Chúng ta có thể quay lại không?
Chương 13: Chiếc nhẫn 2. (H+)
“ Nhẫn gì?”
Vĩnh Phong thắc mắc vẫn giữ nguyên dáng vẻ sợ sệt cầm chặt cái chăn che người. Nhật Nam đưa tay lên, ý bảo cậu là chiếc nhẫn giống như vậy, cậu nhìn theo bàn tay ấy.
Hể? sao thấy nó quen quen hình như thấy ở đâu đó nhỉ?
Cậu lục lại trong ký ức rất nhanh có đáp án.
“ Trong ngăn tủ, cái hộp màu xanh biển.”
Nhật Nam hài lòng khi nghe câu trả lời mi tâm liền giãn ra, rời khỏi người cậu đi về phía cái bàn đối diện mở từng ngăn tủ kiếm. Cuối cùng anh cũng tìm thấy, lấy ra chiếc hộp xanh xanh nhỏ. Mở nó ra rồi mỉm cười cầm lấy chiếc nhẫn tiến lại gần cậu. Nắm lấy tay phải của cậu giơ lên động tác cực kỳ nhanh và thuần thục nhanh như chớp chiếc nhẫn đã được nằm gọn trên ngón tay của cậu.
Đây… đây là nhẫn đôi sao? Cậu nhìn chiếc nhẫn trên tay rồi lại nhìn chiếc nhẫn trên kia trên tay anh nó quả thật giống nhau như đút.
“ Cấm em tháo nó ra một lần nữa. Nếu không…” Nhật Nam ra lệnh cho cậu rồi lại ngập ngừng.
“ Nếu không thì làm sao?”
“ Muốn biết?… thì bây giờ sẽ được biết.”
“…Aaa…ưm…ư…” Cái tiếng rên ư ử trong họng Vĩnh Phong phát ra, âm thanh ám muội bắt đầu vang lên.
“ Aaa… Anh làm gì vậy?…”
“ Giải tỏa căng thẳng giúp em.”
“ Ư… dơ…dơ lắm… đừng…” Vĩnh Phong phát hoảng dùng hai tay đẩy đầu anh ra khỏi chỗ đó. Nhật Nam di chuyển đến đâu sức cậu mất dần đến đấy, như thể cậu không còn chút sức lực phản kháng nào. Bàn tay đẩy anh ra bây giờ lại luồn vào mái tóc đen mượt ấy mà nắm chặt lại.
“ Aaa…Ưm…ư…”
Không gian chỉ còn lại tiếng rên rỉ tiếng thở nặng nhọc của cậu và âm thanh nhóp nhép do miệng anh tạo nên nghe thật dâm đãng, kỹ thuật của anh rất điêu luyện.
“ Umm… t… tôi không chịu nỗi… nữa rồi,…Buông tôi ra…” Cậu lại một lần nữa đẩy anh ra nhưng anh thực sự như một con đĩa khát máu vẫn không chịu buông mà còn dùng sức hơn trước.
Thôi rồi, xong thật rồi.
“ Tôi… tôi… đã bảo anh buông ra rồi mà.” Cậu đỏ mặt ngại ngùng e thẹn như một cô gái.
Nhật Nam rời khỏi “ nhóc nhỏ” của cậu ngước lên nhìn, chắc do cậu phóng nhiều quá mà tràn ra ngoài khoé miệng anh diệu dàng đưa tay lên quệt đi.
“ Em kiềm nén nó bao lâu rồi? Sao hôm nay nhiều thế?”
Nghe vậy cậu lại càng ngại hơn, theo như lời anh nói thì chắc cậu và anh làm chuyện này cũng không ít. Nhưng hiện tại cậu chẳng thể nhớ được gì, còn gặp tình huống này nói cậu bình tĩnh không e ngại là nói dối. Đang suy nghĩ mơ màng Nhật Nam cắt đứt mạch suy nghĩ của cậu ngay sau đó.
“ Này anh tính làm gì?” Kéo cái mền che lại quấn tròn lại vì chắc chắn sức cậu không thể nào đẩy anh ra nổi nữa cả. Chụp lấy tay cúi xuống, đôi môi anh tìm đến đôi môi cậu một lần nữa. Môi trên lẫn môi anh nuốt trọn lấy không một khe hở.
Ôi má ơi, mùi vị trong khoang miệng tanh không chịu được.
“ Ưm… ghê quá…”
“ Hư… Của em mà em còn chê gì chứ? Anh thấy rất tuyệt mà.” Nhật Nam hắc ra, cười phá lên khi nghe cậu chê bai.
“ Đồ biến th…ưm…” Anh không cho phép cậu mắng chửi nữa lập tức cuối xuống chặn miệng cậu lại. Anh như con hổ đói mạnh mẽ vồ lấy rồi từ từ nhắm nháp, ngấu nghiến từng chút một, từng tất da tất thịt trên người cậu chỗ nào anh cũng không có ý định bỏ qua.
Vĩnh Phong nhắm nghiền mắt úp mặt vào chăn không phản kháng được vì bây giờ Nhật Nam đã lật úp cậu lại rồi nằm đè lên. Miệng di chuyển đi khắp từ cổ đến lưng, tay anh rà xuống ngay cửa động của cậu không ngừng đưa lên đưa xuống rồi lại thâm nhập vào bên trong.
“ Ưm…” Tôi thấy thốn khi anh thâm nhập vào.
Đột nhiên anh chồm về phía trước, mở tủ lấy ra cái gì đó trong bóng đèn ngủ mờ ảo cậu không nhìn rõ. Anh loay hoay rồi tiếp tục thâm nhập vào cơ thể cậu. Lần này cảm giác lạnh buốt trơn tru bớt thốn hơn trước.
Trời ạ thì ra anh ta lấy chai gel bôi trơn, Ủa? Nhà tôi tại sao lại có chai gel này.
Lúc dọn dẹp cậu sơ sót không dọn tủ trên đầu gường. Nhật Nam cho một ngón tay vào trước rồi đến ngón thứ hai.
“Aaa…” cậu khẽ rên, bất giác chảy giọt nước mắt không biết anh có để ý không.
“Anh yêu em.” Anh thì thào, đánh lưỡi vòng vòng mang tai cậu.
“ Ưm…ưm…” anh đưa thêm ngón tay thứ 3 vào. Thấy tôi dần dần quen với cử động của hắn thấy suôn sẻ anh rút ra nói tiếp.
“ Đến lượt anh nhé.”
“…” nhắm chặt mắt tôi biết mình sắp bị gì rồi đó.
“ Sẵn sàng chưa?”
“ Sẵn sàng cái mông nhà anh.”
“ Haha, mông anh đây em có thể làm gì tùy ý.” Anh lật ngữa cậu lại, mặt đối mặt với nhau. Cậu ngại ngùng quay sang chỗ khác, anh nào buông tha dùng tay giữ đầu cậu lại lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt xinh đẹp của cậu.
“…”
“ Nhìn anh, mau nhìn anh.”
Nhìn cái gì mà nhìn, Mẹ kiếp muốn làm gì làm đại đi rồi buông tha tôi, nói nhiều muốn sôi cả máu.
“ Nhóc nhỏ” của anh đã sẵn sàng khu vực ngoài cửa động, cậu bắt đầu nín thở. Nhật Nam thấy cậu ngoan ngoãn không giãy giụa nữa từ từ tiến vào, cậu nhỏm người thở mạnh ra khi vật đó đang tiến vào trong. Để yên chờ đợi cho cậu quen dần thì bắt đầu hắn di chuyển ra vào, chầm chậm rồi tăng tốc anh cũng không quên cầm “nhóc nhỏ” của tôi mà vuốt ve liên tục.
“ Aaa… chật quá… Phong… yêu em… yêu em nhiều lắm…” Nhật Nam nói đứt quãng thở hỗn hển. Cả người không ngừng di chuyển từng chút từng chút một lên xuống.
“… Ưm… Aaa…Aaaa…” Hai cơ thể cứ chuyển động theo nhịp do anh tạo nên.
“T… Tôi… cảm thấy… Ưa… Nó… Ah.”. Tôi sắp xong rồi, cái hông của tôi chuyển động không ngừng theo lực di chuyển.
“Cùng nhau tới nhé…” hắn vuốt đầu tôi và di chuyển tay tới nắm hông của cậu, bóp mạnh trước khi di chuyển vào lần cuối thật mãnh liệt và sâu.
Chắc chết… cậu sắp chịu không nổi rồi.. anh cũng như vậy. Và rồi…
“Aaaaa…” kêu lên một hơi thật dài. Cậu giải phóng hết một lần nữa, anh cũng đã nhanh rút ra khỏi người tôi và phóng hết chúng lên bụng và bắp đùi của tôi. Nhật Nam gục đầu xuống cổ cậu ôm cậu lấy lại hơi thở của mình. Anh ngồi dậy lấy khăn giấy lau toàn bộ chiến tích của cả hai. Vĩnh Phong mệt lã người không còn chút sức lực nào cứ để mặc anh lau dọn rồi bế vào bồn tắm. Lúc tắm cho cậu bị anh làm thêm một trận thừa sống thiếu chết, cậu tưởng cậu ngất mẹ nó trong nhà tắm rồi. Sau khi tắm rửa xong là 1h sáng, anh đặt cậu trên giường rồi nhẹ nhàng nằm ôm cậu vào lòng âu yếm.
“ Từ giờ đừng làm anh lo nữa, thực sự từ lúc em bỏ đi anh đau lòng lắm. Một tuần gọi điện cho em nhưng em không bắt máy, rồi đến lúc em quay về thì lại không nhớ anh là ai….”
“…” Cậu không trả lời, im lặng thở đều như đã ngủ say để mặt anh nói luyên thuyên không cần để ý cậu có nghe hay không và cậu đã ngủ lúc nào không hay biết câu cuối cùng cậu nghe được là:
“…Anh chỉ có duy nhất mình em và em cũng sẽ mãi mãi chỉ có một mình anh thôi.”
Chỉ có những lúc như vầy nhìn Nhật Nam yếu đuối đến mức đáng thương, có lẽ cả hai sẽ vẫn đang hạnh phúc nếu không có biến cố do bản thân anh tạo ra ngày hôm đó.
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!