Chúng Ta Chia Tay Đi
Phần 4
Tôi biết mục đích cô ta đứng đây chờ mình chẳng tốt đẹp gì nên không trả lời mà hỏi ngược lại:
– Sao thế? Em hỏi có việc gì?
– À không, em chỉ quan tâm chị. Sợ chị hiểu nhầm nên hỏi thăm thôi. Em với sếp không có gì đâu, tại vì em là thư ký nên thường xuyên phải tiếp xúc thân mật với anh Thái thôi chị ạ.
Cô ta cố tình nhấn mạnh chữ “thân mật” cho tôi nghe thấy, tôi thì thực ra chẳng hơi đâu mà ghen, nhưng cũng ghét cái kiểu khiêu khích này vô cùng nên cũng cố ý chơi lại:
– Chị thấy trên công sở hay có kiểu quan hệ sếp với thư ký, kiểu thậm thụt bồ bịch với nhau ấy. Lúc đầu cũng thấy hơi lo lo, nhưng tiếp xúc với em thì chị thấy em không phải người như thế. Nhìn em cũng có học thức chứ đâu phải loại mặt trơ mày trẽn mò vào phòng quan hệ với sếp để kiếm tiền đâu, đúng không em?
– À vâng. Chị hiểu được thế thì tốt quá. Trước em nghe anh Thái nói chị chưa học hết lớp 12 đã nghỉ, lại cũng hơi nhạy cảm nữa. Mỗi người có một trình độ nhận thức khác nhau, nên em sợ giờ chị đi làm lại thấy em với sếp thế lại suy nghĩ nhiều rồi tủi thân ấy ạ. Em đứng chờ ở đây để giải thích cho chị, không chị lại hiểu nhầm.
– Không sao đâu. Thời đại này có nhiều người được ăn học tử tế cái gì cũng biết, chỉ có mỗi biết điều thì không. May sao chị học ít nhưng được cái biết phân biệt cái gì đúng cái gì sai. Gì có thể không có chứ liêm sỉ với nhận thức thì phải có chứ, em nhỉ?
– Vâng.
– Thế nhé, chị còn phải xuống đưa cái này cho nhân viên nữa. Em đi làm việc của em đi, không phải lo nhé, chị không hiểu nhầm đâu.
– Vâng. Em chào chị.
Tôi nói một tràng dài, không cho cô ta nửa cơ hội phản bác lại đã đi thẳng. Thủy chắc tức lắm nhưng không làm được gì tôi, cho nên chỉ có thể nện giày cao gót bình bịch bỏ đi.
Tôi biết cô ta không phải loại phụ nữ đơn giản, bị vợ sếp bắt gặp không những không tỏ ra sợ sệt hay trốn tránh mà còn cố ý tìm cách gây sự thách thức tôi. Loại đàn bà này không phải lòng lang dạ sói thì cũng là hồ ly tinh hút máu người. Cô ta làm tôi nhớ đến câu nói của Thái lúc ở trong bệnh viện, anh ta bảo: “Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã”. Giờ mới thấy câu này đúng là thấm thật, anh ta bẩn thỉu đê tiện bao nhiêu thì cặp kè với kiểu phụ nữ cũng bỉ ổi bấy nhiêu, nồi nào úp vung nấy.
Làm ở công ty thêm một tuần, tôi lại phát hiện ra thêm chuyện ở công ty Thủy rất lộng hành. Hầu như nhân viên đều không thích cô ta, nhưng vì cô ta là bồ của sếp nên chẳng ai dám nói.
Có một hôm ngồi trong nhà vệ sinh, tôi nghe được một cuộc nói chuyện của mấy người bên ngoài, bọn họ bảo:
– Này, cứ tưởng khi vợ sếp đến làm việc thì con mụ Thủy cũng phải biết điều lại chứ, thế mà nó vẫn câng câng nhỉ? Chả sợ vợ sếp luôn.
– Ui giời, cái bà Trà chắc chả biết gì nên mới thế chứ. Mấy hôm trước tao còn thấy đứng nói chuyện với con Thủy, cười cười nói nói vui vẻ lắm. Đúng là chẳng biết địch ở ngay trước mặt. Nó trèo lên giường chồng mình mà vẫn nói chuyện tươi cười với nó được.
– Thì sếp chẳng chiều con Thủy như chiều vong à? Thích gì mua nấy cho nó nhé. Mua nhà, mua SH, xong còn cho thằng em nó vào công ty mình thực tập nữa. Nó sắp lên làm bà chủ cái công ty này luôn rồi. Bà Trà có biết thì cũng chẳng làm được gì đâu, nghe nói quyền hành sếp nắm cả mà.
– Thật á? Sao nghe nói bà ấy là con của ông Toàn chủ tịch hội đồng quản trị mà.
– Nhưng mà bà này trước bị tâm thần, thế mày nghĩ xem, nhìn bà ấy đẹp gái thế, lại con nhà giàu, thế mà chịu lấy sếp mình á? Sếp mình trước chỉ là nhân viên quèn thôi, nhà lại nghèo rớt mùng tơi. Nói chung đôi bên lấy nhau là có mục đích cả thôi. Bà này bị tâm thần thế thì làm sao mà quản lý công ty được, kiểu gì công ty chả giao cho ông Thái.
– Phức tạp nhỉ? Thôi, mình cứ biết thế. Tử tế với con Thủy, biết đâu sau này nó lên làm sếp bà thật đấy.
– Ừ, nhưng tao vẫn ghét con đấy. Cứ can thiệp vào chuyện của công ty nhé. Nó ghét ai là nó xúi sếp đuổi thẳng cổ. Như cái chú Lân làm phòng kinh doanh đấy, chú ấy làm lâu rồi, dày dạn kinh nghiệm, thế mà chỉ vì con Thủy không ưa mà sếp đuổi chú ấy đấy.
– Ừ, con đấy xúi sếp đuổi bao nhiêu người rồi chứ có phải mình chú Lân đâu.
– Ừ. Để nó lộng hành kiểu đấy thì sớm muộn công ty cũng có chuyện thôi.
– Thôi nhanh rồi vào làm việc đi.
Đợi họ đi rồi, tôi mới ló đầu ra ngoài. Lúc này mới biết hóa ra chồng tôi vung tiền cho gái không tiếc tay, còn dung túng để cô ta lộng hành trong công ty như vậy. Chẳng trách mấy hôm trước xem báo cáo doanh số, tôi thấy ba tháng đầu năm này doanh số công ty bắt đầu sụt giảm, không lớn lắm nhưng tiền thua lỗ cũng đến vài tỉ rồi.
Chồng tôi đổ lỗi cho dịch bệnh làm ảnh hưởng đến kinh tế, nhưng giờ mới biết là do nhân sự trong công ty có vấn đề. Tôi nghĩ cái gai này nếu tôi không sớm nhổ đi, sớm muộn gì công ty cũng bị cô ta phá hỏng.
Tối hôm đó về nhà, tôi nhắn tin cho Thu, kể lại đầu đuôi mọi chuyện rồi hỏi nó bây giờ nên làm thế nào. Nó nghe xong thì bảo tôi:
– Hay tao với mày tẩn cho nó một trận, cho nó chừa cái thói mất dạy đi.
– Không. Đánh xong thằng chồng tao lại về đánh tao. Với cả đâu phải cứ đánh là bọn nó không tằng tịu với nhau nữa.
– Thế mày định như nào? Im lặng cho qua à?
– Không, nhưng tao nghĩ đến lúc thay đổi bản thân rồi.
– Như nào? Tao vẫn không hiểu.
– Chồng tao bảo nhìn tao không cứng được.
Bên kia im lặng giây lát, lúc sau hình như cũng hiểu ra tôi định nói gì cho nên ngay lập tức rú lên:
– Mày định quyến rũ nó á? Định đánh bật con kia á?
– Ừ.
– Mày điên à? Loại đó không dây vào được. Hạng đàn ông đó mình không cần, hiểu không?
– Tao không ngủ với nó đâu, nhưng để lừa nó lấy lại cổ phần thì chỉ có thể tự lực cánh sinh kiểu đó thôi. Mày có chiêu gì hay ho không? Quyến rũ đàn ông ấy.
– Chiêu thì nhiều, nhưng tao vẫn thấy lo lo thế nào ấy. Mày không sợ thiệt thân à? Cứ cho là mày quyến rũ được nó đi, nhưng sau định thế nào? Dù gì nó cũng là chồng mày, nhỡ đến lúc có con rồi thì mày bỏ kiểu gì? Mà ở với loại người như nó thì cũng chỉ khổ cả đời thôi.
– Tao nói rồi, cá không đớp được giun thì cá mới chịu đuổi theo. Tao cũng chỉ dâng đến tận mồm nhưng không cho nó ăn, nên sẽ không có hậu quả gì đâu. Mày không tin tao à?
– Tao lo cho mày ấy.
– Lo cái con khỉ. Hai năm nay sống nhu nhược mãi chán rồi, giờ đến lúc vùng lên thôi.
– Mà thằng này nó có vấn đề thần kinh à? Cưới mày mà không ngủ với mày. Hai năm trời liền. Dã man thật.
– Nó bảo tao bẩn.
– Mẹ, hotgirl trường ngày xưa. Ba vòng đẹp như người mẫu. Da trắng eo thon. Gái đẹp thế mà không xơi, đúng là loại có mắt như mù. Tao nghĩ sau vụ này mày kiếm lấy một anh ngon hơn thằng chồng mày đi, cho nó lác mắt.
– Cần gì sau vụ này, mày kiếm cho tao một anh ngay và luôn đi. Phải cho nó thấy tao cũng có người theo đuổi thì nó mới để ý đến tao.
– Ừ. Ok. Để tao kiếm. Mày cứ ở đó chờ tin tốt của tao.
– Tao tin mày mà. Haha.
Tôi biết đàn ông dù thủ đoạn hay mạnh mẽ đến đâu thì ai cũng có điểm yếu, mà điểm yếu có thể dễ lợi dụng nhất chính là sĩ diện. Không phải tôi tự tin, nhưng cơ thể tôi chưa sinh đẻ lần nào nên vẫn còn thon gọn, vòng nào ra vòng nấy, mấy năm nay lại chỉ suốt ngày ru rú ở trong nhà nên da cũng rất trắng. Nếu như tôi chăm chút bản thân hơn, lấy lại sự tự tin và năng động của ngày xưa, tôi nghĩ mình cũng có thể được đàn ông theo đuổi.
Sau ngày hôm đó, tôi không những thay đổi tư tưởng mà còn bắt đầu tự thay đổi cả bản thân. Đến công ty chịu khó mày mò học hỏi làm việc, tích cực nói chuyện với mọi người, hết giờ làm không về nhà lo cơm nước luôn như mọi khi mà tranh thủ đi tập yoga, đi làm đẹp.
Chồng tôi hầu như đêm nào cũng về muộn, có hôm ăn cơm, có hôm không ăn. Anh ta không quan tâm tôi cho nên tất nhiên ban đầu cũng không để ý đến việc tôi đi đâu, làm gì. Nhưng có một hôm anh ta bị ốm nên về sớm đột xuất, thấy tôi không có ở nhà nên gọi điện mấy cuộc. Tôi nhìn thấy số anh ta nhưng cố tình không nghe, mãi đến tám giờ về đến nhà mới thấy chồng tôi đang tự mày mò nấu cháo ở trong bếp.
Anh ta vừa thấy tôi bước vào đã hằm hằm chửi:
– Cô đi đâu bây giờ mới về, chồng cô gọi mấy cuộc cô còn không nghe? Cô đi tằng tịu với thằng nào mà không dám nghe điện thoại?
Tôi không tỏ ra tức giận như mọi khi, chỉ giả vờ ngơ ngác móc điện thoại từ trong túi ra, tròn mắt hỏi anh ta:
– Anh gọi tôi có việc gì thế? Tôi đi tập yoga nên không cầm theo điện thoại.
– Tập yoga gì?
– Tập cho người khỏe, với giữ dáng người. Sao thế?
Nói đến “dáng người”, chồng tôi mới dời mắt nhìn tôi từ đầu đến chân một lượt. Gần đây tôi thường xuyên mặc đồ ôm sát khoe body, dù anh ta có nhìn thấy hay không thì tôi vẫn mặc. Giờ anh ta nhìn đến, có lẽ cũng mới phát hiện ra dáng người của tôi cũng không tệ, cho nên trong một thoáng chốc tôi đọc được trong mắt anh ta một tia dục vọng, nhưng rất nhanh lại bị dập đi.
– Cô là đàn bà có chồng rồi, việc của cô là ở nhà cơm nước, không phải ra ngoài tập tành đú đởn kiểu đấy. Tôi đi làm về cần phải có cơm ăn chứ không chờ được cô nhé.
– Tại vì bình thường anh toàn về muộn nên tôi mới đi tập. Tôi không biết hôm nay anh về sớm. Với cả lớp tập yoga toàn con gái thì đú đởn kiểu gì.
– Ai mà biết được gái hay trai.
– Nếu anh không tin thì mai đến kiểm tra thử xem.
– Đây không rỗi hơi.
– Thôi anh tránh ra đi, để tôi nấu cho. Mà sao anh lại nấu cháo?
– Bị sốt. Nấu nốt nồi cháo đi rồi lấy thuốc cảm cho tôi.
– Ừ.
Thái độ của tôi không nóng không lạnh làm chồng tôi muốn nổi điên cũng không điên nổi, cuối cùng đành phải đi ra ngoài.
Tôi nghĩ bước đầu mình đã thành công nên vẫn tiếp tục duy trì cách đối xử với anh ta như vậy, nhưng mà chồng tôi cũng không thường xuyên ở nhà lắm, vả lại anh ta cũng đang say mê thư ký nên tạm thời vẫn chưa thực sự đoái hoài gì đến tôi.
Cứ như thế trôi qua thêm một tháng sau, có một hôm Thái chủ động gọi tôi lên phòng, bảo tôi:
– Có cái hợp đồng trong Sài Gòn cần ký, lần này thư ký của tôi ốm không đi được. Cô đi thay.
– Sao tự nhiên lại giao cho tôi? Không sợ tôi làm hỏng việc của anh à?
– Ba cái hợp đồng nhỏ nhỏ này không ký nổi thì còn làm gì nữa. Hai bên thỏa thuận xong hết rồi, giờ cô chỉ việc vào đấy làm bình hoa di động, thế là xong. Việc ký hợp đồng là việc của tôi, cô không phải lo.
– Ừ, thế cũng được. Hôm nào đi để tôi chuẩn bị?
– Ngày kia ký hợp đồng thì chiều mai bay.
– Tôi biết rồi.
Hợp đồng này là hợp đồng nhỏ, vả lại đôi bên đã thỏa thuận xong nên lần này chỉ có tôi với Thái đi. Ba giờ chiều hôm sau, anh ta chở tôi lên sân bay, định bay chuyến bốn giờ nhưng khi đang chuẩn bị làm thủ tục checkin thì bỗng nhiên anh ta lại nhận được điện thoại.
Tôi đứng bên cạnh, có thể nghe rõ ràng tiếng Thủy uốn éo vọng ra:
– Em sốt cao lắm, giờ làm sao được hả anh? Em không ngồi dậy được nữa rồi.
– Em uống thuốc chưa? Hay là gọi thằng Tú về chở đến viện khám xem.
– Em uống rồi nhưng không đỡ. Giờ chỉ nhớ anh thôi. Em muốn gặp anh. Em nhớ anh lắm. Những lúc ốm thế này chỉ muốn có anh ở cạnh ôm em thôi.
– Chịu khó chờ anh nhé, anh đi ký hợp đồng xong, chiều tối mai là anh về ngay thôi.
Tiếp theo là tiếng thút thít trong điện thoại, cô ta vừa khóc vừa nói:
– Em biết mà, em hiểu mà. Em không cố ý làm phiền anh đi ký hợp đồng đâu, tại em nhớ anh quá nên mới…
– Đừng khóc, nín đi. Mai anh về.
– Thôi em cúp máy đây, anh đi đến nơi thì nhắn tin cho em nhé. Em mệt lắm, em ngủ một giấc đây.
Từ lúc cúp máy xong, chồng tôi có vẻ bồn chồn không yên, lúc sau hình như nhận được tin nhắn gì đó cho nên anh ta cau mày suy nghĩ một lát, cuối cùng bảo tôi:
– Tôi có việc, giờ cô cầm hợp đồng này vào trong Sài Gòn trước đi. Sáng mai tôi bay chuyến sớm vào sau.
– Bay thế thì có kịp không?
– Chắc kịp. Thôi cô vào đi không hết giờ lên máy bay.
Như bình thường, chắc chắn tôi sẽ móc mỉa anh ta, nhưng bây giờ thì không, tôi vẫn bình thản gật đầu:
– Ừ, thế cũng được. Khi nào anh vào thì liên lạc với tôi.
– Ờ.
Thế là tôi đành phải một mình bay vào Sài Gòn, trước đây được bố mẹ bảo bọc kỹ lưỡng, tôi chưa từng đi đâu xa một mình bao giờ. Bây giờ đặt chân đến một thành phố xa lạ, trải qua rất nhiều sóng gió của cuộc đời, bỗng nhiên tôi lại cảm thấy hình như mình trưởng thành hơn rất nhiều.
Không cần ai che chở, không cần ai động viên, không cần ai bảo vệ… Tất cả đều mạnh mẽ gánh chịu một mình…
Xuống khỏi máy bay, tôi bắt taxi đến một khách sạn ngay gần chỗ công ty đối tác, nghỉ lại một đêm, ngày hôm sau tưởng chồng tôi sẽ vào sớm để đi ký hợp đồng, thế nhưng bảy giờ sáng nhận được điện thoại của anh ta, anh ta lại nói:
– Tôi không vào được. Tôi đã liên hệ với đối tác rồi. Giờ cô cứ đến chỗ họ đi, nói chuyện xã giao vài ba câu rồi hai bên ký kết.
– Có cần lưu ý chuyện gì không?
– Không cần, hợp đồng soạn đủ, mà thương lượng cũng xong rồi. Ký kết chỉ là hình thức thôi, cô cứ ngồi nói chuyện bình thường với họ là được.
– Tôi biết rồi.
– Có làm được không đấy?
– Được.
– Đừng có phát bệnh đúng lúc này đấy, tốt nhất là ăn nói cho tử tế đàng hoàng, giữ mặt mũi cho công ty của bố cô.
– Tôi biết rồi.
Tôi biết chồng tôi chẳng có việc gì bận đến nỗi không vào ký hợp đồng được cả, chẳng qua là vì Thủy sợ anh ta đi với tôi nên mới tìm cách giữ anh ta ở lại Hà Nội mà thôi.
Đúng là chuyện kỳ lạ, tôi chưa thấy con giáp thứ mười ba nào mà trơ trẽn ghen ngược như cô ta. Tôi là vợ chính thức còn chưa xử lý cô ta thì thôi, đằng này cô ta còn giở trò với tôi.
Thế nhưng bây giờ tôi lại đang ở tận Sài Gòn, cho nên chỉ có thể âm thầm ghim thù vào trong lòng, sau đó hít sâu một hơi, gạt mọi chuyện sang một bên rồi thay một bộ quần áo công sở sang trọng lịch sự, sau đó bắt taxi đến công ty đối tác ký hợp đồng.
Cũng may mấy năm nay tôi có học online rất nhiều khóa giao tiếp và quản trị kinh doanh trên mạng, cho nên dù chưa có kinh nghiệm thương thảo với đối tác lần nào nhưng cũng không hề bỡ ngỡ. Nói chuyện xã giao với họ vài câu, sau đó bàn đến chuyện hợp đồng, khi đôi bên đi đến thống nhất thì ký kết.
Xong xuôi, giám đốc bên đó còn bảo tôi:
– Lần này Trà vào đây một mình đi ký hợp đồng có thấy vất vả không em?
– Em không. Em là nhân viên trẻ, chưa va vấp nhiều, được sếp giao cho đi ký hợp đồng thế này mong còn chẳng được ấy chứ. Nhất là được quen biết với anh và mọi người trong công ty nữa.
– Anh bảo này, con gái ở công ty em có còn ai chưa lấy chồng không? Giới thiệu cho mấy anh em độc thân bên anh với.
– Còn nhiều lắm anh ạ. Mời anh khi nào ra Hà Nội đến công ty em chơi rồi em giới thiệu cho nhé.
– Nhưng phải giới thiệu bạn nào vừa xinh vừa thông minh như em ấy. Phó giám đốc bên Mộc Nhan còn trẻ mà xuất sắc quá thôi. Anh đang muốn tìm nhân viên toàn diện như em đây.
– Anh đùa thế làm em tưởng thật đấy. Đêm về lại mất ngủ.
– Thật mà. Bao giờ em bay về Hà Nội?
– Chiều nay anh ạ.
– Hủy vé đi. Chiều nay bên công ty anh mời em đi ăn đặc sản Sài Gòn một bữa. Công ty anh sẽ book lại vé vào sáng ngày mai cho em. Đừng từ chối thành ý của anh đấy, một mình em vào đây mà bọn anh không mời nổi một bữa thì sau không còn mặt mũi nào làm ăn nữa đâu.
Bên đối tác đã nói thế, tôi muốn từ chối cũng không được, thế là đành bảo phải hỏi ý kiến sếp đã rồi mới quyết định được. Thế nhưng lúc tôi gọi điện thoại cho Thái thì Thủy lại nhấc máy, tôi bảo muốn gặp anh ta thì cô ta nói:
– Chị có chuyện gì không? Anh Thái đang bận không nghe máy được, có gì em chuyển lời lại ạ.
– Em bảo với chồng chị là bên này đối tác mời ở lại ăn cơm, hỏi anh ấy có đồng ý không giúp chị nhé.
– Vâng, em biết rồi ạ. Còn việc gì nữa không chị?
– Không em.
– Vâng, em chào chị ạ.
Tôi biết kiểu gì Thủy cũng sẽ không nói lại chuyện này với chồng tôi, cho nên sau khi cúp máy xong, đành phải quay sang nói với giám đốc công ty đối tác rằng sếp đồng ý rồi.
Tối hôm ấy, anh Tuấn giám đốc công ty kia biết ý nên cũng gọi rất nhiều con gái trong công ty tham gia tiệc tùng. Tôi không uống được nhiều rượu nhưng vì lịch sự nên cũng phải uống với đối tác trên dưới mười ly, đến khi tàn cuộc, nhìn đồng hồ thấy vẫn còn sớm, anh Tuấn mới bảo:
– Em thuê khách sạn chỗ nào, anh đưa em về.
– Không cần đâu ạ. Tý nữa em còn có bạn đến đón chở ra phố đi bộ, em hẹn nó rồi. Anh với mọi người cứ về đi ạ.
– Em đi được nữa không? Có say không đấy?
– Không sao ạ, em không say đâu.
– Ừ, thế về cẩn thận nhé.
– Vâng ạ.
Hôm đó chẳng hiểu sao tôi uống nhiều như thế mà vẫn chưa có cảm giác say, chỉ có rượu vào thì người nóng, bí bách nên không muốn về khách sạn, cuối cùng ma xui quỷ khiến thế nào mà tôi lại bắt taxi ra phố đi bộ Nguyễn Huệ.
Nghe nói con phố này cũng như phố đi bộ ở Hà Nội nhưng lâu đời và sầm uất hơn, ngày mai tôi bay về rồi, tôi muốn tranh thủ đến cho biết đây biết đó.
Ngày trước chưa lấy chồng, tôi cảm thấy thế giới này thật tự do và rộng lớn. Sau khi kết hôn rồi, cuộc đời lại chỉ thu hẹp lại với bốn bức tường trong nhà. Tôi vùi đầu vào việc học kinh doanh qua mạng, học cách nấu các món ăn qua sách vở, hai năm qua tôi đã hoàn toàn quên mất mình đang còn trẻ, mình vẫn còn thanh xuân để tung bay. Tôi đã chìm trong bóng tối và đau khổ rất lâu rồi, giờ tôi muốn mình có thể vươn tay ra thế giới…
Tôi lặng lẽ rảo bước trên con đường đông đúc, mua một cốc sinh tố dâu tằm rồi lang thang đi dọc khu phố Nguyễn Huệ. Nhìn dòng người xô bồ như thoi đưa trên đường, lòng vừa thấy xốn xang mà cũng vừa thấy buồn. Hình như có rượu vào nên hoài niệm, nuối tiếc, buồn đau, thứ gì cũng ngấm đầy trong tim.
Bỗng nhiên điện thoại tôi đổ chuông, nhìn màn hình thấy số của Thu gọi đến. Tôi nhấc máy, không chờ nó lên tiếng đã cướp lời trước:
– Đang định gọi cho mày đây. Tao đang ở phố đi bộ Nguyễn Huệ, nhiều đồ ăn vặt lắm.
– Gì cơ? Mày đang ở phố đi bộ Nguyễn Huệ á? Trong Sài Gòn á?
– Ừ. Đang ở đây. Tao vừa vào hôm qua. Mai về.
– Tình cờ thế, anh Thành cũng đang ở trong đó luôn. Tao vừa nhắn tin thì thấy anh ấy bảo đang ở phố đi bộ Nguyễn Huệ. Mày thử nhìn xung quanh xem có thấy anh ấy không nào.
– Ở đây đông người làm sao mà thấy. Với cả thấy làm gì, đối tượng của mày chứ có phải của tao đâu.
– Người quen gặp nhau ở đất khách quê người cũng được chứ sao. Mày đang ăn gì đấy, nhớ mua quà về cho tao đấy nhé.
– Biết rồi, tao…
Nói đến đây, tôi sờ xuống mới thấy túi của mình bị rạch từ lúc nào rồi, ví đựng tiền bên trong cũng không cánh mà bay. Nghe nói Sài Gòn đông đúc nhưng trộm cướp nhiều vô kể, nãy giờ tôi mải mê nghĩ ngợi nên không để ý, giờ bị móc sạch hết tiền rồi.
Tôi cuống lên bảo:
– Mày ơi, thôi chết rồi. Tao bị móc túi rồi.
– Chết, có bị mất tiền không? Kiểm tra xem nào.
– Bị móc sạch tiền rồi. Cả giấy tờ, thẻ ATM nữa. Chết tao rồi, làm sao bây giờ?
– Mày gọi điện lên tổng đài khóa thẻ đi. Xong báo công an. Nhanh lên. Tầm này chắc là không tìm được nữa đâu, nhưng cứ báo công an đi.
– Ừ, tao biết rồi.
Báo công an xong, họ cũng chỉ bảo tôi đi về đợi kết quả. Tất nhiên tôi biết mình chẳng thể nào tìm được lại ví tiền nữa, nhưng bây giờ thẻ không có, tiền mặt cũng không, tôi không có cách nào đi về khách sạn cả.
Lúc này, rượu bắt đầu ngấm rồi. Tôi không biết phải làm thế nào nên đành ngồi thu lu ở ven đường, đắn đo suy nghĩ mãi xem có nên gọi anh Tuấn để nhờ vả không. Thế nhưng trong lúc còn chưa kịp ấn số điện thoại thì bỗng nhiên có một đôi giày thể thao màu trắng xuất hiện trước mắt tôi.
Tôi ngẩng đầu lên, thấy giữa con đường ồn ào hối hả, giữa những người xa lạ, bỗng nhiên lại xuất hiện một gương mặt có vẻ quen thuộc. Tôi cứ nghĩ mình say hoa mắt nên nhìn nhầm, thế nhưng trong lúc còn ngây ra nhìn thì anh ấy lại cười với tôi, bảo rằng:
– Đứng dậy đi. Anh đưa em về.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!