Chuyện ma quái nhà họ Nguyên - Chương 4
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
296


Chuyện ma quái nhà họ Nguyên


Chương 4


CHƯƠNG 4
Nguyên Dương bước đến phòng của Ngụy Lan, ánh mắt trời xuyên qua những rặng mây, phủ lên một lớp ánh vàng mỏng manh tại sân vườn .

Ngụy Lan mặc một bộ sườn sám xanh nhạt nhạt, cô đang tỉ mỉ chăm sóc từng chậu hoa thược dược gần cửa sổ. Cậu dựa người vào cây cột gần đó rồi ngắm nhìn cô không lên tiếng. Ngụy Lan thìn thấy cậu, cô cười rộ lên, đôi mắt cong lên như mặt trăng lưỡi liềm.

– “Đầu tóc sao thế kia? Sao không gọi người đến rửa mặt chải đầu.”

Nguyên Dương ngáp một cái rõ to rồi khoát khoát tay

– “Sáng sớm bọn hạ nhân làm bực cả mình đây”

Cô mĩm cười thật tươi rồi đi nhanh đến trước bàn trang điểm, tiện tay mở chiếc hộp trang sức, cầm một cái lược màu ngà lên rồi nói khẽ: “Đến đây đi, chị chải đầu cho cậu”

Cậu bước nhanh về phía cô, ngồi xuống chiếc ghế trước bàn trang điểm, đôi mắt nhắm hờ như đang chừng thưởng thụ lắm.

– “Hôm nay tôi lại nghe về đại ca, năm đó, đêm tân hôn rốt cuộc có chuyện gì ?”

– “Không có gì cả, suốt đêm tôi thức trắng nhìn anh cậu, cũng chỉ là một người đã chết, còn có thể làm gì”.

Căn phòng được trang trí đỏ thẩm, tấm màn thêu hoa mẫu đơn rực rỡ, chiếc gối uyên ương, nến đỏ lập lòe, từng thứ từng thứ một như muốn nhấn chìm lấy người con gái 16 tuổi.

Cô ngồi trên ghế nhìn cái xác của đại thiếu gia nằm trên giường, cô không dám nhắm mắt lại, cô sợ chỉ cần một phút giây lơ là thì cái xác ấy sẽ bắt lấy cô.

Ngụy Lan hoảng sợ, cô chợt nhận ra đời này của mình chỉ còn lại hai từ đen tối, cô sẽ bị chôn vùi đời mình trong nấm mồ Nguyên gia này.

Cô thấy mắt anh rất đang sợ, nó luôn mở trừng trừng trắng dã, bộ hỷ phục càng tôn lên nước da tái nhớt xanh xao, da anh đã bắt đầu xuất hiện đốm đốm của người chết lâu ngày.

Ngụy Lan ngồi bó gối, thừ người nhìn ra ngoài cửa cầu mong trời mau sáng. Tim như nhũng ra khi thấy Nguyên Hạo xoay người về phía mình, miệng anh khếch lên như cười đắc ý. Bất chợt cô cảm nhận mắt cá chân mình lạnh ngắt như có ai nắm lấy. Cô sợ hãi muốn hét to nhưng không thể ra tiếng, giẫy đạp mạnh cố thoát ra nhưng không thể, cô cứ nằm trên mặt đất cảm nhận toàn thân lạnh dần.

Nguyên Dương nghe tới đây thì hoảng sợ, ôm lấy cô vào lòng chặt cứng. Cậu không tin quỷ có thật nhưng cậu biết Ngụy Lan sẽ không lừa dối mình. Sau một lúc lâu mới miếng cưỡng lên tiếng “Chị đi theo tôi đi, tôi dẫn chị đi Tây, tôi chăm sóc chị”

Ngụy Lan chỉ mĩm cười rồi nói lãng sang chuyện khác, cô không muốn tiếp tục đề tài mà mãi vẫn không tìm ra đáp án này nữa.

– “Cậu nghe chuyện về những oan hồn của những người phụ nữ mang thai chưa?”

Theo tích xưa kể lại, những người phụ nữ mang thai không may bị chết oan thì linh hồn sẽ bị dính đầy máu. Sẽ không còn là một người thiếu phụ hiền lành nữa mà sẽ trở thành một con lệ quỷ chỉ biết báo thù báo thù rửa hận.

Ngụy Lan nhìn sắc mặt tái nhợt của cậu, nhìn quanh rồi lại thì thầm : ” Năm đó mẹ cậu mất ngay ngày sinh em cậu, khó sinh mà chết, chết cả mẹ lẫn con. Lão gia liền cho người mời sư trụ trì chùa Ứng Long xuống tụng kinh suốt ngày đêm mìn giải trừ oán nghiệp ”

” Nhưng trong nhà vẫn không yên ổn, lúc đó cậu còn nhỏ nên không biết, lúc tôi về nhà này mọi chuyện càng không yên. Cậu đi năm đầu một nha hoàn hầu hạ đại thái thái phát hiện bị chết dưới ao, mắt bị móc hết, lưỡi cũng bị cắt đi, rồi mấy con chó con mèo cũng chết tương tự. Bọn người làm đồn đãi mẹ cậu – Cầm di nương về trả thù, năm đó cái chết của mẹ cậu có mờ ám gì đó”

” Lão gia bàn bạc với đại phu nhân đưa mẹ cầu vào từ đường thờ cúng để mẹ cậu được an nghỉ mà không phá phách nữa , đáng lẽ chuyện này liền kết thúc ai dè trước khi cậu về một tháng thì thư đồng bên người lão gia lại xảy ra chuyện”

Nguyên Dương nghe xong thì cười lạnh, mẹ cậu chết hai mươi mấy năm linh vị vẫn thờ ở nhà nhỏ tại gia trang, ngay cả cửa lớn của Nguyên gia còn không được bước vào huống chi là từ đường ,vậy mà xảy ra chuyện ma quái liền đổ lên người mẹ cậu.

Thấy cậu như vậy, Ngụy Lan thốt lên sốt ruột : ” Cậu đừng có mà không tin, cái chết của bọn hạ nhân rất thê thảm tôi cũng không dám nhìn”

Nguyên Dương cười giã lã trêu đùa nói: ” Được rồi tôi tin là được. Hôm nay có họ hành ghé thăm , chị có ra sảnh ngoài cùng tôi không? ”

Ngụy Lan lắc đầu, cậu liền đi ra ngoài vừa đi được vài bước thì quay lại hôn vào má cô 1 cái rồi bỏ chạy.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN