Chú Thượng Quan Hạ Phàm - Phần 28
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
167


Chú Thượng Quan Hạ Phàm


Phần 28


Chú Thượng Quan hạ phàm 28
THÊM LẦN NỮA ĐƯỢC KHÔNG?
Tiểu quan bước theo chàng.
-Con bé, ổn chứ?
-Không ổn lắm. Nhưng ta đã dỗ nó rồi.
-Có chuyện gì?
-Chỉ là… Nhớ đến một kẻ vô tâm.
Tiểu quan liếc kẻ bên cạnh. Chàng thở dài.
-Ta cũng không biết, phải nói thế nào để nàng ấy tin tưởng mình.
Tiểu quan như được cầm cờ. Sát lại giảng giải.
-Bí quyết để cưa cẩm một cô gái chính là quan tâm đến từng chi tiết nhỏ nhặt của nàng. Vì ngài trước mắt phụ nữ, luôn hành xử một cách kỳ quặc, và cứng nhắc nên ta sẽ dành một buổi, để huấn luyện cho ngài.
-Huấn luyện?
-Đúng vậy. Đảm bảo ra chiến trường bách chiến bách thắng.
Chàng bật cười.
-Ngươi làm như ta đi chiến đấu vậy.
-Với phụ nữ, đó còn hơn là một cuộc chiến cơ.
Chàng thở dài.
-Hãy làm một buổi diễn tập. Xem khả năng làm hài lòng phụ nữ của ngài như thế nào.
-Còn có cả diễn tập nữa sao?
-Đúng vậy, để ngài có kinh nghiệm. Bởi nếu mắc sai lầm, có khi nàng ấy ghét ngài đấy.
–Nàng ấy làm sao có thể ghét ta.
-Ngươi muốn thử không?
Tiểu quan sát lại dụ dỗ.
-Con bé bảo, nếu ngài muốn cô Tiên kia ghét ngài, nên dành thời gian làm quen với cô ta.
-Nếu như cô ta không ghét được ta thì sao?
-Người yên tâm, ta còn chả thể nào thích ngài được.
-Ngươi ghét ta sao?
-Ta không có ý đó. Nhưng ai tiếp xúc với ngài, cũng có cảm xúc giống của ta.
-Cảm xúc đó là sao?
-Hãy thử đi. Rồi ngài sẽ hiểu. Đây là mệnh lệnh của con bé.
-Con bé không bao giờ nói vậy.
-Hỏi mà xem.
Chàng bấm máy. Đầu dây tiếng nàng nói nhỏ. Xác nhận lại thông tin tên kia vừa nói. Chàng cúp máy. Khẽ thở dài.
-Thế nào?
-Ta suy nghĩ đã.
-Hãy nghe lời. Đó là việc đầu tiên mà con gái thích.
Chàng gật đầu.
-Được. Vậy ngày mai ta sẽ gặp cô ta.
Tiểu quan tủm tỉm.
Tối hôm sau, như đã hẹn, Tiên đến gặp chàng để cùng đi ăn tối. Vào nhà hàng, chàng bước sau cô ta.
-Trước khi ngồi xuống, ngài phải kéo ghế cho cô ta ngồi trước.
Chàng tiến lại, lịch sự kéo ghế. Tiên bất ngờ nhìn chàng.
-Cảm ơn anh.
Chàng chỉnh lại cái áo sơ mi. Miễn cưỡng ngồi xuống ghế đối diện.
-Anh chị ăn gì ạ.?
-Hãy nhường cô ta chọn trước.
-Cô…
-Em chứ.
-À. Em chọn món đi.
Tiên mỉm cười. Gọi món rồi nhìn chàng.
-Ta cũng vậy.
Anh phục vụ gật đầu. Tiểu quan đứng bên cạnh.
-Giờ hãy hỏi thăm công việc của cô ta.
-Nay, công việc của cô.. À.. Em thế nào.
-Mọi chuyện vẫn ổn. Dù sao thì, chúng ta, sẽ luôn ổn thôi anh yêu ạ.
Nàng ta nhìn chàng. Chàng ngại cúi xuống.
-Vậy thì tốt.
-Anh lo cho em sao?
-Ta…
-Hãy nói là đúng vậy. Con gái ai cũng muốn được lo lắng quan tâm.
-Đúng vậy. Ta, rất lo cho cô.
Tiên cười phá lên.
-Có vẻ như, anh lúc này, đáng yêu hơn anh trước đây. Em thích sự ngại ngùng này.
-Vì không thể nhớ được quá khứ của chúng ta. Cho nên ta mong, chúng ta sẽ… Đoàn kết.
-Đoàn kết sao?
Tiên cười mỉm thích thú.
-Đúng vậy. Một khi đồng lòng, mọi chuyện đều sẽ được giải quyết.
-Vậy thì, chúng ta nên đẩy nhanh thời gian làm đám cưới. Em sẽ luôn là hậu phương vững chắc của anh.
-Ta thấy, mọi chuyện giờ cũng ổn định. Kinh doanh, không khó khăn như những gì ta nghĩ.
-Đúng vậy, em đã mơ về, một người đàn ông như anh. Một người làm chỗ dựa cho em suốt đời.
Anh mắt nàng ta thật đắm đuối. Chàng ngại. Cúi xuống ăn nhanh rồi cả hai cùng đứng lên.
-Mời cô ta đi dạo đi.
-Lại đi dạo nữa.
-Hãy tìm hiểu sở thích của cô ta.
-Nhưng, ta quan tâm cái đó làm gì?
-Hãy coi cô ta như con bé. Ngươi hãy mở lòng ra.
-làm sao cô ta có thể là con bé được.
-Thì ta mới nói, hãy mở lòng đi.
Chàng thở dài.
-Nếu ngài không nghe, ta mách con bé.
-Thôi được rồi. Ta nghe ngươi. Đừng có mà mách nẻo.
Tiểu quan đắc ý cười. Cả hai cùng đi bộ.
-Hôm nay, anh có gì vui sao?
–Cũng không có gì, mọi chuyện vẫn thế.
-Anh đang nhập nguyên liệu bên chú Tào đúng không?
-Sao em biết.
-Chuyện gì em cũng biết.
Cô ta tủm tỉm.
-Vậy thì,em đang theo dõi chúng tôi sao?
-Chuyện của anh, được sự chú ý của rất nhiều người, đâu phải riêng em.
-Hóa ra, ta được quan tâm. Nhiều đến vậy.
Nàng ta nhìn chàng. Đưa bàn tay ra nắm tay chàng rồi đứng lại.
-Em đã mong anh trở về như trước đây. Chúng ta sẽ hạnh phúc. Nên giờ, em muốn đám cưới này diễn ra thật nhanh.
-Vì công việc của công ty vẫn đang bộn bề. Hãy…
-Em sẽ giúp anh giải quyết. Hãy yên tâm và nghĩ về đám cưới của chúng ta.
Nàng ta đứng càng ngày càng sát gần. Chân kiễng lên như muốn hôn chàng. Chàng bắt đầu thấy bối rối. Vội vã quay đi.
-Anh ngại sao?
-Ta… Muốn… Đi vệ sinh.
Chàng nói gạt đi.
-Anh, chúng ta có thể đến nơi nào gần đây để…
-Ta sẽ về nhà. Bụng có hơi, khó chịu.
Chàng lùi lại một bước.
-Có khách sạn gần đây mà. Em sẽ đưa anh vào. Giải quyết việc đó.
Bàn tay nàng ta nắm tay chàng kéo đi. Chàng không đồng tình nên đứng lại. Kéo nhẹ khiến nàng ta mất đà ngã vào lòng chàng.
-Ta…
Chàng bối rối.
-Em nhớ anh.
Nàng ta ôm chặt. Kiễng lên nhìn vào mắt chàng.
-Đừng né tránh em. Chúng ta từng rất mặn nồng. Nếu anh không nhớ. Có thể em sẽ giúp anh nhớ lại.
-Nhưng mà ta, chưa nghĩ đến chuyện đó.
Chàng quay đi né tránh.
-Tiên, em hãy cho ta thời gian để quan tâm em lại từ đầu.
Nghe xong câu nói đó. Nàng ta dừng lại.
-Anh… Nói thật chứ.
-Một cô gái xinh đẹp như em. Hãy để ta, có thời gian tìm hiểu.
Câu nói khiến ánh mắt cô ta sáng lên.
-Anh yêu. Anh đã, nhớ lại rồi sao?
-Có đôi chút, nhưng sức khoẻ chưa được ổn định. Nên ta muốn…
-Gần một năm rồi.
-Bác sĩ nói vẫn cần thời gian.
-Em sẽ đợi. Chỉ cần anh biết, chúng ta là của nhau. Đừng nghĩ về bất kỳ ai khác.
-Ta sẽ như vậy.
Nàng ta cười thích thú. Kiễng lên hôn trộm. Nhưng chỉ là cái chạm trên má. Chàng khuôn mặt đỏ bừng. Chân lùi lại run sợ.
-Ta… Có chút việc quan trọng. Sẽ đưa em ra xe.
-Em muốn.
Nàng ta nói như dỗi hờn.
-Thông cảm cho ta. Ta đang, rất gấp.
Chàng dẫn Tiên ra xe. Sau khi cô ta đi. Khuôn mặt chàng bắt đầu biến sắc. Kẻ tiểu yêu kia, đã chạy xa.
-Tên kia.
-Ngài đã làm rất tốt.
-Cô ta… Dám… Hôn ta, tại sao ngươi không nói về chuyện đó.
-Đó là do ngài qúa hấp dẫn.
Chàng hậm hực đi ra xe. Cánh cửa kia đã đóng kín. Chàng không ngại mà bước lại gõ cửa. Một lát sau, cánh cửa cũng mở ra. Đối diện với khuôn mặt kia, nỗi tủi thân, ấm ức lại dâng lên.
-Mấy người lừa ta đúng không?
Đôi mắt cô bé mở to.
-Chú, chuyện gì xảy ra vậy? Chẳng phải chú đi cùng, cô ấy…
-Cháu lừa ta đúng không. Ta không muốn gặp cô ta. Tại sao lại bắt ta làm thế.
-Vì cháu muốn tốt cho chú thôi.
-Tốt, thế nào là tốt cho ta.
-Chú lấy cô ấy vẫn hơn. Cô ấy vừa xinh đẹp, lại có thể giúp chú rất nhiều việc.
-Ta đâu có cần điều đó. Ta không cần. Từ giờ, cháu đừng nghĩ mấy trò đó nữa.
Chàng giận dỗi đứng ngoài.
-Chuyện của ta, ta tự lo được.
-Chú không cần cháu quan tâm chứ gì? Vậy chú về đi.
Cô bé bỏ vào trong nhà. Chàng từ một bị hại, bỗng dưng trở thành tội đồ. Bọn con gái thật kỳ quặc. Rõ là làm sai, còn giận ngược người ta nữa. Nhưng mà… Thấy người ta giận, lòng chàng cũng đâu có yên ổn. Chàng bước lại dỗ dành.
-Ta không có ý đó. Sao cháu cứ suy nghĩ lung tung vậy.
-Chú chả nói thế còn gì.
-Ý ta, không phải thế.
-Vậy ý chú là gì.?
-Ta không thích cô ta.
-Nhưng trong hoàn cảnh của chú. Không phải thích hay không.
-Hoàn cảnh thì sao chứ. Cô ta muốn thể xác này, ta có thể trả hắn cho cô ta.
-Vậy chú cưới cô ấy đi.
-Thể xác này, nếu ta rời đi, thì cũng chỉ còn là một thứ mục nát. Tiền bạc địa vị, cuối cùng chỉ là phù du. Nên cháu nghĩ, cô ta quan trọng với ta sao?
-Vậy thì tất cả đều không quan trọng với chú. Bởi chú không thuộc về thế giới này.
-Vậy sao cháu lại xui dại ta vậy? Cháu có biết, cô ta, suýt nữa thì hôn ta không?
-Cô ta hôn hắn rồi.
-Chưa.
Chàng quát tên tiểu quan kia.
-Ta đã chứng kiến.
-Im mồm đi tên kia.
Chàng quát.
-Nụ hôn của chú, quan trọng vậy à.?
-Không quan trọng sao? Ta còn… Chưa hôn ai bao giờ đâu đấy.
-Hắn hôn rồi.
Tên Linh hồn này. Biết ngay là hắn chả có ý tốt đẹp gì mà.
-Ngươi, cút đi cho ta.
Chàng bực bội quay sang nói nặng.
-Ta chỉ nói sự thật.
-Và sự thật sẽ khiến ngươi tan thành mây khói.
Chàng giơ tay lên. Tiểu quan sợ hãi vụt mất. Cô bé đưa tay chặn lại.
-Chú đừng làm gì chú ấy.
-Cháu không thấy hắn đang muốn chúng ta giận nhau sao?
-Chú ấy chỉ đùa chú thôi mà.
-Cháu nghĩ hắn chỉ đùa thôi sao?
Hắn bảo ta kéo ghế, bảo ta quan tâm, bảo ta hỏi han. Rồi cuối cùng hắn đâu có nói cô ta đòi hôn ta, còn rủ ta đi khách sạn nữa.
Nghe câu trình bày, nàng ta tủm tỉm hỏi lại.
-Vậy là cô ấy rủ chú đi khách sạn.?
Chàng gật.
-Vậy… Chú có đi không?
-Đi thì ta còn đứng đây hả?
Nàng ta bật cười.
-Cô ấy thích chú còn gì.
-Có mà cô ta sẽ ăn tươi nuốt sống ta thì có. Cháu không thể thấy cô ta đã…
Chàng gãi đầu thất vọng.
-Là tại hai người. Nụ hôn đầu của ta, không thể trao cho một kẻ như vậy.
-Vậy chú muốn trao nụ hôn đầu cho ai?
Chàng ngẩng lên nhìn vào mắt nàng. Đôi mắt long lanh sau cặp kính. Có chút tò mò, có chút xao xuyến.
-Ta…
Chàng bối rối…
-Là nữ nhân, nhưng không phải cô ta… Mà là người…
Chưa dứt lời, bàn tay nàng ấy nắm lấy cổ áo chàng kéo xuống. Khuôn mặt ngẩng lên, đôi mi khép hờ. Nhanh nhẹn đặt một nụ hôn lên môi kẻ đang lắm lời.
Nụ hôn bao gồm: Hai đôi môi chạm nhau, khoảng diện tích chạm là hai phần ba đôi môi. Lực tác động từ bên trong không lớn bằng lực tác động bên ngoài. Nàng tì cái đầu vào đôi môi này thì phải.
Chàng không kịp trở tay nữa. Đứng im với đôi mắt mở to. Hình ảnh trước mắt là khuôn mặt nàng rất rất gần. Bờ mi đang khép lại. Rồi nàng ấy lại nhanh nhẹn rời ra. Lúc này, chàng không còn là một đứa trẻ hay trách móc nữa. Mà đứng chết chân.
Trái Tim đang đập mạnh đến mức, cả cơ thể chàng nóng lên. Có cảm giác như nó muốn nhảy khỏi lồng ngực. Huyết áp cũng tăng tối đa, cả khuôn mặt đỏ bừng.
Chàng đưa tay giữ lấy ngực mình để cái trái tim kia, không bị rớt ra ngoài.
-Chú… Sao thế?
Cô bé nhìn chàng lo lắng.
-Ta… Không thở được.
-Chỉ là một nụ hôn thôi. sao mà…
-Cháu đã từng hôn rồi sao?
-Không, đây cũng là, nụ hôn đầu của cháu.
-Vậy sao cháu, không bị làm sao.
-Chú trông như sắp ngất ra rồi.
-Ta…
Chàng run run… Nàng bước lại. Nắm lấy tay chàng, nhìn chàng lo lắng.
-Chú, hay chú bị đau tim rồi.
-Đúng, tim ta, sắp vỡ ra vì đập nhanh rồi.
-Cháu đi tìm bác sĩ nhé.
–Để làm gì.?
-Lấy thuốc cho chú.
-Không cần đâu.
Chàng giữ tay cô bé. Nàng đứng lại lo lắng nhìn.
-Ta sẽ khỏi, nếu như, cháu cho ta… Hôn thêm lần nữa được không?

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN