Chú Thượng Quan Hạ Phàm
Phần 30
Chú Thượng Quan hạ phàm 30
TẠM BIỆT NHÉ CÔ GÁI.
Cuộc sống trần gian giống như một cõi mộng. Vui, buồn, hạnh phúc, khổ đau. Mọi thứ đều diễn ra một cách khó có thể kiểm soát.
Trong cuộc đời này, bất cứ cuộc gặp gỡ nào cũng là định mệnh. Chỉ có điều, có những cuộc gặp mang lại sự gắn bó hạnh phúc, có những cuộc gặp mang lại sự đau khổ chia ly.
-Thượng Quan, ngài suy nghĩ kĩ chưa?
Chàng ngồi thẫn thờ nhìn về phía bầu trời đầy sao. Giây phút này, sao lại thấy đau trong lồng ngực đau đến như vậy.
-Con bé… có khóc không?
Chàng tò mò hỏi.
-Tại sao ngươi lại nói với nàng?
-Ngài có biết, đáng sợ nhất trong chuyện tình cảm trai gái là gì không?
-chính là không biết lý do vì sao mình bị bỏ lại.
-Nếu ngài không đủ dũng cảm để nói lời tạm biệt, nếu ngài ra đi mà không thể nói với con bé lý do là gì. Con bé sẽ day dứt và có khi sẽ đổ lỗi cho bản thân mình.
-ta không biết phải nói như thế nào.
-Cho nên ta làm thế không phải để thấy con bé khóc. Mà để cho con bé được yên lòng.
-hãy lấy lại linh lực của nàng. Để nàng, không còn nhìn thấy chúng ta nữa.
-Ngài đã suy nghĩ kĩ chưa?
-Ta đã nghĩ. Nghĩ nhiều đến mức ta không biết mình phải làm gì. Cơ thể cảm thấy không còn sức lực. Trái tim ta, mỗi khi nghĩ đến việc không được nói chuyện với nàng, ta cảm thấy nó đau thắt lại.
Chàng vò đầu.
-Ngài, yêu con bé thật rồi.
Tiểu quan ngồi xuống vỗ vai chàng.
-Tại sao ngươi nói, tình yêu là vui vẻ và hạnh phúc lắm cơ mà.
-Đúng, tình yêu là vui vẻ, là hạnh phúc. Nhưng cũng có thể là đau khổ, là nước mắt, là chia ly. Và cảm giác của ngài đang có, chính là khi trái tim đã thuộc về một người. Là khi tình yêu dành cho người đó đã ăn sâu vào tâm trí, biến thành một căn bệnh khiến ta đau đớn không có thuốc nào chữa nổi.
-Vậy ta sẽ chết như một người phàm sao?
-Không chết. Nhưng sẽ đau cho tới khi chúng ta lìa đời.
-Tại sao ngươi không nói với ta, tình yêu đó đáng sợ như vậy?
-Nếu ta nói cho ngài biết, liệu ngài có tránh được không? Ngài có thể ngừng nhớ người đó được không?
-Ta không làm được.
Chàng cúi xuống, nước mắt tự nhiên rơi ra.
-Ta sợ hãi khi nàng không thể nhìn thấy ta nữa. Phải đấu tranh với bản thân. Ta… Cảm thấy bất hạnh. Thật sự không muốn trở về.
-Vậy ngài… Hãy ở lại.
-Không thể. Chúng ta đến đây vì cô gái đó. Nếu chúng ta không trở về. Quan binh sẽ xuống tìm. Nên ta phải trở về, để kết thúc chuyện này.
-Ngài không tìm kiếm nữa?
-Ta sẽ chịu trách nhiệm. Ngươi yên tâm.
-Ngài sẽ bị phạt nặng.
-Đừng lo. Ta sẽ lấy công đức bao năm qua để xin xá tội.
Chàng đứng lên. Đầu giờ Tí, khi tiếng chuông của thiên giới vang lên. Cánh cổng trời sẽ mở. Lúc này chàng sẽ rời khỏi đây, kết thúc một kiếp làm người ngắn ngủi.
Những ký ức về hạ giới sẽ lưu lại mãi trong tâm trí. Hình ảnh về cô bé xinh đẹp dễ thương ấy, chàng sẽ không bao giờ quên.
-Giờ này còn bé ngủ rồi, ngươi hãy đi lấy lại linh lực của nàng. Và xóa ký ức về chúng ta đi.
Chàng đưa cho Tiểu quan lá bùa.
-Ta sẽ luôn chúc phúc cho nàng.
Tiểu quan nhận lấy lá bùa rồi quay đi vào hư không. Chàng bước lại bàn làm việc, lấy ra một tờ giấy. Viết vài dòng để lại cho người phụ nữ ấy.
Mẹ.
Cảm ơn người vì đã chăm sóc cho con. Xin người hãy giữ gìn sức khỏe. Con mong người luôn được bình an.
Nét bút vừa dừng lại, tiếng chuông của thiên giới cũng bắt đầu vang lên. Chàng đặt bút lên tờ giấy, thở dài rồi đứng dậy đi ra ghế sô pha giữa phòng để ngồi.
Ít nhất lúc chết, cũng phải chọn một tư thế tử tế, ra dáng Thượng Quan. Chứ không thể ra đi theo kiểu hình hài xấu xí. Ít nhất nếu nàng ấy nhìn thấy, cũng không quá đau lòng.
Chàng nằm xuống, mắt nhắm lại. Hai tay duỗi thẳng. Rồi dần dần cơ thể bắt đầu nhẹ đi. Lúc chàng rời khỏi thân xác, cũng là lúc Hải Long ngừng thở. Trái tim cũng ngừng đập.
Chàng quay lại nhìn vào thân xác của hắn. Ít nhất, để hắn chết trong hình hài nguyên vẹn, chỗ nằm tử tế này. Cũng là một cách cảm ơn.
Nhưng rồi sau khi chàng rời đi. Hắn rồi cũng tan thành tro bụi. Sẽ có người khóc thương, người đắc ý. Nhưng nếu nàng ấy biết được. Chắc chắn sẽ rất đau lòng. Nhưng còn lựa chọn nào khác đâu. Chỉ có cách này, mới có thể giúp nàng được bình yên. Chỉ có vậy, nàng mới được sống kiếp làm người tử tế nhất.
Trở về hình hài của một Thượng Quan, lại ước có thể được nắm tay nàng đi đến cuối cùng.
Quan tâm tới một người có lẽ chỉ cần nhìn thấy người ta là đủ. Chàng sẽ quay lại, dù không thể nói cho nàng nghe, dù không thể nắm lấy tay nàng. Nhưng chàng sẽ bất chấp tất cả để bảo vệ, nhất định sẽ để nàng luôn được bình yên.
-Vĩnh biệt em. Cô gái của ta.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!