Chúng ta có thể quay lại không?
Chương 2: Trở lại cuộc sống mới.
Mùi thuốc khử trùng xộc thẳng lên mũi, mẹ kiếp cái mùi tôi ghét nhất. Mở mắt ngồi bật dậy tôi thở hổn hển như vừa mới chạy marathon. Bốn bức tường trắng xóa, tay phải đang truyền nước biển. Đây là bệnh viện mà tại sao mình lại ở đây? Tôi nhìn xung quanh rồi tự hỏi.
“ Anh tỉnh rồi hả?” Trúc Chi, cô em gái cách tôi tám tuổi, nó đang gọt trái cây để sẵn một đĩa thật to.
“ Ừm, sao anh lại ở đây vậy?” Tôi cố gắng ôm đầu đang đau nhức như búa bổ ngồi dậy tựa vào cái gối phía sau.
“ Anh bị một chiếc xe say rượu đụng phải. Bác sĩ nói anh không sao chỉ là phần đầu va chạm mạnh chỉ cần nghỉ ngơi vài hôm là khỏi.” Nó đưa tôi ly nước nhẹ nhàng nói, tôi nhận ly nước rồi ậm ừ.
“ Thế ba mẹ có biết chuyện này không?”
“ Em chưa có nói, mà cũng không có ý định nói không ba mẹ lại lo.”
“ Như vậy là tốt rồi. Ba mẹ mà biết chắc anh bị giam cầm trong nhà suốt đời luôn quá.”
Nằm ở bệnh viện một tuần tôi quyết định về nhà dưỡng bệnh, tôi đang ở một trong những khu chung cư đắc đỏ trong thành phố. Sau khi nó đưa tôi đến nhà thì nó lại xin tôi cho nó ở chung với lý do chăm sóc tôi nhưng tôi biết nó chỉ kiếm cớ để không ở trong trường nội trú. Không phải tôi không cho vì từ đây đến trường rất xa lại không có phương tiện duy chuyển, vào trường nội trú sẽ đỡ vất vả hơn. Tôi quyết định giao kèo với nó học hết năm nay tức là hè năm sau sẽ cho nó ở chung vì trường đại học nó chọn cũng gần đây. Vừa bước vào tôi cũng hơi ngạc nhiên chỉ một tuần không về mà căn nhà như bỏ lâu lắm rồi bụi bậm còn vương trên đồ vật dày cộm. Chịu khó lau chùi dọn dẹp lại căn nhà tôi phát hiện trong tủ quần áo có hai ba bộ đồ, một số đồ vật cá nhân khác lại có cả quần chíp, tất cả đều không phải của tôi. Đang lau bàn ghế lại phát hiện ra thêm một thứ nữa, trên tay tôi sao lại có chiếc nhẫn vậy? Trong cũng đẹp hình như là đặt làm chứ không phải kiểu đại trà có vẻ rất mắc, tôi tháo ra và cất trong ngăn tủ. Dọn xong thì nhận được điện thoại của trưởng phòng Lý.
“ Cậu chết ở đâu vậy hả? Điện thoại bây giờ mới chịu mở máy, cậu không định đi làm nữa đúng không?” Tiếng la mắng tức giận từ đầu dây bên kia hét lớn đến mức tôi để điện thoại ra xa vẫn còn nghe rất rõ như bật loa ngoài. Ối! vừa mới du lịch từ bệnh viện về cũng không yên nữa.
“ Xin lỗi sếp, ngày mai tôi lập tức đi làm.”.
Sáng sớm hôm sau, tôi tiếp tục với cuộc sống nhưng tôi cảm thấy mình đã quên mất một cái gì đó. Thời gian không cho phép tôi nghĩ nhiều, lập tức ăn sáng rồi chạy thật nhanh đến công ty làm việc. Tôi làm ở đây từ lúc vừa còn là sinh viên thực tập, sau khi ra trường tôi vẫn làm việc ở đây cho đến giờ chắc cũng được bốn, năm năm gì rồi. Công việc tuy có chút áp lực nhưng chế độ tốt, tiền lương lại cao.
“ Xin chào mọi người.”
“ Một tuần không thấy mặt mũi cậu đâu, bây giờ lại xuất hiện còn vui vẻ nữa chứ.” Tôi bị các anh chị đồng nghiệp trêu chọc.
“ Xin lỗi mọi người, để mọi người vất vả làm việc của em trong tuần qua tối nay em chuộc lỗi một bữa được không?”
Mọi người ai nấy cũng đều hớn hở đồng ý. Tôi bất giác nhìn ra phía cửa thấy một người cứ đứng đó nhìn mình một cách khó hiểu. Khi thấy tôi phát hiện anh ta đang nhìn tôi thì lập tức quay lưng bỏ đi. Tôi vội khều chị Mai Lan đang đứng kế bên hỏi.
“ Chị chị, anh ta là ai vậy sao cứ đứng nhìn em rồi bỏ đi thế?”
“ Cậu bị hâm à? Nghỉ có một tuần mà không cậu quên luôn Nhật Nam giám đốc công ty mình sao?”
Tôi bị chị ấy đánh cho một cái vào đầu, đau thấy mẹ luôn chứ chẳng đùa.
“ Nhưng giám đốc công ty mình là ông già bụng phệ sao bây giờ lại là anh ta?”
“ Ông già bụng phệ của em đã đi du lịch được ba mùa thu rồi. Em mau đi khám lại đi, chị thấy não em có vấn đề rồi đấy.” Tôi lại bị đánh vào vai một cái, chị ấy có phải là con gái không, lấy sức ở đâu mà đánh đau thế không biết. Mà chắc não tôi có vấn đề thật, hắn ta là giám đốc mà sao tôi lại không biết hắn nhỉ? Mà cảm giác có vẻ gặp rồi nhưng lại không thể nhớ ra.
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!