Chuyện của Tâm.
Chương XIV - Chai nước hoa mơ ước
Tối ngày 20, sau khi xong việc tôi ôm điện thoại đọc một vài trang sách, đang đọc dở thì Huy gọi, anh nói anh đang ở gần nhà tôi, tôi không dám tin nhưng đó là sự thật…sau nhiều ngày mong đợi tôi cũng được gặp anh, tóc anh cắt ngắn lại, thật sự muốn ôm lấy cho thỏa lòng nhớ thương nhưng anh đi chung với hai người bạn nên tôi chỉ biết ngồi gần thỉnh thoảng nhìn anh.
Anh khoe với mọi người chai nước hoa được má cho. Lúc trước khi anh kể về chai nước hoa tôi thỏ thẻ “Anh ơi, anh cho em được không?” Huy “Ừ” với tôi nhẹ nhàng, lúc đó tôi vui nên không để ý đó là sự đồng ý miễn cưỡng, một lời nói chỉ để tôi an lòng…
Rõ ràng tôi là người không mê nước hoa, nhưng vào những đêm khó ngủ, tôi thèm một hương thơm, khi bạn hay gian phòng tỏa hương thơm bạn sẽ thấy dễ chịu hơn đúng không? Tôi thỉnh thoảng đi sang những quầy bán nước hoa vẫn tìm cho mình hương Lavender, nhưng vẫn chưa tìm được mùi ưng ý.
Tôi có thể mua cho mình một chai nhưng khi thấy chai nước hoa rất đẹp ấy từ anh, lòng tôi tràn đầy sự vui thích. Tôi đã ôm lấy chai nước hoa trong suốt buổi cafe, lòng trân trọng nhiều lắm.
Khi anh chở tôi về, anh đã giữ lại chai nước hoa ấy. Tôi ngạc nhiên, hụt hẫng rất nhiều, cứ đứng kì kèo, rất buồn thương:
“Anh ơi, anh cho em rồi mà!”
Huy tỉnh rụi:
“Có đâu! Là tự em suy diễn đó”
Tối về nằm suy nghĩ tôi nghĩ là anh cũng thích chai nước hoa đó vì anh rất ít khi đòi quà từ má, nhưng mà… không thể lý giải được tại sao tôi cũng thích chai nước hoa ấy lắm. Tôi biết mình vô lý, không thể giận dỗi anh được đành ôm nỗi buồn ấy vào lòng mình, tôi nghĩ sau này khi không có anh bên cạnh, tôi vẫn còn chai nước hoa đặc biệt ấy…
“Ừm…mọi thứ là do tôi suy diễn hết, tự do tôi vẽ lên chuyện tình cảm này, tự tôi hạnh phúc rồi cũng tự mình buồn lòng. Tôi lớn rồi mà sao lúc nào cũng ngây ngô nhiều như vậy…v….v….”
Tôi khóc, đầu hơi buốt và lại lấy Rotundin ra uống. Thỉnh thoảng mở điện thoại, tôi thấy anh gọi nhỡ, có lẽ anh biết tôi buồn nên nói một hai câu để tôi yên dạ. “Huy ơi, sao anh có nhiều điều gây mến thương đến vậy”…
Hôm sau tôi mới nhận ra là tôi hiểu lầm chuyện anh muốn cho tôi chai nước hoa này, những đồ từ má cho anh đều muốn giữ làm kỉ niệm, tôi hiểu anh thương má nhiều lắm, và tôi cũng vậy, trong thâm tâm mình tôi quý má anh – người phụ nữ tôi chưa có dịp gặp gỡ bao giờ…
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!