Chuyện ma quái nhà họ Nguyên
Chương 6
Chương 6
” Khai quan”
Nắp quan tài vừa mở lên thì một mùi tanh hôi nồng nặc phất lên, khiến mọi người bất giác phải lùi về sau nửa bước, không dám đứng gần.
Bên trong quan tài có một chiếc nhỏ hơn được quét sơn mà đỏ, lại được đóng 17 cây đinh dài nhọn, tục lệ ngày xưa gọi là “trấn đinh” hay còn gọi là ” Tử tôn đinh”, Nguyên Dương bỗng cảm thấy không ổn liền kéo góc áo của Nguyên lão gia :
– ” Cha, mẹ nhập thổ vi an đã lâu nay làm phiền mẹ sợ có điều không ổn.”
Nguyên lão gia sắc mặt như vàng mã, tức giận quát :
-” Đó là vợ ta, mẹ của mày, có gì không tốt”.
Quan tài cuối cùng cũng được giở ra toàn bộ, lộ ra nửa cánh tay đã khô héo, chiếc vòng vàng mà năm đó lão đã tặng cho nàng vẫn còn nguyên vẹn, Nguyên Dương lui về sau cả thước không dám nhìn thẳng vào thi thể, Nguyên lão gia lê từng bước bổ nhào về phía mép quan tài :
-” Mộng Cầm..”. Lão kêu lớn một tiếng thấu tận tâm gan.
Nguyên Dương cũng sợ thất kinh , liều mạng kéo Nguyên lão gia ra :” Cha , người bình tĩnh lại trước đã”.
Nguyên lão gia dường như không nghe thấy, mặt đương ra như xung huyết , thân hình vặn vẹo không giống người, hai mắt lồi ra, tơ máu dầy dặt . Khiến mọi người sợ hãi như nhìn thấy quỷ thật.
Tất cả mọi người có mặt ở đó bao gồm cả Nguyên Dương đều không dám cử động.
Một lúc lâu sau, Nguyên Lão gia dường như đã lấy lại tinh thần, lão mĩm cười mắt nhìn vào thi thể , dịu dàng nỉ non:
-” Mộng Cầm, ta đưa con trai đến gặp nàng, nó năm nay đã 23 tuổi so với lúc nàng đi đã cao lớn hơn cũng rất tuấn tú, Mộng Cầm không phải nàng muốn nhìn thấy nó sao? , Mộng Cầm..ta cũng rất nhớ nàng…”
Ánh mắt Nguyên lão gia trìu mến như đang tâm tình với tình nhân nhưng lão là đang nói chuyện với cái xác nữ đã khô héo .
Nguyên lão ngoắc tay với Nguyên Dương :” Tiểu Dương , con lại xem mẹ con đi , ngoan cho mẹ con nhìn thấy con, mẹ rất nhớ con ”
Nguyên Dương chậm chạp tiến lại gần nhìn thẳng vào xác mẹ mình.
Giữa quan tài là một cái xác đã khô , màu đen. Mặt vặn vẹo dữ tợn, miệng mở to như có điều uất ức không được giãy bày, tay chân gấp khúc chống về phía trước như cố đẩy nắp quan tài ra, xung quanh là trang phục bị rách nát từng mảnh, có rất nhiều trang sức vàng bạc được chôn cùng kế bên là một bọc nhỏ màu vàng đựng thi hài một đứa trẻ cũng đã bị khô ngoắt.
Nguyên Dương bỗng dâng lên một trận bi thương không nói lên lời.
Tim Nguyên Dương bỗng đập chậm lại, nhìn kĩ thì bỗng thấy nhiều vết cào móng tay trên nắp quan tài dù đã phai nhạt khá nhiều nhưng chắc chắn không sai được.
Nguyên Dương nhịn không được mà lùi về sau , nói không nên lời, bỗng nháy mắt hiểu ra tất cả.
Người thiếu phụ bị chôn sống đó chính là mẹ cậu , tất cả câu truyện ma quái đó đều là mẹ cậu, rõ ràng còn sống lại bị chôn trong quan tài bị ngạt đến chết, ngay cả đứa con đỏ hỏn mới đẻ ra vẫn khỏe mạnh cũng cùng chung số phận, vì vậy mới trở thành oan hồn mà oán hận.
Cái gì mà tình yêu như tiểu thuyết chứ, tất cả là giả dối, không đúng có thể nó là thật nhưng đứng trước sự hưng thịnh, danh tiếng của gia tộc, Nguyên lão gia chỉ che chở người sống mà bỏ mặc người đã chết.
Nguyên lão khụ lên một tiếng, máu đỏ chạy dọc theo từng kẽ tay của lão, nhỏ giọt vào xác của Cầm di nương, lão từ từ ngã xuống trúng ngay nắp quan tài bị từng cây đinh nhọn đâm vào hông.
Chuyện xảy ra bất ngờ không ai kịp phản ứng. Đầu Nguyên Dương như nứt ra , liền chạy tới đỡ cha dậy, miệng vẫn còn lẫm bẩm “Dối trá , đều là dối trá”.
Tiếng quản gia hoảng lên như muốn kéo cậu bình tĩnh lại: ” Thiếu gia ngài bình tĩnh lại đi thiếu gia” Nói rồi ông ta quỳ xuống, khóc lớn.
Lắc đầu hoảng sợ, nữa ngày sau Nguyên Dương mới miếng cưỡng lên tiếng :
” Đưa lão gia và di nương về phủ”
Hết Chương 6
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!