Chúng ta có thể quay lại không? - Chương 6: Gây khó dễ.
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
101


Chúng ta có thể quay lại không?


Chương 6: Gây khó dễ.


Dạo gần đây tôi bận tối mặt tối mày vì đây là thời điểm cuối tháng còn là gần cuối năm, báo cáo tình hình số liệu doanh thu còn kế hoạch cho năm tới. Công việc cứ nối tiếp công việc ai cũng chẳng có thời gian cho bản thân. Chị Mai Lan vừa mới từ phòng thư ký xuống thông báo 15h chiều tất cả phòng kinh doanh lên tầng hai tám họp. Thế là hắn về rồi vì từ sau hôm hắn đưa tôi về thì từ đó không thấy hắn nữa, nghe tin từ phòng thư ký thì hắn bay đi công tác bên Canada rồi. Những lời hắn nói ngày hôm đó tôi thực sự còn nhiều điều thắc mắc.
Đúng thật hắn thực sự đã trở về, còn nhìn tôi chăm chăm từ khi tôi bước vào phòng họp. Chỉ mấy ngày không gặp hắn có vẻ ốm hơn râu mọc lõm chõm chưa cạo. Mọi người đều thảo luận rơm rả về những đề án sắp tới, cuộc họp kéo dài hai tiếng.
“ Mọi người làm theo kế hoạch đã bàn, okay?”
“ Okay.”
Mọi người kết thúc buổi họp lần lượt ra ngoài, tôi cũng cầm tài liệu lên và đứng lên thì có bàn tay nắm chặt lấy cánh tay tôi kéo mạnh trở lại. Hắn nhìn tôi tha thiết nhớ nhung vậy, tôi cũng bị lôi cuốn theo cảm xúc của hắn. Hai khuôn mặt gần như áp sát vào nhau, nghe được nhịp thở của hắn, mắt nhìn nhau rất lâu, rất lâu cho đến lúc tôi nhận ra có gì đó khác lạ liền giật mạnh cánh tay lại và giữ khoảng cách với hắn.
“ Giám đốc anh có việc tìm tôi sao?”
“ Ừm có, cậu pha cho tôi ly cà phê lên tầng ba mươi. Tôi chờ.”
Nói xong hắn bỏ đi một nước. Ối! cái quái gì thế muốn uống cà phê thì kêu mấy cô thư ký xinh đẹp của anh đi mà pha.
“ Uống đi, uống đi rồi đau bụng cho chết luôn.” Tôi tức tối cầm gói cà phê cho vào ly, đổ nước nóng vừa khuấy vừa nguyền rủa.
Lên tầng ba mươi, gõ cửa phòng hắn tôi bước vào. Phòng rất rộng, rất đẹp phía trước là tấm kính to lớn có thể nhìn ra toàn thành phố. Hắn đang ngồi trên bàn làm việc dáng vẻ nghiêm túc nhìn tập tài liệu trong tay rồi đặt xuống cầm bút ký nhanh lướt trên mặt giấy. Nhìn hắn ta bây giờ có chút ma mị, ngây ra nhìn hắn cũng không biết bao lâu cho đến khi.
“Lâu ngày không gặp em nhớ anh đến nỗi nhìn anh không nỡ rời sao?”
Hắn ta đúng ảo tưởng nhưng phải công nhận nhìn kỹ hắn rất phong độ dù rằng hàm râu hắn vẫn chưa cạo. Tôi bưng ly cà phê đặt trên bàn ngồi xuống ghế sofa, hắn đi tới ngồi xuống cầm ly cà phê đưa lên ngửi rồi nhấp nhẹ. Tôi có nhìn nhầm không hắn ta nhăn mặt lại khi uống cà phê của tôi đó.
“ Em pha?”
“ Đúng.” Gật đầu xác nhận.
“ Pha lại cái khác.” Hắn buông ly cà phê xuống bàn rồi, giọng nói lạnh tanh.
“ Giám đốc anh uống cà phê gì để tôi pha theo ý anh?”
Tôi muốn biết hắn muốn cà phê loại nào? Kiểu gì? Để còn pha cho vừa ý hắn nhưng nhận lại chỉ là ánh mắt tức giận nhìn tôi, tôi đành đứng dậy đi pha ly khác. Cứ như vậy tôi pha tổng cộng 3 ly cà phê sữa, cà phê đen không đường và lần này là cà phê đen có đường mà hắn vẫn không ưng ly nào hết.
“ Cuối cùng là anh muốn uống cà phê gì?”
Tôi chạy lên chạy xuống, chạy tới chạy lui pha cho hắn mà vẫn không chịu. Người tôi hoạt động một tí à ra mồ hôi như tắm dù là phòng máy lạnh đi nữa. Mồ hôi tôi tuôn ra ướt đẫm cả áo, người ngợm hôi rình khó chịu. Hắn có vẻ vẫn không tha cho tôi, vẫn còn ý định bắt tôi pha cho đến khi hắn vừa ý.
“ Anh tự pha theo ý anh đi, tôi còn việc phải làm.”
Nói rồi đứng tôi bỏ đi luôn cho dù hắn tức giận hay như thế nào tôi cũng mặc kệ. Từ lúc gặp hắn đến giờ hắn toàn làm những việc và nói những câu khó hiểu, tôi thực sự muốn phát điên với hắn. Hắn làm tôi ghét luôn cái mùi hương của cà phê.
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN