Chú Thượng Quan Hạ Phàm
Phần 27
Chú Thượng Quan hạ phàm 27
CÔ GÁI PHÚC LÀNH
Nào đã có bắt đầu sao người ta lại đòi kết thúc. Có chăng, lòng người đã mặc định thứ cảm xúc ấy, tự thừa nhận nó, hay còn vô tình chẳng phát hiện ra.
-Về nhà rồi sao?
Chàng xách vali nhỏ cho cô bé vào nhà. Nàng bước vào và đang nhìn xung quanh rồi thở dài. Trầm tư bộc bạch.
-Có nhiều lúc cháu muốn rời khỏi đây. Có lúc cháu sợ trở về nhà. Bởi không có ai chào đón mình. Không có ai cùng ăn cơm, không có ai hỏi thăm, hay đơn giản chỉ là không nghe tiếng ai quát mắng cháu.
Cô bé cười buồn.
-Nhưng mà giờ cháu lại muốn về đây. Đây là nhà cháu. Mẹ cháu có lẽ vẫn ở quanh đây. Cho dù cháu có lớn lên. Làm gì? Mẹ cháu vẫn sẽ nhìn theo. Nếu như cháu buồn, cháu khóc. Nếu như cháu lười biếng, bà ấy, có lẽ sẽ rất buồn.
Khẽ gạt đi giọt nước mắt rơi vội của mình.
– Đúng vậy. Cháu không cô đơn. Không phải có ta ở đây. Mà cháu còn bạn bè, còn rất nhiều niềm vui của cuộc sống. Hãy lạc quan lên, đừng bỏ cuộc.
-Cháu từng đọc. Nếu như bạn cảm thấy bị cuộc đời bỏ lại, hãy suy nghĩ rằng bạn là người mạnh mẽ nhất, trong số hàng triệu anh em cùng sinh ra, bạn được sinh ra đời. Được nhìn thấy nhìn thấy ánh sáng, và chạy nhảy khắp nơi.
-Đúng đấy. Nếu như cháu buồn hãy nghĩ: Ở giữa hàng vạn linh hồn. Cháu đã tích được thật nhiều phúc lành, để tiếp tục được sống kiếp làm người mà không bị tan thành mây khói.
-và bởi vì nụ cười của chúng ta mà mẹ đã phải đánh đổi cả mạng sống. Điều này càng khiến cho cuộc sống của chúng ta ý nghĩa hơn.
-Bản thân mỗi người, đều có số kiếp của mình. Nếu như đường đời đã đoạn, không có nghĩa là do lỗi của bất cứ ai.
Cô bé ngước lên nhìn chàng.
-Chú là thần chết à?
-Sao cháu lại hỏi thế?
-Sao chú biết về sự sống chết của một người.
-Thân là thần, sao lại không biết chứ?
-Chú nói cho cháu biết. Chú làm gì trên thiên đường đi.
-Ta ư? Đi bắt những kẻ ngang ngược như cháu.
-Chú đến để bắt cháu đi sao?
-Vậy cháu còn đứng đây được nữa không?
-Vậy chú tìm cô gái đó?
Chàng gật.
-Rồi tìm thấy chú sẽ đi.
Chàng cười gượng.
-Ta chưa nghĩ đến chuyện sẽ rời đi.
-Vậy thì chú ở lại luôn đi.
-Ta còn rất nhiều việc chưa làm được ở đây mà.
-Vậy thì..
Nàng ngập ngừng nhìn chàng. Định nói gì mà có tiếng gọi bên kia tường.
-Hà về đấy hả?
-Vâng, cháu vừa về bác ạ.
Tiếng cạch cửa nhà bên. Cô bé vội vàng đẩy.
-Chú về đi. Bác ấy, sang bây giờ.
Chàng miễn cưỡng đi ra. Vừa mở cửa thì gặp người phụ nữ đó. Khuôn mặt tốt bụng của bà ta khiến chàng gật đầu chào rồi quay đi.
-Này cậu kia.
Người phụ nữ gọi rồi bước về phía chàng.
-Tôi không biết cậu là ai, nhưng con bé là đứa trẻ ngoan, nó còn phải đi học. Mong cậu đến đây, với thiện chí. Đừng lợi dụng lòng tin của một đứa bé bất hạnh.
Chàng quay lại nhìn.
-Cảm ơn, ta hiểu ý cô. Hãy chăm sóc con bé nhé. Ta rất biết ơn.
Chàng quay đi. Khẽ mỉm cười vì cô gái của mình đã gặp được người hàng xóm tốt bụng. Cầu phúc lành cho bà và gia đình.
Bận công việc mấy ngày không gặp mà nàng ta cũng chẳng thèm trả lời điện thoại. Chàng lo lắng hỏi thăm.
-Con bé, có nhà không Tiểu quan?
-Có. Nhưng mà đang học bài.
-Giờ ta còn việc ở phân xưởng. Không thể về thăm nàng. Ngươi để ý giúp ta nhé.
-Tất nhiên rồi.
-Nhưng sao ta gọi điện mà con bé không chịu bắt máy.
-Ngươi lại làm nó giận sao?
-Ta đâu có.
-Vậy thì làm sao?
-Ngươi hỏi giúp ta nhé.
-Ta không phải kẻ đi giải quyết đống rắc rối của các người.
-Hãy làm thế và ta sẽ ban phước cho con trai ngươi.
-Ta thấy, hai đứa nó trông cũng hợp nhau đấy.
-Hợp cái đầu nhà ngươi. Không đúng sao? Tuổi tác cũng vừa tầm. Tính tình cũng…
-Ngươi tin ta khiến ngươi câm miệng lại không?
-Ta đang nói về hai đứa trẻ.
-Im miệng.
-Nó có thể làm con dâu ta.
-Ta giết ngươi..
Chàng trợn mắt dọa nạt. Tiểu quan bật cười. Biến mất nhanh chóng.
Trong ngôi nhà trống vắng, đứa trẻ chàng yêu quý đang ngồi thu lu trên giường. Trước mặt là một quyển sách.
-Cháu, sao thế?
-Chú quan nhỏ.
Cô bé ngước lên. Đôi mắt sưng lên vì khóc.
-Cháu sao thế?
-Chú, có phải, chú ấy, là người xấu không?
-Ai nói với cháu vậy?
-Người phụ nữ đó. Cô ta…
-Cô ta là ai?
-Là… Vợ chú ấy.
-Thượng Quan đã có vợ đâu?
-Vợ chú Long.
-Tên xấu xa đó, cũng chưa lấy vợ.
-Nhưng họ đã ngủ với nhau, đã chụp ảnh cưới và chuẩn bị kết hôn.
-Cô ta nói với cháu vậy à?
Nàng gật.
-Có đúng không ạ?
Tiểu quan thở dài.
-Đúng là Thượng Quan sắp phải làm đám cưới với cô gái đó.
-Thảo nào, cô ấy nói, họ đã…
-Đó là tên Long trước kia.
-Vậy là chú ấy.
-Không phải. Kẻ ở bên chúng ta bây giờ là Thượng Quan. Trước khi tới đây, Hắn còn, chưa biết nắm tay con gái. Cháu là người đầu tiên đấy.
Cô bé giờ mới tươi tỉnh hơn một chút. Ngồi thẳng dậy nhìn tiểu quan.
-Nhưng chú ấy, phải cưới vợ thật ạ?
-Bọn ta đang nghĩ cách.
-Nghĩ cách gì bây giờ?
-Ta còn chưa nghĩ ra.
Tiểu quan thở dài.
-Sao không nói là không muốn cưới.. Có phải rõ ràng không?
-Cháu nghĩ đơn giản nhỉ. Cô ta không bình thường đâu. Cô ta, rất mê tên đó. Đến nỗi, hắn muốn gì cũng được, chỉ cần đừng bỏ cô ta.
-Và họ mang cháu ra, để dọa chú ấy?
-Không hoàn toàn là cháu, mà cả công ty mà ngài ấy, đang dốc sức cứu vớt nữa.
-Vậy chú bảo, chú ấy đừng làm giám đốc nữa.
-Nhưng hắn nói, nếu không làm giám đốc. Không có tiền, không ai thích hắn cả.
-Cháu sẽ thích chú ấy, cháu đâu cần chú ấy là giám đốc.
-Nhưng hắn chỉ là một hồn ma. Cháu không sợ sao?
-Cháu không sợ gì hết.
-Vậy cháu cũng không sợ, một ngày nào đó, chúng ta sẽ rời đi.
Cô bé thở dài.
-Có thể… Mang theo cháu… Được không?
Chàng mở mắt to nhìn con bé.
-Chúng ta, đã chết rồi.
Cô bé ngồi buồn.
-Đây không phải là cuộc sống dành cho cháu. Việc của cháu là tiếp tục sống.
-Vậy các chú, rồi sẽ đi đâu?
-Chúng ta sẽ trở về…
Tiểu quan chỉ lên trên.
-Trên đó.
-Vậy làm sao các chú được lên trên đó ạ? Có phải chết rồi ai cũng ở đó không?
-Không phải đâu. Mà cháu, hãy làm nhiều việc tốt, tạo nhiều phúc lành. Ta cũng được gặp Thượng Quan. Vì điều đó.
-Chú kể cháu nghe được không?
Cả hai ngồi tỉ tê đến khuya.
-Và giờ các chú đi tìm cô ấy?
-Đúng vậy?
-Có manh mối nào chưa ạ?
-Chưa.
-Sao cô ấy, lại có thể giống cháu được nhỉ. Chả nhẽ cháu là…
-Cũng không chắc. Vì ngài ấy, không nhìn được quá khứ của cháu.
-Tại sao vậy?
-Có thể cháu mới sống kiếp người đầu tiên.
Cô bé mở to mắt.
-Các chú, đặc biệt thật đó. Cái gì Cái gì cũng biết luôn.
Tiểu quan cười.
-Làm ma sao có thể vui như làm người. Nên cháu, hãy trân trọng.
-Nhưng cháu chẳng thấy vui gì cả.
-Có ta, có Thượng Quan và người thân của cháu.
-Nhưng, cháu vẫn băn khoăn, nếu cháu là cô ấy, liệu các chú, có bắt cháu không?
-Chúng ta tin, cháu là người tốt. Chỉ có điều, chưa tìm được bằng chứng để chứng minh.
-Vả lại Thượng Quan cũng nói, ngài ấy sẽ bảo vệ cháu được an toàn.
-Vậy các chú ở đây với cháu.
Nàng ấy háo hức.
-Nhưng nếu ở đây lâu. Ngài ấy phải lấy người khác. Cháu có buồn không?
-Cháu không để cô ta cướp mất chú ấy của cháu đâu.
-Cháu có cách à?
-Cháu nghĩ thế. Vì cháu cũng không thích cô ta.
-Vậy… Nói cho ta biết đi.
Cô bé nói nhỏ vào tai tiểu quan.
-Nghe cũng hay đấy. Giờ cháu ngủ đi. Ta sẽ về báo lại.
-Vâng.
-Giờ nhắn tin lại cho hắn đi. Hắn đang lo lắng cho cháu đấy.
-Kệ chú ý.
Hắn đang bận lắm. Quan tâm hắn chút đi. Đừng giận hắn, hắn ngốc hơn cháu tưởng đấy.
Cô bé cười.
-Kệ chú ý. Cháu đi ngủ đây.
Nàng ta nằm xuống ôm gối. Tiểu quan cũng quay đi vào hư không.
Chúc cháu ngủ ngon. Cô gái nhiều phúc lành. Hẹn mai chúng ta cùng giúp Thượng Quan có vợ.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!