Chú Thượng Quan Hạ Phàm
Phần 9
Chú Thượng Quan hạ phàm 9
MỘT CON DÊ ĐÃ GIÀ.
Mùa đông của chàng là cảm giác lạnh đến tái tê. Bàn tay nếu đưa ra khỏi túi có thể đóng băng mất.
-Chú là ai? tại sao lại đi theo cháu.
Chàng lẽo đẽo đi theo một cô bé đang dắt xe đạp.
-Ta chỉ muốn hỏi cháu. Cháu thấy cô gái ấy ở đâu?
-Cháu đã nói cháu không nhớ rồi mà.
-Vậy thì cố nhớ đi.
-Có thể cháu gặp cô ấy khi cháu còn bé, chứ giờ cháu làm sao mà nhớ được. cháu có phải thánh thần đâu mà nhớ cả lúc mình còn trẻ con.
-Thánh thần cũng không thể nhớ hết mọi điều khi còn bé.
-Chú là thánh thần à? À.. mà chú từ trên trời rơi xuống nhỉ?
Chàng nhìn cô bé nói chuyện một cách vô tư thì bật cười.
-Từ trên trời rơi xuống thì cũng đâu phải người xấu.
-Vậy chú đừng bám theo cháu nữa.
-Ta đâu có theo cháu, ta đang đi bộ đấy chứ.
-Vậy chú tránh ra cho cháu đi về nấu cơm không muộn rồi.
-Không được.
Chàng giữ tay vào ghi đông khi cô bé định lên xe đạp đi.
-Chú…
Cô bé quát. Mắt trợn lên dọa nạt.
-Chú bỏ tay ra, nếu không cháu kêu lên đấy.
-Cháu kêu đi.
-Chú muốn vào đồn công an vì tội bắt cóc trẻ con không?
-Hôm qua cháu đã cho chú vào đồn công an rồi đó nhé.
-Hôm nay tiếp tục chứ?
-Chú không ngại công an đâu, cháu gọi họ ra đây.
Chàng cũng lì lợm không kém, tay vẫn giữ sau xe. Cô bé phát bực miệng kêu lên.
-Cướp, cướp, cứu với.
Chàng buông ra mắt hướng ra ngoài điều khiển mấy kẻ đi qua bằng ý thức của mình. sau khi xong thì đứng khoanh tay nhìn con bé đang cuống lên hô hào. Còn những con người đang đi ngoài kia, chỉ ngoái lại nhìn chứ không hề đứng lại.
-Hình như họ không nghe thấy cháu nói thì phải.
-Chú… chú…
Cô bé mặt đỏ bừng vì giận. Tay nắm lại.
-Cháu định làm gì? Định tóm chú vào đồn công an nữa hả?
-Chú không tránh ra, cháu báo công an thật đó.
-Cháu có thấy một người như chú bị công an nói là kẻ xấu không?
-Chú là kẻ xấu.
-Không. Chú là kẻ điên, như hôm qua cháu nói đấy.
-Chú. chú điên còn gì. Chú nói chuyện một mình.
Chàng bật cười.
-Không, chú nói chuyện với bạn đấy chứ. cậu ta đứng sau cháu kia kìa.
Đúng là Tiểu quan đang ngồi trên bờ tường sau lưng cô bé. Tay khoanh lại nhìn chàng xử lý kẻ chơi xấu này. Cô bé quay lại.
-Chú dọa cháu đúng không? Cháu không sợ đâu.
-Thật mà.
Chàng vẫy tay.
-Xuống đây.
Cô bé mở to mắt nhìn phía sau. Chàng tủm tỉm.
-Cháu không sợ ma đâu nhé.
-Đó không phải ma. Đó là thần.
-Thần linh ư, cháu không tin vào thần linh đâu.
-Tại sao?
-Vì lúc cháu khó khăn nhất, cầu xin bao nhiêu thần linh cũng không nghe thấy.
-Giờ ta nghe thấy cháu rồi.
-Chú ư. Chú đang bắt nạt cháu thì có.
-Ta đâu có.
-Đúng, nếu không, chú cho cháu về đi.
-Nhưng ta vẫn muốn hỏi cháu.
-Chú hỏi gì hỏi luôn đi.
-Cháu thật sự không nhớ cô gái đó.
-Cô ta là vợ chú cơ mà, hay chú làm gì có lỗi nên cô ấy bỏ đi. vì chú điên, chú bắt nạt cô ấy, hay có thể chú ngoại tình để cô ấy không thèm nhìn mặt.
-Cháu nghĩ chú là người xấu vậy sao?
-Ai mà biết được, nhìn người ăn mặc lịch sự đàng hoàng, chắc gì đã là người tốt.
Chàng bật cười.
-Chú chưa có vợ.
-Chú nói cô ấy là vợ chú còn gì.
-Là cậu ta xui chú nói đấy chứ.
Chàng chỉ sang bên cạnh cô bé, Tiểu quan vẫn khoanh tay đứng nhìn cô ta.
-Ta có thể đưa cô ta đi cùng. Cô bé này, đáng yêu thật đấy nhé.
-Ngươi không thể cướp linh hồn của họ đi được. Đó là sai luật.
-Nhưng ta có thể, chơi đùa với cô bé này.
-Đó chỉ là một đứa trẻ.
Cô bé cau mày nhìn chàng nói chuyện một mình.
-Chú lại lên cơn rồi đấy. tránh xa cháu ra, đồ điên.
Cô bé kéo mạnh cái xe đi về phía trước. Tính leo lên xe thì chàng giữ tay lại.
-Bụp.
Cái cặp từ trên vai chỉ trong nháy mắt đã trở thành vũ khí.
-Buông ra ông chú điên. Cháu đã mất hết kiên nhẫn rồi đấy. chú định bắt cóc trẻ con à? Hay chú cô đơn quá, muốn kiếm một người nói chuyện sao? Vậy chú nhầm rồi, cháu không rảnh để nghe chú nói đâu. tránh ra.
Tiếng quát làm chàng giật cả minh. Đôi mắt trợn tròn sau cặp kính trông cũng ngầu ra phết.
-Nếu không?
-Không thì cháu sẽ… cháu sẽ đánh chú đấy. mấy người đàn ông bất lịch sự như chú, cần phải có người đánh cho mở mắt.
-Cháu nghĩ cháu đánh được chú sao?
-Chú nghĩ cháu là ai chứ.
-Cháu chỉ là một cô bé.
-Vậy chú tới đi.
Cô bé vênh mặt nghênh chiến, chàng bật cười nhìn.
-Giờ chú tiếp chiêu cháu. Cháu có thể đánh thoải mái, nếu trúng chú chỉ một cái thôi. cháu muốn gì chú sẽ cho cháu.
-Được.
-Nhưng nếu không chạm được vào chú, thì sao?
-Chú đừng có giở trò.
-Chú không giở trò. Nếu cháu không chạm vào chú. phải nói cho chú biết, cô gái kia cháu gặp ở đâu. còn nếu không.
-Nếu không thì sao?
-Chú sẽ bám theo cho đến bao giờ cháu nhớ ra thì thôi.
-Được.
Cô bé quyết tâm. Cầm cái cặp đặt vào giỏ xe và cởi áo.
-Cháu làm gì thế hả? đừng có làm bậy ở đây.
-Chú sợ cháu cởi áo để ăn thịt chú sao?
-Chú chưa nhìn thấy nữ nhân cởi áo bao giờ đâu đấy.
-Vậy cháu là người đầu tiên cởi cho chú xem rồi. giờ tới đi.
Khuôn mặt đắc ý của cô gái. Tay nàng ta cầm cái áo, rồi bất ngờ quăng về phía chàng. Chàng đã chuẩn bị sẵn tâm lý.
-Cháu chơi không công bằng đâu nhé.
-Chú chả bảo, cháu chạm được vào, thì bằng gì chú đâu có nói.
Cô bé cười đắc ý, sau mấy lần quăng áo chả trúng đâu thì bắt đầu cau mày. Nhưng tới khi đẩy chàng đi xa chiếc xe đạp mới chỉ tay về phía sau hô lớn
-Công an kìa chú ơi. công an kìa.
Chàng quay lại nhìn, nàng ta nhanh chân chạy lại phía xe đạp leo lên đó rồi phóng đi.
-Kìa… cô kia…
Chàng gọi với theo.
-Ông chú điên, ông chú xấu xa, ông chú dê già.
Cô bé đã chạy xe khuất sau những ngôi nhà. Chàng vẫn đứng nhìn theo tủm tỉm.
-Trông ta giống một con dê đã già sao?
-Nếu người ta thấy ngài lúc ngài nhìn cô ta, chắc chắn cũng sẽ nói vậy.
-Một con dê đã già sao? Cũng hay đấy.
Chàng đút tay vào túi cho bớt lạnh. Miệng tủm tỉm đắc ý vì lời ví von.
-Người theo cô ấy đi, rồi lát quay về gặp ta.
-Để làm gì?
-Có thể cô bé đó biết về người trong hình, nhưng không tin chúng ta nên không nói ra. Hãy đi theo nàng, và cho ta biết thông tin của nàng ấy.
-Ta thật sự tin rằng ngài là một tên dê già thật rồi đấy. Biến thái.
-Biến thái.??
-Thôi ta đi đây.
Sau khi Tiểu quan biến vào bức tường bên cạnh. Chàng quay lại vẫy tay ra hiệu cho anh Tám đang đứng từ xa quan sát. Lúc chàng yên vị trong xe, anh ấy mới tò mò hỏi.
-Đó là cô gái đưa cậu vào đồn công an hôm qua ạ.
-Đúng vậy.
-Cô bé chỉ là một học sinh cấp ba.
-Học sinh cấp ba đều như vậy sao?
-Không , cũng tùy đứa. Nhưng tôi thấy, cô bé đó, có vẻ là một cô bé ngoan.
-Ngoan sao.
-Có thể, bởi nhiều đứa bây giờ, nó vào đời sớm. Thích những người đẹp trai và có tiền như cậu. Nếu thấy cậu, chắc chắn sẽ bám theo không rời.
-Ta sao?
-Vâng. Con gái rất mê cậu. cậu không nhớ sao?
-Ta không còn nhớ điều đó.
-Cậu không nhớ bạn gái mình là ai sao?
-Không, ta đã quen nữ nhân nào sao?
-Nữ nhân.?
-Đúng vậy.
-Từ lúc cậu tỉnh lại. cậu nói chuyện rất lạ. Bà còn đang lo, cậu có căn của nhà quan. Nên mới nói chuyện như vậy.
-Ta là quan.
-Vâng.
-Nhưng ngươi hãy nói cho ta biết. Tên này, à…ta… trước đây là một người như thế nào?
-Người như thế nào ạ?
-Uh. Nói đơn giản thôi.
-Đơn giản thì, nếu là cậu trước đây, gặp cô bé kia, câu đầu tiên cậu sẽ nói : Anh có rất nhiều tiền.
-Ta thật sự có nhiều tiền phải không.?
-Vâng. Nhưng câu tiếp theo cậu sẽ nói là : tối nay mình gặp nhau được không?
-Gặp nhau thì cũng bình thường thôi mà.
-Cậu thật sự không nhớ sao?
-Ta hình như đã quên mất.
-Nếu buổi tối họ đồng ý gặp cậu, có nghĩa là họ sẽ đi qua đêm với cậu. và hai người sẽ…
-Sẽ…
Cậu là người thích làm chuyện đó.
Chàng giờ mới khôn ra một chút. Hóa ra, cô bé kia gọi chàng là…
-Dê già, nghĩa là gì?
-Sao cậu lại hỏi vậy.?
-Anh trả lời đi. Dê già là gì?
-Là chỉ một người háo sắc. Luôn tỏ ra thèm muốn đàn bà con gái.
-À…
Chàng kêu lên một tiếng rồi gật gù. Hóa ra, con dê đã già là chàng. Hóa ra cô bé kia gọi chàng là một tên háo sắc.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!