Chú Thượng Quan Hạ Phàm
Phần 29
Chú Thượng Quan hạ phàm 29
CHẲNG THỂ NÀO NÓI LỜI CHIA TAY
Đôi mắt nàng mở to, trái tim nàng cũng đang rạo rực, hai má ửng hồng.
Đứng trước một người mang ánh mắt tội nghiệp như chàng, nào có thể khống chế được cảm xúc.
Nàng bước lại, đỡ chàng đứng thẳng lên. Lúc này chàng lấy hết can đảm, đưa tay vén sợi tóc vương trên môi nàng. Nhìn bằng ánh mắt âu yếm xen lẫn với hồi hộp. Không gian này như chậm lại. Chàng từ từ cúi xuống, đôi mắt kia đã khép lại, chờ đợi chàng chủ động.
-Mấy người làm trò gì thế hả?
Hai con mắt mở to tướng. Giọng nói vừa tò mò vừa tức giận dí sát vào mặt cả hai. Tên linh hồn này, sao có thể xuất hiện không đúng lúc cơ chứ.
Cả hai ngại ngùng buông tay đối phương, xấu hổ quay đi.
-Cháu…
-Ta…
-Là hắn dụ dỗ cháu đúng không?
Tên xấu xa đó.
-Không. Là cháu.
-Là ta…
Cả hai cùng nhận lỗi rồi nhìn nhau. Tiểu quan cau mày. Được ăn cơm cẩu miễn phí, đúng là chả có gì vui. Mấy kẻ này, giờ chúng điên rồi, điên thật rồi.
-Ngươi đi theo ta.
Tiểu quan kéo chàng đi ra ngoài.
-Cháu đóng cửa và ngủ đi.
-Có chuyện gì sao chú?
-Không có gì. Nghe ta. Đóng cửa và ngủ đi.
Chàng đi theo hắn đi ra ngoài. Tên tiểu quan này hôm nay thật kì lạ. Ra tới đường cái, hắn đứng lại. Nhìn chàng nghiêm túc.
-Con bé, chỉ là một đứa trẻ. Ngươi có biết không?
-Ta biết.
-Nó còn cả tương lai phía trước, còn cuộc sống sau này. Ngươi nghĩ đến không?
-Ta nghĩ.
-Vậy tại sao ngươi làm thế?
Cậu ta có vẻ bực bội.
-Chỉ là, một chút tò mò…
-Tò mò sao?
Cậu ta đứng sát lại.
-Ngài nghe đây, một con trai và một con gái, Ở trong nhà, vào đêm hôm khuya khoắt. Sẽ xảy ra chuyện gì?
-Ta… Không làm gì nàng ấy cả.
-Ngài nhớ lại xem, mục đích của chúng ta đến đây làm gì?
-Vì cô gái đó. Cho nên chúng ta không thể ở đây mãi được, rồi ngài sẽ rời đi.
-Ta sẽ xóa kí ức của con bé.
-Nhưng ai sẽ xóa ký ức cho ngài?
-Ta…
Chàng bối rối.
-Nó chỉ là một đứa trẻ. Ngươi không biết tình cảm sẽ làm người ta thay đổi thế nào đâu. Tốt hơn hết, hãy để nó hồn nhiên và vô tư như bây giờ đi.
Chàng thở dài.
-Cho đến khi nó đủ lớn.
Chàng lại thở dài.
-Ta biết, lúc nãy chỉ vì ta…
-Không lý do…
-Ngươi..
Chàng ấm ức.
-Chả phải nhà ngươi cũng có con khi nàng ấy còn rất trẻ còn gì.
-Ngươi đang so sánh với ta sao?
-Chúng ta là người như nhau cả.
Chàng tranh cãi. Người qua đường nhìn một kẻ độc thoại thì chỉ chỏ. Một kẻ điên trong bộ đồ lịch sự.
-Ngày đó, ta không giống ngươi. Vì ngươi không phải là người. Ngươi hiểu chưa? Không thể như nhau đâu.
Tiểu quan mất hết kiên nhẫn.
-Được rồi.
-Ta hiểu rồi.
Chàng quay lưng bỏ đi.
-Thượng Quan, xin lỗi, ta.. Không có ý xúc phạm ngài. Chỉ là chúng ta, giờ là những hồn ma vô thực. Ta không muốn những người ở lại chịu tổn thương, không muốn những người ra đi như chúng ta, phải nhung nhớ.
-Ta hiểu rồi. Ngươi lui đi.
Chàng đi bộ một quãng xa để suy nghĩ. Cuộc sống loài người phụ thuộc quá nhiều vào tình cảm. Thứ cảm xúc không biết sinh ra từ đâu và khi nào. Cứ ăn sâu vào tâm trí. Cái thứ cảm xúc nhớ nhung, lo lắng khi xa nhau. Rồi lại vui vẻ, hạnh phúc khi gặp lại. Liệu các bạn, có từng trải qua.
Lại một đêm nữa và trời đã về khuya.
-Thượng Quan ngài không ngủ sao?
-Ta không ngủ được.
-Nhớ con bé sao?
Chàng lườm kẻ bên cạnh. Khuôn mặt hắn đang hớn hở. Có vẻ như hắn cảm thấy vui với cuộc sống dưới này. Đúng, hắn từng là người mà, hỷ nộ ái ố hắn đều đã trải qua. Kinh nghiệm sống cũng nhiều, đâu phải lựa chọn như tên Long này cơ chứ. Chàng khẽ thở dài.
-Tiểu quan, chúng ta… Trở về đi.
-Trở về sao? Tại sao ngài lại như vậy? Có chuyện gì?
Cậu ta đưa ra một đống câu hỏi trong sự bất ngờ.
-Không có chuyện gì đâu. Chỉ là ta không muốn tìm kiếm nữa.
-Nếu không tìm thấy cô ta, ngài sẽ bị trách phạt. Trung quan có thể sẽ bị giáng chức hoặc là…
-Ta sẽ nói đỡ cho hắn.
-Nhưng lý do của ngài là gì? Nói cho ta biết đi. Vì con bé sao?
Chàng thở dài suy tư.
-Ngài sợ con bé sẽ yêu ngài sao? Chúng ta có thể xóa kí ức của con bé đi cơ mà.
Chàng vẫn không chịu mở lời.
-Hay ngài sợ cô Tiên kia. Nếu sợ, chúng ta có thể nghĩ cách giải quyết mà.
-Ta không sợ cô ta.
-Vậy ngài sợ gì?
Chàng nhìn hắn ta. Tên linh hồn này, bắt đầu trở nên khó hiểu.
-Lúc trước, chẳng phải ngươi muốn chúng ta trở về sao?
-Nhưng ngài đã từ chối. Nên giờ ta không hiểu ngài đang nghĩ gì?
-Không nghĩ gì cả. Chỉ là cuộc sống con người không hợp với ta. Ta không muốn tốn thời gian ở đây nữa.
-Có phải con bé lại nói gì với ngài.?
-Không. Con bé, không nói gì cả.
-Thượng Quan, ta biết, ngài không bao giờ suy nghĩ nông cạn. Nếu đưa ra quyết định này. Chắc chắn là có lý do to lớn lắm.
-Ngươi thì hiểu gì. Ta là người nhà trời. Sinh ra ở đó. Cuộc sống đâu phức tạp như ở đây. Sống bên những kẻ tầm thường, suy nghĩ ích kỷ và nông cạn. Cảm thấy mệt mỏi.
-Vả lại, nếu đã không thể tìm thấy nàng ta. Thì thà chịu phạt còn hơn mất thời gian làm mấy chuyện vô bổ này.
-Chuyện vô bổ ư? Một đứa trẻ ở bên ngài, khiến cho ngài vui vẻ. Lại là vô bổ sao?
-Ngươi nói quá nhiều rồi. Đừng cản ta nữa. Hãy chuẩn bị đi. Sau khi ta giao lại công việc ở đây cho thư ký Mai, chúng ta sẽ trở về.
-Thế ngài đã nói với con bé chưa?
-Chưa, nhưng trước khi đi, ta sẽ lấy lại linh lực và xóa ký ức của con bé về chúng ta.
-Ngươi đành lòng làm vậy sao?
-Ta nghĩ, hãy ra đi, trước khi ta… Có cảm xúc của một con người.
Sau câu nói, cảm giác như lòng chàng thắt lại. Để con bé ở lại một mình là điều mà chàng không bao giờ muốn. Nhưng còn lựa chọn nào khác. Khi chàng là một linh hồn không có thực trong thế giới của nàng. Không mang lại niềm vui mà còn gây cho nàng rất nhiều rắc rối. Và chỉ khi chàng ra đi, nàng mới được an toàn.
-Nếu ngài rời khỏi thân xác này, hắn sẽ biến mất vĩnh viễn đấy.
-Ta biết.
-Và ngài sẽ không có cơ hội gặp lại con bé trong hình hài của một người phàm.
-Ta và con bé. Là hai thế giới khác nhau. Suy cho cùng sớm muộn ta cũng phải trở về. Ngươi nghĩ vì một người phàm bình thường mà ta chống lại lệnh của Bề trên sao?
Chàng mất kiên nhẫn, gắt lên. Tiểu quan nghe vậy cũng gật đầu.
-Cũng đúng, cảm xúc của một con người có thể thay đổi. Nhưng để được sống ngàn vạn năm như ngài, thì thật hiếm hoi. Cho nên, ngài chọn trở về, cũng phải.
Chàng bỏ đi vào bên trong. Hắn hiểu sai về chàng rồi. Đã có lúc chàng mong muốn ở lại đây, cùng nàng sống một cuộc đời của người phàm. Sống ngàn vạn năm, cũng chỉ là được nhìn thấy mặt trời mà không biết sống để làm gì? và vì ai?
Con người ta, ai cũng mong muốn càng sống lâu càng tốt. Nhưng người ta liệu đã sống trọn vẹn với bản thân, liệu đã trải qua tất cả cảm xúc trên đời. Và khi trở về với cát bụi, liệu có còn hối tiếc.
Và vì không thể xóa được kí ức của chính mình, nên hình ảnh về nàng, ký ức về nàng, là điều mà chàng sẽ nhớ mong, và day dứt suốt phần đời còn lại.
Cuộc họp khẩn mà chàng đề nghị. Trước mặt, ba người thân cận nhất của chàng đang ngồi chờ đợi.
-Hôm nay mời các người đến, ta muốn nói một chuyện.
-Hiện tại, tình hình công ty đã dần đi vào ổn định. Vấn đề với Thái Hưng nằm ở chỗ ta. Ta nghĩ, nếu ta không xuất hiện, cô ta cũng sẽ không làm khó các người.
-Sếp, có chuyện gì? Sếp định đi đâu?
-Ta cần phải đi xa một thời gian. Do vậy, công ty này, giao lại cho mọi người quản lý.
-Chúng ta thuộc tập đoàn, nếu không có cậu, sẽ có người khác đến điều hành.
-Dù là ai, ta cũng mong các người hãy cống hiến hết sức mình. Không phải vì lợi ích bản thân mà vì những con người đang phải dựa vào công ty này để sống.
-Sếp, vấn đề của cậu với cô ta, tôi nghĩ là còn có thể giải quyết. Không nhất thiết phải bỏ đi, hay chạy trốn. Chúng ta có thể đối mặt với vấn đề cô ta mang đến. Tôi tin vào khả năng xoay sở và đối phó của cậu.
-Chuyện này, không hoàn toàn nằm ở chỗ Nhà Thái Hưng. Mà còn là vấn đề của ta.
-Nếu công việc khiến cậu mệt mỏi. Có thể giao cho chúng tôi một thời gian. Đi chơi đâu đó cho thoải mái rồi trở về. Đừng nói những điều làm người khác lo lắng như vậy.
-Ta biết các người lo cho ta. Và ta biết ơn vì điều đó. Và càng biết ơn khi các người là bạn ta, cùng nhau trải qua khó khăn, chèo lái công ty này. Ta sẽ, không bao giờ quên điều đó.
-Sếp.
Tất cả đứng lên.
-Nếu cậu có vấn đề về sức khỏe, chúng ta sẽ tìm những bác sĩ tốt nhất. Chỉ cần, đừng nói những lời như vậy.
-Ta ổn.
-Sếp, cậu không ổn đâu. Hãy theo tôi đến bệnh viện.
-Ta không cần gặp bác sĩ. Ta hiểu bản thân mình.
-Vấn đề là cậu không phải bác sĩ, dù có hiểu, thì cũng không tìm ra cách giải quyết.
Chàng ngồi đó nhìn ba người bạn phàm trần của mình.
-Các bạn ta, có lẽ, ta nên nói thật với các người.
Tất cả nhìn chàng như chờ đợi.
-Ta… Không phải là người.
Sau câu nói này, cũng không có ánh mắt bất ngờ nào cả. Có vẻ như họ không tin.
-Ta không đùa đâu. Thần, không nói dối.
-Vậy, cậu là ai?
-Ta là người trên thượng giới.
Anh Tám gật đầu.
-Ta đến đây, để tìm một người. Và giờ đã tìm thấy, nên ta sẽ rời đi.
-Cậu.
Thư ký Mai dù không quá bất ngờ về thân phận của chàng, nhưng đang bất ngờ vì sự ra đi này.
-Đó là lý do mà cậu cư xử như trong phim cổ trang vậy. Nhưng so với cậu Long trước đây, cậu vẫn là một người có lòng vị tha và sự nỗ lực.
-Nhưng chia tay chúng tôi lúc này, thật sự rất khó khăn cho chúng tôi.
-Cảm ơn các người đã ở bên cạnh ta, giúp đỡ và chăm sóc cho ta suốt thời gian qua. Không có gì để báo đáp, ta sẽ chúc phúc cho các người và con cháu của các người. Chúng sẽ có cuộc sống bình an và không bị quấy nhiễu.
-Cảm ơn cậu.
-Vậy nói cho chúng tôi biết, bao giờ cậu sẽ đi.?
-Ngày mai.
-Ngày mai ư? Sao gấp gáp vậy?
-Ta ở đây, cũng đã lâu rồi. Đã đến lúc phải trở về.
-Chúng tôi, sẽ rất nhớ cậu. Nếu có thể, chúng tôi mong cậu thường xuyên xuống đây.
-Cảm ơn các người đã không sợ hãi ta.
-Có gì phải sợ chứ. Chúng tôi, ngay từ lúc cậu tỉnh lại, đã biết cậu không bình thường rồi.
-Không bình thường?
-Thật ra, tôi cũng nói với cô Mai về chuyện của cậu và anh bạn kia, Cho nên chúng tôi hiểu đôi chút về cậu rồi.
-Ngươi.
Chàng khẽ lườm anh Tám.
-Tôi đã chơi với cậu Long từ khi cậu ấy còn nhỏ. Cho đến giờ, khi cậu đến đây, tuy có nhiều thay đổi, nhưng tôi mong sau khi cậu đi, cậu Long sẽ tiến bộ hơn trước.
Chàng khẽ thở dài. Hóa ra họ không biết gì về chàng hết. Nhưng giờ đâu có lựa chọn nào. Sự thật là không thể thay đổi được. Chàng ngồi thẳng lên nghiêm túc.
-Ta… Phải nói với các người một chuyện. Về con người này.
Chàng chỉ vào mình.
-Trong vụ tai nạn cách đây hơn nửa năm trước, linh hồn hắn đã bị đưa đi. Cho nên, khi ta rời khỏi, hắn sẽ…
Cả ba đôi mắt mở to nhìn chàng.
-Ta nói vậy, để các người chuẩn bị tâm lý. Thân xác này, sẽ tan thành tro bụi. Ta… Rất tiếc phải nói với các ngươi điều này.
-Vậy là cậu ấy sẽ chết sao?
Chàng gật.
-Không thể như thế được. Vậy cậu đừng đi. Hãy ở lại.
Anh tám đứng lên giữ tay.
-Không được đi. Chúng ta đã làm việc với nhau từ rất lâu. Không thể nói chết, là chết được.
Thư ký Mai nắm tay chàng.
-Nhưng ta, không thuộc về thế giới này. Và số mệnh của cậu ta đã kết thúc trong vụ tai nạn đó. Cho nên…
-Xin đừng, xin đừng nói.
Thư ký Mai bật khóc. Nỗi áy náy của chàng dâng lên. Tự trách bản thân sao lại nói ra để rồi nhìn thấy họ thương tiếc. Nếu như cô bé của chàng cũng như vậy, chàng biết phải làm sao.
-Cậu Long.
-Không, thần tiên. Xin cậu hãy ở lại. Dù sao chúng ta cũng là bạn. Tôi không thể, nhìn thấy cậu rời đi trước mắt tôi như thế này.
-Xin lỗi.
Chàng đứng lên. Có cái gì đó như đè nặng trong lòng. Bỏ lại những người bạn đang tiếc thương, Chàng lặng lẽ trở về nơi gọi là nhà. Người phụ nữ chàng gọi là mẹ đang cầu nguyện. Bà ấy đang cầu cho chàng được bình an, mọi chuyện được thuận buồm xuôi gió. Giờ phải nói lời vĩnh biệt. Sao tự nhiên thấy xót xa.
Con người ta, sống giữa xã hội ồn ào. Bon chen để mưu sinh. Nghĩ cách để tranh đấu giành giật. Liệu có bao giờ nghĩ đến những người đang âm thầm chờ đợi. Âm thầm quan tâm. Rồi họ cứ héo mòn, già đi theo thời gian. Và cuối cùng khi nhìn lại, khi hối tiếc, thì một trong hai cũng không còn cơ hội để nói ra.
Cho nên, người đáng thương nhất không phải người ra đi, mà chính là người ở lại. Người đáng thương nhất không phải là người không thể nhớ, mà chính là người chẳng thể quên.
Giờ thì chàng đã hiểu cảm giác của một linh hồn rời khỏi trần thế. Họ có quá nhiều điều để hối tiếc, quá nhiều điều chưa thể nói, và quá nhiều chuyện chưa thể làm.
Chàng không dám vào chào người ấy mà lặng lẽ quay đi.
Chàng không đủ dũng cảm để nói lời tạm biệt với một người mẹ. Bởi nhìn vào ánh mắt của họ. Sự đau đớn khi mất đi đứa con họ hết mực yêu thương, có lẽ nó sẽ thiêu cháy chàng.
Không thể. Chàng… Không thể.
Cuối cùng, sau khi lấy lại tinh thần, chàng tìm đến ngôi nhà đó. Đứng bên ngoài nhìn ngắm lại nơi người con gái ấy đã sống một tuổi thơ cô độc. Bước chân càng nặng nề hơn. Giờ chàng phải nói sao với con bé. Phải nói lời chia tay thế nào? Hay cứ thế mà xóa đi ký ức của nàng rồi lặng lẽ rời đi như chưa bao giờ đến.
Suy nghĩ một hồi rồi cũng phải tiến lại, bàn tay đưa lên gõ cánh cửa. Một lát sau, tiếng bước chân đã tới gần, nhưng chờ mãi mà người bên trong vẫn không mở cửa. Chàng lo lắng.
-Bé con. Mở cửa cho ta.
Bên trong vẫn im lặng. Chàng sốt ruột gọi.
-Bé con ơi. Hà ơi. Trương Thanh Hà.
-Chú đừng gọi tên cháu. Chú muốn đi thì chú đi đi. Đừng tới tìm cháu nữa. Cháu… Không muốn gặp chú.
Nghe tiếng khóc. Mà tim chàng đau nhói.
-Mở cửa cho ta được không?
-Không. Cháu không mở đâu. Cháu không muốn gặp chú. Chú đi đi.
-Vậy mở cửa cho ta nhìn cháu, một lần thôi.
-Chú định xóa ký ức của cháu đi chứ gì. Đó là ký ức của cháu. Cháu không muốn quên. Nên cháu sẽ không để chú làm thế. Chú đi đi, đừng quay lại.
Chàng đứng bên ngoài thở dài. Giờ dỗ dành cũng không được. Chàng cũng chẳng thể xuyên tường mà vào bên trong. Tên tiểu quan kia có lẽ đã nói ra hết cho nàng rồi. Giờ thì nàng đâu muốn gặp chàng nữa.
-Nếu cháu muốn như vậy. Hãy giữ gìn sức khỏe và sống thật vui vẻ. Ta sẽ luôn, chúc phúc cho cháu. Ta… Đi đây.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!