[Chuyển Ver] - When The Birds Grow Wings - Xảo Linh
Hồi I - Chương 9: Liên Thủ
“Tò mò là con rắn độc có thể cắn chết ngươi đó…”
_____oOo_____
Nghĩ là làm, chúng tôi cùng nhau đi thẳng đến thư viện.
Delkor và Sandra, hai đứa này luôn dính với nhau. Cứ cho là chỗ nào có người này thì sẽ có cả người kia nữa. Vậy nên chúng tôi chả cần phải tìm từng người một dù thư viện khá rộng.
Brandon đã kể cho họ nghe câu chuyện này với một số biến tấu nhỏ.
Quả nhiên, hai người họ không thể giữ nổi bình tĩnh.
“Cái gì cơ? Dia đã bị bọn xấu bắt đi rồi sao?” Kẻ bộc trực nóng nảy là Delkor thiếu chút nữa là hét tung cả thư viện. Tôi thở phào, khá may là cô bạn Sandra lại thuộc loại điềm tĩnh hiền dịu nên phản ứng cũng không quá đáng như Delkor.
Nhưng đừng tưởng bề ngoài điềm tĩnh hiền dịu mà bên trong cũng thế. Tôi khoanh tay. Những người đeo kính luôn có gì đó rất dị. “Dị” ở đây mang nghĩa đen. Tôi nhiều lúc không hiểu được Sandra đang nghĩ gì. Đối với người khác, cô ấy luôn điềm tĩnh, tri thức và có chút xa cách. Nhưng tôi sẽ nghĩ cô ấy là nữ thần thanh cao nếu không phải trong một ngày xấu trời, tôi thấy Sandra đánh cho Delkor một trận tơi bời khói lửa.
Có lẽ đó là lí do đồng học không mấy ai mà không sợ cô ấy.
“Không thể nào… Ha ha ha ha…” Delkor vẫn cố vớt vát lại điểm đùa cợt hay gì đó đại loại vậy trên gương mặt chúng tôi, “Chúng mày đùa gì mà chả vui tí nào thế? Con Dia đi du học mà, đứa nào chả biết.”
Đáp lại Delkor là một khoảng không im lặng tới đáng sợ. Cả ba người chúng tôi đều chẳng thiết nói một câu gì. Thậm chí sự không thiện ý ở sau lưng Brandon và Rufus còn làm cho hai người họ kinh hãi. Y như cái lần đầu tôi và Ruf tận mắt chứng kiến việc Dia bị giết.
Tôi cúi đầu, cắn môi. Dạo này tuyến mồ hôi dường như to ra thì phải. Lúc nào cũng chảy ra được.
“Này… Sao không ai nói gì hết vậy?” Delkor giật lùi lại nửa bước, khuôn mặt toàn là sự bối rối, “Brandon, Rufus, chúng mày diễn sâu nhỉ? Lên tiếng đi xem nào.”
Lại là một sự im lặng không tên. Tôi cũng không thể trách được họ. Làm gì có ai tin tưởng chúng tôi nhanh như Brandon. Đối mặt với sự thật (dù có hơi bị bóp méo đôi chút), làm sao họ có thể bình tĩnh nổi. Huống chi là tin.
Brandon giữ nguyên tư thế, đứng thẳng người đối diện với Delkor. Nhưng tuyệt nhiên không nói bất cứ một câu gì, khuôn mặt rực rỡ giờ ảm đạm ghê người. Rufus lại càng không. Cậu ta ngồi trên chiếc bàn đọc sách cách đó rất gần, gác chéo hai chân. Một tay tì lên đùi phải làm điểm tựa để chống cằm. Đôi mắt lạnh lùng chú mục vào chúng tôi.
“Bọn họ… không có nói dối.”
Giọng nữ thanh thuần phía sau lưng Delkor bất chợt vang lên. Sandra đẩy gọng kính tròn xuống, để lộ ra đôi mắt nâu sắc bén nhưng giờ lại có phần yếu ớt. Mái tóc xoăn sóng khẽ đưa đẩy.
“Rõ ràng dạo này ba người đi riêng với nhau nhiều hơn trước. Hơn nữa biểu hiện cũng rất quái lạ.” Sandra thủng thẳng. Cô không phải kiểu người năng động, lại hay ngồi một chỗ, nên việc phát hiện điểm bất thường giữa chúng tôi có lẽ không khó, “Tuy rằng việc ba người chơi thân là rất bình thường. Nhưng một khi có chuyện, sự bình thường ấy dù có cố gắng duy trì cũng sẽ không được.”
“Vậy là…” Delkor hoài nghi nhìn lại, “Việc Dia và các học sinh khác bị bắt để bán cho lũ xấu là thật?”
“Đúng vậy.” Brandon thấy hai người có vẻ đã hiểu chuyện mới cất tiếng trả lời.
“Thế ai là người giao họ đi?” Delkor tiếp tục nghi vấn.
“Cô Lily.”
Trả lời ngắn gọn. Không chút lấp lửng.
Và Brandon đã lãnh trọn một cú đạp vào người.
Khoảnh khắc ấy làm tim tôi giật thót. Các tế bào trong người như nhảy loạn cào cào. Tôi khó tin nhìn cậu bạn thân nhất của mình ăn trọn một cú vào bụng.
Có lẽ Brandon bị bất ngờ nên không kịp phản ứng. Tới lúc cơ thể cao lớn đổ cái rầm xuống nền đá lạnh ngắt, tế bào não của tất cả chúng tôi mới hoạt động trở lại. Trời ơi! Delkor đúng to con, mà không phải to kiểu ục ịch nhiều mỡ, cậu ta vạm vỡ và côn đồ. Cho dù bây giờ đang mặc đồng phục, tôi cũng có thể dễ dàng liên tưởng đến đám đường phố bạo lực ăn mặc theo phong cách streetstyle, hay Gratifi chẳng hạn.
Vậy nên trúng trực diện cú đó thì đau phải biết.
Cả tôi và Rufus đều chạy về phía Brandon, đỡ cậu ấy đứng lên. Rufus đẩy Brandon cho tôi đỡ, trừng mắt nhìn Delkor.
“Mày làm cái quái gì thế?” Tông giọng trầm trầm hôm nay mang theo cả sự tức giận không hề che giấu. Cũng phải thôi, làm gì có ai nhìn bạn mình bị đánh mà không điên lên chứ? Tôi cũng đang sôi sùng sục lên đây.
“Im mồm vào. Cô Lily làm sao có thể tiếp tay cho những chuyện đáng kinh tởm như thế?” Delkor dường như muốn biến lời nói thành súng đạn, cứ nhằm về phía bọn tôi mà nã.
Cô Lily như người mẹ thứ hai của bọn tôi vậy. Tôi cũng phải khó khăn lắm mới chấp nhận được sự thật này.
“Bọn tao đã nói dối mày câu nào chưa?” Rufus gằn giọng.
Bốp!
Lời nói vừa thốt ra khỏi miệng, má trái của Rufus đã bị đấm cho một cú mạnh không tả nổi. Gương mặt đẹp trai đỏ lằn. Máu từ khoé miệng còn lăn cả xuống cằm.
“Tao đã bảo im mồm.” Tròng mắt Delkor đỏ ngầu. Những tia máu vằn vện nổi lên. Gân xanh trên tay in hằn lên rõ mồn một. Cậu ta vốn bạo lực, lại được thêm hình thể to cao lực lưỡng. Rufus bị trúng phát này chắc hẳn đau tới mức không nói được.
Mắt nhìn thấy tôi đang định mấp máy nói gì đó, cậu ta lại giơ nắm đấm lên, đi một mạch về phía tôi. Tôi tái mặt, tôi chỉ định hỏi Rufus có sao không, đâu định nói gì với cậu ta chứ?
Nhưng việc gì đến thì phải đến, tôi cũng không còn cách nào cản nổi Delkor. Tay lại đang giữ Brandon nên không thể chạy nổi. Mà kể cả không đỡ ai thì chân tôi cũng như chôn chặt xuống đất. Bởi Delkor lúc này quá đáng sợ, quá ngông cuồng.
Tôi tái mặt, quay đầu đi, nhắm tịt mắt đón đòn.
“Delkor, dừng lại. Quá đủ rồi.”
Chỉ nhiêu đó đủ làm nắm đấm đang rơi giữa không trung của Delkor dừng lại ngay tức khắc. Tôi mở lớn mắt nhìn gã trai bằng tuổi nhưng quá cao lớn và hung ác trước mặt mình. Cậu ta thế mà lại dừng lại vì một câu nói cộc lốc của Sandra.
Nhưng tôi chẳng quan tâm nhiều lắm. Quan trọng là giờ tôi thoát rồi.
Thở phù một cái, tôi nhìn về phía Sandra tỏ ý cám ơn. Cô nàng đẩy nhẹ gọng kính, không nói hai lời kéo Delkor rời đi ngay sau đó.
Nhìn Delkor đang cố gắng kiềm chế cơn nóng nảy, tôi run lên từng đợt. Tôi là con gái, nếu lãnh một cú của Delkor không biết có còn chỉ chảy máu hay bất động giống như Brandon và Rufus không? Có lẽ sẽ lệch xương mặt mất.
Xoa mặt an ủi, tôi để Brandon ngồi vào chiếc ghế mềm cạnh giá sách, sau đó chạy đến đỡ Rufus lên. Có vẻ bọn họ không thích gây chiến, hoặc là sụi thật.
Cô Lily là người tiếp tay cho lũ quỷ. Đến sự thật này chúng tôi còn phải cắn răng mà chấp nhận. Câu chuyện biến tấu mà Brandon kể cho họ nghe thậm chí còn nhẹ nhàng hơn rất nhiều so với sự thật, thế mà bọn họ còn không tin. Tôi tự hỏi nếu kể thật cho họ thì không biết chúng tôi còn bị đánh cho thế nào nữa.
Lấy bông băng thấm máu cho Rufus, tôi thở dài. Không thể thuyết phục được họ, vậy phải để bọn họ tự thuyết phục chính mình thôi.
Sau đó lại đi lấy một ít đá lạnh và khăn.
Hai khuôn mặt đẹp trai nhưng tái mét dần dần lấy lại được tinh thần.
“Nếu ổn rồi thì về lớp thôi. Sau giờ học còn có một buổi tổng kết chạy đua nữa đó.”
“Ừ, về lớp thôi.” Brandon gục đầu vào vai tôi, tay vẫn để ở phần bụng bị đạp. Thằng cha này rõ ràng là đau tới không biết trời đất là gì rồi.
Rufus thì sưng bầm một mảng ở má. Cậu ta chả nói năng gì, cứ ngồi im để tôi chườm đá. Tôi nhìn Rufus hồi lâu, cảm thấy không thể để cái mặt này mà về lớp được, liền dán tạm miếng băng gạc lên để che. Nếu mọi người nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai lạnh lùng bị tím bầm lên thế này, chắc từ hôm sau ngày nào cũng có người đến lớp hỏi thăm mất.
“Không về lớp.” Rufus nhìn Brandon đang dựa đầu lên vai tôi, lườm một cái.
Sao tôi lại không biết khi bị thương thì họ lại giống như con nít thế này nhỉ?
“Về lớp còn học.”
“Mày đi được không mà đòi về?”
“Có Rel đỡ.”
“Đỡ thì bớt đau à?”
“Bớt.”
“Không về.”
“Rel nói về là về.”
Tôi cảm thấy tôi giống như một bà mẹ trẻ bị hai thằng con trời đánh tranh giành vậy. Giơ hai tay tạo thành hình chữ X lớn, tôi bắt hai cậu trai đang ngồi cạnh mình im lặng ngay lập tức.
Relina tôi chưa muốn có một thằng con nào cả.
“Im ngay. Đã đau còn mở mồm cãi nhau. Ở đây bao giờ đỡ thì về, được chưa?”
Cứ tổn hại đến sức khỏe thế này, thì kế hoạch tẩu thoát sẽ càng lâu được thực hiện. Muốn tẩu thoát trước hết là phải lo tốt bản thân mình cái đã. Chúng tôi còn bao nhiêu việc chưa xử lí được cơ mà.
“Tuân lệnh.”
_____oOo_____
Hai bóng người rảo bước về phía dãy hành lang vắng tanh. Cả hai im lặng, không nói với nhau câu nào. Dường như cảm thấy không thể chịu được nữa, Delkor đấm một cú thật mạnh vào tường. Răng nghiến kèn kẹt.
Sandra đi đằng sau, có vẻ không bất ngờ lắm với dăm ba sự mất bình tĩnh này. Đó là chuyện thường thấy ở những người bộc trực nóng tính mà.
“Đánh oan người ta thế à?” Cô nhàn nhạt hỏi.
“Oan gì mà oan?” Delkor có vẻ dịu xuống một chút.
Sandra cười như không cười, nâng tay lên đẩy gọng kính, “Rõ ràng còn gì?”
“…”
“Mày cần thời gian để chấp nhận sự thật.”
Thấy Delkor không nói gì, cô mới chậm rãi nói tiếp. Không phải Sandra có tâm lý vững vàng hay trái tim sắt đá tới độ dửng dưng khi nghe câu chuyện mà Brandon kể. Sandra nghĩ, chắc là do cô quá khó khăn để biểu lộ những cảm xúc thái quá ra ngoài. Hoặc là do cô đã phần nào đoán được rằng có gì đó không tốt đã xảy ra khi nhìn ba người họ.
Nhưng có một điểm chung giữa tất cả những người trong cuộc.
Không ai muốn bản thân mình gặp nguy hiểm.
Và nếu như không làm gì, chúng ta đều sẽ như những chú chim không biết mình có cánh, chui lủi trong một góc lồng đợi người ta đến bắt.
Huống hồ bây giờ là thời cơ tốt nhất. Chúng ta biết mình có cánh, chỉ cần chút dũng khí là có thể thoát được. Delkor bắt buộc phải bình tĩnh lại và hiểu được vấn đề cho dù nó có không đáng tin thế nào đi chăng nữa.
“Không cần đâu, tao tin mà.”
Sandra hơi bất ngờ, nhướng mắt lên nhìn cậu trai cao hơn mình hai cái đầu. Delkor đang thở phù phù mấy cái, sau đó hít một hơi. Cũng không phải loại chỉ có cơ bắp nhỉ? Vẫn biết suy nghĩ là cô thấy dùng được rồi.
“Tin rồi thì đi xin lỗi đi.”
“Sẽ.”
Sandra gật đầu hài lòng với biểu hiện của Delkor.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!