Chúng ta có thể quay lại không?
Chương 5: Mất ký ức về hắn.
Mình chỉ mới vừa gặp hắn sáng nay thôi mà tại sao hắn lại nói mình làm lơ? Hắn ta có uống nhiều quá không ta? Nói gì mà mình không hiểu đầu đuôi gì cả. Chắc ngày mai ngủ dậy anh ta không nhớ gì đâu, tôi quay bước vào trong thang máy rồi bấm tầng bảy lên căn hộ. Một đứa bé gái 5 tuổi nhìn trắng múp dễ thương đang nắm tay một chị gái xinh đẹp lớn tiếng gọi tôi.
“ Ba Phong chờ Đậu Phộng với ạ.”
Thì ra là mẹ con Hạnh ở căn hộ bên cạnh. Cô ấy là mẹ đơn thân được ba năm, khi Đậu Phộng được 2 tuổi chồng cô ấy bỏ đi theo người đàn bà khác. Cuộc sống vất vả nuôi con một mình, cô ấy còn may mắn khi Đậu Phộng là một cô bé hiểu chuyện. Tôi thương con bé nên thường hay chơi đùa đưa nó đi chơi, nó cũng quý tôi cứ thích gọi tôi là “ba Phong”. Tôi chờ hai mẹ con cùng bước vào rồi cho đóng cửa thang máy.
“ Sao ba thấy hôm nay Đậu Phộng cao hơn mọi khi nhỉ?” Tôi bế con bé trên tay rồi nựng má phúng phính nói
“ Hôm nay anh chuyển lại về đây sống sao?” Hạnh cười tươi nói.
“ Anh vẫn ở đây mà, chuyển lại về đây là sao?” Tôi thấy Hạnh hỏi cũng bất ngờ.
“ Anh không ở đây cả nửa năm rồi.”
“ Vậy hả? Em có biết… nửa năm qua anh sống ở đâu không?” Câu Hạnh nói là tôi sốc tập hai, tôi mất trí nhớ hả trời?
“ Em không biết.” Hạnh lắc đầu cười.
“ Yeah, vậy mỗi ngày Đậu Phộng được chơi với ba Phong rồi.” Con bé vui mừng ngắt ngang câu chuyện ôm tôi một cái, con bé thực sự rất đáng yêu.
Tôi mời hai mẹ con vào nhà chơi chút rồi về, để Hạnh ngồi ghế phòng khách tôi cùng Đậu Phộng vào trong bếp lấy chút trái cây vào nước. Con bé vui vẻ giúp tôi chuẩn bị, cứ quấn quýt tôi không rời. Tuy tôi chưa từng thấy ba ruột Đậu Phộng nhưng tôi chắc chắn rằng Đậu Phộng thừa hưởng hết nét đẹp của mẹ. Tôi bưng nước còn đậu phộng bưng đĩa trái cây chập chững đi từng bước vì sợ làm rơi.
“ Cám ơn Đậu Phộng nha.” Xoa đầu con bé nói
“ Ba ơi, khi nãy con thấy chú gì đó ôm lấy ba là ai vậy ạ?” Nó vô tư cầm miếng táo trong tay chu miệng nhỏ nhắn lên hỏi tôi.
“ A, là đồng nghiệp của ba đó, vì ba không có xe nên người ta chở ba về giùm.” Tôi lãng đi cái vụ hắn ôm tôi.
“ Con thấy chú ấy khóc đấy ạ.” Nó nhìn tôi nói. Sao lại khóc? Mình đã làm gì hắn đâu. Chuyện này chắc chắn có vấn đề, nếu như xét lại mọi chuyện từ sáng đến giờ. Từ lúc hắn nhìn tôi, cho tôi ngồi ở ghế phụ trong khi chưa ai được ngồi vào chỗ đó, mua loại bánh mỳ tôi thích, nói những câu tôi không hiểu, tôi không sống ở đây nửa năm trước hơn nữa Đậu Phộng nói khi nãy hắn khóc.
“ Anh, anh Phong…”
“ Ờ, hả?” Tôi giật mình khi Hạnh gọi tôi.
“ Anh có sao không?”
“ Ờ không sao.”
“ Anh thay đổi cách bày trí căn phòng nhìn khác thật.”
“ Ùm, anh thấy như vậy tâm trạng tốt hơn nhiều.” thật ra là tôi thực sự không để ý là mình đã thay đổi cách bày trí căn phòng. Chỉ thấy cách bày trí này nó trong đầu tôi sẵn rồi chỉ sắp xếp lại thôi.
“ Ừm, thôi cũng trễ rồi, hai mẹ con em về cho anh nghỉ ngơi.” Hạnh nói rồi dắt Đậu Phộng ra về, khi về con bé không quên vẫy tay với tôi.
Tôi dọn dẹp rồi đi tắm ngâm người trong bồn nước nóng thư giãn. Tôi nhớ tới Trúc Ly liền tắm nhanh ra gọi nó xem có biết chuyện gì về tôi không. Thì nhận được câu trả lời, đúng là nửa năm trước tôi có dọn đi chỗ khác nhưng không nói với nó dọn đi đâu. Cuối cùng chốt lại theo những gì tôi nghĩ thì tôi đã đoán ra được tôi và hắn có quan hệ gì và có lẽ tôi nghĩ tôi đã mất ký ức về hắn.
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!