{Chuyển Ver} [Yoonmin] Cô Hầu Nhỏ Của Tôi
Chương 33: Em mau khỏe lại đi
– Cậu… Cậu… Chủ… Em không sao…
– Sao em ngốc vậy hả? Tại sao lại làm vậy chứ?
– Em… Bởi vì… Em yêu cậu… Em… Không muốn cậu… Chịu bất cứ tổn thương nào…
– Em ngốc lắm… Ngốc lắm…
– Em yêu cậu…
Mina từ từ nhắm mắt lại, Bam Bam cảm nhận được máu từ lưng Mina chảy ra rất nhiều. Bam vội bế Mina ra… Vừa mới chạy đi được một đoạn không xa thì chiếc xe phát nổ.
Nhanh chóng Bam Bam và Mina được đưa vào bệnh viện, chiếc xe đâm Bam Bam và Mina đã bị bắt lại sau đó… Mina được đưa vào phòng cấp cứu, còn Bam Bam thì do được Mina che chở nên bị thương nhẹ
Bam Bam đứng hồi hộp nhìn vào trong phòng cấp cứu, cả người anh ta đầy máu… Hắn nhìn hai tay mình, cảm giác ấm nóng của máu Mina như còn trên tay mình vậy, cảm giác đó vẫn còn… Sao tim đau quá… Bam Bam nhận ra mình quá sai lầm… Tình yêu của mình ngay bên cạnh, người chấp nhận hy sinh cả tính mạng để yêu mình ngay bên cạnh vậy mà vẫn không nhận ra, lâu nay cứ mù quáng đi dành người yêu của kẻ khác để rồi bị Him lợi dụng mà dắt mũi, và người tổn thương lại là Mina.
Bác sĩ vội chạy ra.
– Bác sĩ em ấy sao rồi ạ?
– Đang thiếu máu gấp, nhóm máu A, hiện giờ chờ chuyển máu về thì không kịp mất…
– Tôi….tôi nhóm máu A
– Được, đi mau…
Bam Bam đi truyền máu cho Mina…và Mina đã qua cơn nguy hiểm.
– Bệnh nhân không sao chỉ là bị mảnh vỡ của cửa kính ghim vào, rất may mắn là nó không cắt trúng mạch máu nếu không có truyển cả khối máu cũng không cứu được.
– Cảm ơn bác sĩ
**********
Tình hình nhà BamMina đã ổn, còn bên kia thì…
Sau khi đưa đến bệnh viện thì bốn người được đưa đi vào bốn phòng cấp cứu, hai anh dù đã cố tỉnh táo để chăm sóc hai bé con nhưng đến bệnh viện thì cũng rơi vào hôn mê.
Sau hơn 5 tiếng cấp cứu thì tất cả đã ổn nhưng chỉ có Jimin là được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt.
Chanyeol Yoongi bị trúng đạn nhưng với sức khoẻ tốt hai anh đã rất nhanh tỉnh lại sau đó.
Baekhyun thì chỉ bị hoảng sợ một chút, vết thương ngoài da một chút và do bị bỏ đói nên bị kiệt sức, bác sĩ đã truyền dịch và sức khỏe dần ổn định lại.
Bé Min… Anh tỉnh lại vội ôm vết thương mới khâu đi tìm bác sĩ.
– Bác sĩ, tình hình bệnh nhân Park Jimin thế nào rồi?
– Rất yếu, không khả quan cho lắm.
– Là sao?
– Rất nhiều vấn đề, đầu tiên là bị thiếu dinh dưỡng trầm trọng, thứ hai là hỗn loạn tinh thần, thứ ba là nặng nhất cậu bé vừa mới bị thương nặng chưa hồi phục mà lại bị bỏ đói, không chăm sóc đàng hoàng, khiến cho tình trạng bệnh nhân ngày càng tệ, vết thương bị nhiễm trùng… Sức khỏe vốn yếu bây giờ lại càng yếu hơn.. Chúng tôi phải theo dõi kĩ càng tình trạng của bệnh nhân
– Khi nào em ấy tỉnh lại?
– Nếu sức khỏe hồi phục thì sẽ tỉnh, nhưng với cơ thể khó hấp thụ dinh dưỡng như cậu bé thì có lẽ đây là một chuyện khó khăn, hiện giờ chỉ có nhân viên điều trị mới được vào, bệnh nhân cần yên tĩnh để hồi phục.
– Tôi hiểu
Bác sĩ đi, anh lang thang đi đến phòng bệnh của Min, trong cái phòng kính trong suốt, Min đang nằm đó, với vô số các máy hỗ trợ xung quanh, anh đau lòng lắm, tim anh nhói đau… Là do anh không tốt nên mới làm Min ra nông nỗi này, nếu anh dẫn Min đi theo thì Min sẽ không bị té cầu thang, nếu anh ở lại với Min thì Min sẽ không bị bắt.
Anh đưa tay lên tấm kính, anh muốn chạm vào Min, anh muốn ôm lấy Min
– Em mau khoẻ lại đi, cố lên… Em hứa với anh đi… Đừng bỏ anh. Bảo bối…
Anh đau lắm, nhìn vào ống thở của Min… Anh biết Min yếu đến nỗi thở cũng không nổi nữa… Nhưng anh tin Min sẽ kiên cường, Min sẽ khoẻ lại. Anh cứ đứng bên ngoài nhìn vào, lặng im nhìn Min
1 ngày, 2 ngày, 3 ngày… Anh cứ ôm vết thương đi đến phòng của Min mà đứng đó nhìn vào, có khi đứng đó cả ngày để nhìn Min, không chịu ăn uống gì cả, anh muốn tự mình quan sát tình trạng của Min… Nhưng có lẽ Min chưa hồi phục thì anh đã gục ngã rồi.
Chanyeol không thể cứ để anh như vậy mãi được
– Yoongi à, mau về phòng nghỉ ngơi đi, cậu xem bộ dạng của mình thành ra thế nào rồi… Min chưa tỉnh lại thì cậu đã gục ngã trước rồi.
– Kệ mình, cậu mau về dưỡng thương đi.
– Yoongi…
– Cậu mau tránh ra nghe không hả.
Vô tình hất mạnh chạm vào vết thương của Chanyeol làm nó rách ra mà chảy máu.
– Mình xin lỗi…
– Không sao. Cậu mau đi nghỉ ngơi đi, để đến lúc Min tỉnh dậy thì còn có sức mà chăm sóc em ấy, đừng để đến lúc đó mình và Baekhyun phải chăm sóc cho hai người.
– Mình biết rồi… Mình chỉ sợ khi mình rời mắt khỏi em ấy thì em ấy sẽ xảy ra chuyện, lỡ mình rời mắt khỏi em ấy thì em ấy tỉnh dậy sẽ không thấy mình mà hoảng sợ
– Mình biết nỗi lo của cậu.
– Cứ hễ mình mới rời mắt khỏi em ấy một chút thôi là em ấy lại sảy ra chuyện… Làm sao mình an tâm đây chứ.
Baekhyun cầm trên tay hai hủ canh sâm vừa mới nấu ở nhà đem đến.
– Nhưng anh phải chăm sóc bản thân mình để khoẻ trước, như vậy mới chăm sóc được Min. Anh xem chỉ mới một tuần mà anh đã trở thành ông chú xấu chết đi được, em nhìn thấy còn sợ nói chi Min
– Xấu lắm sao?
– Dạ.
– Em và Chanyeol nói đúng, anh phải khoẻ mới chăm sóc được cho Min.
– Nào, mau về phòng ăn uống đàng hoàng, là mẹ anh nấu đó, bà ấy đòi đến đây nhưng em không cho.
– Em làm đúng lắm, đến đây chỉ ồn thôi
Anh về phòng cố gắng tịnh dưỡng thật tốt, vì anh biết mình phải chăm sóc cho Min nữa, anh khoẻ mạnh thì mới đủ sức chăm sóc cho Min.
Hôm nay anh lại đến thăm Min, lại đứng ngoài kính nhìn vào, anh không thể nhìn rõ Min, nhìn rõ khuôn mặt Min, anh chỉ nhìn được con người bé nhỏ đang nằm đó thở oxi với biết bao các máy hỗ trợ xung quanh.
Bỗng các bác sĩ mở cửa đi vào phòng của Min, từ từ đẩy xe bệnh của Min đi, anh hoảng hốt.
– Các người đưa em ấy đi đâu vậy hả?
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!