. Ta xuống với cháu.
Thoáng cái Tiểu quan đã xuất hiện. Chàng trai cũng đội mũ lưỡi chai đi ra từ trong nhà.
-Nay chúng ta đạp xe ra chợ cá.
-Không đi ô tô sao?
Chàng trai trẻ tiến lại. Chàng cũng hỏi tò mò.
-Anh Kỳ , anh chở em nhé.
-Ta không biết đi xe đạp, vậy ai chở ta bây giờ?
Chàng bất bình.
-Chú không biết đi xe đạp ạ?
Cậu Tâm bất ngờ nhìn chàng.
-Thì sao nào?
-Bình thường thì ai cũng biết đi xe đạp cả. Nhưng mà, nếu chú đi xe đẹp thế kia, chắc từ bé cũng chưa đi xe đạp bao giờ là đúng.
Tất cả nhìn chàng tủm tỉm.
-Vậy giờ chú đi xe đạp với chúng cháu, hay chú ở nhà nào?
-Thế không đi ô tô được sao?
-Tự nhiên tôi thấy đau đầu quá cậu Long ạ.
Anh Tám xoa đầu bất lực.
-Ta thì không thể ngồi cùng xe với ngài rồi.
Chàng lườm hai tên bằng hữu . bọn chúng, lúc khó khăn lại bỏ bạn bè.
-Nghe nói đi xe đạp cũng dễ thôi mà. Ta sẽ đi xe đạp
-Hay chú để anh Kỳ chở chú nhé.
-Không cần.
Chàng giận dỗi quay đi.
-Lấy cho chú ấy cái xe cào cào, không chân chú ấy dài đến nách ý.
Cô bé lẩm bẩm, chàng lườm. Đôi mắt kia nhìn chàng đắc ý. Dù có chút khó xử. Nhưng chỉ cần thấy nàng vui thôi. chàng chấp nhận hết.
-Đáng ra ta nên bảo cháu dạy đi xe đạp sớm hơn.
-Dù sao giờ chú cũng có cơ hội đạp xe trên bờ biển.
Chàng dắt xe đi ra, hai đứa nhóc kia đã leo lên xe đạp đi một quãng.
-Giờ phải làm sao đây?
Chàng đi hi hoay. Tiểu quan ngồi phía sau xe, vắt chéo chân thản nhiên.
-Giữ thẳng xe lên.
Sau đó để chân vào bàn đạp.
Chàng co cả hai chân lên, cái xe đổ xuống dần dần.
-Để một chân thôi, chân còn lại chống xuống chứ.
-Được rồi.
-Sau đó nhấn mạnh bàn đạp đó xuống.
Chàng làm theo tiểu quan, chiếc xe bắt đầu di chuyển. Nhưng tay lái thì chệnh choạng. chàng run run.
-Gì thế. Thượng quan, đến cái xe đạp ngài cũng không điều khiển được sao?
-Ngươi thử lái ô tô đi, cái đó ta còn biết đấy.
-Cái xe đạp thân thiện với thiên nhiên và con người thế này, chả nhẽ khó hơn ô tô sao?
-Chờ đó, chỉ một lúc thôi. Ta làm được.
Chàng cố nhấn chân thật mạnh và giữ thăng bằng.
-Đi được rồi đó.
-Chú ơi…
Tiếng cô bé và tên thanh niên kia từ phía trước vọng tới, họ đạp xe rất nhanh quay lại tìm chàng.
-Chú đi được rồi đấy.
-Ta là thầy hắn đấy.
Tiểu quan khoe. Cô bé cười tươi.
-Hai chú đạp nhanh nhanh lên.
-Tên này nặng chết đi được.
Chàng lẩm bẩm.
-Này, kẻ người phàm kia, ta cũng đâu có cần ngươi chở cơ chứ.
Tiểu quan bay về phía trước ngồi trước càng xe.
-Ta ngồi đây hóng mát.
-Ra sau đi, ta không nhìn thấy đường.
-Chẳng phải ngươi có thể nhìn xuyên qua ta sao?
-Người điên rồi sao? Ta không nhìn thấy đường cơ mà.
Chàng quát. Hai Thần đang tranh cãi nhau, người đi đường nhìn chàng khó hiểu.
Bíp…
Tiếng còi xe rú mạnh phía sau làm chàng loạng choạng. Tay lái yếu khiến chàng và xe ngã lăn ra, cái chân va vào đâu đó đau điếng. Hai đứa nhóc từ xa, quay xe phóng lại.
-Chú…chú có sao không?
-Ta… ta đau.
Chàng nhăn nhó.
-Đau ở đâu? chú gãy chân à?
-Tay …
Chàng giơ bàn tay bị trầy xước ra. Cô bé vội vàng lấy tay xoa những hạt sạn nhỏ xíu dính trên đó rồi thổi thổi. Đôi mắt chàng hé ra đắc ý.
-Ta đau chân nữa.
-Cháu xem nào.
Ôi, khuôn mặt lo lắng kia mới đáng yêu làm sao? Cảm giác được quan tâm, thật quá là sung sướng.
-Thượng quan, Thượng quan.
Tên Tiểu quan ngồi sát lại chàng gọi.
-Ta đau chân quá.
-Người có cần làm màu vậy không? Trông người, như đứa trẻ lên ba vậy?
-Ta đau mà.
-Được rồi. chân đau chỗ nào?
-Đây.
Chàng chỉ vào đầu gối. Cậu Thanh niên đứng nhìn bất lực. Tính chiếm nàng ấy của ta sao? Đừng có mà mơ nhé.
-Được rồi, chú đứng dậy xem có gãy xương không?
Cậu ta bắt đầu phá đám.
-Ta không… đứng được.
-Không được chắc gãy xương rồi. để anh gọi xe cấp cứu.
-ấy không cần, gọi làm gì. Ta sắp khỏi rồi đây.
Chàng đứng dậy, chân tập tễnh. Có đau nhé, không phải giả vờ đâu. chỉ là kêu lên, để có người quan tâm ý mà.
-Giờ chú không đi xe đạp được, sang anh Kỳ đèo chú nhé.
-Hai người lớn, làm sao đi được cái xe nhỏ vậy?
-Nhưng chân chú đau rồi.
-Ta không sao? Ta sẽ tự đi.
-Nếu như chú ngã lần nữa thì sao? Chú sợ đau mà.
-Uh, lúc nãy …ta đau lắm.
Khuôn mặt tội nghiệp này, khiến nhiều kẻ, muốn ném đá mà bất lực.
-Được rồi, để cháu đèo chú nhé.
Chàng gật đầu.
-Con bé chưa tròn mười tám đâu nhé.
Tiểu quan lại gần chàng nói nhỏ.
-Ta đâu làm gì?
-Nó nhẹ bằng nửa ngài thôi.
-Ta cũng đâu có muốn đau chân.
-Ngài trở thành trẻ con từ khi nào thế hả?
Cô bé ra dựng xe lên. Chàng đứng dậy, bước lại.
-Để cháu đèo chú cho.
Anh kỳ cũng tiến lại.
-Không cần đâu, em đèo được chú ý mà.
-Lần trước cô ấy cũng đèo ta đi ăn đấy thôi.
Chàng đắc ý nói.
-Tên thần chết tiệt này.
Chàng ngó lơ, tiến lại leo lên ghế sau xe. Cô bé đã ngồi vững. Hai chân chàng chống xuống đất chắc chắn. Cái ghế sau này, chẳng êm tí nào. Mông ngồi lên một lúc đã thấy đau. Nhưng vì người ngồi đằng trước, không thể nhường cho bất cứ kẻ nào.
-Đưa chân lên, đạp với con bé đi.
Tiểu quan đi cạnh, vì thương nàng ấy mà góp ý.
-Làm thế nào?
-Đưa chân lên bàn đạp.
Chàng ngẩng lên, ghé miệng vào tai nàng.
-Để ta đạp cùng cháu nhé.
Cô bé thu chân lui vào bên trong. Chàng đưa chân lên.
-Thế này đúng không?
-Vâng. Chú đạp đi.
Chàng nhấn bàn chân.
-Thế này, cũng dễ đấy.
-Thế lúc nãy ai bị ngã.
-Là ta, không chỉnh được tay lái. – Giờ có cháu chỉnh rồi, đi cũng dễ hơn.
-Cái chân chú dài, đạp sau mới dễ.
Cô bé cũng nói nhỏ như thì thầm, khuôn miệng khẽ cười vui vẻ. Chàng cứ thế đạp.
-ở gà, ổ gà kìa.
Cô bé bóp phanh thật mạnh làm chàng đổ về phía trước. bàn tay vòng qua ôm lấy eo nàng. Cả hai cùng ngại ngùng. Chàng ngồi lùi lại, buông tay ra.
-Cháu…có sao không?
-Cháu không sao, nhưng mà, có ổ gà, chú đạp chậm thôi.
-Ta không… nhìn thấy đường.
-Vậy chú đạp đi, có gì, cháu nhắc thì chú chậm lại nhé.
-Uh.
Cô bé ngồi phía trước. chàng ngồi phía sau. Tay lúc này bám nhẹ eo nàng cho dễ đạp. cái chân vừa dài vừa khỏe. cái xe bon nhanh.
-Chú giữ vững nhé. Cháu buông tay.
-Này, ngã đấy.
-Không ngã được đâu. chú yên tâm.
Nàng buông tay mà cái xe vẫn bon bon.
-Chú ngồi yên nhé, chỉ đạp thôi đừng động đậy.
-Nhưng lát sau chiếc xe lắc lư, chàng sợ mà ôm lấy eo người ta lần nữa.
-Kẻ tranh thủ, vẫn hơn kẻ cao thủ.
Chàng lườm tên linh hồn đang lầm bầm bên cạnh. Cả hai vừa đi vừa cười đùa vui vẻ. Giây phút khiến chàng cảm nhận rõ rệt nhất niềm vui của cuộc sống làm người. Kể từ khi gặp nàng, lần đầu tiên được thấy nàng cười vui vẻ đến vậy . Cũng là lần đầu tiên trong đời. Chàng mong thời gian có thể ngừng trôi. Mong có thể ở bên nàng như thế này. Mãi mãi. Bù đắp cho nàng những tổn thương mà cuộc đời đã gây ra.
-Phải gửi xe ngoài cổng đi bộ vào chợ đấy chú ạ.
-Thế hả. Gửi chỗ nào? Ta đi cùng cháu.
-Ngay kia thôi, chú đứng đây, chờ cháu nhé.
Cô bé dắt xe ra chỗ để, chàng bước theo.
-Nhanh lên anh Kỳ ơi, chú Quan nhỏ chạy đâu mất rồi.
-Kệ hắn.
Vừa nói khỏi miệng, chiếc xe máy đi nhanh từ bãi xe ra. Chàng nhanh tay vòng qua eo nàng kéo mạnh về phía mình.
-Đi không nhìn hả?
Hai người dường như chẳng quan tâm đến lời nói của hắn ta. Ngay lúc này, sự ngại ngùng xâm chiếm cả hai. Hai gò má xinh xắn kia đỏ ửng. Còn chàng, cảm giác bối rối vô cùng. Trái tim, bắt đầu đập như trống trong lồng ngực.
-Buông con nhà người ta ra đi ông.
Tiểu quan bay qua nhanh nhắc nhở.
-Con bé còn chưa đủ 18 đâu đấy.
-Người …
Cả hai rời nhau ra.
-Chú ấy… vừa…cứu cháu.
Cô bé xấu hổ quay đi vào trong. Lúc này chàng làm chân bám đuôi. Ba tên tiểu tử này đi vào giữa chợ. Đủ thứ hải sản được bày bán. Chúng cầm lên rồi dọa nhau cười khanh khách. Nụ cười hồn nhiên ấy, thật khiến trái tim lạnh giá của chàng, hạnh phúc biết bao nhiêu.
-Con này, cắp đau lắm nhỉ.
-Thò tay vào đây xem.
-Không, ai ngu.
Cô bé quay lại.
-Chú thử xem đi.
-Ta già rồi, để mấy đứa trẻ lừa mình sao?
Cả lũ tủm tỉm.
-Em thấy đói rồi.
-Bim bim anh mua đây.
Cậu Kỳ đưa cho nàng cái gói bim bim.
-Cảm ơn anh.
Nàng đón lấy vui vẻ bóc rồi đút mồm.
-Ngon không?
-Ngon ạ.
Chàng giật lấy. Đừng hòng lấy lòng nàng ấy nhé.
-Chú làm gì đấy?
-Ta cũng đói, chưa được ăn thứ này bao giờ.
-Cháu còn chưa ăn sáng.
-Thì ta cũng đã ăn đâu.
-Thế chú ăn hết của cháu, thì cháu ăn bằng gì? Trả cháu đây.
Cô bé giằng lấy. chàng giơ lên cao. Một tay thò vào bốc nắm bim bim đút mồm. Không cho nàng ăn đồ ăn kẻ khác lấy. không cho nhá.
-Này chú kia, chú ăn hết của cháu bây giờ.
-Ta không ngờ, người lại trẻ con đến thế.
Chàng mặc kệ. đến khi gói bim bim chỉ còn vài miếng vụn mới đưa lại cho nàng. Người ta cầm cái vỏ đã hết, ngước mắt lên lườm cái kẻ đang nhai.
Bụp bụp.
Hai cái đánh vào ngực, một cái ném vỏ nữa là ba.
-Chú là đồ tồi.
-Ngươi là đồ xấu xa.
-Cháu nên tránh xa kẻ này ra. Trước khi hắn lên cơn, và xơi cả cháu.
-Dám sao? Cháu…
-Ta ăn cháu được đấy, khi nào ta thấy đói.
Chàng lau miệng nói cùn. Nàng quay đi hậm hực. cậu Kỳ đứng bên cạnh cũng phải bó tay không biết nói gì cho hợp với con người này.
-Cháu đói rồi đúng không?
-Cháu no rồi.
Con bé vừa giận vừa quát.
-Vừa kêu đói mà.
-Chú cho cháu ăn cục tức đó. Đầy dạ dày rồi, không còn đói nữa.
Chàng bật cười.
-Giờ chúng ta đi ăn đi. Ở đây chắc cũng có quán ăn chứ.
-Có quán ăn ở cuối đường này.
-Vâng.
-Không mua ủng hộ hả người anh em.
Chàng bước lại chỉ.
-Vậy mua mỗi thứ một thùng này nhé.
Cô bé kéo chàng.
-Chú điên hả?
-Sao lại điên?
-Cháu không có nhiều tiền đâu.
-Ta có tiền.
-Ăn cũng không hết nữa.
-Vậy đi ra ăn, xong vào mua nữa.
Nàng gật. cả ba người đi ra quán ăn. Chàng bám sát nàng, chọn cái ghế ngồi cạnh. Tránh xa hai tên kia. Một kẻ người phàm và một linh hồn chuyên đi chọc ngoáy.
-Ăn gì nào?
-Có bún hải sản đấy.
-Cho ba suất đặc biệt cô nhé. Còn…
Nàng ngẩng lên. Tiểu quan ngồi vắt vẻo trên ghế càu nhàu.
-Các người thật là sung sướng. Thân ta, phải khổ vậy đây.
-Làm thế nào để chú ấy ăn được như chúng ta.
Nàng ghé tai chàng nói nhỏ. Chàng trả lời thản nhiên.
-Chả làm thế nào cả.
-Đồ ích kỷ.
-Đồ xấu xa.
Hai cái môi cong lên càu nhàu, chàng lườm.
-Thôi các người ăn đi, ta đi có việc một lát nhé.
-Đợi cháu ăn xong ta đi chơi tiếp nhé.
-Ăn đi, lát ta sẽ quay lại.
-Cháu chờ chú ở đây.
-Ok.
Tiểu quan biến mất. Cả ba người ngồi ăn. Chàng nhìn cậu Kỳ bên cạnh thêm gia vị. Người ta thêm cái gì, chàng thêm cái đó, không muốn thua kém tí nào. Cho đến khi bát bún màu đỏ lên, vị cay xông lên tận mắt mũi.
-Khà khà….
-Chú sao thế?
-Ta…
-cay… cay ạ?
Chàng gật.
-Uống nước vào.
Chàng làm một ngụm nước to.
-Cay, quá…
-Khà khà…
Chàng lè lưỡi ra, cái lưỡi đã đỏ lên.
-Chú không ăn cay được thì đừng có cho linh tinh.
-Đau quá…
-Há miệng ra cháu thổi cho nào?
Chàng mở miệng, cô bé lấy miệng mình thổi gió vào trong. Có vẻ mát mẻ hơn và đỡ rát. Tên bên kia nhìn cả hai bất bình. Đúng như Tiểu quan nói, đây gọi là, cho người khác ăn cơm cẩu no say. Mọi người đi qua cũng nhìn. Cuối cùng nàng cũng dừng lại, mày cau lại.
-Được rồi, ăn bát cháu đi.
-Cay lắm.
-Cháu biết ăn cay.
-Vậy cay, thì bảo ta thổi cho nhé.
Nàng cong môi.
-Cúi xuống, gắp miếng mì to tướng trong bát chàng, nhai ngấu nghiến.
-Cay không?
-Bình thường.
-Cháu dũng cảm hơn ta nghĩ rồi đấy.
-Chú là đồ gan thỏ thì có.
-Thế mới cần, có cháu ở đây.
Chàng cười. Nàng ngẩng lên nhìn, rồi tự nhiên tủm tỉm cúi xuống.
-Ăn đi cô gái. Ta nhớ ra rồi, nhà ta ở gần đây.
Tiểu quan xuất hiện bắt đầu rủ rê.
-ở đâu ạ?
-Cách đây không xa đâu.
-Chú tìm thấy nhà mình rồi sao?
Tiểu quan gật.
-Lát về, đưa cháu đến nhé. Nếu như người thân của chú còn, cháu sẽ…nói chuyện với họ.
-Cảm ơn cháu.
Cô bé cúi xuống ăn nhanh.
Ăn xong chàng đứng ngoài chờ xe anh Tám đưa tới. Còn nàng ở lại dặn dò cậu Kỳ kia.
Lát sau, chiếc xe đưa cả hai đến nhà Tiểu quan. Ngôi nhà nằm trong ngôi làng gần biển. Mái nhà đã cũ, người phụ nữ già ngồi ngoài cửa ngóng con. Tiểu quan tiến lại nhìn bà ấy.
-Mẹ…
Cả Hai đứng từ cổng nhìn vào.
-Mẹ ơi.
Tiểu quan khóc, bàn tay vuốt nhẹ lên mái tóc đã trắng tinh.
-Mẹ ơi…
Nàng bước lại.
-Bà ơi.
Ánh mắt trong sáng và ngay thơ sau cặp kính.
-Cháu là ai?
-Cháu là…
Cô bé ngước lên nhìn chàng, chàng khẽ lắc đầu.
-Chúng cháu qua đây, thấy bà ngồi một mình, thì vào chơi ạ.
-Bà đang chờ ai ạ?
-Ta chờ con trai đi làm về.
Tiểu quan ngồi bên cạnh khóc.
-Ta là…con trai duy nhất của bà ấy.
-Chú ấy…sẽ về thôi, bà ạ.
Cô bé nắm tay bà.
-Con nó cũng bảo thế, nhưng mà, ta đã chờ lâu lắm, mà nó chưa về.
-Có lẽ chú ấy bận công việc. Bà ơi, ai nấu cơm cho bà ăn.
-Mẹ con nó.
Vừa nói khỏi thì ngoài cổng có tiếng xe máy. Cả ba ngước mắt nhìn ra.
-Ai đấy ạ?
Tiếng nói vọng từ ngoài cổng vào khi thấy người trong nhà.
Nàng đứng dậy nhìn.
-Anh là…
-Tôi là cháu của bà.
Nàng bất ngờ. Nhìn cậu thanh niên này, rồi nhìn lại Tiểu quan.
-Giống nhau đúng không chú?
Chàng gật.
-Hỏi xem, mẹ nó, tên là gì?
Tiểu quan cũng bất ngờ và xúc động.
-Mẹ anh, tên là gì?
-Mẹ anh tên là Ngà.
Tiểu quan giật mình lùi lại.
-Mẹ anh đâu rồi ạ?
-Mẹ anh đi làm. Em quen mẹ anh sao?
Nàng gật đầu thật thà.
-Chiều mẹ anh mới về nhé. Có chuyện gì, anh nhắn cho.
-Em…
Nàng quay sang nhìn tiểu quan. Cậu ấy đang xúc động, Tiến lại phía đứa con của mình.
-Chúc mừng chú.
-Ta có con đấy. Ta có con rồi, Thượng quan ạ.
-Chúc mừng.
Chàng gật đầu. cậu thanh niên nhìn cả hai khó hiểu.
-Thật ra chuyện này ta đã biết, nhưng mà…
-Chú đã biết trước rồi sao?
-Nhưng cháu bảo ta phải nói gì với hắn đây. Hắn phải ra đi rồi.
-Không cho người khác biết về đứa con của mình. chú thấy làm vậy có quá đáng không?
Nàng ấy quát lên với chàng.
-Này…ta…
-Chú ấy nói đúng, chú là đồ ích kỷ, đồ xấu xa.
-Cháu không chơi với chú nữa. chúng ta…chia tay.
Nàng bỏ ra cổng giận dỗi. chàng đứng lại bất lực. Nhìn theo.
-Con gái, sao lại nói chia tay như thế chứ.
chàng bước theo ra đến cổng thì tóm được tay nàng. mắt nhìn nàng đắm đuối.
-ai cho phép, cháu nói chia tay.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN