Chuyện ma quái nhà họ Nguyên - Chương 5
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
317


Chuyện ma quái nhà họ Nguyên


Chương 5


Chương 5

Họ hàng đến nhà là em gái của đại thái thái từ Hàng Châu lên có dẫn theo một bé gái rất đáng yêu tên là Uyển nhi, con bé mới 5 tuổi, mặc một chiếc váy xanh ngọc, tóc được cột hai chùm có thêm 1 chiếc lục lạc nhỏ tòn ten.

Vừa nhìn thấy Nguyên Dương liền giơ cánh tay chạy lại ôm chầm lấy cậu , miệng bập bễnh nói :

– ” Ôm, ôm anh đẹp trai “. Cộng với khuôn mắt như tiểu tiên nữ của bé khiến ai cũng cười rộ lên.

Người phụ nữ tầm 40 tuổi dáng vẻ nề nếp thận trọng , là vú nuôi của Uyển nhi lúc này lên tiếng góp vui:

– ” Tiểu thư có đôi mắt rất giống đại thiếu gia năm đó, rất đẹp”. Nguyên Dương ngẩn người ra nhìn kĩ thì đúng là thế, đôi mắt của đại ca rất xinh đẹp , lúc đại ca còn sống vẫn hay bị trêu là có đôi mắt mà thiếu nữ nào cũng ganh tị.

Sảnh đường bỗng nhiên im lặng, Nguyên lão gia sắc mặt xấu đi vài phần chỉ ứng đối hai ba cậu có lệ rồi phất tay cho vú nuôi bồng Uyển nhi đi mất , rồi hàn huyên vài ba câu với Nguyên Dương xong thì cũng vào trong nghỉ ngơi.

Đi được một lúc lâu thì cậu thấy một vệt máu chảy từ trong phòng ra, vệt máu còn rất mới, Nguyên Dương hốt hoảng chưa kịp lấy lại tinh thần thì trong phòng bỗng có tiếng hét lớn Nguyên Dương chần chờ một lát rồi cũng chạy ngay vào phòng.

Vừa mở cửa phòng mùi tanh hôi của máu đã xộc thẳng vào mũi. Nhìn xuống dưới đất cậu thấy hai cái xác không ra hình người nằm ngay bậc thềm cửa. Thi thể bị người ta bóp cổ tới chết, trên cổ vẫn còn dấu vết tím bầm, đặc biệt là cái miệng, miệng họ bị xé toẹt ra lộ ra hàm răng trắng, một khúc lưỡi không nguyên vẹn như bị ai đó cắt mất.

Uyển nhi ngồi bên cạnh cái xác của vú nuôi, miệng còn bập bểnh bi bô, Nguyên Dương thấy vậy liền muốn chạy lại ôm đứa bé đi thì thấy đôi tay mập mạp của bé nắm lấy cầm bà vú, móng tay bấu mạnh cấm vào từng thớ thịt.

Đôi mắt cậu dại ra đầu trống rỗng không nghĩ được gì.

Lúc này có mấy người hầu ồ ạt xông vào, cậu nhìn thấy đại thái thái bà ta cho người ẩm Uyển nhi đi , bình tĩnh nhìn hai cái xác không nói lời nào .

Nguyên Dương chấn động nhìn kĩ đại thái thái , thần sắc bà ta không tỏ vẻ kinh ngạc gì cứ như chuyện thường xảy ra.

Nguyên lão gia cũng được người hầu dìu vào phòng, đôi mắt đen nặng nề nhìn cậu rồi thở dài : ” A Dương con ra viếng mộ mẹ con đi”

Chuyện của 23 ba năm về trước . Mẹ cậu tên là Mộng Cầm là người hầu gái được bán vào Nguyên gia hầu hạ đại thái thái và đại thiếu gia Nguyên Hạo năm đó đã 8 tuổi.

Nàng có gương mặt tinh tế, chất giọng du dương như con nhà khuê cát. Nguyên lão gia khi đó vừa gặp đã thương người thiếu nữ dịu dàng, nhất quyết cưới nàng về làm vợ, lúc ấy lão muốn đem tình yêu chân thành nhất giành tặng nàng, giành tất cả mọi thứ tốt nhất cho nàng mặc dù cho người vợ cả có nhất quyết phản đối.

Khi Cầm di nương được rước vào Nguyên gia rồi sinh hạ ra Nguyên Dương , lão gia lại càng ra sức cưng chiều nàng hơn, hằng ngày lão vẫn hay vào phòng của Cầm di nương chơi cùng tiểu thiếu gia mà quên mất mình vẫn còn một người vợ và đứa con chính thất.

Chuyện cứ thế êm đềm như một câu truyện cổ tích, một người hầu gái xuất thân thấp hèn bay lên làm phượng hoàng , được phu quân hết mực yêu thương nhưng hạnh phúc thì quá ngắn nguổi, những ngày cuối kì khi sắp lâm bồn đứa con trai thứ hai thì Nguyên lão gia có việc phải rời khỏi nhà đến nơi khác lấy hàng đến khi nhận được tin thì người con gái mình yêu khó sinh mà chết ngay cả đứa con cũng không giữ được.

Nguyên lão gia từ đó cũng không nạp thêm vị thiếp nào , hằng ngày theo trụ trì chùa Ứng Long ăn chay niệm phật.

Ngày hôm sau , Nguyên lão gia, Nguyên Dương cùng với một số tôi tớ đi đến Nguyên gia trang , nơi chốn cất của mẹ cậu.

Đó là một nấm mồ đơn độc nằm ở phía nam , xung quanh được xây bằng đá, có mái che , vết đá bị bào mòn cũ theo năm tháng , xung quanh cây cối thì cây ngã cây chết.

Có lẽ hơn hai mươi năm nay không ai nhan khói, Nguyên Dưỡng quỳ rạp xuống trước mộ mà hối lỗi, kêu lên thất thanh một tiếng “Mẹ” mà từ lâu cậu không còn được gọi.

Trên mộ là tấm hình trắng đen của một người thiếu nữ , đôi mắt cô đơn buồn bã nhưng chính số phận của nàng.

Nguyên lão gia cũng đứng đó nhìn nấm mộ của nàng mà bi thương , thấy cha như vậy Nguyên Dương khuyên nhủ:

-“Trời sắp mưa cha về trước đi không thì lại hại thân”

Nguyên lão gia không nói gì cứ đứng đó , trời bắt đầu âm u chuyển mưa đen nghịt không khí hơi có chút đáng sợ .
Một lúc lâu Nguyên lão gia mới chỉ vào nấm mồ rồi cất tiếng :

-” Đào lên”

Qua một giờ , toàn bộ chiếc quan tài cũng được mang lên, bên ngoài dán đầy bùa chú màu vàng, Nguyên lão gia cho người giở nắp quan tài , rồi khoát tay

– ” Đây là mẹ con , con nhìn đi, năm đó con mới 2 tuổi chắc đã không còn nhớ dáng vẻ của mẹ con nữa rồi”

Sáu đứa tôi tớ liền lấy cây xẻng bắt đầu cạy quan tài, một lúc lâu vẫn không có dịch chuyển liền liếc nhìn về phía lão gia hỏi ý.

Nguyên lão gia sắc mặt bỗng trắng bệnh liền hét lớn : ” Ra sức cạy ”

Bọn họ liền tiếp tục cạy lần này ra sức lớn hơn, quan tài vang lên một tiếng ” RẮC” đinh tai. Sáu người họ đều la lớn

” Khai quan”

Hết chương 5
❤❤❤
Ai tag thì cmt dùm mình nha , truyện cũng gần đi tới hồi kết rồi, yêu mn.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN