Chú Thượng Quan Hạ Phàm - Phần 33
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
132


Chú Thượng Quan Hạ Phàm


Phần 33


Chú Thượng Quan hạ phàm 33
MỘT CÔ NÀNG MƯU MÔ.
Hahaha tiếng cuời giòn tan vang lên trong căn phòng vắng lặng. Đứa trẻ này, luôn biết cách cuời trên nỗi đau của người khác.
-Có gì mà cười cơ chứ?
-Đó chỉ là thay đồ thôi mà. Sao chú nghiêm trọng vậy?
-Nhưng những người đó đều là phụ nữ. Ta còn chưa, ở trần trước mặt phụ nữ bao giờ.
Khuôn mặt chàng đỏ lên, cô bé quay sang nhìn chàng.
-Vậy thì, chuyện đó, cũng là lần đầu tiên ạ?
-Chuyện gì?
Cái môi nhỏ xinh chu lên một cách đáng yêu.
-Là gì?
-Là… kiss.
-Kiss…?
Chàng không hiểu mấy tiếng nóng của hội trẻ con bây giờ, bèn im lặng mà gật đầu.
-Thảo nào mà lúc đấy chú kì lạ vậy. Nhưng mà…
-Mà gì cơ?
-Chuyện đó, hấp dẫn đến độ, phải thêm lần nữa ạ?
Chàng nhìn đôi mắt mở to vì tò mò kia. Không biết nàng ấy đang nghĩ gì nữa. Nàng ta …định đòi hôn thêm cái nữa hay sao?
-Là ta…
-Chú đang bệnh đấy. Không được.
Con bé mặt mũi thản nhiên. Chàng quay đầu sang nhìn nàng.
-Đừng có mà, nghĩ linh tinh.
-Cháu đâu nghĩ linh tinh. Là chú nói thế.
-Nếu tên kia nghe thấy, hắn sẽ cằn nhằn suốt cả ngày cho xem.
-Cháu sẽ, không để chú ấy nghe thấy đâu.
-Cấm cháu động vào ta.
Chàng thật thà. Con bé cười phá ra đắc ý. Nhưng giờ nàng có đòi, thì chàng cũng sẽ rất mực phản đối. Không phải vì chàng bệnh mà là vì…
-Cháu về đi. Ta ở đây một mình cũng được.
-Chẳng phải chú cần người thay đồ cho sao?
-Không phải cháu. Tránh ra đi.
-Thì cháu chỉ lau mặt cho chú thôi vậy. Mặt chú nổi lên toàn mỡ đây này.
Nàng đứng lên, cầm cái khăn mặt lau mặt cho chàng. Nước mát lạnh thật dễ chịu. Đôi mắt chàng nhắm lại. Mơ màng tận hưởng.
-Chú quan lớn. Chú ngủ à.
Tiếng nàng nói nhỏ sát bên tai. Chàng mở mắt quay sang. Hai khuôn mặt sát gần nhau. Trống ngực đập thình thịch. Chàng bối rối.
-Em hèm…
Tiếng hắng giọng ngoài cửa. Nàng đứng thẳng lên.
-Cậu Long. Tôi đưa con bé về rồi sẽ vào ngay.
-Anh cứ về nghỉ ngơi đi. Ta có bác sĩ ở đây rồi.
-Không được. Buổi tối cậu vẫn cần phải có người bên cạnh.
-Vậy cháu sẽ ở lại.
Cô bé nói một cách không chần chừ.
-Cháu về đi. Ở đây không tốt đâu.
-Không. Cháu hứa với bà, cháu sẽ chăm sóc cho chú.
-Cháu gặp bà rồi sao?
Anh Tám tò mò hỏi.
-Là con bé, lạc vào giấc mơ của ta.
-Giấc mơ của cậu.
-Đúng, mẫu thân ta trên kia, xuống gọi về. Nhưng con bé, giữ ta lại.
Anh Tám nhìn nàng.
-Thường thì tôi chỉ biết, người đã khuất sẽ lưu luyến thế gian nếu như người thân của họ khóc than thương tiếc.
-Vậy chú ấy, coi cháu là người thân ạ?
-Không những thân,mà rất thân.
-Đừng nói vậy, tên kia sẽ lại cằn nhằn ta.
-Lâu rồi tôi không gặp cậu ta.
-Chú ấy đi đâu rồi ý ạ. Từ lúc chúng ta tới, không thấy chú ấy ở đây.
-Ta đây.
Vừa nhắc tới Tiểu quan đã xuất hiện.
-Chú thiêng thật đó.
-Tất nhiên, ta cũng là thần mà. Tuy chưa hô mưa gọi gió được. Nhưng cân đẩu vân, thì ta biết làm.
Cô bé cười khúc khích.
-Sao vậy?
Anh Tám hỏi.
-À. Chú Tám hỏi thăm chú đấy.
-Hắn quan tâm ta thế sao?
Tiểu quan vù cái đã sát gần anh Tám. Mắt mở to dọa nạt.
Cô bé cười khoái trí.
-Sao vậy?
-Chú không nhìn thấy chú ấy sao?
-Ta đâu thể…
Cô bé bước lại . Cầm tay anh Tám đặt vào tay chàng. Bất ngờ khuôn mặt đáng sợ kia hiện ra.
-Giật cả mình.
-Là ta đây. Không nhận ra sao kẻ phàm trần.
Cô bé cười khúc khích.
-Cậu nên bỏ cái đôi mắt dọa người kia đi. Sợ chết đi được.
-Sợ lắm sao?
Tiểu quan vù cái đã tiến sát cô bé.
-Trông ta đáng sợ vậy sao.?
-Mới nhìn cũng hốt thật ạ. Chú vừa là linh hồn, vừa có quả mắt dọa người ta chết khiếp.
-Thảo nào cô Tiên kia, lúc trông thấy ta, cũng sợ chạy mất dép.
-Cô ta trông thấy chú sao?
-Là lúc nắm tay tên này.
Sau câu nói, một ánh mắt tức giận hướng về chàng.
-À… Ta… Là cô ta tới thăm. Tới thăm ta…
-Vậy là…
-Ta đâu cố ý.
-Con bé đang ghen đó.
Tiểu quan bay tới thì thầm.
-Ngươi Làm ơn, đừng có chọc giận nàng ấy được không?
-Ta thử lòng người ta giúp ngài còn gì.
-Ta sợ nàng ấy giận.
-Giận thì dỗ.
-Nhưng mà…
-Hai chú nói xấu gì cháu vậy?
-À. Hắn ta đang khen cháu, dũng cảm hơn cô Tiên kia.
-Cũng đúng, lần đầu gặp chú Quan nhỏ. Cháu cũng không đến mức sợ hãi đến bỏ chạy đâu.
-Vậy lúc ấy cháu nghĩ gì?
-Cháu tò mò.
-Tò mò sao?
-Vâng. Cháu xem phim ma nhiều rồi. Nhưng đấy là lần đầu tiên nhìn thấy ma thật. Không ngờ, ma ngoài đời, đẹp hơn ma trong phim.
-Hahaha
Tiếng cười giòn tan của đứa trẻ này xua tan không khí căng thẳng.
-À. Lúc nãy cháu cũng trông thấy chú quan lớn trong hình hài thật rồi.
-Cháu trông thấy thật sao?
-Cả người mà chú ấy gọi là mẫu thân nữa. Bà ấy đẹp và có mái tóc trắng.
-Ta còn chưa gặp bao giờ. Bà ấy xuống đây thăm cháu sao? Tính nhìn mặt con dâu hả.
-Nhưng lúc đó cô Tiên kia không có ở đây.
-Có thì sao nhìn thấy được. Chắc bà ấy muốn gặp cháu.
-Không. Bà ấy rủ chú quan lớn trở về. Nhưng cháu không đồng ý.
-Thế là hắn ở lại.
Nàng ấy gật đầu ngây thơ. Tên tiểu quan bĩu môi lẩm bẩm.
-Đồ dại gái.
-Không phải dại gái đâu. Mà sống ở trần gian vui mà. Chú nhỉ?
Chàng gật đầu.
-Hắn vừa đòi sống chết trở về. Vậy mà chỉ một câu nói của cháu, hắn lại không nỡ ra đi.
-Là chú ấy, thích ở đây. Có chú Tám, có cháu, có chú và cô Mai. Cả cô Tiên xinh đẹp nữa.
-Mười tám năm cháu sống cô đơn, bây giờ mới có được mọi người quan tâm. Nên cháu không nỡ xa các chú.
Cô bé cười. Dù đôi mắt đã đỏ lên vì xúc động. Cả ba người đàn ông nhìn nàng thương xót.
-Cháu yên tâm. Trước khi ta rời khỏi đây, sẽ tìm cho cháu một chàng trai, yêu thương và lo cho cháu một cuộc đời tốt đẹp.
-Cảm ơn chú.
-Này, ai khiến ngươi làm thế.
-Chẳng phải ngài từng nói thế sao?
-Ta nói tìm bạn trai cho con bé hồi nào.
-Ngài sẽ đi khỏi đây, đừng ích kỷ nữa.
-Ngươi biết ta sẽ đi khỏi.
-Thì ngài chả bảo.
-Giờ ta không đi nữa.
-Thần không nói hai lời.
-Ta là người, là Vũ Hải Long.
Cả ba người bên cạnh bật cười.
-Đồ trẻ con lươn lẹo.
-Ta sẽ cắt lưỡi ngươi. Nếu còn dám, nói nhảm.
-Bé con, hắn bắt nạt ta.
-Chú đừng có làm gì chú ấy, nếu không cháu không chơi với chú nữa đâu.
-Này, ta vừa đỡ nhát dao cho cháu đấy. Tại sao không nghĩ cho ta. Ta đang đau, chết đi được.
-Được rồi.
Cô bé ngồi xuống vỗ về chàng.
-Sắp hết giờ thăm bệnh rồi.
Chắc lát nữa cô Tiên sẽ vào trông ngài.
Chàng ngẩng lên lườm tên linh hồn kia.
-Cháu có ý này.
Đôi mắt con bé thu nhỏ lại. Ánh mắt đầy vẻ nham hiểm khi nghĩ ra một trò chơi mới.
-Cháu nghĩ gì vậy?
-Để cô ta không dám đến gần chú ấy nữa.
-Làm thế nào?
-Cô ta sợ khi thấy chú quan nhỏ đúng không ạ??
-Uh.
-Vậy thì, chú hãy để cô ta nhìn thấy, không phải một mà là càng nhiều càng tốt.
-Nhìn thấy gì?
-Hồn ma. Hãy tìm giúp cháu, những linh hồn thật là xấu xí. Càng xấu xí càng tốt. Nhờ họ bám theo cô ta. Hãy để cô ta, một phen khiếp vía.
-Cháu nghĩ kế đó hay chứ.
-Chú tìm họ đến đây. Cháu sẽ, chỉ cho họ thấy, họ phải làm gì?
Khuôn mặt vênh lên đắc ý của nàng tỷ lệ nghịch với khuôn mặt nhăn nhó mà chàng đang mang. Có thật là cô bé đáng yêu mọi khi không. Giờ trở thành một kẻ mưu mô xấu xa mất rồi.
Chàng cười méo mó. Số phận sau này của chàng, chắc cũng không còn tốt đẹp nữa rồi.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN