Chúng ta có thể quay lại không?
Chương 3: Bữa ăn chuộc lỗi.
Công việc của tôi không nhiều phần lớn là được mọi người giúp làm một phần, phần còn lại tôi chỉ việc sắp xếp lại theo thứ tự là xong. Thời gian tám tiếng trôi qua thật nhanh mới đó mà tan tầm rồi, cả phòng kinh doanh đều tập hợp đầy đủ dưới sảnh công ty để đi ăn với nhau. Tất cả mọi người đều lên xe nhưng đến lượt tôi lại không thể vì xe hết chỗ, mọi người cố gắng ngồi sát sát vào nhưng vẫn không đủ chỗ thêm một người. Đang phân vân nghĩ tính gọi thêm một chiếc taxi chia ra đi cho thoải mái thì có chiếc xe Audi màu xám cực sang chạy tới là hắn Nhật Nam giám đốc đại nhân.
“ Hôm nay Vĩnh Phong muốn chuộc lỗi với mọi người vì không đi làm cả tuần sếp có muốn đi chung không?” Trưởng phòng nhanh miệng rủ rê.
“ Đúng đó ạ.” Mọi người cùng nhau hùa theo, tôi còn biết nói gì nữa bây giờ gật đầu ra vẻ đồng ý. Dù sao hắn cũng là giám đốc phải mời hắn cho lịch sự.
“ Tôi cũng đang tính đi ăn đây, nào đi thôi.” Hắn ta nhìn mọi người rồi nhìn sang tôi cuối cùng cũng ra quyết định.
“ Thật ngại quá xe chúng tôi hết chỗ cho cậu ấy rồi. Giám đốc phiền anh cho cậu ấy đi chung nha.” Chị Mai Lan nói với ra ngoài cửa xe, rồi xe lập tức lăn bánh chạy mất không cần hỏi có được hay không.
Thì ra mọi người rủ hắn ta đi chung là để cho tôi đi ké xe hắn ta sao? Tâm ý mọi người thật tốt nha.
“ Lên xe đi còn đứng đó làm gì?”
Nhìn hắn, bản thân tôi cảm giác có chút không vui vẻ. Đành ngậm ngùi mở cửa xe bước lên xe ngồi vào ghế phụ. Khi bước lên xe tôi ngửi được mùi thơm của hoa tulip, loài hoa tôi yêu thích cảm giác lại dễ chịu quen thuộc. Trên đường đi cả hai đều im lặng chỉ có tiếng máy lạnh thổi đôi khi lắng nghe thật kỹ cũng có thể nghe được tiếng thở của cả hai, hắn cũng không nhìn tôi tập trung lái xe. Người tôi cứng nhắc không dám thở mạnh.
Mọi người đã tới trước và kinh ngạc khi tôi bước xuống xe, người thì tay che miệng xì xầm, người thì trố mắt nhìn.
“ Mọi người làm sao thế?”
“ Đâu có gì, đâu có gì. Đi ăn thôi chúng tôi đói rồi đúng không mọi người.” Một anh trong số đó đáp lại tôi, mọi người cùng nhau kéo vào quán. Tôi vội ngăn chị Mai Lan kéo lại rồi hỏi nhỏ.
“ Mọi người sao vậy chị?”
“ Là cậu tự ý ngồi vào ghế phụ hay anh ta bảo em ngồi?”
“ Là em tự ngồi.” tôi thẳng thắn trả lời.
“ Ai trong công ty cũng biết ghế phụ đó không ai được phép ngồi, mà cậu đâu phải mới ngày đầu làm việc mà không biết điều này nhỉ? Khi nãy em ngồi như vậy…” Chị ấy kéo dài từ cuối rồi nhìn tôi, tôi biết chị ấy nghĩ gì rồi.
“ Chị nghĩ gì vậy? Em là con trai đó, anh ta cũng con trai làm sao như chị nghĩ được.” Tôi phản bác.
“ Cậu chưa nghe tin gì sao? Nghe đồn anh ta là gay đấy vì từ trước giờ đâu ai thấy bạn gái anh ta và cũng chưa ai thấy người nào ngồi ở ghế phụ đó ngoài cậu.” Chị Lan đanh mặt lại nói nghiêm túc làm tôi sợ run người.
“ Chị biết như vậy sao lúc nãy còn đẩy em cho anh ta chở? Dù anh ta có là gay nhưng em không phải.”
Đúng thật như chị ấy nói thì lúc nãy mở cửa là tôi sẽ bị đuổi ra hàng ghế sau rồi nhưng quả thật là hắn ta không nói gì mà, cũng đâu có vẻ gì là khó chịu. Không nghĩ nhiều tôi kéo chị ấy vào trong với mọi người. Quán ăn này toàn đồ Thái mọi người kêu rất nhiều món như gỏi đu đủ ghẹ sống, súp tôm chua cay, gà nướng,… toàn những món cay và siêu cay tôi ăn không được nhiều chủ yếu là uống bia mời mọi người. Ai cũng ăn uống nhiệt tình, uống bia, ca hát hăng say khác hẳn với lúc làm việc. Lúc về mọi người không quên đùn đẩy tôi lại cho hắn ta đưa về.
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!