Chúng ta có thể quay lại không?
Chương 11: Nổi điên vì ghen.
Vào trong thang máy yên tĩnh thấy rõ, cả hai đều tỏ ra nồng nặc mùi rượu. Vĩnh Phong bất chợt quan sát nhìn Nhật Nam. Anh đứng yên một góc có hơi dựa lưng về phía sau, đôi mắt nhắm lại suy nghĩ gì đó. Vĩnh Phong không thể nào nắm bắt được tâm tình của anh. Từ khi gặp Nhật Nam cậu hết sức tò mò về con người này, cậu nghĩ có khi nào đã gặp anh rồi không? Đôi khi con người ta có một loại cảm giác đã từ nhìn thấy, đã từng làm hành động này rồi ta lại thấy nó lập lại nhưng không thực sự thì nó chưa từng xảy ra. Còn đây trong tình huống này của cậu thì hoàn toàn đã xảy ra cậu đã từng gặp anh thậm chí hai người còn là người yêu của nhau nữa. Sực nhớ ra Nhật Nam chưa bấm số tầng mà anh muốn lên, cậu có ý tốt quay sang hỏi.
“ Anh lên tầng mấy tôi bấm giùm cho.”
“ Tầng cao nhất.” Nghe thấy Vĩnh Phong hỏi thì Nhật Nam mở mắt nhìn cậu rồi nói.
Anh lừa ai chứ. Tầng cao nhất không phải là sân thượng sao?
Nghĩ thì nghĩ vậy thôi nhưng đã hỏi rồi thì cậu vẫn làm theo lời của Nhật Nam bấm thẳng lên tầng cao nhất khu chung cư.
Khi tới tầng bảy cửa thang máy mở Vĩnh Phong thấy một cao một thấp đang đứng trước căn hộ nhà mình là Đậu Phộng cùng Hạnh đang treo hộp cà mên nhỏ trên cửa căn hộ nhà cậu, cậu nhanh chân lập tức đi tới.
“ Thật làm phiền em, cảm ơn em nhé. Anh quên nói em hôm nay anh đi ăn với công ty.”
“ Daddy về rồi, Daddy ăn canh cá cho nóng Mon mới vừa nấu xong đó ạ.” Con bé đưa tay đòi tôi bế, tôi cũng thuận tay bế con bé lên nói.
“ Daddy nhất định sẽ ăn hết, ăn luôn Đậu Phộng chịu không?” Cậu cà mặt vào má Đậu Phộng làm con bé nhột rồi cười khanh khách.
“ Không chịu, Đậu Phộng chỉ được yêu thương Daddy không được ăn Đậu Phộng.” trả lời cậu một câu ngây thơ, con bé rất dễ lấy lòng người khác.
“ Không sao, anh bỏ tủ lạnh sáng mai hâm nóng lại ăn cũng được. Anh nghỉ sớm em về đây.” Hạnh nói rồi đưa tay bế Đậu Phộng về phía mình.
Cô quay người đi thì phát hiện có người đang nhìn bọn họ không mấy vui vẻ, cô lịch sự gật đầu cười rồi đi về căn hộ của mình. Sau khi hai mẹ con Hạnh quay về nhà, Vĩnh Phong cũng mở cửa nhà đi vào, một cánh tay chặn cửa không cho cậu đóng lại. Vĩnh Phong tưởng anh lên sân thượng rồi nào có ngờ bây giờ cậu đang bị anh chặn ở cửa. Anh nghiêm mặt giận dữ đẩy mạnh cánh cửa bước thẳng vào, cậu sợ hãi lùi lại vài bước anh bước vào thuận tay đẩy mạnh cánh cửa lập tức đóng lại. Nhật Nam nắm chặt tay cậu ép sát vào tường, anh nắm mạnh đến mức máu ở cổ tay cậu không thể lưu thông được tím tái và lạnh dần.
“ Gan em cũng to nhỉ? Em tự ý nghỉ việc một tuần, đi làm lại thì giả vờ không như quen biết anh? Sau đó em lại cố tình không pha được một ly cà phê cho anh như em vẫn thường pha. Tại sao vậy? Rồi đến hôm nay anh lại phát hiện em có người con gái khác vui vẻ nấu canh cá cho em còn có đứa nhỏ… đứa nhỏ gọi em là Daddy nữa. Một nhà ba người hạnh phúc quá rồi.” Nhật Nam giằng từng chữ một ép mặt mình vào mặt cậu hét lên.
“…” Cậu đứng bất động cố gắng tránh né nhìn anh không biết phản kháng thế nào.
“ Em có biết anh đau thế nào không? Anh đã cố gắng kìm chế nhưng cho tới bây giờ anh thực sự không thể kìm chế được nữa rồi.”
Quái lạ mình làm gì sai mà phải có cảm giác này.
Lần này Nhật Nam đã buông lỏng cậu ra đầu đã gục xuống khuôn ngực của cậu và khóc, lần đầu nhìn anh yếu đuối đến mức như thế này. Cậu bỗng nãy sinh cảm giác có lỗi. Vĩnh Phong đẩy mạnh anh ra rồi cả cậu cũng lớn tiếng.
“ Anh nói gì thế? Tôi nghỉ một tuần là tôi nằm viện việc đó là bất khả kháng tôi không muốn như vậy. Tôi không phải cố tình giả vờ không quen anh mà là tôi thực sự không quen biết anh. Ngày tôi đi làm lại là lần đầu tiên tôi gặp anh cơ mà. Còn có anh muốn uống cà phê theo ý mình thì tự mình pha đi, buổi tối hôm kia tôi còn thấy anh và thư ký Diệp đi hẹn hò uống cà phê ở OZ Coffee House rất vui vẻ cơ mà. Còn nữa tôi dạo này tăng ca về trễ cô ấy có lòng tốt nấu cho tôi ăn có gì sai? Đứa nhỏ dễ thương như thế gọi tôi một tiếng Daddy thì có gì sai? Chuyện này có liên quan gì đến anh?”
Khốn khiếp uống say rồi không chịu về đến chỗ tôi gây sự thiệt nóng máu mà.
Nếu thực sự căn hộ này không cách âm chắc có lẽ cả khu chung cư đều biết bọn họ đang cãi nhau. Vĩnh Phong không biết tại sao cậu lại phải giải thích với hắn những việc này nhưng cậu vẫn muốn biết rốt cuộc thì anh bỗng dưng nổi điên lên vì điều gì.
Nhật Nam nghe xong bàng hoàn với những lời cậu nói, ngước khuôn mặt lên nhìn cậu, đôi mắt đỏ ngầu còn động nước như không tin những lời cậu nói. Có lẽ anh thực sự có chút tức giận, một chút đau lòng lại thêm cảm giác thương yêu nên đâm ra cảm giác ghen tuông.
“ Em nói gì? Em nghỉ một tuần là do em nằm viện? Tại sao lại nằm viện?”
“ Tôi bị một chiếc xe say xỉn đụng phải.”
“ Ngày đầu đi làm lại là lần đầu tiên nhìn thấy anh?”
“ Đúng.”
“ Em thực sự không biết kiểu cà phê tôi uống? Còn thấy tôi đi với thư ký Diệp?”
“ Ừm”
“ Và thực sự cô gái kia chỉ đơn giản là nấu đồ ăn mỗi khi em về trễ chứ không có bất kỳ mối quan hệ nào?”
“ Ờ…”
Nhật Nam im lặng hồi lâu dần dần thả cậu ra, lùi ra phía sau một chút cuối cùng cậu cũng có thể thở phào rồi.
“Em… em thực sự không nhớ anh là ai sao?” Nhật Nam lắp bắp hỏi tiếp, anh muốn khẳng định chắc chắn đây có phải sự thật không.
“ Anh là ai nhỉ? Tại sao phải bắt tôi nhớ anh? À, tôi nhớ rồi anh là…” Cậu kéo dài chữ là ra thật lâu nhìn vẻ mặt anh rất là mong chờ cậu rất thích thú.
“ Giám đốc của tôi, hết.”
Vẻ mặt anh biến đổi liên tục từ đang rất mong chờ cậu có thể nhớ ra anh là ai rồi kết trở thành đen thui khi bị cậu chọc ghẹo. Vĩnh Phong đẩy anh ra bưng canh cá bỏ trên bàn rồi vào bếp lấy thìa ra ngồi xuống thưởng thức. Lúc nãy mới nôn ra hết bây giờ lại hao năng lượng cãi nhau với anh nên cậu lại đói bụng rồi. Cũng may là còn có món canh cá do Hạnh nấu nhân lúc còn nóng ăn ngay chứ không nguội.
“…”
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!