Chuyện ma quái nhà họ Nguyên - Chương 2
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
390


Chuyện ma quái nhà họ Nguyên


Chương 2


Chuyện ma quái nhà họ Nguyên
Tác giả : Chu Tước

Chương 2

Tối xuống, toàn bộ Nguyên gia đều được thắp nến đỏ, từng dải lụa màu cũng bắt đầu được trang trí lên. Đôi nến long phụng cũng được thắp sáng. Từng hàng khách dài họ, cúi mắt, nối đuôi nhau vào lễ đường.

Nguyên Dương nhìn thấy tân nương đó là một cô gái khá xinh xắn, đặc biệc đôi mắt của cô rất đẹp, nó sáng như ánh trăng ngày rằm, đôi mắt đẹp nhất mà cậu từng gặp, cô có một đôi má hồng cùng lúm đồng tiền đáng yêu, cô liếc mắt nhìn cậu rồi cười nhẹ, cậu cứ muốn liếc nhìn theo nụ cười ấy mãi thôi .Đây cũng là lần đầu tiên cậu nhìn thấy cô, Ngụy Lan, người sau này cậu sẽ gọi một tiếng đại tẩu.

Tân nương mặc một chiếc hồng y có thêu hình phương hoàng xinh đẹp kế bên cô là tân lang, tân lang được một cái giá chống lên để có thể đứng thẳng, tay áo dái cũng không thể che được đôi bàn tay trắng xanh khác thường cùng với hai hàng huyết lệ mà bất kỳ ai nhìn vào cũng sẽ sợ hãi.

Sau khi làm lễ xong, mọi người miễn cưỡng nở nụ cười đến chúc mừng Nguyên lão gia và phu nhân. Lúc này người chủ trì hét lớn ” Tân lang , tân nương vào động phòng ..” Ngụy Lan mới giật mình hồi tỉnh rồi lớn tiếng kiểu lên thảm thiết.

Cô cố gắng giãy giụa nhưng vẫn không thoát được sự kiềm chặt của mấy nha hoàn. Họ cố kéo cô vào phòng tân hôn. Ngụy Lan la hét đến khản cả cổ , giọng như rứt ruột.

– “Xin ngài thả con ra, đại phu nhân, thả con ra đi mà”
Cô nhìn xung quanh cầu cứu, cô nhìn thấy chú thím của mình, họ cúi mặt xuống đất rồi làm lơ như không biết gì, họ là người thân của cô, nhưng rồi họ bán cô cho người khác và giờ đây họ xa lạ nhìn cô lấy một người chồng đã chết. Tiếng Ngụy Lan càng lúc càng nhỏ dần, bất lực và cam chịu.

Nguyên Dương nghe thấy tiếng cô hét to, mãi một lúc sau mới rụt rè lên tiếng
– ” Cha ơi , chị ấy không muốn, tại sao phải bắt ép chị ấy vậy?”

Đại phu nhân nghe xong trừng mắt nhìn cậu, khàn giọng quát:
– Im miệng!!!

Nguyên Dương liền sợ hãi im lặng.
Tiếng gầm của cánh cửa, nó nặng nề đóng sập lại. Cánh cửa rất dày và nặng, nó như một cánh cửa mồ. Bên ngoài sẽ chẳng nghe thấy tiếng bên trong và người trong đó sẽ chẳng thể thoát ra được.

Khi đó Nguyên Dương mới 12 tuổi, Ngụy Lan 16 tuổi . Họ gặp nhau tại một hoàn cảnh nghiệt ngã, khi cô về làm vợ cho người anh trai đã chết của mình, gặp nhau khi Nguyên gia bắt đầu trở thành cơn ác mộng và cũng tại khoảnh khắc này người con gái tên Ngụy Lan vẫn còn xinh đẹp nhất với đôi mắt tròn xoe . Cậu sẽ vĩnh viễn không biết cậu đã mất thứ gì từ ngày đó….

Còn tiếp …( CT)

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN