Chúng ta có thể quay lại không?
Chương 1: Mọi thứ đều tan biến trong phút chốc.
Hôm nay là ngày chúng tôi chính thức quen nhau được ba năm. Những ngày đầu mới quen chúng tôi rất hòa thuận nhưng đến mấy tháng nay mười ngày hết chín ngày không cãi nhau thì cũng chiến tranh lạnh, mỗi khi ngồi trò chuyện hay làm cái gì đó cùng nhau thì y như rằng chưa quá 5 phút chúng tôi sẽ cãi nhau. Hôm nay là ngày đặc biệt tôi sẽ cố gắng không cãi nhau hay gây sự với anh ấy. Vui vẻ sắp xếp lại bàn làm việc rồi ra về, tôi lấy điện thoại gọi cho anh.
“ Alo, Có chuyện gì?” Giọng nói lạnh như băng ở đầu dây bên kia, có vẻ anh không vui.
“ Hôm nay anh có về sớm không?” Tôi vẫn cười vui vẻ hỏi.
“ Anh đang bận có gì gọi lại sau.” Không đợi tôi nói anh lập tức cúp máy.
Có lẽ anh bận thôi không sao mình kiên nhẫn nhịn chút vậy thường ngày mình cũng hơi quá đáng với anh ấy. Tôi không quên gửi tin nhắn cho anh [ Hôm nay anh nhớ về sớm, em có điều bất ngờ cho anh.] rồi vui vẻ đi mua bánh kem và hoa. Đi ngang cửa hiệu thấy có cái ví da rất đẹp nhìn rất hợp với anh tôi quyết định mua nó. Vừa đi vừa nhìn hộp quà cảm thấy hạnh phúc, không lâu sau hình ảnh của anh xuất hiện trước mắt tôi. Liệu bạn sẽ như thế nào khi nhìn thấy bạn trai mình đang hôn cô gái khác trước mặt bạn? Phải tôi đang trong hoàn cảnh đấy, anh đang hôn thư ký Diệp ngay bây giờ. Tất cả những thứ trên tay tôi đều vô thức rớt xuống đất một cách nhanh nhất. Ba cặp mắt giao nhau thời gian, không gian như ngừng chảy vậy. Tôi nghẹn lại không thốt ra được câu nào, mãi mới cố gắng có thể mở miệng ra chất vấn.
“ Anh bận sao? Anh bận đi với cô ấy sao?” mắt ngấn lệ cố gắng không rơi nhưng không tài nào ngăn lại cứ một giọt rồi hai giọt thay phiên nhau rơi xuống.
“ Anh…”
“ Anh nhớ hôm nay là ngày gì không?”
“…” Anh ấy đứng đó suy nghĩ lâu đến nỗi tôi phải rùng mình, tại sao ngay cả đến ngày kỉ niệm ba năm quen nhau mà anh cũng không nhớ ra nổi. Phải chăng từ trước giờ anh không hề quan tâm hay yêu tôi sao?
“ Anh không nhớ? Vậy để em nói cho, hôm nay là ngày tròn ba năm chúng ta quen nhau và cũng là ngày mà chúng ta kết thúc tất cả. Chia tay đi.” Tôi cố gắng thốt ra ba chữ cuối mà lòng thắt nghẹn, đau lắm.
Mấy tháng nay cãi nhau nhiều rồi tôi không muốn ngày hôm nay lại phải cãi nhau nữa, đưa tay gạt đi những giọt nước mắt trên gương mặt quay đầu bước đi tôi không muốn nhìn thấy hai người họ nữa. Tất cả những gì tôi chuẩn bị đều tan tành chỉ trong phút chốc. Ngày chúng tôi gặp nhau lần đầu là trước khi buổi họp diễn ra tôi để máy tính trên bàn họp để chuẩn bị trình chiếu đang loay hoay gắn những thiết bị như loa vào máy chiếu. Không để ý đến anh đến lúc nào. Khi tôi phát hiện ra thì trên màn hình máy chiếu phát những cái clip phim đam mỹ mà tôi lưu vào trong máy. Tôi tím cả mặt bí mật của tôi bị anh ta phát hiện ra, anh ta có chút ngạc nhiên nhưng rồi nhìn tôi cười tôi ngại đến đỏ cả mặt. Cứ thế chúng tôi cùng trò chuyện cùng xem phim lúc rảnh rỗi rồi dần quen nhau. Tôi biết tôi làm gì xứng với anh, tôi chỉ là nhân viên nhỏ bé ở phòng kinh doanh còn anh là giám đốc cả một tập đoàn. Nếu là cãi nhau tôi có thể nhẫn nhịn và bỏ qua nhưng hiện tại bây giờ anh ấy phản bội tôi đi hôn một cô gái khác ngay trước mặt tôi, tôi không thể chấp nhận được. Cứ đi mãi cho đến khi có ánh sáng lóe lên chiếu thẳng vào mắt tôi.
“AAAAA….” Hét lên một tiếng thật to rồi cả người tôi nặng trĩu không còn sức chịu đựng mà ngã xuống. Lần cuối cùng tôi còn ý thức là tiếng còi xe cấp cứu vang in ỏi và mùi máu tanh trên người tôi.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!