Chú Thượng Quan Hạ Phàm
Phần 10
Chú Thượng Quan hạ phàm 10
MỘT CÔ BÉ RẮC RỐI.
Làm người phàm thật ra không dễ. Công việc kiếm sống của con người cũng chẳng vui vẻ gì. Bảo sao giờ càng ngày người ta càng xấu xa và nhiều tội lỗi hơn trước đây.
-Sếp, cô Tiên, người của tập đoàn Phúc Hưng đến ạ.
-Ai vậy?
-Cô Tiên ạ.
-Cô Tiên? Ở đây cũng có tiên sao?
Chàng tròn mắt không hiểu.
-Sếp không nhớ cô ấy sao?
Sau câu nói đó thì một cô gái đi vào.
-Anh Long.
Cô ta đi nhanh như một cơn gió. Không ngần ngại ôm lấy chàng khiến chàng giật mình lùi lại làm cô ta mất đà suýt ngã.
-Ngươi là ai?
Cô gái tròn mắt nhìn chàng.
-Sếp tôi dường như đã không nhớ gì sau tai nạn.
-Anh ấy bị mất trí nhớ, nhưng chẳng phải mẹ anh ấy nói rằng đó chỉ là tạm thời sao?
-Tôi cũng nghĩ đó chỉ là tạm thời bởi bây giờ, ông chủ đang bắt nhịp rất nhanh với công việc.
-Tốt, thế thì tốt.
Cô gái nhìn chàng ánh mắt như tò mò .
-Long. Anh thật sự không nhớ em sao?
-Xin lỗi, ta không nhớ cô.
-Ta?
-Từ lúc sếp tỉnh lại. Có xưng hô hơi kì lạ ạ.
-Kì lạ sao?
Cô ta nhìn chàng không chớp mắt. Ánh mắt ánh lên tia thèm muốn .
-Chỉ cần anh ấy còn khỏe mạnh như trước đây. Thì nhớ hay quên, không sao hết.
Chàng khẽ rùng mình vì câu nói. Giờ mới nhìn cô ta một lượt. Khuôn mặt trắng xóa, đôi mắt tô đen cong lên như mắt yêu nữ. Cái môi đỏ chót như máu. Và bộ váy ngắn ôm sát lấy cơ thể. Nhìn không thể vừa mắt.
-Xin lỗi, giờ ta đang rất bận.
-Em đã đi rất xa về thăm anh. Tại sao lại nói như vậy?
-Cô có bận gì không?
-Với anh. Em không bận gì cả. Em nhớ anh.
Cô gái tiến lại ôm lấy chàng. Chàng lùi lại né tránh. Khiến khuôn mặt cô ta cau lại.
-Anh.
-Xin lỗi cô. Ta thật sự rất bận. Hẹn cô dịp khác gặp nhau.
-Anh…
-Ta không muốn nói đi nói lại một việc. Cô về cho.
Cô gái tóm tay chàng khi chàng định quay đi.
-Anh có biết em đến đây là vì điều gì không?
-Ta không biết vì cô không nói mà.
-Em đến vì chuyện kết hôn của chúng ta.
-Kết hôn???
Câu nói khiến chàng khá bàng hoàng.
-Chúng ta, sẽ là vợ chồng ư?
-Đúng vậy. Em đến vì muốn nói với anh. Giờ anh khỏe lại rồi. Chúng ta sẽ làm đám cưới trong thời gian gần nhất.
-Đám cưới?
-Đúng thế.
-Ta không thể cưới cô.
Cô gái trợn mắt nhìn.
-Tại sao anh lại nói như vậy?
-Bởi cô không có trong kế hoạch của ta.
-Vậy kế hoạch của anh là gì?
-Kế hoạch của ta là tìm một người và đưa cô ta rời khỏi đây.
-Cô ta?
Cô gái giờ đã mất kiên nhẫn. Tóm hai bên vạt áo chàng.
-Anh lăng nhăng tôi có thể bỏ qua, nhưng anh yêu một kẻ nào đó, thì tôi sẽ giết nó.
Ánh mắt rực lửa đáng sợ đang nhìn chằm chằm vào mặt chàng. Ở khoảng cách này, Chàng có thể biết được tương lai 10 năm, 20 năm của cô ta. Và ở trong đó… Không có chàng. Chàng thở phào.
-Cô không có quyền quản ta.
-Nhưng tôi là vị hôn thê của anh, Hai gia đình chúng ta đã giao ước cho cuộc hôn nhân này.
-Là giao ước của gia đình?
-Chẳng phải anh từng nói rất yêu tôi sao? Chẳng phải chúng ta đã bên nhau như vợ chồng?
Chàng đứng im. Tên người phàm này, có một cuộc sống thật rắc rối.
-Trước đây. Chúng ta yêu nhau sao?
-Đúng thế.
-Trời…
Chàng giờ đang bị cô ta đưa vào một mớ bòng bong. Giờ phải nói sao cho cô ta hiểu.
-Cô gái. Ta muốn nói với cô một chuyện. Đó là, trước đây ta không nhớ ta và cô từng có quan hệ như thế nào. Nhưng thành thực bây giờ, ta không yêu cô. Và không muốn lấy cô. Mong cô tìm đối tượng khác.
-Sao anh có thể nói như thế? Tại sao anh có thể phũ phàng với tôi như vậy? là do cô ta sao? Con ranh nào dám cướp anh đi khỏi tôi.
Cô ta tóm lấy áo chàng mạnh hơn rồi quát lên to tướng.
-Cô Tiên, xin cô bình tĩnh. Tôi đã nói sếp tôi mất trí nhớ mà.
-Mất trí nhớ sao? Anh ta đã quên tôi, vậy tại sao lại nhớ đến con ranh đó.
Cô ta, đúng thật là điên khùng và hung dữ như hổ cái giữ con. Chàng nhắm mắt lại. Cuộc đời chàng, lần đầu tiên rơi vào hoàn cảnh trớ trêu này. Nếu như để thiên giới biết chuyện chàng đang gặp phải, vậy chàng biết giấu mặt vào đâu. Tên Long này, khi chàng quay lại, nhất định sẽ tìm hắn ta để hỏi cho ra nhẽ. Sao có thể, yêu một người hung dữ như vậy.
-Cô Tiên, xin cô bình tĩnh, đây là công ty, có rất nhiều người ở đây. Sếp tôi…
-Sếp cô? Cô định bảo vệ anh ta. Hay người anh ta nói thế…là cô.
Thư Ký chàng nghe nói thế thì nhìn cô ta nghiêm túc.
-Mong cô đừng hiểu lầm chúng tôi. Tôi đến đây là vì chỉ thị của ông chủ, và tôi luôn làm tốt nhiệm vụ của mình.
-Cô…
-Thư ký của tôi là người đàng hoàng, mong cô không nên nói cô ấy như như vậy. Giờ tôi đang rất bận. cô về đi, Hẹn khi khác chúng ta nói chuyện.
-Anh định đuổi tôi đi sao?
-Tôi đã nói là tôi bận, nhưng nếu cô không có ý đi, thì ý của tôi đúng như cô vừa nói.
Cô ta hai mắt đỏ ngầu, ánh mắt sắc như dao nhìn chàng.
-Hôm nay tôi đến đây, không chỉ để nói về chuyện đám cưới. Mà còn về cuộc hợp tác của chúng ta nhưng nếu anh dám dở mặt với tôi, thì anh hãy đợi hậu quả đi nhé.
Cô ta cầm túi xách quay lưng bỏ đi.
-Cô Tiên, cậu chủ tôi đã mất trí nhớ. Xin cô, chúng ta cần cho cậu ấy thời gian.
Thư ký của chàng vẫn cố bám theo để giải thích, chàng thở dài quay vào ghế ngồi.
-Phụ nữ ở đây, thường ghê gớm như vậy sao?
-Không hẳn. tùy người thôi ạ.
-Nhưng nếu lấy cô ta về, ta có cảm giác như mình đang sống cùng một con hổ. và không biết bao giờ mình bị nó ăn thịt.
Anh trợ lý bật cười. chàng ngồi xuống tò mò hỏi.
-Ta và cô ta, thật sự yêu nhau sao?
-Cậu không nhớ sao?
-Kí ức cũ, hoàn toàn đã bị mang đi hết.
-Vậy thì.
Anh ấy cúi xuống nói nhỏ với chàng.
-Ta nói cậu đừng suy nghĩ nhé.
-Được.
-Cuộc hôn nhân này, chỉ mang tính chất chính trị thôi. Dù cậu có rất nhiều cô gái vây quanh, và dù cậu có qua lại với cô ta. Thì cậu vẫn không có tình cảm với cô ta. Mà chủ yếu là cô ta theo đuổi cậu .
-Theo đuổi ta.
-Đúng vậy, không chỉ có mình cô ta, mà rất nhiều cô gái theo đuổi cậu.
-Tại sao vậy?
-Vì cậu đẹp trai, có tiền, và sẵn sàng chi tiền cho niềm vui của họ. Đây là lần đầu tiên cậu nghiêm túc làm việc sau 12 năm tôi biết cậu.
-Chẳng nhẽ, tên này lại tồi tệ thế sao?
-Cậu không nhớ được mình trước kia như thế nào. Có lẽ cũng là một điều tốt.
-Ta thấy, cuộc sống này thật sự quá phức tạp, tốt nhất nên nhanh chóng tìm người và đi khỏi đây.
Chàng lầm bầm.
-Cậu sẽ đi đâu?
-À không, không có gì.
Chàng cúi xuống cầm tập giấy và tiếp tục nghe giảng giải. học cách để làm một nhà quản trị, một giám đốc cứu giúp miếng ăn cho bao nhiêu con người.
-Cậu Long
Tiếng bước chân dồn dập đi về phía căn phòng chàng đang ngồi.
-Thưa sếp, ông chủ đến ạ.
Chàng đặt tập giấy tờ xuống. Quay sang nhìn người cố vấn của mình.
-Chờ ta một lát.
-Vâng.
Chàng đứng lên đi ra thì người bố cũng đi vào. Câu đầu tiên khi thấy mặt chàng là quát to.
-Mày làm cái trò gì thế hả?
Ánh mắt ông ta ánh lên tia lửa giận.
-Có chuyện gì?
-Mày còn hỏi sao? Thằng mất dạy.
Mất nghĩa là không còn, dạy là dạy dỗ. Hiểu đơn giản là không còn ai dạy dỗ. Chàng cãi lại.
-Ta đã lớn, có quyền quyết định việc mình làm , không cần ai phải dạy dỗ.
-Mày dám cãi tao sao?
Hai đôi mắt bực dọc nhìn nhau.
-Ông chủ, xin ông bình tĩnh.
-Cậu chủ, ông chủ đang lo cho công ty. Vì sức khỏe của ông chủ không tốt, Xin cậu giữ bình tĩnh.
-Ông ta bước vào đây, và ta còn chưa kịp hỏi ông ta muốn gì?
-Mày định hỏi sao? Để tao nói cho mày biết. mày dám nói với con Tiên ở Thái Hưng là mày không muốn lấy nó sao? Mày có biết nói thế thì công ty của mày, sẽ biến mất nhanh hơn câu nói của mày không?
-Tôi không thích cô ta, chẳng nhẽ lại ép tôi phải cưới một người như vậy?
-Mày thử nhìn lại xem, Nó chọn mày còn là phúc cho mày đấy. Đừng kiêu ngạo. Mày nên khôn ngoan chút đi. chẳng phải mày luôn muốn một cuộc sống an nhàn và vây quanh nhiều gái đẹp.
Chàng mở to mắt, tiến lại kẻ người phàm tham lam này. ở vị trí gần, chàng có thể nhìn được thấy tương lai và con người ông ta. Một kẻ tham lam mất nhân tính.
-Đó là ta trước đây. Còn giờ,nếu công ty này như ông và cô ta nói. Thì cho nó đóng cửa luôn đi. ta đến đây không phải để làm mấy việc này.
-Vậy mày nghĩ mày là thánh sao.
-Ta…
Chàng định mắng ông ta.. . nhưng nghĩ lại, chuyện này thật sự không đáng để tranh cãi.
-Nếu ông thật sự muốn mọi thứ theo ý mình. thì đây…
Chàng ném tập giấy trên tay thư ký xuống.
-Trả hết cho ông đấy.
Chàng bỏ đi ra cửa.
-Mày quay lại đây thằng kia.
Chàng vẫn bỏ đi không ngoái đầu.
-Vậy mày cút đi, cút khỏi nhà tao đi. thằng vô dụng như mày, sớm muộn cũng bị xã hội hại chết.
Chàng không thèm nghe nữa mà đi thang máy xuống dưới.
Không có anh Tám đón, chàng đi thẳng ra đường.
Con đường giờ trở nên dài hơn. Cơn gió thổi vào mặt cũng lạnh hơn vì chàng đã để áo khoác ở trong văn phòng. Cuộc sống người phàm thật nhiều ưu tư và lo lắng. chàng không ngờ , nó lại phức tạp hơn chàng nghĩ.
-Nhanh lên hội mày ơi. ồ zê…
Chàng nhìn theo đám con gái đi xe reo hò. Tiếng nói cười thật hồn nhiên. Trong mắt chúng, những suy tư bon chen vẫn chưa hiện lên.
-Chờ tao với.
Tiếng nói quen thuộc khiến chàng quay lại. cô bé nhìn thấy chàng, đôi mắt đã không tập trung phía trước nên.
-Á
Chàng nhanh tay đón lấy cô gái đang chuẩn bị ngã xuống . Đôi mắt nàng mở to nhìn.
-Có …sao không?
Hai khuôn mặt nhìn nhau khiến chàng bối rối.
-Sao chú lại ở đây?
-Ta ra ngoài hóng mát.
-Mát sao? Giờ này chú cho là mát hả?
Cô bé khúc khích cười chàng.
-Uh. Có chút vấn đề nho nhỏ cần phải suy nghĩ.
-Chú lại nghĩ về cô ấy sao? Chú chưa tìm thấy cô ấy à?
Một đống câu hỏi giáng vào đầu, chàng cau mày.
-Cháu đang thẩm vấn ta hả?
-Ai thèm.
-Vậy hỏi ít thôi.
-Vì giờ là giờ làm việc, mà chú lang thang ở đây, có nghĩa là rảnh rỗi chứ sao? Mà rảnh rỗi mới đi tìm người.
-Ta vừa ở công ty ra đó.
-Công ty chú ở đâu?
-Kia…
Chàng chỉ tay về ngôi nhà cao phía sau.
-ở đó là công ty chú.?
-Đúng vậy.
-Tầng mấy.?
-20
-Chú làm gì ở đó?
-Cháu hỏi làm gì?
-Hỏi để biết.
-Vậy chú hỏi cháu nhé. Sao cháu không đi học còn ra đây làm gì?
-Chúng cháu vừa thi xong. Giờ rủ nhau đi ăn nem chua rán.
-Nem chua rán.?
-Vâng. Chú chưa ăn bao giờ sao?
-Uh
-Vậy cháu dẫn chú đi ăn nhé.
-Nhưng ta…
-Chú không dám đi sao? Chả nhẽ chú sợ cháu bắt mất chú đi à?
-Ta không sợ.
-Vậy đi. nem chua rán là một món mà thần linh cũng chưa bao giờ được thưởng thức đâu. không ăn, chết xuống âm phủ sẽ thật sự hối tiếc.
Chàng nghe kể mà cũng tò mò. Đi theo cô bé vào quán nem chua rán ven đường. vừa ngồi xuống ghế một lát thì lũ trẻ con tầm tuổi đó cũng kéo đến.
-Cháu chào chú ạ.
-Cháu chào chú ạ.
Cả bọn chào hỏi lễ phép.
-Chào các cháu.
Cả lũ con gái xúm vào nhìn chàng. Mấy đôi mắt tò mò hấp háy.
-Chú, chú bao nhiêu tuổi rồi?
-Nhà chú ở đâu?
-Chú làm gì?
-Có người yêu chưa?
Những câu hỏi cứ liên tục vả tới tấp khiến chàng không kịp trả lời.Mấy cô nhóc nói chuyện véo von như chim sáo, mồm miệng cũng nhai không ngừng. Một lát thôi mà đống đĩa trên bàn cũng chất cao đến ngực.
-Ôi, tao quên mẹ tao bảo về đi học thêm.
-Tao quên bảo em tao cắm cơm rồi.
Lũ con gái cứ hết lý do nọ đến lý do kia chuồn mất. cuối cùng còn chàng với cô bé này.
-Chú, hôm nay đi làm vui chứ?
-Không vui lắm. có quá nhiều chuyện xảy ra trong một ngày.
-Vậy chú làm gì ở công ty đó nhỉ?
-Ta là giám đốc.
-Giám đốc thì giàu lắm nhỉ. Bảo sao lại đi xe xịn thế.
-Cũng bình thường thôi. công việc mệt mỏi, và cuộc sống chẳng vui vẻ gì. Thế mới biết có tiền chẳng có gì vui cả.
-Vậy chú không thích tiền sao?
-Tiền để làm gì chứ?
-Tiền làm rất nhiều việc. người ta chả bảo có tiền là lên tiên.
Chàng bật cười.
-Có tiền làm sao lên tiên được. phải làm nhiều việc tốt, nhiều phúc đức mới được lên thượng giới làm tiên chứ.
-Vậy ạ. Chú… vậy giờ chú đi đâu?
-ta cũng không biết nữa.
-Sao chú không về nhà.?
-Ta chưa muốn về.
-Vậy cháu phải về, vì phải nấu cơm cho bố.
Cô bé ôm cặp đứng lên ra xe về nhanh như cách lúc nãy lao xuống khỏi xe . chàng còn chưa kịp định thần, đứng lên vẫn còn ngơ ngác.
-Cậu kia, ăn xong phải trả tiền chứ?
-Tiền ư?
-Đúng vậy, thế cậu nghĩ tôi đi xin đồ về nấu cho cậu ăn à?
Chàng ngơ ngác hỏi
-Bao nhiêu tiền.
-Cả nước là chín trăm sáu.
-Chín trăm sáu.
Chàng ngơ ngác sờ vào túi. Rồi nhìn chủ quán ái ngại, miệng thật thà.
-Nhưng mà ta…không có tiền.
-Không có tiền mà rủ một đám trẻ con vào đây ăn. Ông định thể hiện mình có tiền để gạ tình mấy đứa trẻ ranh này hả?
-Không, ta không có ý đó.
-Ta, ta cái gì? Có trả không?
-Ta thật sự không có tiền.
-Không có tiền thì bỏ đồ lại đây.
-Nhưng , ta không mang theo thứ gì cả.
Chủ quán trợn mắt.
-Thế nhà ông ở đâu? gọi người nhà ra mà trả hộ.
-Ta…
Chàng nghĩ ra, nắm tay lẩm bẩm khấn tiểu quan tìm đến.
-Có việc gì thế ngài?
-Ta không có tiền trả. Ngươi giúp ta tìm tiền trả họ được không?
-Bao nhiêu ạ?
-Chín trăm sáu.
-Nhưng ta cũng, không biết lấy tiền ở đâu giúp ngài.
-Vậy ta phải tìm ai đây?
Chàng nói chuyện, nhưng tên chủ quán mở to mắt nhìn.
-Này, ông đừng có giả vờ điên mà chạy nợ đấy nhé.
-Ta không có.
-Thôi đừng làm trò nữa. trả tiền đây.
-Ta không có tiền thật mà.
-Gọi người nhà đến, nếu không hôm nay, mày ăn không còn răng mà về đâu.
Chàng bối rối. giờ phải làm sao cũng chưa kịp nghĩ ra. Nếu hắn ta ra tay, còn chưa nghĩ là có nên đánh lại. Bởi sức mạnh của thần, có sức sát thương rất lớn. chưa biết người phàm có chịu nổi không?
-Ngươi bình tĩnh. Giờ ta sẽ, tìm người đến trả tiền giúp ta.
-Gọi người nhà ra đây.
-Ngươi chờ chút. Ta tạm thời, chưa nhớ.
-Mày chọc tức tao đúng không? Đừng làm trò ở đây. Tao lạ gì chúng mày.
-Không, ta không phải thế. Mà ngươi chờ chút, ta nhờ người về, lấy số giúp .
-Nhờ ai, nhờ mẹ mày à?
Chàng cố nhịn. quay sang nhìn tiểu quan.
-Ngươi về nhìn trong bàn thư ký Mai, có số điện thoại của cô ấy. qua đây đọc lại cho ta.
Thấy chàng nói chuyện một mình, anh ta lầm bầm.
-Thằng này điên rồi.
Chàng không nói, mấy phút sau tiểu quan đến đọc số. rất nhanh thư lý Mai đã đến cứu chàng.
Sau khi ra khỏi quán, chàng gật đầu.
-Cảm ơn cô đã giúp ta.
-Không có gì ạ. Từ sau sếp đi đâu nhớ mang điện thoại theo ạ.
-Được rồi.
-Giờ sếp về không? Tôi đưa về.
-Không. Ta muốn đi tới một nơi.
-Nơi nào ạ.?
-Nơi có cô gái dạy ta rằng. tiền thật sự, rất quan trọng.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!