Chúng ta có thể quay lại không? - Chương 12: Chiếc nhẫn 1. (H+)
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
84


Chúng ta có thể quay lại không?


Chương 12: Chiếc nhẫn 1. (H+)


***15 phút trôi qua.***
Kim đồng hồ cứ chạy thời gian vẫn trôi qua dần. Nhật Nam vẫn ngồi đó, ngồi đối diện cậu, nhìn cậu ăn sạch món canh cá.
“ Tôi buồn ngủ rồi, anh mau về đi.” Sau khi Vĩnh Phong húp sạch canh xong mà anh vẫn ngồi lì một chỗ chưa chịu đi, cậu liền đuổi anh về.
“ Buồn ngủ? Vậy chúng ta đi ngủ.”
Nhật Nam nói rồi bật nhanh dậy kéo cậu vào phòng, cậu còn chưa kịp hiểu anh đang định làm gì một lần nữa cậu bị ép vào tường. Anh dùng thân người giữ chặt người cậu tay đưa ra sau đầu cậu giữ lấy, áp đôi môi mình vào đối phương. Bờ môi ấm nóng của cả hai chạm vào nhau thô bạo. Vĩnh Phong vẫn ngoan cố ngậm chặt miệng lại cố gắng quay đầu tránh né, Nhật Nam lại càng không có ý buông bỏ. Anh hăng say hôn lên đó dùng lưỡi mình cố gắng tách cái miệng đang khép chặt kia phải mở ra. Anh rời khỏi môi đối phương cả hai đều thở hổn hển. Nhật Nam cười nhẹ không đầu hàng anh dùng một tay giữ chặt miệng cậu, quai hàm cậu làm sao chịu nổi sức của một bàn tay liền há miệng ra. Chỉ chờ có thế anh áp môi mình vào môi cậu một lần nữa. Anh tự hỏi bản thân đã bao lâu rồi anh không hôn lên bờ môi xinh đẹp đấy. Đôi môi của cậu như thuốc, như một loại ma túy làm anh thèm khát bấy lâu, nay lại phải thô bạo mới được chạm vào. Vĩnh Phong cự mình mãi vẫn không thoát được đành buông xuôi để mặc anh, anh cũng được đà nhẹ nhàng với cậu. Miệng anh hoạt động liên tục nhưng đôi tay anh bây giờ cũng không quên làm nhiệm vụ cởi từng nút áo sơ mi của cậu ra.
“ Ưm… Aaa…” Nụ hôn như sự thèm khát hận không thể nào nuốt luôn vào bụng, anh mạnh bạo nút lấy nút để môi trên rồi đến môi dưới. Lâu lâu anh lại cắn cắn vào làm cậu phải kêu lên trong vô thức. Nhật Nam như con thú hoang dã cứ giày vò cậu mãi, cảm nhận được môi bị sưng lên anh mới từ từ rời khỏi. Áo cậu bị cởi banh ra rơi xuống đất, quần cậu thì tuột xuống dưới mắt cá luôn lúc nào không hay chỉ còn mỗi cái quần nhỏ.
“Khốn khiếp, anh bị điên rồi.”
Sau khi được buông ra Vĩnh Phong được dịp đấm vào mặt anh một cái thật mạnh. Lực có hơi mạnh làm khóe miệng Nhật Nam chảy ra ít máu. Anh đưa lưỡi liếm rồi nhìn cậu cười gian manh, lần này anh lại điên cuồng ôm lấy cậu đẩy mạnh xuống chiếc giường king size hôn ngấu nghiến.
“Đừng hôn … Ưaa.” Vĩnh Phong run rẫy khắp cả người khi anh đánh lưỡi vòng quanh khắp khuôn ngực trắng trẻo của cậu.
“Đừng mà… A… Nó… nh… nhột… Ưaaa.” Nhật Nam liếm lắp khắp mọi chỗ từ cổ đến xương quai xanh, di chuyển tới đâu liền hôn cắn nút tới đó làm đỏ khắp phần ngực của cậu. Vĩnh Phong bị trêu đùa những chỗ nhạy cảm cậu nổi hết da gà, da vịt lên. Hai tay bấu víu sau lưng anh thật chặt tới nổi không biết rằng sáng hôm sau lưng anh bị cậu cào thành biết bao nhiều đường đỏ bầm nhìn đúng ghê.
“ Em vẫn làm anh mê đắm như vậy. Ở đây chỉ có anh và em, em không cần phải kiềm chế đâu, anh muốn nghe.”
Yên tâm tường cách âm rất tốt, em cứ la rách cả cổ họng cũng không ai nghe đâu.
Nhật Nam dùng tay trêu đùa từ xương quai xanh di chuyển nhẹ nhàng xuống phần ngực lượn vài vòng rồi đưa xuống dưới bụng, cậu sợ hãi cơ bụng cậu nhô lên rồi lõm xuống, hít thở sâu và nhanh. Anh thấy vậy nhân lúc này tay anh trượt nhanh xuống bên dưới, nắm lấy “ Nhóc nhỏ” đang bị kích thích kiêu căng vươn lớn.
“ Buông tôi r… Aaa”
“ Cơ thể của em thành thật hơn miệng của em nhiều.” Anh thu và nuốt trọn nước miếng của cậu rồi thì thầm vào tai. Anh cười dâm đãng rồi ngước lên nhìn cậu, ngón tay anh thành thục vuốt ve lên xuống , rồi lại vòng vòng trên đỉnh đầu “ nhóc nhỏ” của cậu.
“ Thằng khốn… cút.” Vĩnh Phong đỏ mặt tía tai trước hành động của anh vừa la mắng vừa co chân đạp anh một cái.
“ Haha, chỉ mới bắt đầu thôi mà. Không phải lúc trước em thích lắm sao?”
“ Thích dòng họ nhà anh, tôi không nhớ gì hết.”
“ Để anh làm lại cho em nhớ.”
Nói rồi không để cậu nói thêm lời nào anh vùi mặt vào cổ cậu không ngừng và dùng lực cắn quanh cái cổ cậu mà miết lấy. Anh tự mình cởi toàn bộ những gì có trên người quăng khắp nơi trên sàn nhà. Vĩnh Phong được dịp nhìn thấy body của anh, làn da nâu thân hình vạm vỡ, mạnh mẽ trái ngược với làn da trắng trẻo của cậu. Anh nắm lấy tay cậu đặt lên phần ngực săn chắc của mình. Nhật Nam nắm lấy bàn tay cậu di chuyển xuống phía dưới của mình, thấy Vĩnh Phong đang ngơ ngác trước hành động đó anh bắt cậu nắm lấy “ Nhóc nhỏ” của anh. Cậu nhóc của anh đã kiêu căng to lớn ngay từ lúc bắt đầu rồi.
“ Đồ biến thái…” Vĩnh Phong rút nhanh tay về. Cậu đã xem phim đam mỹ về những cảnh này rất nhiều rồi nhưng bây giờ cậu được thực hành thì thực sự có cảm giác lạ lạ thấy ghê ghê nhưng vừa lại có cảm giác thích thích và tò mò trong khi miệng thì cứ mắng chửi anh.
“ Ngoan đừng chửi.” Nam vẫn một mực dụ dỗ.
“ Không…Aaa…”
Nhật Nam tuột luôn cái quần nhỏ của cậu ném ra phía sau trong khi cậu không kịp trở tay, trên người bây giờ không còn cái gì che đậy và anh cũng vậy. Cậu biết mình không lại sức có chống trả cũng vô ích, đành nhắm nghiền mắt kéo cái chăn bên cạnh che mặt lại mặc cho anh muốn làm gì thì làm. Tích tắc…tích tắc… Thời gian trôi qua, không gian tự nhiên lại yên tĩnh Vĩnh Phong không dám thở mạnh hiếu kỳ dần dần mở chăn ra. Cậu vừa kéo chăn qua khỏi mắt, đập vào mắt cậu là khuôn mặt u ám áp sát mặt cậu, thêm lần nữa cậu chớp chớp đôi mắt ngạc nhiên nhìn lại anh.
“ Chiếc nhẫn đâu?”

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN