Chú Thượng Quan Hạ Phàm - Phần 8
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
207


Chú Thượng Quan Hạ Phàm


Phần 8


Chú Thượng Quan hạ phàm 8
TA KHÔNG HỀ VÔ DỤNG.
Người mẹ Phàm của chàng đi vào.
-Long, sao con lại ở đây?
-Có một cô gái, đưa cậu ấy vào đây. Vì nói cậu ấy đầu óc không bình thường nên chúng tôi giữ lại.
Chàng không nói gì. Tay vừa được tháo còng thì đứng lên luôn.
-Long, con đi đâu?
-Cậu đi đâu?
-Ta đi có việc, các người cứ về đi.
-Giờ này muộn rồi, con còn đi đâu nữa.
-Ta cần phải tìm người.
-Con tìm ai?
-Một cô gái.
-Cô gái lúc nãy sao?
-Không phải.
Chàng suy nghĩ.
-À mà… đúng thế.
-Con muốn tìm người thì chờ ngày mai, mẹ sẽ nhờ các chú ấy tìm cho. Giờ muốn tìm họ cũng đi ngủ cả rồi. không ai tiếp con giờ này đâu.
-Bà nói đúng đấy. ngày mai chúng ta sẽ tìm người.
Hai người đứng hai bên dỗ dành. Chàng đành phải theo họ về. tiểu quan đã về nhà, đứng cửa chờ chàng trước đó. cánh cửa vừa mở, người đàn ông nhận là bố chàng , hai mắt sắc như dao, nóng như lửa tiến lại quát.
Mày lại gây chuyện gì thế hả?
Là con nó lạc đường. anh đừng có quát nó như vậy.
Cô lúc nào cũng như thế, bảo sao nó càng ngày càng hư hỏng. đúng là con hư tại mẹ.
Người đàn ông quát mắng khiến chàng phát bực. Lần đầu tiên chàng phản ứng bực bội trước một lời nói.
Ông có thể im đi được không?
Mày vừa nói gì thế hả?
Tôi nói ông im đi. Đâu có cần phải gay gắt như vậy.
Mày dám, ăn nói láo toét với tao sao?
Ngài Thượng Quan, ngài ngầu quá. Mắng cho ông ta trận đi, kẻ hống hách.
Từ lúc tôi đến đây, tôi đã làm gì sai? Tại sao lại dùng những lời lẽ khó nghe như vậy. Người này là vợ ông. Mong ông tôn trọng.
Long, sao em dám nói thế với bố hả?
Tôi nói thế cũng là không phải, nhưng tôi mong ông ấy tôn trọng, và hành xử đúng mực. Chúng ta, đều cần được tôn trọng.
Mày nghĩ mày đáng tôn trọng sao?
Dù sao tôi cũng …là con ông.
Tao đâu có muốn có một thằng con như mày.
Vậy tôi đã làm gì mà ông phải như vậy?
Mày hãy nhìn lại mày đi.
Chàng nhìn người mẹ.
Giờ nó không còn nhớ gì nữa.
Thì nó vẫn chỉ là thằng ăn hại mà thôi.
Ăn hại là gì vậy?
Chàng quay sang hỏi nhỏ Tiểu quan. Cậu ta đang ngồi vắt vẻo trên cái ghế .
Ăn hại tức là không làm được việc gì hết. chỉ làm người khác phiền lòng.
À…
Chàng cau mày nhìn lại người bố. Tên người phàm này, thật là nói chuyện rất khó ưa.
Ta không phải là một kẻ ăn hại như ngươi nói.
Vậy ngày mai mày đến công ty họp, và giải quyết mớ hỗn độn mà mày đã gây ra đi. Đừng để người khác, phải đi dọn rác cho mày.
Được, ngày mai ta sẽ giải quyết vấn đề đó. giờ mong ngươi, im lặng và đừng trách móc mẹ ta nữa.
Được, để tao xem mày sẽ làm thế nào.
Mẹ dắt chàng lên phòng. Căn phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ và thơm tho. Phòng tắm cũng ở ngay trong phòng.
Con tắm rửa rồi ăn tối đi, đồ ăn mẹ để ở khay đây, ăn cho nóng nhé.
Cảm ơn…mẹ.
Chàng gật đầu cảm kích.
Ăn xong thì ngủ sớm đi. Ngày mai lên công ty. Sẽ có rất nhiều việc.
Vâng
Chàng gật đầu. mẹ đi ra ngoài đóng cửa để chàng ở lại một mình.
Ngài thượng quan, nay ngài ngầu đấy. Nếu là ta, có khi ta đã không nhịn nổi mà cho ông ta ăn đấm rồi.
Dù sao. Nhìn ông ta cũng là người có tuổi, không thể lỗ mãng.
Được rồi, giờ ngài vào tắm đi. Quần áo đây.
Tiểu quan theo chàng vào nhà tắm. Đến khi chàng cởi đồ cậu ta vẫn đứng đó.
Này, ngươi không định nhìn ta tắm đó chứ?
Thì chúng ta cùng là đàn ông mà.
Nhưng mà, ta vẫn không thể, tắm trước mặt người khác được.
Trời ạ.
Cậu ta bĩu môi rồi đi ra ngoài. Chàng xả nước lên người. cái mùi sữa tắm dưới phàm, rất chi là thơm. Nước cũng ấm nữa. vừa hé mắt thì thấy tên Tiểu quan tinh quái kia đang thò cổ qua tường nhìn trộm. chàng giật mình lấy tay che phần nhạy cảm.
Ngươi…
Ây za…thấy hết rồi.
Cút ra.
Chàng quát. Cậu ta nháy mắt rồi chui ra khỏi tường.
Chàng cúi xuống nhìn. Thân hình của tên người phàm này, cũng không thua kém chàng. Ngay cả cái thứ này, cùng tạm được. chàng tủm tỉm cầm lấy nó. rồi rửa sạch. ít ra, hắn cũng không làm chàng thất vọng.
Tắm lâu vậy? ta đói rồi.
Tên Tiểu quan thò cổ vào một lần nữa. chàng mặc xong quần, cởi trần đi ra.
Chà, ngài đẹp hơn nhiều rồi đó. Ta đã nói, áo ngắn dưới trần đẹp hơn cái áo the ngài hay mặc mà.
Chàng ngồi xuống ngay ngắn, tay cầm đũa gắp đồ ăn.
Làm người phàm thật buồn cười. Không tắm thì bẩn, không ăn thì đói.
Chàng nhai miếng cơm ngon lành. Tên Tiểu quan ngồi bên cạnh nhìn.
Ngon không vậy?
Ngon
Ta cũng muốn ăn.
Ngươi nên kiếm một thân thể nào đó trú ngụ đi, nếu không mặt trời sẽ thiêu cháy ngươi đấy.
Nhưng ta chưa tìm được người phù hợp.
Ngươi nên chọn nhanh đi, và còn phải giúp ta chuyện ngày mai nữa.
Chuyện gì?
Tìm cô gái đó.
Cô gái nào?
Cô bé đưa ta đi gặp công an.
Ngài thích cô bé đó.
Ngươi sao vậy? không thấy cô bé nói có biết nữ nhân trong hình sao?
Nhưng ngài còn buổi họp.
Ta sẽ nhờ anh Tám giải quyết.
Chà, ngài bắt đầu quen với cuộc sống phàm trần rồi đấy.
Ta phải chứng minh cho ông bố thấy, ta không phải kẻ vô dụng.
Đúng vậy, ngài không phải kẻ vô dụng.
Vậy giờ ngủ thôi.
Ngài còn phải đánh răng trước khi đi ngủ nữa.
Đánh răng sao?
Vâng, vào đây.
Tiểu quan hướng dẫn chàng đánh răng như một người bình thường.
Chà chà, thứ này thơm mát ghê. Vậy mà hạ giới không biếu các quan trên cái này nhỉ?
Có lẽ họ nghĩ thượng giới không cần đánh răng. Vì các ngài cũng đâu có sợ sâu đục răng chứ.
Sâu răng chắc không có linh hồn.
Chàng lẩm bẩm đặt cái bàn chải xuống lọ rồi đi ra, lên giường đắp chăn và tận hưởng cảm giác của môt người phàm trần.
Vậy người ngủ ở đâu?
Ta sẽ ngủ cạnh ngài.
Nằm lên đây.
Chàng nhích sang một bên. Tiểu quan bước tới như vận không thể chạm tới cái giường.
Sao vậy?
Có lẽ ta nên ra ngoài, ngài ngủ đi, hẹn sáng mai gặp lại.
Người đừng chạy lung tung đấy.
Vâng. Tắt điện mới ngủ được.
Làm thế nào để tắt điện.
Vỗ tay thật to vào.
Chàng đập hai bàn tay vào nhau, điện vụt tắt.
Chà chà, sao ngươi biết.
Lúc nãy tôi chạy sang xem trộm phòng bên.
Bên đó là phòng ai?
Anh trai ngài.
Anh ấy đã ngủ rồi sao?
Không hẳn. nhưng ngài thì cần phải ngủ rồi. ngủ ngon.
Tiểu quan đi ra ngoài, chàng nhắm mắt cái đã thiếp đi đến sáng. Sáng sớm anh Tám đã chờ chàng bên dưới.
Chúng ta phải đi đến công ty sau khi anh sáng cậu ạ.
Tôi cần phải đi tìm người.
Tìm cô gái hôm qua.
Tất nhiên rồi.
Việc họp là rất quan trọng. cậu không thể bỏ lại cuộc họp này. Nên tôi có ý này. Sau khi đưa cậu đền công ty. Tôi sẽ qua đồn công an hôm qua, nhờ họ tìm cô gái đó.
Họ tìm được không?
Có tiền, chắc chắn sẽ tìm được.
Vậy cho họ thật nhiều tiền vào, sau khi buổi họp kết thúc, tôi muốn biết cô ta ở đâu.
Vâng.
Ăn xong. Mẹ đã chuẩn bị quần áo tươm tất. chàng mặc bộ đồ gọi là vest lịch sự đi đến công ty.
Trong tòa nhà lớn, có cái căn phòng nhỏ có thể di chuyển lên xuống nhanh chóng. Cuối cùng cũng có thể đến chỗ được gọi là công ty. Căn phòng của chàng cũng rộng rãi và đẹp.
Mời sếp đọc qua cái này , rồi chúng ta chuẩn bị vào họp.
Chàng mở tập giấy ra, rất nhiều con chữ và số má. Nhưng với một cái đầu thông minh thì ngần đó vẫn chưa là gì?
Mọi người đến hết rồi, mời sếp sang phòng họp ạ.
Chàng đứng dậy, bước theo cô gái. Trong căn phòng rộng với cái bàn lớn, mấy người đàn ông đã ngồi đó chờ sẵn.
Chào sếp Long.
Chào mọi người.
Chàng ngồi về chỗ. cô gái đưa cho chàng tập giấy được lấy từ phía Người đàn ông đối diện.
Mời sếp đọc qua. Đây là bản hợp đồng lần trước đã thảo luận với Bên kia, nhưng vào ngày kí hợp đồng thì có sự cố nên mời sếp kí ạ.
Chàng cầm mấy tờ giấy lên tay đọc. vừa đọc tai vừa lắng nghe.
Tại sao cậu ta lại đọc nó?
Có đọc thì cũng chả hiểu đâu, thằng này chỉ làm bù nhìn thôi mà.
Dù sao cái công ty này cũng chỉ là để tạo công ăn việc làm cho nó. Ông bố nó giờ cũng để nó tự sinh tự diệt rồi.
Chàng hạ tờ giấy thấp xuống nhìn. Dường như họ không biết chàng đã nghe được nên nói công khai, hay có thể họ nói tiếng một ngôn ngữ mà thân xác này, trước kia không hiểu. chàng vẫn im lặng nhưu chưa từng nghe thấy. Đặt bản hợp đồng xuống rồi nghiêm túc nhìn đối phương.
Ta nghĩ cái này chưa thể kí.
Tại sao?
Trong đây, tất cả đều có lợi cho các người, vậy thì lợi ích của ta để ở đâu?
Cái này chúng ta đã thỏa thuận, chia lợi nhuận sau khi có kết quả dương mà.
Vậy có nghĩa là, mọi tổn thất sẽ thuộc về chúng tôi nếu như dự án này thất bại sao?
Câu hỏi làm mấy người đàn ông lúng túng.
Tôi không cần đến tiền nhưng tôi nghĩ ở đây rất nhiều người cần đến tiền, không thể để họ đi làm và chịu đói được. nên chúng ta sẽ bàn lại sau khi giải quyết sòng phẳng chuyện tiền bạc với nhau.
Chàng đứng lên.
Nếu cậu không kí hợp đồng này. Công ty cậu sẽ gặp rất nhiều khó khăn.
Chàng đứng lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn anh ta.
Trước khi vào đây, tôi có đọc báo cáo, tiền vẫn về dù không có anh. Nên tôi tin, ở công ty này, vẫn còn người biết giúp tôi mang tiền về. tôi sẽ để mọi thứ được cân bằng. chúng ta phải cùng có lợi. Như tôi vừa nói đấy, những người làm ở đây, đều cần đến tiền. anh nên suy nghĩ, nếu không thể, thì tôi cũng không thể.
Chàng đứng dậy đi về phòng. Cô gái đưa chàng đi khóe miệng tủm tỉm.
Sếp. em thật sự rất ngượng mộ, đây là lần đầu tiên em thấy sếp làm việc nghiêm túc như vậy.
Trước đây hắn ta không nghiêm túc sao?
À…có nhưng mà… chưa bao giờ dứt khoát như vậy?
Có phải công ty này đang khó khăn không?
Vâng… chúng ta.
Nếu nó đóng cửa như họ nói, vậy có bao nhiêu người không nhận được tiền.
Hơn một trăm người ạ.
Hơn một trăm người à?
Vâng.
Ta không để hơn một trăm người bị đói được. ta sẽ cố gắng để các người có tiền.
Cảm ơn sếp.
Nhưng mà, ngươi cũng không được lời biếng đâu đấy.
Vâng. Em sẽ cố gắng ạ.
Chàng đứng dậy khỏi ghế đi ra cửa.
Ta có hai việc muốn nhờ ngươi.
Vâng ạ. Hãy tìm những kẻ làm ra tiền ở công ty này.
Làm ra tiền.
Là cái tiền mang về công ty.
À. Phòng kinh doanh.
Đúng vậy, ta cần gặp họ.
Tôi sẽ tổ chức họp.
Không phải bây giờ. Chiều nay đi, vì giờ ta có việc. ngươi giúp ta thêm một việc nữa được không?
Được ạ.
Chàng cầm tấm tranh của mình ra.
Tìm giúp ta người này.
Đây là bức vẽ, có ảnh không ạ?
ảnh.
Vâng, hình chụp ý ạ.
Không có.
Vậy để em chụp lại rồi sẽ nhờ người tìm.
Có phải dùng tiền sẽ tìm nhanh hơn đúng không?
Vâng.
Vậy hãy cho họ tiền .
Vâng.
Giờ gọi anh Tám giúp ta.
Điện thoại của sếp.
Điện thoại?
Vâng, cô gái giơ cái điện thoại hồng trong tay mình ra.
Ta không có cái đó.
Vậy sếp chờ em chút, em sẽ gọi ngay đây ạ.
Chàng đi xuống.
Ngài thượng quan, tôi tìm ngài mãi.
Ta đi họp.
Kết quả thế nào?
Mấy kẻ lỗ mãng đó, bị ta đuổi về rồi.
Vậy lại nghe ông già đó chửi sao?
Ta sẽ không để ông ta nói ta vô dụng đâu, ngươi yên tâm đi.
Được rồi, giờ ngài đi đâu?
Ta đi tìm cô ta.
Ai cơ?
Cô bé đó.
Ta sẽ đi cùng ngài.
Chiếc xe anh Tám lái đến, chàng mở cửa ngồi vào.
Đã tìm ra trường cô bé đó học rồi ạ.
Tốt lắm, cho ta tới đó.
Chiếc xe đưa chàng đến cổng trường, đỗ xuống .
Cậu chờ một lát nữa, trường sắp tan rồi. cô bé sẽ đi qua đây đấy ạ?
Sao ngươi biết.
Vì cậu nói cho thật nhiều tiền, nên cái gì cũng có thể biết được.
Đúng là ở đây có tiền có vẻ như có tất cả mọi thứ.
Chàng lẩm bẩm. khi cổng trường bắt đầu có người đi ra, trong đám thanh niên đang hơn hở vui đùa, chàng vẫn có thể nhìn thấy cô bé đi xe đạp đó từ xa tiến lại. Nhanh tay mở cửa bước xuống và đi ra với đôi chân vẫn còn hơi tập tễnh. Chàng đứng ở gốc cây , sau khi cô bé đi đến thì bước ra, tay giữ lấy đầu xe. Hành động khiến cô bé giật mình đổ cả người về phía trước.
Đi kiểu gì thế hả?
Sau khi phát hiện ra người đàn ông đang giữ xe của mình. thì mở to mắt hỏi.
Sao chú lại đến đây?
Ta tìm cháu.
Tìm cháu làm gì?
Chúng ta cần phải, tính sổ chuyện hôm qua.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN