[Chương I] THANH XUÂN CỦA TỚ LÀ THEO ĐUỔI CẬU - #3: Thi Violympic cùng cậu ấy… ~ (P1)
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
99


[Chương I] THANH XUÂN CỦA TỚ LÀ THEO ĐUỔI CẬU


#3: Thi Violympic cùng cậu ấy… ~ (P1)


#3: Thi Violympic cùng cậu ấy… ~ (P1)
1 tháng đã qua, thời điểm cao điểm trong học kỳ I – Kiểm tra 15 phút và 1 tiết, cái tháng gọi là địa ngục trần gian cho những kẻ yếu và thiên đường cho những kẻ muốn khoe thành tích làm cho lũ yếu kia muốn ném tấn muối vào mặt
Có điều năm nay có Thần May Mắn phù trợ cho ngôi trường Hoàng Sa này, trường tổ chức thi IOE, Violympic Toán và Toán Tiếng Anh, Violympic Vật Lý, tất cả cuộc thi này đang ở vòng 5, có gì đâu mà “may mắm”… Tề, cái quan trọng là thi qua mỗi vòng sẽ được 1 điểm cộng cho Kt 1 tiết hoặc 2 điểm cộng cho 15 phút . Vậy đối với Hân đay là tin tốt nhưng cũng là tin xấu
Tin tốt là gì? Tin tốt là nếu thi hết thì cô ôm tọn 20 điểm cộng trong tay hoặc 40 điểm nếu chỉ cho vào 15 phút, Ok đó là tin cực tốt. Nhưng tin xấu, cô dốt Toán, tạm ổn môn Anh và cực kỳ thù Lý, nhưng trong thi toàn những môn cô ghét làm sao đây? Lớp Hân học có 40 học sinh, trong đó 25 học sinh giỏi, 5 học sinh xuất sắc và 10 học sinh khá, không có học sinh trung bình và yếu, do nhờ môn Văn 9.6 và Anh 9.0 những năm lớp 10,11 nên cô sống sót trong lớp chứ Toán cô 6.4 năm lớp 10 và 7.0 năm lớp 11 nếu tụt xuống 6.0 là giờ cô học lớp 12D rồi. Trời phù hộ do ăn ở tốt bụng :))))
Cái tin tức này sau buổi Chào Cờ cực kỳ sôi nổi, ai chả muốn điểm cộng để vớt thành tích lên chứ, Hân nhanh chân chạy vào lớp
– “Thư ơi” – Vừa chạy cô vừa hét thất thanh
– “Gì đấy?” – Thư đang cặm cụi viết sổ đầu bài nên không ngấc dầu lên nhìn cô
– “Biết tin tức lúc sáng cô Hiệu Trưởng rao lúc sáng không?” – Hân đi lại đứng bên cạnh bàn Thư hỏi
– “Biết. Thi Violympic chứ gì?” – Thư bấm bút bi, gấp sổ đầu bài lại, cất vào hộc bàn
– “Giúp tớ với” – Hân nắm tay Thư nói, mắt long lanh cầu khẳng trong thật tội nghiệp
– “Này, vụ gì nữa đâu”
– “Tớ dốt Toán, thù Lí, tạm ổn Anh và cực kỳ mê Văn nhưng trong những cái cô Hiệu Trưởng đọc chả có cái nào thi Văn cả sao tớ thi mà lấy điểm cộng” – Hân kể lể với Thư, ngừng một lát, cô nói tiếp – “ Nếu năm này không học sinh giỏi tớ ăn cám là cái chắc, giúp tớ đi, giúp tớ đi” – Hân đung đưa tay Thư qua lại
– “Rồi rồi, do cậu là bạn tốt của tớ nên tơ mới giúp đấy không thì đừng có mà giúp nha” – Thư búng trán cô một cái
– “Cảm ơn. Chiều nay học xong tiết hai mình đi qua quán net gần nhà tớ đi”
Thư gật đầu, cười khổ
5 phút chuyển tiết, thầy Khánh lên lớp thông báo lại cái tin tức này kèm theo một tờ giấy chuyền cho bàn gần thầy
Khi tờ giấy chuyền đến bàn của Hân và Vương Hàn, cậu ta chuyền qua cho cô, chẳng ghi gì cả
– “Sao cậu không đăng kí” – Hân hỏi
– “Tôi thi một mình” – Vương Hàn nói
Hân nhìn tờ giấy một hồi lâu, “Dễ à?” cô cười nham hiểm, ghi vào
Ra chơi, một bạn nữ đi lại chỗ Vương Hàn
– “Lớp trưởng, cậu thi chung với Hân và Thư à”
– “Không”
– “Ủa? Sao trong tờ giấy lại ghi tên cậu trong nhóm Thư và Hân”
– “Sao!??!” – Vương Hàn ngạc nhiên, nói to làm cô ấy giận mình
– “Lớp trưởng… nếu cậu không ai … có thể…” Cô bạn đang nói nhưng bị cậu cắt ngang với câu “Xin lỗi”, cậu bỏ đi – “Này, Vương Hàn… cậu!!!”
Ở khu lấy nước, Hân cứ cười nãy giờ
– “;Chuyện gì đây” – Thư dựa lưng vào tường nhìn Hân
– “Giờ tớ có hai người xuất sắc trong lớp giúp tớ thi rồi”
– “Ai nữa?”- Thư uống một ngụm nước, hỏi
– “Vương Hàn”
Nghe xong Thư bị sặc
– “Sắp có điềm xấu rồi” – Cô lấy tay áo chùi miệng
– “Chu Mộc Hân” – Nhắc tào tháo tào tháo đến ngay, giọng nói lạnh lùng vang lên của con người đang đen mặt, những người quanh nhìn cậu
– “Chào cậu Vương Hàn” – Thư vẫy tay chào cậu rồi né qua một bên
– “Tìm tớ có chuyện gì không?” – Biết tổng là chuyện gì nhưng Hân vẫn hỏi cho vui
– “Cậu dám…” – Vương Hàn nói được hai từ đã bị Hân bịt miệng lại
– “Nếu như cậu không thi cùng tớ thì…” – Hân chỉ hai bên tai mình, cười răng thỏ với kiểu ngây thơ ok rất ngây thơ – “Phải đi mua thuốc an thần đấy”
Vương Hàn bỏ tay Hân xuống, chả nói chả rằng gì bỏ đi, lòng cậu đang có một ngọn lửa cực lớn muốn đốt nóng mọi thứ đến gần
– “Cậu… chọc giận cậu ấy rồi đấy. Nhìn cậu ta đáng sợ thật” – Thư tự nhiên toát mồ hôi hột, nhìn Hân nói
– “Chắc vậy rồi” – Hân mặt buồn so nhìn
#Mắm
#Cảm_ơn
Còn tiếp….
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN