Chú Thượng Quan Hạ Phàm - Phần 47
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
217


Chú Thượng Quan Hạ Phàm


Phần 47


Chú Thượng Quan hạ phàm 47
CÁI CHẾT CỦA MỘT KẺ KHÔNG CÒN SỐNG.
Nàng mơ màng tỉnh lại trong một căn phòng nhỏ.
Bên cạnh, người đàn ông vẫn đang nằm trên xe cáng. Nàng cố gắng bò dậy. Căn phòng giờ không có ai. Cơ thể rệu rã, chút sức lực chỉ còn xót lại ít nhiều. Nhưng động lực về người đàn ông kia khiến nàng gắng gượng. Cố đứng dậy để nhìn. Khi khuôn mặt người đó hiện ra trước mắt, trái tim nàng thắt lại. Tay run rẩy nắm lấy bàn tay ai kia.
-Chú…
Nước mắt nàng cứ thế trào ra. Tay nắm chặt lấy bàn tay người đàn ông này. Chú ấy nằm bất động. Đôi mắt nhắm chặt không mở. Giây phút được gặp lại sau bốn năm xa cách, hơn một nghìn ngày chờ đợi. Hạnh phúc xen lẫn với khổ đau. Đoàn viên xen với nỗi lo sợ một lần nữa phải xa cách. Nàng bật cười rồi lại khóc.
-Hóa ra… Chú vẫn còn ở đây. Em cứ tưởng… Chú bỏ em đi thật rồi.
Nàng cố đứng thẳng. Tay đưa lên vuốt tóc chàng ngắm nghía. Tay xoa vào khuôn mặt trắng tinh của chàng. Rồi khẽ cúi xuống thơm nhẹ lên đôi môi nhợt nhạt.
Bất ngờ, cánh cửa bật mở. Người đàn ông bước vào.
-Nó tỉnh rồi.
Nàng vẫn đứng im nhìn đám đàn ông khuôn mặt hung tợn.
-xử nó đi.
Ánh mắt dữ dằn nhìn thẳng vào mặt nàng. Hai người đàn ông đứng phía sau gật đầu bước lại. Nàng giữ chặt hai tay người đàn ông của mình.
-Các người định làm gì. Đừng hại chú ấy.
-Lo thân mày đi. Đứa nào rồi cũng đến lượt.
Hai người đàn ông nắm hai cánh tay nàng lôi đi.
-Buông tôi ra. Các người muốn gì. Bỏ tôi ra.
-Tao muốn tiền. Còn mày, đi theo bọn tao là muốn chết rồi đó.
-Thế nào đại ca?
-Đưa nó lên tầng thượng, rồi giúp nó tự tử cho tốt vào.
Nghe vậy, nàng giãy giụa kêu gào.
-Bỏ tôi ra. Bỏ tôi ra.
-Câm mồm đi con ranh.
Tên đàn ông đen xì, xấu xí, bóp mồm nàng dọa nạt. Tên còn lại cầm chiếc khăn có thuốc mê úp vào mặt nàng. Chẳng mấy chốc nàng đã thiếp đi.
Hai người đàn ông đưa nàng lên tầng thượng. Bỏ nàng xuống, thô bạo như ném một con gấu bông đã cũ kĩ. Quần áo của nàng xộc xệch. Trong đêm tối, bóng dáng lơ mờ của thân thể con gái cũng khiến chúng động lòng.
-Anh Hai để nó chết thế này thì cũng hơi phí nhỉ?
-Là nó tự đi vào chỗ chết.
-Ý em là nhìn nó ngon thế này. Trước khi chết cũng nên cho nó tận hưởng…
-Mày điên à. Rồi công an giám định ra thì sao?
-Em có bao đây.
-Mày mang theo à.
Người đàn ông mắt sáng lên. Đôi môi nhếch lên đắc ý.
-Đưa đây cho tao.
-Em có hai cái, anh cho em…
-Tao thử trước đã. Còn đâu cho mày tất.
Tên đàn ông bụng bự, đen xì ngồi xuống bên cạnh nàng. vật nàng nằm thẳng, tay bóp miệng.
-Nhìn xinh xắn đấy. Mày nghĩ nó còn trinh không.
-Con gái bây giờ làm gì đã còn. Nhưng nhìn nó cũng nai tơ lắm.
-Để tao xem.
Bàn tay người đàn ông bắt đầu kéo khóa áo khoác của nàng.
-Á.
Cú đánh mạnh vào đầu khiến ông ta giật mình, tay giữ đầu quay lại.
-Sao mày dám đánh tao?
Tên đàn ông đôi mắt lơ mơ lúc tỉnh lúc mê.
-Buông cô ấy ra.
Hắn tóm lấy anh Hai mình giật lại phía sau khiến tên đó ngã ngửa.
-Mẹ thằng này. Mày điên à.
-Tao điên đấy. Tránh xa con bé ra.
Hai đôi mắt cháy rực nhìn nhau.
-Mày muốn chết cùng nó à?
Sau câu nói, hai tên đàn ông lao vào đấm nhau. Nhưng vì tên đen xì này quá khỏe, nên chẳng mấy chốc thằng em đã nằm im trên mặt đất.
-Chúng mày muốn chết chung với nhau sao, chờ tao ném con này xuống trước đã.
Hắn đứng lên. Lau vết máu trên mồm rồi tiến lại. Tay nắm lấy cổ áo nàng nhấc lên. Nàng vẫn còn say vì hơi mê. Chân tay mềm nhũn. Hắn kéo nàng đến sát bờ tường. Độ cao này có thể khiến người ta xây xẩm mặt mày khi nhìn xuống. Và nếu rơi từ đây, kết cục bi thảm thế nào, chắc chưa thể tưởng tượng nổi.
Nàng cố đưa tay lên chống cự.
-Buông nàng ấy ra. Đại tiên nữ.
Người đàn ông vụt tới nói giọng giận dữ.
-ngươi tới rồi sao?
-bỏ nàng ấy xuống.
-Cô ta không đáng được sống.
-Dù không đáng, thì quyền quyết định cũng không thuộc về ngươi.
Trong thoáng chốc, chàng lao tới, rất nhanh , bàn tay bóp mạnh vào cổ nàng ta. Sức mạnh của một vị thần tu qua nghìn năm, một kẻ mềm yếu như nàng ta, đâu thể nào chống lại. Lá bùa trên tay sáng rực, trong đôi mắt của chàng ánh lên đầy giận dữ . Đại tiên nữ nhăn mặt, bàn tay đưa lên cố gỡ tay chàng.
-Ngươi định giết ta sao?
-Ngươi nghĩ ta không dám sao?
-Nếu ngươi giết ta, ngươi cũng sẽ không được sống.
-Giây phút ngươi ép ta làm vậy, ta đã xác định rồi.
-Vì nữ nhân đó. Vì cô ta.
-Ta yêu nàng ấy.
-Tại sao chứ?
-Vì nàng không dùng thù oán để đáp lại thù oán như ngươi.
Chàng bóp mạnh tay.
-Thượng Quan, đừng làm vậy.
Tiểu quan bước tới giữ tay chàng.
-Ngươi giết đi, nếu không thể cùng sống. Chúng ta sẽ cùng chết.
Đôi mắt chàng đỏ ngầu lên. Lá bùa trên tay vẫn sáng, chỉ vài giây phút nữa linh hồn cô ta sẽ tán thành khỏi bụi.
-Chú ơi.
Tiếng Thanh Hà yếu ớt ngay bên tai.
-Chú ơi. Chú…
Nàng đưa tay lên chới với. Chàng vì nàng mà buông tay. Ngồi xuống đón lấy bàn tay nàng. Nhưng hai bàn tay không thể chạm vào nhau.
-Ta sẽ không để các người đến với nhau đâu.
Đại tiên nữ tức giận biến mất.
-Chú ơi.
-Ta đây.
Nàng không nghe thấy. Mà gắng gượng đứng lên. Hai chân loạng choạng rồi lại ngã.
-Thanh Hà.
Chàng xót xa, đứng bên cạnh nàng mà không tài nào chạm vào được.Nàng cố gắng đi ra cầu thang. Leo xuống.
-Chú ơi. Đừng chết.
Đi xuống được bậc cuối cùng. Cơ thể nàng đã kiệt sức. Hai đầu gối cố bò tới gần thang máy. Nước mắt cứ thế chảy ra. Miệng run rẩy.
-Xin đừng giết chú ấy. Chú ơi. Đợi em.
-Nàng ấy… Nói gì vậy?
Tiểu quan lắc đầu. Chàng lúc này còn chưa hiểu. Sau khi thang máy mở ra, nàng cố bò đi vào. Nhưng trên tường, rất nhiều nút, hai đứa vừa ở tầng nào, nàng đâu có biết.
Nàng hoảng loạn bấm số. Miệng không ngừng lẩm bẩm. Môi mếu máo.
-Ở tầng nào? . Chú ở tầng nào.?
Lúc này, đầu óc bắt đầu quay cuồng, nàng cuống quýt trong tuyệt vọng. Kêu lên.
-Có ai ở đó không, xin hãy cứu chú ấy. Xin hãy cứu chú ấy. Làm ơn đi.
Tay nàng bấm tất cả các nút trên tường. Nước mắt không ngừng chảy ra. Miệng không ngừng kêu lên nghe vô cùng tuyệt vọng.
-Chú ơi.
-Đừng bỏ em mà.
-Thanh Hà. Ta ở đây.
-Không. Em không muốn sống nữa. Đừng bỏ em lại chú ơi. Có ai không , cứu với.
Lúc này, trong căn phòng nhỏ. Tên đàn ông xăm đầy mình, cầm con dao tiến lại phía Hải Long đang nằm. Nhìn vào thân xác bất động. Môi nhếch lên.
-Ta sẽ không để các người được toại nguyện. Ta sẽ bắt các người phải chịu cảm giác đau đớn khi chia lìa.
Hắn ta giơ con dao lên, đôi mắt bắt đầu trợn lên, trắng nhợt một màu sát khí. Rồi không ngần ngại, một nhát giáng xuống. Kết thúc sự sống của một kẻ phàm trần.

Yêu thích: 5 / 5 từ (2 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN